Chương 62: Liều Lĩnh (I)
Sáng hôm sau, một chiếc xe địa hình dừng trước cổng địa bàn. Choi HanSol nhảy xuống, chờ ba giây vẫn không thấy người phía sau bước xuống.
"Đến nơi rồi, xuống đi."
HanSol gõ cửa xe mấy cái rồi ngoắc tay bảo SeungKwan xuống xe.
"Đây... đây là đâu thế?" SeungKwan e dè bước xuống.
"Là chỗ an toàn."
An toàn ư? Có thật vậy không? Boo SeungKwan hoang mang lia mắt nhìn xung quanh, hàng chục người canh gác, người nào người nấy súng ống trang bị với gương mặt đằng đằng sát khí.
DK từ trong đi ra, ngoắc tay nói vọng tới, "Vào mau đi."
Ngồi giữa một cái bàn gỗ giữa địa bàn, lâu lâu SeungKwan lại nghe tiếng vũ khí va leng keng vào nhau mỗi khi có tốp người vận chuyển thùng vũ khí đi ngang. Thứ âm thanh cực kỳ lạnh lẽo nhưng vẫn không thể lạnh hơn mấy gương mặt đối diện cậu.
Choi SeungCheol tia mắt đến, "Vứt máy quay phim trong túi của cậu, giao điện thoại cho tôi."
"H..Hả?" SeungKwan giật mình.
Làm sao người này biết cậu luôn có một cái máy quay phim mini trong túi quần được chứ. Đây là vũ khí tối cao của cậu đó.
"Đây là thiết bị tân tiến nhất hiện nay, nó rất đắt tiền, tôi không thể vứt nó đi được." SeungKwan hớt hải đáp, "Đây là điện thoại của tôi, tôi có thể giao cho các anh."
Hui Wong vốn không có kiên nhẫn nhất, ra lệnh:
"Vứt!"
Ngay lập tức một người thuộc hạ đi tới, trong tức khắc đã lấy được máy quay giao cho JeongHan. JeongHan săm soi chiếc máy quay phim trong tay, cười một tiếng.
"Loại này đã là tân tiến nhất hiện nay rồi sao?"
JeongHan dùng hai ngón tay kẹp bẻ gãy thẻ nhớ rồi quăng cái máy cho người thuộc hạ đem đi.
"Yên tâm đi, nếu cậu còn mạng để về lại Hàn Quốc, tôi sẽ cho cậu loại máy tân tiến nhất hiện nay."
Boo SeungKwan giật thọt tim vội nghiêng đầu nhìn HanSol. HanSol đắn đo tìm lời giải thích:
"Cậu sẽ hành động cùng chúng tôi."
"Hành... hành động?"
Choi SeungCheol đập hai cái lên bàn, "Chú ý!"
Sau hai tiếng đó, không ai hó hé một lời nào. Choi SeungCheol đứng dậy, trên bàn là tấm bản đồ được đồ hoạ cực kỳ chi tiết địa hình của mỏ vàng. Đây là thành quả của Hoằng Hải ba ngày qua, thuộc hạ Hoằng Hải là ninja, họ có thể xâm nhập vào để đánh đấu lại từng ngóc ngách của nơi đó lại. Sau đó thì lập một bản đồ đưa cho bộ phận chuyên công nghệ.
TaeYong nhếch môi nhìn Yuta, "Quả nhiên là Hoằng Hải."
Boo SeungKwan ngồi giữa một đám người xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ. Ai cũng có một dáng vẻ khác người bình thường và lạnh lùng. Cậu không biết họ là ai, kể cả Choi HanSol, người cậu cho là an toàn nhất ở đây. Anh ta tên là Choi HanSol, chứ không phải Vernon.
Sau một buổi ngồi nghe đám người họ bàn bạc với nhau, SeungKwan không hiểu một thứ gì, ngoài ý thức được bản thân mình sẽ bị làm mồi nhử. Hoá ra là cậu bị lừa vào đây chỉ để làm bia đỡ đạn cho bọn họ.
"HanSol, đưa cậu ta về lều của cậu, sau sáu giờ, không để cậu ta chạy lung tung." JeongHan nói xong thì quay lưng đi.
Theo chân HanSol về lại lều của anh ta, đảm bảo trong lều không có ai, Boo SeungKwan cuộn chặt tay, nghiêng đầu nhìn HanSol với ánh mắt cay nghiến.
"Anh là người xấu! Anh lừa tôi!"
"SeungKwan nghe tôi, tôi là muốn bảo vệ cậu, cậu có biết cậu đang ở đâu không?"
"Là nơi tôi không nên đến nhất. Anh bảo họ đem tôi ra làm mồi nhử, đây là cách anh bảo vệ tôi à?"
HanSol giữ hai vai của SeungKwan lại, "Vậy cậu nghĩ tôi để cậu tiếp tục ở đó ư? Bọn họ đã biết cậu là ai, thế nào cũng sẽ giết cậu."
"Bọn họ? Bọn họ là ai?"
"Kẻ đứng sau cái mỏ vàng đó, cậu nghĩ thu thập thông tin dễ vậy sao?"
"Thế nào tôi cũng chết, nếu anh để tôi ở đó, tôi có thể sống thêm một tuần. Ngày hành động là ngày mai đó, ngày mai tôi sẽ chết."
Boo SeungKwan đứng dậy, đáy mắt đỏ lên. Cậu sợ chết là một chuyện, điều khiến cậu uất hận nhất là cậu đã tin một cái tên Vernon không có thực đó.
"Nghe tôi này, đây là Kim Gia, kẻ đứng sau mỏ vàng có thế lực rất lớn. Nếu tôi bỏ mặc cậu, sau lưng cậu không có một ai cả. Tôi đem cậu về đây, sau lưng cậu có hàng trăm người bảo vệ cậu."
"Anh là ai?"
Choi HanSol thở hắt ra, "Tôi vốn là kỹ thuật viên về phần mềm, Choi HanSol, tên tôi."
"Tại sao từ đầu anh lại lừa tôi?"
"Tôi không lừa cậu, tôi không được phép nói ra thân phận của mình."
"Kim Gia không cho phép anh?"
Choi HanSol gật đầu.
Đêm qua anh đã cật lực liên lạc về lại địa bàn, gửi toàn bộ lý lịch chứng tỏ Boo SeungKwan không thuộc tổ chức nào cho SeungCheol xem xét. Chỉ vì một lời hứa sẽ bảo vệ Boo SeungKwan, lần đầu tiên Choi HanSol lên tiếng cầu xin sự chấp thuận từ Kim Gia.
"Tôi xin lỗi, tôi cố ý lừa cậu, tôi không phải người xấu. Sau lần này, tôi sẽ đền lại cho cậu cái máy quay phim mới."
Boo SeungKwan khoanh tay xoay người, dù cậu cảm thấy có chút an toàn nhưng không có ai biết ngày mai họ sẽ chết mà thảnh thơi được. Cậu bĩu môi ngồi sụp xuống một cái ghế gần đó.
"Sao cũng được, anh nhất định phải bảo toàn mạng sống cho tôi!
Rạng sáng, một tốp chiến đấu cơ loại nhỏ được Kwon SoonYoung dẫn đầu xuất phát tập kích và ẩn náu gần khu mỏ vàng. Địa bàn Kim Gia không có định nghĩa ngày đêm, từng tốp thuộc hạ khẩn trương tiến hành nhiệm vụ răm rắp.
Kim MinGyu bước ra từ lều chính, trên người hắn vẫn là bộ âu phục đen nhưng bên trong đã trang bị lớp chống đạn cứng cáp. Hắn nhận cây súng từ tay SeungCheol vắt vào bên hông rồi tiến tới bàn gỗ vốn là tụ điểm khảo sát tình hình ngay lúc này.
"Như thế nào?"
"Không tồi, tôi vẫn không hiểu sao anh còn độc thân đấy." JeongHan mang vẻ chú tâm quan sát máy tính nhưng vẫn thản nhiên đáp.
Hắn cất giọng sát khí, "Tôi không hỏi tôi như thế nào."
"Đám SoonYoung đã hạ cánh an toàn, người Hoằng Hải trong đó cũng bắt đầu toả ra để trấn thủ xung quanh."
Kim MinGyu im lặng, một lúc mới nói, "Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu và đám Hui Wong lập tức lấy trực thăng đưa Jeon WonWoo bay đến một nước nào đó gần đây."
JeongHan nghiêng đầu.
"Nếu có chuyện gì xảy ra? Tôi chưa bao giờ nghe anh nói mấy câu đó."
Hắn xoay lưng, "Nói bớt đi một câu, tập trung đi."
"Được rồi, tôi hiểu ý anh."
JeongHan nói vào bộ đàm gắn dưới cổ áo, ra lệnh cho Xiao Jun chuẩn bị một phi cơ riêng để sẵn ở đâu đó gần mỏ vàng để sẵn sàng chi viện giải cứu.
Kim MinGyu đứng giữa địa bàn, ánh mắt sắc bén như một cái máy quét tia laser quan sát mọi quá trình chuẩn bị của thuộc hạ. Dưới bầu trời hừng đông, những ngọn đuốc khổng lồ sáng rực như quả cầu lửa nung nóng trong lòng hắn.
Jeon WonWoo từ đằng sau bước đến, cậu im lặng nhìn hắn. Thoáng trên đuôi mắt hắn là nết trầm ngâm hiếm thấy.
Chợt hắn nghiêng đầu lại, "Lại đây."
"Ừ."
Cậu chầm chậm tiến lại gần hắn, vừa đủ trong tầm tay, hắn liền đưa tay ôm eo cậu kéo lại. Bàn tay to lớn di chuyển bên eo cậu rồi lại chuyển ra sau lưng, hắn nhấn tay chặt vào lưng cậu, hỏi:
"Tại sao không mặc áo chống đạn?"
"Tôi... không ai nói gì với tôi cả. Những lần trước anh có bảo tôi mặc nó đâu."
Hắn nhíu mày lại mang vẻ nghiêm trọng. Quả nhiên trước nay Jeon WonWoo chưa trải nghiệm chiến đấu thật sự của Kim Gia là như thế nào.
Hắn kéo cậu đi thẳng vào trong lều chính, bên trong thuộc hạ đang thu xếp lại đồ đạc.
"Ra ngoài." Hắn ra lệnh cho một người thuộc hạ mang huy hiệu Hoằng Giang, "Cởi áo chống đạn của cậu ra, đi lấy bộ khác."
"Vâng, thưa lão đại."
Sau người thuộc hạ cởi áo chống đạn bên trong ra đặt trên bàn gần đó thì cũng rời đi.
"Cởi áo ra."
WonWoo mở to mắt, "Anh nói tôi... cởi áo?"
Hắn không có nhiều thời gian, bước tới đưa tay cởi nút áo sơ mi của cậu.
"Này, để..để tôi tự cởi."
Hắn thả tay ra, hừ một tiếng.
Cái tên lão đại này, hắn thực sự không biết tế nhị là gì hết sao. WonWoo hơi liếc hắn rồi cởi áo ra. Cậu cố tình nhìn xuống đất để né tránh ánh mắt hắn. Dù đây không phải lần đầu hắn nhìn cậu bán khoả thân nhưng lần trước là tai nạn, lần này là hắn bắt cậu cởi áo trước hắn.
Đều là đàn ông với nhau, cởi hết áo ra, thân hình cậu chỉ bằng một nửa hắn. Thật đáng nhục nhã.
Khi Kim MinGyu cầm cáo áo chống đạn tiến lại gần, WonWoo theo quán tính lại lùi về sau một bước.
"Cậu đã từng mặc áo chống đạn bao giờ chưa?"
Cậu ngước mắt nhìn hắn. Ý hắn hỏi một người dành bảy năm ở trường luật, thích sưu tầm đá quý như cậu biết mặc cái áo này không ư.
Hắn tất nhiên biết điều đó nên ngay sau câu hỏi đó hắn đã tròng cái áo chồng đạn qua đầu cậu, sau đó siết chặt dây ở hai bên eo.
"Cái này là loại áo thông thường, mức độ giảm lực không cao. Tốt nhất là đi sát bên tôi."
Cậu gật gật đầu.
Đoạn hắn định bước ra ngoài, WonWoo lại một lần nữa theo quán tính mà nắm cánh tay hắn lại.
"Anh sẽ ra đó sao?"
Hắn quay người lại, lấy trong túi quần ra cái ghim cài áo linh vật Kim Gia ngoạm lấy viên Ngọc Long đưa ra.
"Cài lên cho tôi."
WonWoo gật đầu, cậu cầm lấy cái ghim cài lên ngực trái của hắn. Đã rất lâu cậu mới thấy hắn đeo viên Ngọc Long lên ngực áo. Trong lòng cậu bỗng có chút lo lắng, hắn chỉ mang nó khi đó là dịp quan trọng, chả phải đây chỉ là cuộc tấn công bình thường hay thôi sao. Cậu tưởng hắn chỉ giao cho bọn DK rồi ngồi trên phi cơ bay về Hàn thôi.
"Kim MinGyu."
"Tôi là chủ nhân của Kim Gia."
Hắn đáp lại rồi quay lưng rời đi.
Theo như kế hoạch, vào lúc bảy giờ sáng, một tên canh gác sẽ mở cổng cho mấy người dân phu đào mỏ vàng vào bên trong. Nhiệm vụ của Boo SeungKwan và Choi HanSol là đánh lạc hướng đám người đó, đảm bảo họ không tiến vào bên trong mỏ vàng. Kim Gia vẫn luôn là Kim Gia, họ không muốn giết người không có tội.
SeungKwan bước xuống xe đậu cách cổng cái làng nguỵ trang mỏ vàng bên trong một khoảng xa. Cậu sợ hãi nhìn HanSol, hai tay run cầm cập lạnh toát.
Choi HanSol xem đồng hồ, có chút khẩn trương, "Hurry up."
"Tôi sợ..."
HanSol thở ra, anh nắm lấy hai tay SeungKwan trấn an:
"I will be just behind you, đừng sợ."
Boo SeungKwan gật đầu hít một hơi rồi lập tức vào vai. Cậu hớt hải chạy vào làng, vừa chạy vừa kêu í ới.
SeungKwan nắm lấy một người phụ nữ, mặt mày sợ hãi nói, "Mau vào trong nhà hết đi, đem tất cả vào nhà, có kẻ sắp đến định giết cả làng."
Dân làng không biết chuyện gì xảy ra, dù họ nhận ra đó là SeungKwan nhưng họ vẫn chạy túm lụm lại truyền tin nhau.
"Mau! Mau vào trong nhà, đừng ra đây." SeungKwan vừa chạy vừa túm lấy mấy đứa bé kéo vào hết bên trong nhà.
"Khoá cửa lại hết đi."
Một bà lão như có ý kéo cậu vào trong, SeungKwan khựng lại rồi nói, "Tôi ở ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Vốn không có trí thức nhiều, bọn họ đều nghe theo lời cậu mà trốn hết vào trong nhà. Đảm bảo người già, phụ nữ và đám trẻ em đều an toàn trong nhà. Boo SeungKwan mới lẻn đi lại gần con đường mà đám dân phu vào được bên trong mỏ vàng.
Con đường này nằm sâu bên trong, hoàn hảo ngụy trang bởi hàng cây cổ thụ to. Cậu nép vào một thân cây, nói nhỏ vào bộ đàm gắn dưới cổ áo.
"Hôm nay có tận hai tên." SeungKwan nuốt nước bọn, "Chúng có súng... Á!"
Đột nhiên phía sau có một vật sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ cậu cắt đứt dây nối của bộ đàm, hai tay cậu cũng bị giữ lại.
"Cậu là ai?"
SeungKwan sợ đến cả người cứng đờ. Thế nhưng cậu nhướn mày nhận ra rằng đối phương đang nói tiếng Hàn.
"Trả lời mau!" Hắn gầm lên.
"Tôi không biết, tôi không biết gì hết."
Lưỡi dao càng kề sát vào cổ cậu tạo nên một đường hằn ứa máu ra. Boo SeungKwan nhắm tịt mắt lại, cậu không thể liên lạc cho ai, chỉ biết thầm kêu tên Choi HanSol.
Chợt con dao rơi xuống đất, người phía sau cũng gục xuống, một bên vai áo của SeungKwan dính đầy máu nhưng không phải của cậu.
SeungKwan hốt hoảng nhìn xuống thì thấy giữa trán là một lỗ tròn hõm sâu vào bên trong. Hắn bị bắn, nhưng sao cậu lại không nghe một tiếng động gì.
"SeungKwan, cậu có sao không?"
Choi HanSol chạy đến giữ ai vai cậu, thấy một bên vai cậu nhuốm đỏ, HanSol lại càng lo lắng. SeungKwan lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi không sao, không phải máu của tôi."
"Đi theo tôi." HanSol nắm cổ tay SeungKwan chạy men theo hàng cây cổ thụ để tạm nép vào chờ lệnh.
"HanSol, là anh bắn hắn ta sao?"
"Không, là người của Kim Gia, cậu ta bắn tỉa từ xa."
Boo SeungKwan đơ cứng người, bắn tỉa từ xa, vậy có nghĩa là nếu người đó trật tay một chút là có thể tia vào bắn chết cậu rồi.
DK ra mặt hạ gục hai tên canh gác, đám dân phu bản địa sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc đó, HanSol nhận lệnh cùng SeungKwan lập tức chạy tới nói tiếng bản địa để đem đám người đó ra một chỗ khác.
Nào ngờ hai người họ vừa dẫn đám dân phu chạy bỏ trốn hướng vào trong rừng thì một phát súng từ đâu nả liên hồi hạ gục ba bốn người dân phu. Số người còn lại cố bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn chung số phận.
Trong phút chốc, HanSol chửi thề rồi vội ôm SeungKwan nép vào thân cây để báo xin chi viện.
"HanSol, HanSol, chúng tôi bị phát hiện, không thể cử động."
Đáp lại là giọng Yoon JeongHan, "Cố chạy đến cánh phía đông, người Hoằng Sơn sẽ hỗ trợ các cậu, bảo trọng."
Choi HanSol nghiến răng siết chặt lấy tay của SeungKwan rồi nghiêng đầu quan sát tính toán đoạn đường đến chỗ bọn người Hoằng Sơn.
HanSol nhìn SeungKwan, "Cậu tin tôi không?"
"Tin..tin.. Chúng ta phải làm gì sao?"
"Nhắm phía trước cứ thế mà chạy nhanh hết mức có thể, tôi sẽ chạy phía sau cậu, khi nào tôi nói dừng thì chọn thân cây gần đó nhất mà nép vào. Cậu nghe rõ không?"
SeungKwan run cầm cập, "Chạy... chạy sao?"
"Ừ... một hai ba, chạy mau đi!"
Boo SeungKwan bị HanSol đẩy đi, như một bản năng sinh tồn, cậu cứ thế dùng hết mọi sức lực chạy về phía trước. Đuổi theo cậu là tiếng súng nả liên thanh, có thể lấy mạng sống của cậu. Choi HanSol chạy phía sau hai mắt quan sát, rồi vội hét lên.
"Dừng mau!"
SeungKwan vội trốn vào thân cây, quả nhiên bụi cây chỗ cậu vừa chạy bị loạt súng làm cho dập nát.
"Chạy đi!"
SeungKwan cứ chạy rồi lại dừng, tâm trí cậu không còn biết điều gì khác ngoài sự sống và lời hứa của Choi HanSol.
I will be just behind you.
SeungKwan biết phía sau cậu luôn có một người bảo vệ mình. Cậu mặc kệ mấy nhánh cây gai quẹt vào khiến một bên má rỉ máu, mặc kệ đầu gối trầy xước vì bị một cành cây gán chân khiến cậu ngã ra.
Cho đến khi cậu bị một cánh tay kéo lại rồi lôi đi, SeungKwan chưa kịp la hét thì nhận ra đây là người của Kim Gia. Cậu thở ra, rốt cuộc cậu vẫn còn sống, cậu đã đến nơi an toàn.
Choi HanSol lúc này mới chạy tới, một bên cánh tay đã nhuốm đầy máu. HanSol hơi nhăn mặt đi tới, thấy SeungKwan đã an toàn, anh nhếch mép, "Not bad."
"HanSol, anh bị trúng đạn rồi sao? Anh có sao không? Tại sao lại nhiều máu thế này?"
Người Hoằng Sơn thấy SeungKwan bị cánh tay đầy máu của HanSol làm cho hoảng loạn mới nhắc nhở, "Đừng làm loạn."
Anh ta quan sát HanSol mới hỏi, "Có nghiêm trọng không? Có thể chịu đựng được không?"
"Không thành vấn đề, chỉ bị đạn sượt qua thôi."
"Hai người các cậu đứng ở đây với chúng tôi, đợi lệnh thì cùng chạy đến phi cơ để rời đi."
HanSol gật đầu, coi như nhiệm vụ của hai người họ đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip