Chương 47: Hắc Bạch Tác Nghiệp (II)

Trại giam cục Seoul cách khá xa trung tâm thành phố, vốn với vận tốc vũ bão của DK, chuyện từ trong trung tâm lái đến trại giam không mất quá 10 phút. Nhưng hiện lại đang vào giờ tan tầm, xe cộ nối đuôi kẹt cứng đường cao tốc. Tưởng chừng có thể cao chạy xa bay ra oai ra phong, nào ngờ vừa ra đến cao tốc lại bị kẹp giữa dãy xe dài ngoằng.

DK đấm vào tay lái, vẻ mặt vừa tức tối vừa chán nản:

"Mẹ kiếp! Bao nhiêu đường không đi, cứ phải chọn cái đường này!"

Còi xe xung quanh inh ỏi càng khiến bài hát phát trong radio trở nên ức chế hơn bao giờ hết. Anh ta với tay liên tục chuyển kênh radio, vừa định chuyển tiếp thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Đừng chuyển, tôi thích bài này."

DK không nói gì chỉ rụt tay lại. Radio đang phát bài hát tiếng Anh, anh ta lại quá yêu Hàn Quốc để hiểu tiếng Anh.

Hong JiSoo dựa người ra ghế, chống khuỷu tay lên cửa kính. Môi lẩm nhẩm hát theo bài hát trên radio.

"Sunday morning rain is falling..."

Bộ dạng không hề có chút khẩn trương, y bao giờ cũng như vậy. Bất kì tình huống nào cũng có thể thư thái, điềm đạm. DK đưa mắt sang, thấy người bên cạnh yêu thích bài hát đến mức vô thức hát thành tiếng rất rõ như vậy.

Anh ta cong môi tiện tay vặn to âm lượng. Tâm tình vui lên một chút nhưng rồi lại thở hắt ra nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt! Xem ra phải mười phút nữa mới đi khỏi cái chỗ này."

Cùng lúc đó, JunHwi lái vào đường cao tốc cũng bị kẹt lại. Vốn biết giờ này là cao điểm nhưng đường đến trại giam chỉ có mỗi cái cao tốc này. Anh xem đồng hồ trên màn hình xe rồi lại nhăn hai hàng chân mày lại.

"Quả nhiên đúng như dự đoán."

Xu MingHao ngồi thẳng lưng dậy, bên khóe môi và đáy mắt đều mang một vẻ lưu mạnh vô cùng cực.

"Cảnh sát Moon, anh có muốn đến đó đúng giờ không?"

Moon JunHwi gật đầu nhưng lại rất đề phòng, "Cậu định làm gì?"

Xu MingHao ngó nghiêng xung quanh, lanh lẹ nhìn thấy được cái còi hú di động của cảnh sát ở phía sau xe. Cậu với tay lấy nó lên, mày mò tìm dây nối để mở còi.

"Này MingHao, cái đó không phải đồ chơi."

MingHao nhếch môi không để tâm lời của Moon JunHwi mà bật còi cảnh sát lên rồi kéo cửa kính gắn còi trên nóc xe. Gắn xong, cậu còn tiện miệng thò đầu ra nói to ra hiệu với mấy xe xung quanh:

"Chúng tôi đang thi hành công vụ gấp! Làm ơn mở đường!"

Moon JunHwi trừng mắt một tay vịn vô lăng một tay chìa ra tóm cổ áo MingHao kéo vào trong xe.

"Đúng là hết nói nổi với cậu."

MingHao bĩu môi rồi ngẩng đầu lên, chợt thấy dãy xe đằng trước quy quy củ củ tấp vào hai bên để tạo ra một lối đi ưu tiên cho chiếc xe đang hú còi chỗ này.

Cậu híp mắt nhìn anh giọng hào hứng, "Nào cảnh sát Moon, chúng ta đang thi hành công vụ nghiêm trọng đó nha! Mời anh lẹ cho."

Dù sao với tình hình hiện tại cũng có thể tạm gọi là thi hành nhiệm vụ quan trọng, JunHwi đành lắc đầu nhấn ga lái xe đi trên lối ưu tiên.

Lúc xe của Moon JunHwi lái ngang chỗ của DK, DK đang bực dọc lại nghe tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi mới ngoái đầu ra nhìn. Vừa vặn bắt gặp bản mặt lưu manh không thể tả nổi của Xu MingHao, cậu kéo cửa kính xuống đưa tay hình cây súng chỉa tới DK.

"Đi trước nhá!"

DK nghiến răng kèn kẹt, tay bấu chặt vô lăng rít lên, "Cái thằng quỷ lưu manh này!"

Xe Moon JunHwi vừa rời khỏi chỗ đường cao tốc đông nghẹt một lúc thì DK cũng đi khỏi đó. Anh ta nhấn ga lao đi, không quan tâm đến đèn đường hay biển hiệu giao thông.

Cuối cùng, lúc bánh xe JunHwi dừng lại trước trại giam thì khoảng hai phút sau, DK cũng phóng tới. Xu MingHao mở cửa xe bước xuống nhìn DK tặc lưỡi lắc đầu.

"Cậu! Tôi vẫn đến cùng lúc với cậu nhé."

"Trễ gần hai phút, không tính cùng lúc." JiSoo vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói.

DK lại càng trợn trừng mắt, cái người này rốt cuộc theo phe nào chứ?

JiSoo nhăn mặt chỉ chỉ vào hai người một thanh niên một tên đàn ông cao to mà nói, "Hai người giữ bộ mặt cho Kim Gia một chút đi."

Trại giam cục Seoul là nơi giam giữ những kẻ tình nghi hàng đầu để chờ xét xử hoặc là trạm trung chuyển tù nhân đến trại tập trung lớn. Sau khi làm xong hết giấy tờ để xin vào thẩm vấn Do KyungSoo, JunHwi và ba người phía MingHao được một người cảnh sát viên dẫn đến một căn phòng thẩm tra.

Xung quanh căn phòng là cửa kính, sau cửa kính lại có thêm một lớp gông sắt. Bên trong phòng không chứa bất cứ thứ gì ngoài bàn và ghế. Người vào phòng thẩm tra buộc phải để tất cả vũ khí và đồ có tính gây sát thương bên ngoài.

Khi thấy MingHao và DK giao hai con dao găm ra, đám cảnh sát viên lẫn Moon JunHwi đều sững người một phút. Hai người nhìn nhau rồi lại vội cười cười xua tay, MingHao lanh trí lên tiếng, "Ở trường mới có khóa học nghiên cứu vũ khí, bọn em xin về nghiên cứu thôi."

"Vậy à?" Hai ba người cảnh sát viên cầm thử hai con dao lên mà trầm trồ, "Chà, trường cảnh sát dạo này sang thật. Cho học sinh nghiên cứu cả hàng xịn."

DK thấy mấy người cảnh sát táy máy con dao của mình mới sa sầm nét mặt, gằn giọng xuống, "Bỏ xuống."

Hong JiSoo vội kéo DK vào trong phòng thẩm tra, cứ cái đà này để DK đứng đây lâu một chút thì anh ta sẽ được ở miễn phí một phòng trong trại giam này mất.

Moon JunHwi bước vào trong, thấy độc nhất một cái bàn và ba cái ghế.

"Sếp thông cảm, chỉ có ba cái ghế thôi." Một người cảnh sát viên ái ngại xoa xoa gáy.

"Không sao, đưa người đến đây, để cậu ta ngồi ghế. Bật điều hòa về nhiệt độ bình thường, mở đèn sáng lên."

Người cảnh sát viên tuân lệnh rồi gấp gáp chạy đi.

DK và MingHao không hứng thú mỗi người chọn một góc để dựa người vào. Hong JiSoo và Moon JunHwi ngồi một phía bàn thẩm vấn.

"Chào anh, tôi là cảnh sát, Moon JunHwi."

JiSoo nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng, "Cậu biết tôi, nhưng gọi tôi là JiSoo, Hong JiSoo."

"Ừm, được."

"Thời gian có hạn, cảnh sát Moon có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ quan sát trước rồi hỏi sau."

Vừa vặn JunHwi gật đầu thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng xiềng chân quệt xuống mặt đất chói tai. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt mở rộng ra.

Do KyungSoo là lính Hàn Quốc, 23 tuổi. Cậu ta có mặt trong tàu giám sát trong chuyến đi Iraq tháng trước. Theo thông tin ghi chép trong hồ sơ thì vốn là người làm ở bộ phận phụ bếp.

Khi gặp gỡ, Do KyungSoo nhỏ con hơn Moon JunHwi nghĩ, cậu ta mặc quần áo tù nhân, thân hình gầy, mặt đầy vết thương bầm tím mới cũ khác nhau. Cậu ta trông rất yếu ớt, dường như phải lê từng bước đến trước bàn để ngồi xuống.

Hai người nhân viên trực trại giam còng tay và chân cậu ta vào ghế sắt cố định rồi mới lui đi.

"Chào cậu." JunHwi cất giọng không cao không thấp.

Do KyungSoo sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn vô định không đáp lại.

"Những vết thương trên mặt cậu từ đâu mà ra?"

"..."

"Là người chung phòng đánh cậu à?"

"..."

Do KyungSoo vẫn giữ nguyên trạng thái cúi thấp đầu, đồng tử co rút không phản ứng.

Moon JunHwi ngược lại rất kiên nhẫn, anh đan mười ngón tay lên bàn tiếp tục lên tiếng, "Hồ sơ của cậu vẫn chưa chính thức xét xử. Tôi còn một số điều cần lấy thông tin từ cậu, yêu cầu cậu thành thật khai báo và hợp tác."

"Anh còn muốn biết gì nữa? Chả phải tôi đã nói tôi là người cướp vàng rồi sao?"

Moon JunHwi bắt lấy tâm lý, hạ giọng xuống, "Vậy thì số vàng còn lại đang ở đâu?"

Do KyungSoo lập tức mím môi, con ngươi lại động đậy như đang run rẩy.

"Sao cậu không giao ra số vàng còn lại?"

"Kho báu ở Iraq chỉ có nhiêu đó thôi, các người vẫn không tin à?"

"Không có chuyện đó" JiSoo phản bác, y ngước mắt lên, "Kho báu ở Iraq chia thành sáu rương, mỗi rương chứa ít nhất chín cân vàng. Số vàng cảnh sát moi ra được chỉ mới có một phần nhỏ."

Có lẽ bị dồn vào đường cùng, Do KyungSoo nghĩ nghĩ mới bất giác nói, "Bán rồi."

"Vậy tiền đâu?"

"Không biết... trước khi bị bắt đã gửi cho ba mẹ mua nhà."

"Ba mẹ cậu ở đâu? Nếu mua nhà thì có giấy tờ không?"

"..."

"Cậu bán vàng cho ai? Tổ chức nào?" Moon JunHwi vẫn đều đều một thanh âm trầm và nghiêm nghị, tuy không lớn tiếng nhưng vẫn mang tính áp đảo đối phương.

Hong JiSoo đưa tay xoa cằm, "Không lý nào người mua vàng của cậu khi nhìn số vàng cổ trong kho báu mà không hỏi vàng cổ đó từ đâu mà có. Vàng cổ được đúc với nhiều hình dạng khác nhau, với thị trường hiện nay thì khó mà có người chịu mua lại đống vàng cổ đó, trừ khi là tự đem đi nung chảy để đúc thành thỏi."

Nói xong, JiSoo nghiêng đầu lấy tay ra dấu cho DK, DK biết ý đi tới bên ghế sắt của KyungSoo cúi người xuống vạch hết hai bên cánh tay của cậu ta ra xem xét kỹ lưỡng.

Một lúc, DK đứng dậy nói, "Không có vết phỏng."

Hong JiSoo cong khóe môi, cởi sợi dây chuyền vàng của mình ra đặt trên bàn rồi đẩy về phía Do KyungSoo:

"Sợi dây chuyền này là vàng mạ hay là vàng thật?"

KyungSoo lắc đầu, "Tôi không biết."

"Cứ nói thử đi."

"Thật..." KyungSoo nói không suy nghĩ.

Hong JiSoo im lặng vài giây rồi nhếch miệng cười nắm lấy mặt dây chuyền vàng cà mạnh xuống mặt bàn. Ngay lập tức lớp vàng mạ dần bung ra để lộ lớp kim loại bên trong.

Hong JiSoo liếc mắt quan sát thái độ ngỡ ngàng đến hồi hộp của đối phương sau đó mỉm cười mà nói, "Cậu cướp vàng tận Iraq, cũng coi như biết một chút về vàng. Vậy mà đến giám định vàng mạ hay vàng thật cũng không biết ư?"

Khá bất ngờ với khả năng nắm bắt tiểu tiết của Hong JiSoo, JunHwi im lặng chuyên tâm quan sát Do KyungSoo. Cảm nhận làn môi cậu ta đang mấp máy điều gì đó, Moon JunHwi vội chỉnh một giọng nói trầm thấp:

"Do KyungSoo, cậu có biết bản án đang chờ duyệt chính thức của cậu là 50 năm tù không? Cậu sẽ bị tịch thu hộ chiếu cả đời. Đó chỉ mới là bản án tạm thời, chưa biết về sau sẽ là 60 năm hay là 70 năm. Lúc cậu ra tù đã hết một đời người."

Đột nhiên, một giọng nói từ góc phòng vang lên.

"Đừng dùng một đời người của anh để nhận lấy tội danh mà anh không gây ra. Không, đừng dùng một đời người đó để hi sinh cho kẻ đáng ra phải chịu tội."

Xu MingHao đứng thẳng dậy, từ từ bước ra giữa phòng, ánh nhìn cương trực tia thẳng đến KyungSoo:

"Có một số người dùng cả đời để chờ đợi, có một số người dùng cả đời để làm kẻ lưu manh, có một số người dùng cả đời chỉ để nhận ra cái gì là hạnh phúc, anh có quyền dùng một đời người của mình làm một điều ngu ngốc nhưng tuyệt đối đừng dùng nó để làm một điều khiến anh phải hối hận. Vì khi đó anh đã không còn cơ hội nào nữa."

Căn phòng như chìm vào một khoảng tĩnh lặng, Moon JunHwi thâm trầm đưa mắt đến MingHao. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiên định, đáy mắt ánh lên dưới bóng đèn, môi hơi mím lại như rất nghiêm túc.

Đây chắc chắn không phải là điều anh nghĩ mình sẽ nghe được từ cậu. Đáng lẽ anh không nên đau lòng vì những điều này.

Thế nhưng câu nói đó đã vô tình chạm đến nơi thẳm sâu nhất trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip