Chương 31: Về Nhà
"Có chuyện gì vậy?"
Thấy DK trở về, đám TaeYong trong tư thế phòng thủ lập tức hỏi. DK lắc đầu phất tay, "Nhìn nhầm thôi, không có gì."
Bọn họ gật đầu rồi cũng kết thúc giải lao mà chia nhau giám sát từng con tàu.
Cả cảng tàu ám đầy mùi dầu, mùi khói xe chở hàng và container pha lẫn mùi biển đặc trưng. Thuộc hạ lần lượt tải hàng vào tàu không ngừng nghỉ. Mãi đến nửa đêm, WonWoo ngồi trên ghế không tiện đứng lên, cũng không tiện nói gì. Cả người ê ẩm, hai mắt nặng trịch, chỉ cần thả xuống giường là có thể ngủ. Vậy mà người đàn ông ngồi cạnh cậu lại như một bức tượng, chẳng hề nhúc nhích. Cũng may là cậu vẫn còn nghe thấy hắn thở.
Cậu liên tục liếc mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ sáng... liên tục nhìn màn hình chiếu camera xem hàng đã chuyển giao mấy phần rồi. WonWoo cứ lặp lại hành động đó cho đến khi không kiềm được mà chợp mắt. Ngại để người khác biết cậu đang ngủ gật, cậu vẫn ngồi yên chỉ khép hờ mắt lại. Ai ngờ, cậu dặn lòng chợp mắt một phút mà thành ra ngủ quên lúc nào không hay.
Có lẽ vì quá mệt nên cậu trong tư thế này, dù có không thoải mái cũng có thể ngủ rất sâu. Ngoài lều giám sát tương đối ồn ào, vậy mà cậu lại ngủ say đến không biết trời trăng mây đất.
Kim MinGyu hướng mắt chằm chằm đến hơn 50 cái ô màn hình nhỏ gộp lại trên màn hình to phía trước, đồng tử nhạy bén quan sát từng ngóc ngách qua camera. Đột nhiên bên vai nằng nặng, hắn liếc qua, thấy WonWoo mệt mỏi ngủ gật mà ngã nghẹo đầu dựa vào vai hắn.
Kim MinGyu khẽ nhíu mày, lúc này hắn không thể rời mắt khỏi màn hình giám sát, cũng không thể rời mắt khỏi cậu. Hắn đành đưa tay chỉnh lại người cậu dựa vào vai mình ở tư thế thoải mái nhất rồi mới tiếp tục công việc quan sát.
Chủ trương của hắn là không thiếu cảnh giác. Lơ là dù chỉ một giây cũng là tạo cơ hội cho kẻ thù giở trò.
Những người phía đại tá Kang và đám thuộc hạ canh trực phía trong lều vô tình nhìn thấy cảnh Kim lão đại để một người khác dựa vai mình mà kinh ngạc, sửng sốt.
Một người mặc quân phục phía đại tá Kang được lệnh đi lại khum người nói với giọng kính cẩn, có chút lo ngại, "Kim lão đại, phía đằng kia có một lều có chuẩn bị giường nghỉ ngơi, hay tôi đưa người của anh đến đó..."
"Không cần." Hắn ngắt lời, "Cậu ấy ngủ ở đây được rồi."
Sau khi bị hắn khước từ, bọn họ đều ai nấy an phận, không hó hé lời gì. Dạo gần đây bọn họ đều nghe phong phanh chuyện bên cạnh Kim lão đại có xuất hiện một người luật sư, người này lại hoàn toàn không có thân phận gì ở hắc đạo. Thế nhưng lại được Kim lão đại tín nhiệm, thậm chí phải dùng hai từ cưng chiều. Có thể thấy vị luật sư này có lai căn không tầm thường.
Jeon WonWoo dựa vào vai hắn, mấy lúc mỏi cổ mà bất giác đổi tư thế, vừa định chuyển đầu sang bên kia thì hắn đưa tay kéo đầu cậu lại ấn sát vào vai hắn. Động tác mạnh bạo một cách ôn nhu, không cho phép cậu rời hắn nửa gang tay.
Cậu lại ngủ say nói mớ, kêu ca í ới gì đó. Đầu bị hắn ấn chặt cựa quậy nhíu mày thều thào, "Thả tôi ra đi, thả tôi ra..."
Kim MinGyu cúi đầu xuống, kề sát tai cậu hạ thấp giọng, "Cậu không ngồi yên, tôi ném cậu xuống biển."2
Quả nhiên, lời nói của hắn như có ma lực khiến WonWoo dù có đang mơ cũng phải ý thức mím mím môi lại, ngồi im tiếp tục bị cưỡng ép dựa vào vai hắn mà ngủ.
Hắn hài lòng nhếch miệng, lại đem thanh âm trầm trầm nói vào tai cậu, "Ngoan."
Phía đông, trời tờ mờ sáng. Đám DK, Hui Wong tiến vào trong lều báo cáo số lô vũ khí đã chuyển giao xong xuôi. Đại tá Kang và mấy người kia đang uể oải cũng đứng phắt dậy, phấn chấn hơn một chút đi lại chỗ hắn như định nói mấy câu chào hỏi.
Hắn ra dấu cho bọn họ ý nói không cần nhiều lời, sau đó cất giọng, "Tôi sẽ ứng trước một khoản ngân lượng cho các ngài. Về phần chuyển vũ khí cho bên Aretas, Kim Gia sẽ cử một phần quân bị để hỗ trợ các ngài. Phiền các ngài một chuyến."
Mấy người đại tá Kang liếc thấy WonWoo vẫn còn ngủ mới tự khắc chỉnh âm lượng:
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng tôi đảm bảo chuyển giao cho chính chủ suôn sẻ, Kim lão đại yên tâm."
Nói xong bọn họ liền rời khỏi lều giám sát. Đám thuộc hạ thấy mấy người đại ca ra hiệu cũng rút đi.
Đám đại ca bắt gặp cảnh Jeon WonWoo đang dựa vai Kim lão đại, trong đáy mắt tựa hồ chứa vài tia thú vị nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm. Im lặng đúng lúc là ưu điểm của họ.
SeungCheol bước lên, "Máy bay đã chuẩn bị ở bãi đậu trên tàu tổng cục, anh định lúc nào rời đi?"
"Quân Hàn Quốc còn đó không?" Hắn mở miệng.
"Lính giám sát đã rút lên tàu nhưng có vẻ vẫn neo ở đây vài ngày để xem chúng ta có thực sự là đang buôn vũ khí cho Triều Tiên hay không." Xiao Jun bẩm báo.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, "Chúng ta lập tức rời đi. Mặc phía quân đội Hàn Quốc ở lại làm gì, Kim Gia xong việc thì về nhà."
"Vâng lão đại."
Bọn họ gật đầu rồi ra ngoài để điều động thuộc hạ chuẩn bị khởi hành về lại Hàn Quốc.
Lúc này, trong lều chỉ còn lại Kim MinGyu và Jeon WonWoo. Hắn vẫn yên vị trên ghế, nhắm hờ hai mắt lại nghỉ ngơi. Gần năm phút sau, hắn mở mắt cất giọng, "WonWoo, dậy đi."
Hắn gọi đến lần thứ ba, WonWoo mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lại phải mất tận ba mươi giây mới hoảng hốt đứng dậy, "Tôi..tôi...a.."
Cậu nhớ là cậu chỉ chợp mắt thôi mà.
Cả đêm ngồi yên một chỗ, lại giữ nguyên một tư thế. Đến sáng đột ngột đứng dậy khiến cả người cậu tê rần ê ẩm. Cậu loạng choạng rồi xui khiến làm sao mà ngã nhào vào người hắn. Trong phút chốc, mặt mũi đã không còn để mất...
WonWoo né tránh ánh mắt của hắn, cậu ý thức mình phải đứng dậy, ý thức không thể mất mặt thêm nữa nhưng cơ thể vẫn cứng đờ không nghe lời.
Cậu khổ sở cúi cúi đầu, "Tôi xin lỗi... tôi không thể đứng dậy được."
"Ai bảo cậu đứng dậy?"
"Nhưng..."
Hắn thấp giọng, "Được, muốn đứng dậy phải không?"
Cậu gật lia lịa.
Kim MinGyu vòng hai cánh tay ôm eo cậu rồi chầm chậm đỡ cậu cùng đứng dậy. WonWoo theo phản xạ vội túm lấy hai cánh tay hắn nhăn mặt. Mọi dây thần kinh và mạch máu ở hai chân cậu đều bị tắt nghẽn. Chỉ cần nhấc chân lên đã thấy tê rần. Rốt cuộc vẫn bất lực xem hắn là điểm tựa mà vịn vào.
Hắn không hề thả người cậu ra, ngược lại còn giữ chặt, nhíu mày ôn hòa nói, "Đừng vội."
Phải đến một phút sau, cậu mới cảm nhận được máu lưu thông khắp cơ thể, hai chân cũng có cảm giác mà cố đứng vững để rời khỏi tư thế kỳ quái này.
"Đã đỡ chưa?"
"Đỡ... đỡ rồi. Cảm ơn anh."
Kim MinGyu gật đầu, lúc này mới từ từ thả tay ra.
WonWoo nhìn xung quanh lều chỉ còn lại hắn và cậu mới ngước mắt hỏi, "Xong rồi sao?"
"Ừm."
"Giờ... chúng ta đi đâu?"
"Về nhà."
Hắn nói xong thì kéo tay cậu trở về dáng vẻ lạnh lùng ngẩng cao ánh mắt hướng ra ngoài.
Trời hửng sáng, từ con tàu cục bộ, bốn chiếc máy bay chuyên cơ quân đội của Kim Gia bay vút lên bầu trời thẳng tiến trở về Hàn Quốc. WonWoo gồng người dính chặt lưng vào ghế. Tuy có sợ hãi nhưng so với lần khởi hành đường thủy say sóng, đi bằng đường không kiểu này vẫn khá khẩm hơn rất nhiều.
Đến khi máy bay cất cánh đạt được độ cao và bay với tốc độ ổn định, ngoài kính mây tầng tầng lớp lớp một màu xanh biếc.
WonWoo nhìn màn hình bản đồ đường bay phía trên buồng lái của Hui Wong. Nghĩ nghĩ lại quay sang hỏi JeongHan, "Chúng ta được quyền di chuyển với tuyến hàng không quốc tế ư?"
JeongHan cười một chút, đáp, "Cục an ninh Hàn Quốc mở cho chúng ta một đường nhập cảnh riêng."
WonWoo mở to mắt nhưng cũng nhanh chóng gật gù. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, đó là Kim MinGyu và đây chính là Kim Gia...
Dẫn đầu là chiếc của lão đại do Hui Wong điều khiển, trên này có WonWoo, SeungCheol và JeongHan. Còn mấy người đại ca chia nhau đi ba chiếc chuyên cơ còn lại. Vì tính chất dự trù nên đại ca Kim Gia đều biết điều khiển quân cơ.
Thế nhưng cùng lúc đó, ở một tầng mây phía trên, lại xuất hiện một chiếc chiến đấu cơ khác đang đi với tốc độ hỏa tiễn. Người có thể điều khiển chiến đấu cơ với tốc độ và kỹ thuật điêu luyện này, trên thế giới này chỉ có một. Không ai khác chính là vua tốc độ trong giới chợ đen, Hoshi.
Bên trong chiến đấu cơ là sự kết hợp của nhiều âm thanh trái ngược nhau. Lee JiHoon ngồi bên ghế phụ lái, sợ hãi đến la hét thất thanh. Nhưng SoonYoung lại cười hà hà hào hứng.
Ban nãy cậu ta đang đứng lơ ngơ trước hàng máy bay, đột nhiên bị SoonYoung kéo tới chiếc chiến đấu cơ đậu riêng trên bãi đậu tàu tổng cục.
Chưa định thần được thì đã bị anh ta lấy dây an toàn cột vào ghế phụ lái. Cho đến khi định thần được, cậu lại tiếp tục thất thần bởi mấy cú lượn trên không trung của SoonYoung.
180 độ cũng có, 360 độ cũng có. SoonYoung anh ta cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, lại như điều khiển chiếc máy bay đồ chơi. Lee JiHoon hồn xiêu phách lạc, nội tạng xáo trộn tứ tung chỉ biết la hét trong cơn sợ hãi tột độ.
Trong khi đó SoonYoung lại cười to sảng khoái nhìn sang, "Sao? Thích hơn ngồi xe đua phải không?"
"Nhanh quá! Anh không sợ chết à?" Gió ngoài cửa kính thổi vù vù, JiHoon rướn người nói như hét.
"Lái chiến đấu cơ, cậu càng chậm càng chết."
"Lúc này có phải chiến đấu đâu chứ, anh bệnh nghề nghiệp vừa thôi!"
SoonYoung cho máy bay nghiêng hẳn 45 độ, lái thành một vòng cung tuyệt đẹp rồi hứng trí nói:
"Đồ ngốc nhà cậu không biết gì cả, đã bảo là chiến đấu cơ thì phải luôn lái trong tinh thần chiến đấu."
"Tại sao?"
Anh ta nhún vai đáp, "Đó gọi là tôn trọng nhà sản xuất."
Lee JiHoon hoãn lại cơn sợ hãi mà nghiến răng, "Nhưng anh đang không tôn trọng mạng sống của tôi!"
"Nếu tôi không tôn trọng mạng sống của cậu, tôi có thể lái thẳng về Hàn trong vòng 30 phút nữa."
JiHoon điếng người, từ Trung Đông về lại Hàn Quốc chỉ trong 30 phút, anh ta định đua với ánh sáng sao?
SoonYoung thấy gương mặt JiHoon tái mét mới bật cười, tay gạt cần bắt đầu hạ tốc độ xuống nhưng so với máy bay khác vẫn rất nhanh.
Đoán đối phương đang giận, anh ta cười cười giảng hòa, "Này, không phải ai cũng được ngồi chiến đấu cơ của tôi đâu nhé."
JiHoon liếc anh ta rồi mím chặt môi bất đầu làm quen với tốc độ kinh khủng này.
SoonYoung lắc đầu chịu thua, anh ta nhìn bản đồ nghĩ nghĩ rồi nhếch miệng cười:
"Hay vầy đi, cậu thích Việt Nam không? Tôi cho cậu sang đó chơi."
"Sao cơ? Có thể à?" JiHoon chớp chớp mắt.
"Tôi có sang Việt Nam một lần để huấn luyện không quân cho họ, tương đối thân thiết. Chỉ cần tôi gửi tín hiệu, họ sẽ chuẩn bị đường đáp cho tôi."
JiHoon mắt mồm đều mở to, người cậu vừa mắng chửi có địa vị tăm tiếng đến tận quân đội nước khác ư? Tuy trong lòng phấn khích nhưng làn môi cậu lại ngập ngừng hỏi:
"Chúng ta đi bao lâu? Kim lão đại không phạt chứ?"
"Một giờ đồng hồ, đủ cho cậu ăn cái món gì đó, để tôi nhớ xem..." Anh ta nhíu mày ngẫm nghĩ nghiêm túc rồi cười khà khà, "À phải rồi, bún chả. Chịu không?"
Lee JiHoon mặt mày biến sắc, anh ta tưởng đang đi chợ hay sao mà chỉ vỏn vẹn một giờ.
"Anh đừng nói anh lái chiến đấu cơ đến Việt Nam chỉ để ăn bún chả nhé."
"Tiện đường thôi, còn chẳng phải đưa cậu đi chơi à?" SoonYoung trợn trừng mắt nhướn mày sang.
"Hai giờ được không? Tôi còn muốn ăn món khác." JiHoon chớp thời cơ mà thương lượng.
Anh ta gật mạnh đầu rồi bẻ lái rẽ sang một hướng bay khác, liếc sang JiHoon nhìn nhìn mà cười nói, "Trong hai giờ đó, cậu ráng mà tìm hết đồ ăn Việt Nam ăn đi. Ăn cho nhiều vào, cậu nhỏ con quá đấy."
JiHoon ngượng ngùng quay đi chỗ khác, "Tôi ăn rất nhiều."
Chỉ tại cậu thuộc dạng nhỏ con, có ăn bao nhiêu cũng chỉ trên 1m6 là hết mức.
"Tôi đùa thôi. Nhỏ con cũng độc đáo, độc nhất vô nhị..." Anh ta gật gù rồi lầm bầm nói, gió bên ngoài cửa quật đến khiến JiHoon cũng không nghe rõ anh ta nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip