Chương 39: Mượn Người Kim Gia

Sau một tuần theo dõi, nghe nói Kim lão đại đang bận tiếp khách quý không tiện đến Hoằng Thiên. Choi SeungCheol và JeongHan quyết định lái xe vào tận lâu đài Kim Gia.

Vừa lái vào khuôn viên, gặp gỡ chiếc Rolls Royce màu tím độc quyền đậu ở giữa lối ra vào đại sảnh, JeongHan liền nhếch môi, "Đúng là khách quý rồi. Xem ra Hoằng Giang hôm nay vắng đại ca rồi đấy."

SeungCheol ngoắc một người thuộc hạ lại, "Lão đại đang ở đâu?"

Người thuộc hạ đáp, "Thưa ở ngoài vườn hoa phía sau ạ."

Phía sau lâu đài là một hoa viên trồng đủ loại hoa và được chăm sóc kỹ lưỡng. Giữa hoa viên là một đài phun nước, kế đó là một cái bàn trà bằng đá trắng lớn.

Jung JaeHyun ngồi bắt chéo chân, nét mặt thư thái cầm tách trà Long Đỉnh đặc trưng của Kim Gia uống một ngụm.

"Hai hôm trước EunWoo đến thăm anh à?"

Kim MinGyu ngồi phía đối diện, trầm tĩnh gật đầu.

"Cậu công tử đó về khoe tôi Kim lão đại tặng bộ sưu tập Nguyệt Ly làm quà sinh nhật cho nó." JaeHyun vờ bĩu môi.

Biết mấy chuyện này Kim MinGyu sẽ không để tâm, JaeHyun ngả người ra, giọng nửa đùa nửa thật:

"Chà, cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi."

"Cậu muốn gì?" Hắn mở miệng thẳng thắn.

JaeHyun gõ gõ ngón tay lên bàn đá liếc mắt ra chỗ TaeYong sau lưng Kim MinGyu, y làm vẻ mặt như đang suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời:

"Vừa hay tôi đang cần một người vệ sĩ. Anh tặng cho tôi một người, được không?"

Hắn nhướn mày, "Ai?"

JaeHyun hất mắt về phía TaeYong, "Cậu ta."

Hui Wong đứng phía sau nghe xong liếc qua TaeYong đuôi mắt cũng đầy gian tà. May là Hui Wong có tinh thần thép nếu không chắc cũng không kiềm được mà phụt một tiếng. Thì ra cái trò gian tình đám Yuta bàn tán lần trước là có nguyên căn hẳn hoi.

TaeYong trợn trừng mắt không lường trước tình thế dồn hết vào mình, nhưng rất nhanh trở về vẻ vô cảm.

"Cái mẹ, được thiếu gia bao nuôi đấy." Hui Wong nói nhỏ.

Kim MinGyu liếc mắt nhìn TaeYong một cái rồi nghiêm mặt, thẳng thừng đáp, "Không được, nếu cậu muốn vệ sĩ tôi sẽ cử người Hoằng Sơn đến cho cậu."

"Anh định giữ mấy người đại ca này cả đời à?" JaeHyun cười hỏi.

"Họ tự nguyện."

Jung JaeHyun hất mặt tới Hui Wong, "Hui Wong, anh có tự nguyện không?"

"Hả? Tôi... tôi đương nhiên tự nguyện."

"Anh không định lấy vợ à?"

"Tôi..." Hui Wong hắng giọng cười cười, "Bọn tôi phải được sự cho phép của lão đại mới kết hôn, thưa thiếu gia."

"Vậy sao?"

Kim MinGyu lạnh lùng hỏi, "Cậu có gì không đồng tình?"

JaeHyun nhếch môi nhún vai, "Không, đương nhiên là hoàn toàn đồng tình rồi."

Nói xong, anh ta mắt cúi xuống nhìn mấy lá trà tươi dưới đáy tách. Bàn tay thon dài cầm tách trà lên lắc lắc vài vòng.

Đoạn đưa mắt qua chỗ Jeon WonWoo, JaeHyun bèn hỏi chuyện:

"Luật sư Jeon đây cũng là người trong giới đá quý phải không?"

"Ờ... ừm." WonWoo lơ đễnh gật gù đáp.

"Cái trên mặt đồng hồ của cậu là..." JaeHyun nheo ánh mắt nhạy bén, lập tức cười, "Huyết Nguyệt Vân?"

WonWoo ngượng ngùng đáp, "Phải..."

"Viên đó không tồi."

WonWoo có thể thấy rõ đối phương là đang niệm tình khen cho có lệ. Nếu là người trong giới đá quý, còn rành rõi như Jung JaeHyun chắc chắn biết Huyết Nguyệt Vân chỉ được nêu vào hàng đá quý thông thường. Không quá đặc sắc.

Sau đó JaeHyun và Kim MinGyu bàn bạc trò chuyện. Chủ đề về những vị lão đại trong liên minh của Kim Gia nên WonWoo nghe qua cũng thấy mơ hồ. Khổ nỗi lại không tiện cắt ngang mà bỏ đi, cậu đành ngồi ôm tách trà thỉnh thoảng đưa lên nhấp một ngụm để che đi sự nhàm chán trong nét mặt.

Trong lúc hai người họ tán gẫu, WonWoo mới để ý đến viên Cẩm Châu của buổi đấu giá được khảm thành mặt dây chuyền ở trước ngực của JaeHyun. Nếu cậu nhớ không lầm, Jung JaeHyun đã trả giá 180 triệu đô để sở hữu nó.

Một viên đá 180 triệu đô mà Jung thiếu gia chỉ đem về làm mặt dây chuyền. Dù có cùng giới đá quý đi chăng nữa, Jeon WonWoo cũng thấy mình chỉ ở hàng nghiệp dư.

Có tiếng bước chân vọng đến, mấy người thuộc hạ đứng canh gần đó cúi chào. WonWoo ngước mắt ra, thấy JeongHan và SeungCheol bước tới, lòng mừng rỡ đến cặp mắt sáng lên.

Cuối cùng cũng gặp người có cùng chủ đề.

Hai người họ đến chào hỏi, JeongHan đưa ánh mắt nhìn Kim MinGyu ý hỏi có nên nói chính sự ở đây không.

Hắn gật đầu, cho phép, "Nói đi."

Đoán là Jung JaeHyun đã biết được phần nào, JeongHan gật đầu vào thẳng vấn đề:

"Những cọc tiền đó đã được chuyển về lại Hàn Quốc, theo tọa độ là ngân hàng liên kết với kho bạc nhà nước." JeongHan nhếch môi rồi tiếp lời, "Liên quan đến kho bạc nhà nước chỉ có bộ trưởng Bộ Tài chính."

Kim MinGyu lộ rõ một tia chết chóc trên gương mặt.

"Từ Dubai chuyển về lại à?"

SeungCheol gật đầu.

Jeon WonWoo chống tay đỡ cằm lên tiếng, "Tại sao số tiền đó phải đi một đường vòng như vậy?"

Cậu tự hỏi rồi đăm chiêu nét mặt, sau đó nhướn đôi chân mày, "Chúng ta vẫn phải sang Dubai điều tra ngọn ngành."

"Được." Hắn lập tức hướng giọng đến JeongHan, "Bảo DK và Xiao Jun ngày mai sang Dubai điều tra."

Chưa để JeongHan gật đầu, Jung JaeHyun bỏ tách trà xuống, "Để tôi đi cho."

Anh ta cười một tiếng, "Tôi thân thuộc với địa bàn Dubai, giới buôn vàng ở đó khá phức tạp. Người như DK và Xiao Jun không moi được gì, ngược lại còn ra về không lành lặn."

Dubai nổi tiếng là nơi tương khắc với giới hắc đạo Hàn Quốc, nhất là đối với Kim Gia. Kim MinGyu cũng không có ý định đặt chân đến đất nước đó. Trước nay vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, lần này nếu biết người Kim Gia đến Dubai, bọn mafia sẽ nghĩ Kim Gia chuẩn bị tiến sang Trung Đông. Lúc đó, dọc đường đi có khi bị nả súng hoặc đánh bom. Đó là cách đám mafia ở Dubai xưng uy xưng vũ với hắn.

"Cậu có chắc cậu muốn đi?" Kim MinGyu nhướn mắt.

JaeHyun đứng dậy, đút tay vào túi quần.

"Tôi không phải là người ở hắc đạo. Nếu không an tâm thì anh cứ cử vệ sĩ đi theo tôi là được. Tôi giúp anh."

Jung JaeHyun nói với Kim lão đại nhưng mắt lại hướng đến TaeYong, TaeYong vẫn nguyên vẻ lãnh đạm im lặng, chỉ đâu đó đôi con ngươi khẽ cử động trong bối rối.

Kim MinGyu hiểu ý đồ, không nhiều lời mà đáp ứng, "Tôi sẽ cử người theo bảo vệ cậu. Khi nào cậu xuất phát?"

"Ngay trong hôm nay. Vậy anh cho tôi mượn đại ca Hoằng Giang ba hôm nhé."

"Ừm."

TaeYong lúc này không giấu được tâm tình mà vội lên tiếng, "Lão đại, tôi..."

Hắn nhìn ra sau hơi trừng mắt.

"Hoằng Giang đang tới kỳ thi duyệt..."

TaeYong đang nói đột nhiên có bàn tay vỗ vào lưng một cái bốp, Hui Wong cười khà khà, "Vừa hay tôi rảnh rỗi, cứ để tôi giám sát Hoằng Giang vài hôm."

Ai cũng biết đã là nhiệm vụ hay lời từ Kim lão đại, có trời sập sóng thần thế giới đảo lộn thì cũng không thể thay đổi. Trừ khi chính Kim lão đại muốn thay đổi.

TaeYong cắn răng bất lực đành gật đầu, "Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thưa lão đại."

"Tốt, thế tôi về thu xếp công việc nhé, tạm biệt."

Jung JaeHyun quay người sải bước hướng ra ngoài, đi được vài bước lại nhíu mày nghiêng đầu lại, "Nhiệm vụ của cậu bắt đầu từ giờ đấy, mau lên."

TaeYong đứng đây biết JaeHyun đang ám chỉ mình mà hắng giọng rồi lẹ làng bước theo.

Sau đó đám SeungCheol, Hui Wong cũng lần lượt kéo đi. Trong phút chốc, hoa viên chỉ còn lại Kim MinGyu và Jeon WonWoo.

"Kim MinGyu, tôi có một chuyện muốn biết." Tuy ngữ điệu ngập ngừng nhưng nét mặt WonWoo rất nghiêm túc.

"Chuyện gì?"

"Tại sao là bộ trưởng Bộ Ngoại giao? Anh từ đầu đoán ông ta liên quan đến Jade Palace, phải có nguyên do. Tôi muốn biết đó là gì."

Hắn thoáng trầm ngâm.

Một hồi lâu cũng đứng dậy khỏi bàn trà, "Chuyện liên quan đến ông ta, về sau tôi sẽ nói với cậu."

"Nhưng..."

"Tại sao lại là ông ta?" Hằn xoay người trầm giọng, "Tôi cũng muốn biết."

Chiều đến, cho đám học viên cấp một của Hoằng Phong tập thể lực xong, trời không quá 15 độ, vậy mà DK người ngợm nhễ nhại mồ hôi như bước ra từ lò luyện đan. DK lái xe jeep từ bãi duyệt binh trở về Hoằng Thiên. Vừa bước vào sảnh dưới thấy một vài người thuộc hạ ngồi xem bản tin tức.

Anh ta cười khẩy đi lại, "Các chú rỗi hơi thật, lại hâm mộ tên giết người hàng loạt nào à?"

Tình cờ, trên màn hình lớn phát bản tin:

"Vừa qua, Iraq phát tin về một kho báu chứa hàng loạt cổ vật bằng vàng với trị giá lên đến năm tỷ đô la bị đánh cắp và truồn tu đến Hàn Quốc. Để làm rõ sự việc, sau nửa tháng truy lùng tung tích, Cục cảnh sát Seoul và cục An Ninh quốc gia đã kết hợp và tìm ra được số cổ vật, từ đó tra ra được dấu vân tay của thủ phạm..."

DK nghe tin tức này, mặt mày sa sầm. Lần ở Iraq, Hong JiSoo cũng đang đi tìm kho báu. Lẽ nào người bị giam giữ đó chính là y? DK đứng thất thần với gương mặt lạnh hơn tảng băng đăng.

Cho đến khi màn hình chuyển sang bản tin thể thao, đám thuộc hạ này mới hào hứng lên cá cược gì đó. Hóa ra bọn họ chỉ quan tâm đến mấy vụ đá bóng.

"Mẹ kiếp, đã bảo là đừng đi một mình!"

DK lập tức xoay người chạy xuống hầm lấy xe. Chiếc Benz lao khỏi cổng câu lạc bộ Hoằng Lực, chưa mất năm phút đã ra đến cao tốc.

Xuyên qua ba thành phố, bánh xe thắng gấp trước nhà thờ tỉnh Gyeonggi thì trời cũng sập tối. DK bước xuống, đi tới đá phăng cửa nhà thờ chạy hẳn vào bên trong chánh điện.

"Hong JiSoo!"

Bên trong chánh điện tối đen, không đốt nến cũng không bật lò sưởi khiến không khí lạnh lẽo lên gấp bội. DK rút dao ra, con ngươi sắc bén lia khắp nơi, liên tục quát:

"Hong JiSoo!"

Quan sát tình hình, anh ta đoán chắc bảy phần người bị bắt kia chính là JiSoo. Đứng giữa hai hàng ghế, DK đấm tay vào một cạnh ghế rít lên:

"Chết tiệt!"

"Tôi làm gì cậu?"

Từ phía sau bức tượng Chúa, JiSoo chầm chậm bước ra, trên tay cầm một cây nến vừa đi vừa châm lửa cho những ngọn nến hai bên hàng ghế.

"Mẹ nó! Anh thử ba giây nữa không xuất hiện..."

"Thì cậu sẽ làm gì?"

Bị y ngắt lời, DK trừng mắt nuốt hết mấy câu chửi thề vào trong. Có trời mới biết, anh ta ban nãy có ý định đi đốt cả cái cục cảnh sát để đòi người về.

DK cất dao vào, thở hắt ra nhướn mày, "Anh không sao à?"

Y khẽ cười, "Cậu nghĩ tôi bị bắt sao?"

DK hắng giọng, "Ừ."

"Tôi còn chưa đụng đến kho báu. Lúc tôi đến đó, kho báu đã mất rồi." JiSoo xoay người ngước nhìn lên tượng Chúa, khóe môi cong lên nhưng lại thở dài ra một hơi, "Có kẻ đã lấy cắp nó từ rất lâu trước đó."

"Anh biết kẻ đó là ai?"

"Tạm thời chỉ biết không phải là tên đang bị bắt giữ. Là một người khác nhưng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối."

"Anh có ý định tìm kẻ đó không?"

JiSoo quay đầu mỉm cười, "Cậu có thể giúp tôi ư?"

"Anh muốn hay không đã."

"Tôi muốn đòi lại kho báu. Hơn tám phần cổ vật trong kho báu vẫn còn chưa được tìm thấy. Số cổ vật cảnh sát tìm ra chỉ là phần nhỏ, tức kẻ đó đang cao chạy xa bay với kho báu của tôi."

JiSoo khẳng định quyền sở hữu một cách chắc chắn khiến DK bật cười.

"Của anh?"

"Có thứ gì tôi muốn là của tôi mà không là của tôi?" JiSoo nhếch mi mắt như thách thức.

"Tại sao anh muốn đống vàng cổ này? Vì tiền hay vì thứ khác?"

"Trong kho báu có một thứ còn đáng giá hơn cả tiền."

DK nhíu mày, "Là thứ gì?"

"Cậu có học giỏi lịch sử không?"

"Hửm?"

Hong JiSoo lắc đầu cười, "Vậy thì đừng cố hỏi, cậu cũng sẽ không hiểu."

DK trợn trừng, đúng là dù JiSoo có nói, anh ta cũng không hiểu rốt cuộc tại sao nó quý giá.

"Ở đây cẩn thận, tôi về nhờ người truy tìm tung tích giúp anh."

Đợi DK ra đến ngưỡng cửa, JiSoo nghĩ nghĩ mới cất giọng:

"Cậu ăn gì chưa? Tôi muốn ăn lòng lợn nướng."

"Lòng lợn nướng?" DK bất ngờ rồi cười khẩy một tiếng, "Anh mộ đạo thật."

Hong JiSoo bước ra vừa đi vừa thản nhiên đáp, "Tôi mộ đạo chích, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip