Chương 44: Tăng Ca (II)
Rất nhanh sau khi thông báo khẩn gửi đến toàn hệ thống, toàn khu câu lạc bộ như có hiệu ứng chạy bão. Thuộc hạ nháo nhào đi tìm tung tích của Xu MingHao. Không biết là xui hay may, hôm nay Xu MingHao ngoan ngoãn nằm ở ký túc xá. Đang yên đang lành thì cửa phòng bị đá văng ra, ngoài cửa là mười mấy gương mặt hăm he như sắp ăn tươi nuốt sống cậu.
MingHao còn chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy người thuộc hạ to con của Hoằng Sơn xông vào hốt đi.
"Này! Làm cái gì vậy? Mấy anh thả ra coi."
Đám đàn ông này xốc cậu trên vai như vác tù nhân lên đoạn đầu đài. Cậu nghiến răng vùng vẫy nhưng sức của cậu so với đám Hoằng Sơn thì chẳng khác nào mèo cào.
Đám thuộc hạ Hoằng Sơn cười khà khà, "Xu lão sư, có tội thì phải chịu tội đi."
Xu MingHao chẳng hiểu sự tình như thế nào. Bất tri bất giác bị lôi đến Hoằng Thiên. Yuta đứng khoanh tay trước cửa thấy xe jeep chạy đến, MingHao ngồi trên đó với vẻ mặt căm phẫn. Yuta nhịn cười đi lại, "Làm tốt lắm."
Đám thuộc hạ Hoằng Sơn giọng giả lả, "Nhiệm vụ của chúng tôi thôi thưa đại ca."
"Cái mẹ! Yuta, chuyện này là sao?" MingHao bị kẹp giữa đám người Hoằng Sơn bất lực gân cổ hét tới.
Yuta không nhìn đến MingHao, phẩy tay nói, "Về đi, ngày mai phát cho mỗi người một cây K7."
Đám thuộc hạ Hoằng Sơn hào hứng giao MingHao lại cho thuộc hạ chỗ Hoằng Thiên rồi phóng lên xe jeep bỏ đi.
"Anh bảo bọn họ lôi tôi đến đây làm gì?"
"Lão đại có chuyện giao cho cậu."
Yuta ra dấu cho thuộc hạ thả người MingHao ra rồi sải bước vào thang máy.
"Có cần phải lôi tôi kiểu đó không?"
Làm như cậu là tù nhân thế!
Yuta nhếch miệng cười, hạ giọng nhỏ xuống, "Bất đắc dĩ mới phải xài chiêu này thôi."
"Chiêu gì?" Xu MingHao hậm hực đi vào thang máy, rốt cuộc cũng thở hắt ra không muốn tính sổ, "Thôi bỏ đi, Kim Gia lại có chuyện à?"
"Cậu ở ký túc xá không nghe tiếng trực thăng à?"
"Tôi đeo tai nghe, không biết." MingHao nhún vai thản nhiên.
Vào phòng họp, Kim MinGyu thấy Xu MingHao xuất hiện, sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn cầm thẻ nhớ để lên bàn rồi dùng ngón tay đẩy nó lướt về phía cuối bàn.
"Mở cái này lên."
MingHao đi lại cầm thẻ nhớ lên chớp chớp mắt, "Nhưng cháu không đem máy tính."
"Cái này, cậu xài được không?"
HanSol đứng ở bên bàn kỹ thuật xoay người lại, trên tay là một cái laptop loại thiết kế riêng chìa ra. Sự có mặt của Choi HanSol khiến MingHao hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về tác phong nghiêm túc mà gật đầu:
"Máy của anh thì được."
Bất cứ chỗ nào, chỉ cần Kim MinGyu ở đó, chỉ cần hắn vẫn còn mặc âu phục tức nơi đó đang có chính sự. Và tốt nhất hãy nghiêm túc làm tốt việc.
Xu MingHao cùng Choi HanSol trao đổi gì đó bằng ngôn ngữ chuyên môn. Phải năm mười phút sau, MingHao mới chuyển đoạn ghi hình lò luyện vàng của RUBY lên màn hình chiếu lớn trong phòng họp.
Do đoạn băng được quay lén nên góc quay khá chao đảo, khung cảnh cũng khó nhìn. Trông qua lò luyện vàng này cũng giống như những lò luyện vàng khác. Có điều quy mô khá lớn.
WonWoo chỉnh mắt kính, nheo mắt đăm chiêu nhìn đến một cảnh quay vô tình chỉa qua chỗ luyện vàng.
"Dừng lại."
Choi HanSol liền làm theo lời WonWoo bấm dừng lại. Kim MinGyu nhướn mắt nhìn.
WonWoo chỉ tay lên lò lửa khổng lồ trong băng ghi hình, nói một cách suy ngẫm, "Một công ty sản xuất vàng lớn mà vẫn còn xài cách thức luyện vàng truyền thống, có chút không đúng."
"Phóng to chỗ đó lên." Kim MinGyu cất giọng lệnh cho MingHao.
Với kỹ thuật công nghệ của Xu MingHao, chuyện phóng to cực đại làm rõ nét là rất dễ dàng. Sau khi hình ảnh được phóng to hơn, mới phát hiện ra đây là dụng ý của Lee TaeYong. Thực chất, phía sau đó là một hệ thống luyện kim công nghệ cao. Nhưng có lẽ lúc lẻn vào TaeYong cũng nhìn thấy sự xuất hiện của lò lửa luyện vàng thủ công này đáng lưu tâm nên mới cố tình quay lại.
Jeon WonWoo nghĩ nghĩ rồi nói, "Chụp lại cảnh quay này, in ra giúp tôi."
Cuộn băng dài 13 phút, ngoài phát hiện ra cái lò lửa nung vàng thủ công kia thì thước phim còn lại không có gì đáng chú ý. Cho đến phút thứ 12, vô tình trong một cảnh quay có một vài người nhân công.
"Dừng! Dừng mau!"
Lần này lại là giọng của Hui Wong, anh ta như nhảy dựng khỏi ghế. Xu MingHao nhanh tay bấm dừng rồi nhìn Hui Wong.
SoonYoung cũng nhận ra vấn đề lên tiếng, "Lùi lại ngay chỗ đám người đó, phóng to lên hết cỡ đi."
Hình ảnh được phóng to lên trên màn hình chiếu, đám đàn ông nhân công đều có vẻ là người Trung Đông nhưng trong đó lại xuất hiện một người có nét Mexico. Kwon SoonYoung nhếch môi đưa mắt sang Hui Wong, "Rất quen, có phải không?"
Hui Wong gật đầu, "Là tên vệ sĩ gác cổng ở biệt thự của bộ trưởng Bộ Ngoại giao."
"Hai chú có chắc không?" Kim MinGyu nhướn mày.
"Tên này so với đám vệ sĩ ở đó có ngoại hình khá lực lưỡng, lông mày rậm, da ngăm nên tôi vẫn còn nhớ rõ." Hui Wong đáp.
Biết được một trong đám người nhân công của công ty vàng RUBY, Jeon WonWoo như tìm thấy được sự liên kết, "Nếu thực sự người đó là vệ sĩ của bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì điều này có nghĩa ông ta có liên quan đến công ty vàng RUBY."
SoonYoung nói một cách chắc chắn, "Hắn là người của bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tôi đảm bảo."
Không phải khi không họ được lên làm đại ca ở Kim Gia. SoonYoung và Hui Wong đều có khả năng nhớ mặt hơn người, khả năng này đều do bao năm trong hắc đạo mà hình thành nên.
WonWoo nhíu hàng chân mày vài giây, miệng lẩm bẩm, "Vàng sao?"
Rốt cuộc có mối tương quan gì?
Đột nhiên một chi tiết chạy ngang tâm trí, WonWoo ngồi thẳng người rồi quay sang hắn, mắt như sáng lên:
"Trong biệt thự riêng của bộ trưởng Lee bày trí rất nhiều thứ bằng vàng. Có khả năng cao ông ta liên quan đến công ty vàng này. Số tiền buôn ma túy chuyển từ công ty vàng RUBY đến ngân hàng nhà nước. Dựa vào quan hệ giữa bộ trưởng Lee và bộ trưởng Bộ Tài chính Kim..." WonWoo ngừng lại rồi thấp giọng, "Hai ông ta đang lập ra một dòng suối ngầm."
Kim MinGyu hiện rõ một tia lạnh lẽo trong đáy mắt, hắn không nói gì, chỉ có hơi thở dần trầm xuống khiến WonWoo ngồi bên cạnh cũng thấy rõ hắn đang kiềm chế nộ khí.
Hong JiSoo và DK từ phòng thí nghiệm bước lên. Không khí bên trong như trở nên căng thẳng, JiSoo đứng khựng lại ở mé phòng một lát mới lên tiếng:
"Qua độ khoáng và phức chất, số vàng trong rương này có nguồn gốc từ Peru."
"Từ Peru?" WonWoo mở to mắt.
Mạng lưới của dòng suối này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào.
"Qua kinh nghiệm và so sánh thì vàng này đúng là đến từ Peru." JiSoo tiếp lời.
Kim MinGyu mở miệng hỏi, "Chắc chắn bao nhiêu phần?"
Hong JiSoo nín thở một chút, do dự rồi đáp, "Trên bảy..."
DK thoáng hoảng hồn, đập lên vai JiSoo mà vội vàng ngắt lời, "Toàn phần, thưa lão đại. Toàn phần đảm bảo."
JiSoo liếc mắt nhìn DK, DK cười khổ như xoa dịu đối phương. Kim lão đại không muốn nghe thứ gì chưa hoàn toàn chắc chắn. Có chắc chắn bảy phần thì vẫn còn ba phần không kiểm soát được, không một ai biết ba phần đó quan trọng hay khiến tình hình lay chuyển như thế nào.
Hắn trừng mắt một cái mới gật đầu, sau đó lại hỏi JiSoo:
"Cậu có biết về cách thức luyện vàng không?"
"Một chút..."
Kim MinGyu đứng dậy đi tới chỗ bàn kỹ thuật của Choi HanSol, hắn chỉ tay vào mấy tấm hình chụp lại lò lửa nung vàng mới vừa in. HanSol lập tức hiểu ý cầm lấy đưa hẳn ra cho Hong JiSoo. Sau lần bị phạt ở giữa Ấn Độ Dương, anh ta đã thực sự xem người này là lão đại.
JiSoo nhíu mày nhìn lò lửa trong bức hình, nhanh chóng buông ra một câu, "Đây là cách nung chảy vàng thủ công. Không thể nấu chảy vàng mà không để lại vết phỏng trên tay cho dù có cẩn trọng ra sao."
Nói đến đây, Hong JiSoo chợt ngừng lại. Y mang một nét mặt trầm ngâm rồi lầm bầm, "Có khi nào..."
"Nói." Kim MinGyu khoanh tay ra lệnh.
JiSoo ngẩng đầu lên thẳng thắn nói, "Điều này tôi không đảm bảo, nhưng có thể lò nung vàng này dùng để nung chảy vàng cổ. Bởi chỉ có cách thủ công mới có thể giữ được chất lượng của nó. Dạo gần đây, Iraq vừa bị mất một kho báu bên trong chứa vàng cổ. Liệu có liên quan đến công ty vàng này hay không?"
"Trước đó, bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm khó khi nghe tin Kim Gia đến Iraq..." WonWoo gật gù, "Rất có thể là sợ bị phát hiện. Nhưng chẳng phải hung thủ đã bị bắt giữ rồi sao?"
Mấy lúc Jeon WonWoo đến Hoằng Thiên có vô tình xem được chút tin tức dưới sảnh
"Kẻ bị bắt giữ không phải hung thủ cướp vàng thực sự." DK lần này lên tiếng.
JiSoo tiếp lời, "Thực ra tôi cũng đang truy tìm hung thủ đã cướp kho báu ở Iraq."
Quá nhiều mảnh ghép rời rạc, từ Jade Palace, Iraq, đến Dubai, sau đó Peru. Duy chỉ có một điểm cuối là ngân hàng nhà nước Hàn Quốc.
Kim MinGyu đút tay vào túi, thanh âm chưa lúc nào vơi đi sự nghiêm nghị, "Hai người đi tìm ra hung thủ cướp vàng ở Iraq, nếu cần hỗ trợ thì báo với Choi SeungCheol."
DK hiện một nét hào hứng gật mạnh đầu.
"Tôi..." JiSoo ngập ngừng nhưng rồi vẫn gật đầu chấp hành.
Jeon WonWoo thoát khỏi mạch suy nghĩ, đứng phắt dậy đi tới kéo MingHao lại chỉnh giọng xuống, "MingHao, lần trước tôi bảo cậu đến gặp cảnh sát Moon, anh ta có nhờ cậu chuyển gì cho tôi không?"
Mặt mày Xu MingHao tỉnh hẳn, cậu ta như thấy mấy ông trời rọi thẳng vào mắt. Sau hôm bắt cướp đó, cậu ta về lại rồi quên béng đi JunHwi nhờ cậu ta chuyển tờ giấy gì đó cho Jeon WonWoo.
"Ờm... có..." MingHao cắn cắn môi dưới, cúi mắt xuống nhưng may sao lại phát hiện ra cái quần cậu đang mặc lại là cái quần hôm gặp Moon JunHwi.
Xu MingHao vội thọc tay vào túi quần, xem thử tờ giấy còn sống sót trong cái máy giặt đại bác của ký túc xá hay không.
"Đây!"
MingHao mừng rỡ chìa ra một tờ giấy ghi chú đã bạc màu, đến chữ cũng gần như mất dạng. Chỉ may là tờ giấy vẫn còn nguyên, tuy nhăn nhúm và khô còng lại.
Jeon WonWoo nhìn cái thứ trên tay MingHao, trán hiện vài vệt đen xì.
"Xin lỗi... hôm đó tôi quên." MingHao gãi gãi đầu mà thành thật khai báo.
WonWoo nhận lấy tờ giấy, vội đưa ngón trỏ lên, "Được rồi, đừng nói lớn, chú cậu biết thì phạt cậu đấy."
Kim MinGyu ngồi đằng này sa sầm ánh mắt. Cảnh tượng lấm la lấm lét một cách lộ liễu thế kia còn bày trò giấu hắn, tội chồng tội, không đường thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip