Chương 73: Nước Cờ Của Quân Hậu (VI)

Sau cú tấn công bất chợt, WonWoo ngã nhào ra trước, người đập vào tường kính. Phía sau lưng truyền đến cảm giác bỏng rát đến tê liệt. Cậu vừa gượng đứng dậy thì lại bị Liu Chen đạp mạnh một cái.

"Mẹ kiếp! Hôm nay tao tiễn cả đôi cùng đám Kim Gia xuống âm phủ."

Sau đó, thuộc hạ từ hai phía dồn về bao vây xung quanh WonWoo. Cậu cắn chặt răng nghiêng đầu nhếch mép khinh bỉ.

Bắt gặp nét cười nhạo của WonWoo, Liu Chen càng sôi máu nắm cổ WonWoo giật ngược lên sau đó dí chặt vào tường kính, tay nhấn cái nút kết nối loa rồi cười lớn nói vọng vào trong.

"Kim lão đại, xem tình nhân của anh cũng thật chung tình."

Kim MinGyu đưa ánh mắt chết chóc như muốn xuyên thủng người Liu Chen.

"Thả cậu ta ra."

Qua cái loa áp vào tường, Liu Chen ngạo nghễ:

"Kim lão đại à, ở đây đều là người của tôi, tôi không phải thuộc hạ của anh. Thứ anh cần nói là cầu xin tôi thả anh ra trước đã."

Nói xong, hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ bên trong tiếp tục tra tấn Kim MinGyu. Đối với Kim MinGyu, mấy trận roi này không còn tác dụng, trong lòng hắn đã bị cơn thịnh nộ chiếm hữu. Nếu không bị loại dây thép này trói chặt, hắn đã tay không bóp nát sọ tên Liu Chen.

"Kim MinGyu!"

WonWoo nghiến răng, nhân lúc Liu Chen đang không đề phòng, cậu luồn tay cầm đại một cái phi tiêu đâm vào bụng Liu Chen. Hắn ta gào lên rồi càng giận dữ, một tay ôm bụng, một tay vung ra định đấm vào mặt WonWoo. Cậu liền né cú đấm đó, ngược lại còn theo quán tính đá vào hông hắn ta.

Sau đó đám thuộc hạ liền xông đến, hai tên kiềm chặt người WonWoo lại để cậu mặt đối mặt với Kim MinGyu bị trói ở bên trong. Liu Chen nắm lấy cái roi điện, con ngươi đục ngầu nhìn WonWoo. Hắn ta ngạo nghễ vung roi liên tục quất vào người cậu.

"Cùng nhau bị tra tấn, cảnh tượng này có phải quá đáng thương không?"

Jeon WonWoo mím môi nhất quyết không phát ra một tiếng kêu nào. Đến một lúc, sức chịu đựng của cậu rốt cuộc cũng có hạn. Lục phủ ngũ tạng bị từng cơn co giật và tra tấn khiến cậu sặc hai tiếng, máu từ khóe môi lăn dài nhuốm lên cổ áo sơ mi trắng.

Qua bộ đàm, mấy người đại ca như nổi điên. Choi SeungCheol nói vào bộ đàm, "WonWoo, chúng khoá thêm một lớp cửa để xuống dưới đó, chúng tôi đang kiếm cách xông vào. Cậu cố gắng chịu đựng."

WonWoo cắn răng cố giương ánh mắt lên để nhìn về phía Kim MinGyu. Nhận ra hắn cũng đang đưa mắt nhìn mình. Hàng chân mày cương nghị của hắn nhíu lại, ẩn sâu trong đáy mắt là sự lo lắng hiếm thấy.

Cậu nhìn hắn một lúc, mới khẽ khép mi gật nhẹ đầu như có như không. Kim MinGyu như hiểu ý cậu, hắn tin cậu đã có kế hoạch của riêng mình mà gật đầu.

Sau trận tra tấn, Liu Chen đạp vào người WonWoo một cái sau đó hai tên thuộc hạ cũng thả cho cậu ngã ra sàn. WonWoo nhếch mép tay chống lên sàn, cả người run rẩy cố thì thào ra lệnh cho Mark:

"Mark, có nghe tôi không. Có thể xâm nhập ngắt điện ở đây không? Tôi muốn cậu điều khiển nó."

Bên kia, Mark ngồi thẳng lưng, bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím rồi nhanh chóng đáp:

"Được, khi nào thì có thể ngắt."

"Ngay bây giờ."

Dứt câu, cả tầng hầm chìm vào bóng tối. Trong lúc bọn Liu Chen đang loay hoay, Jeon WonWoo nhắm mắt cảm nhận từng bước chân, trên tay là cái ống tre chứa kim tẩm thuốc độc mà Yuta đưa cho cậu.4

Bọn chúng không thể ngờ được khi mọi thứ trở nên tối đen, đó là khi cậu trở nên mạnh mẽ nhất. Cậu đứng dậy vung tay bắn ra một cây kim, tên nào đó chưa kịp hét lên thì đã ngã ra sàn. WonWoo cẩn trọng bước đi như một ninja, luồn qua đám thuộc hạ đang không nhận ra ai là ai.

WonWoo lại bắn ra một cây kim đâm vào giữa cổ của một tên thuộc hạ, điều này càng khiến bọn chúng trở nên hoang mang.

Jeon WonWoo bước từng bước nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động. Đứng ở một chỗ khá xa, cậu ra lệnh:

"Mở đèn."

Đèn vừa mở lên, cậu cong khoé môi rút phi tiêu phóng ra, trong lúc phi tiêu phóng ra, cậu lại ra lệnh.

"Tắt đèn."

Vừa lúc mọi thứ trở về tối đen, tiếng la hét thảm thiết của đám thuộc hạ vang lên. Hàng chân mày của WonWoo cau lại.

"Mở đèn."

Đám thuộc hạ đã bị tiêu diệt, còn Liu Chen đâu. Bức tường kính cũng bị đổi lại chế độ chỉ bên trong mới có thể nhìn ra ngoài.

"Chết tiệt!"

Jeon WonWoo nhanh chân bước dọc theo bức tường kính đó thì đột nhiên một phần bức tường kính mở ra, một cánh tay dùng một lực mạnh kéo cậu vào trong.

Là Liu Chen.

WonWoo liền ra lệnh qua bộ đàm:

"Tắt đèn!"

Có thể lần này chúng sẽ tìm ra cách ứng phó, Jeon WonWoo muốn tận dụng toàn bộ thời cơ dù chỉ một khắc. Cậu rút ống tre bắn thẳng một cây kim vào người Liu Chen. Trong lúc Liu Chen ôm đùi rên rỉ, WonWoo thoát ra liền cất giọng khẩn trương:

"MinGyu, anh ở đâu?"

"Tôi ở đây." Hắn trầm giọng sau đó cố tình lắc dây thép.

Jeon WonWoo nhắm mắt cảm nhận phương hướng, ba giây sâu cậu hít một hơi, giơ súng ra cố tình đưa cao lên bắn ra.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Dàn đèn dự phòng liền mở lên, bức tường kính lại trở nên trong suốt. Jeon WonWoo ngã xuống sàn nhà ẩm ướt, máu từ bả vai không ngừng chảy khiến một góc sàn nhà nhuốm một màu đỏ tươi.

Cậu nhất thời không thể cử động, cậu chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như thế này. Thế nhưng cậu vẫn cố moi hết sức lực để ngẩng đầu lên tìm kiếm hình dáng của Kim MinGyu. Chợt khoé môi cậu cong lên, hai phát súng của cậu đã bắn tung hai dây thép trói buộc hắn. Kim MinGyu đưa một ánh nhìn chết chóc về phía cậu, hai tay hắn cuộn lại đến nổi gân máu.

WonWoo cúi đầu, cố điều chỉnh hơi thở, viên đạn như xuyên qua xương cậu, cắt đứt mọi dây thần kinh. Có lẽ nó đã cắt đứt cả dây thần kinh đau đớn, hiện tại cậu chỉ muốn cùng hắn về nhà. Cậu không thể nằm yên ở đây làm gánh nặng cho hắn.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một loạt súng nổ, Yoon JeongHan chạy đến, anh ta liếc vào trong, bắt gặp tình cảnh của Jeon WonWoo, JeongHan cuộn chặt tay cố tìm lối vào.

Chợt cái loa vang lên trên lối đi bên ngoài:

"Đừng cố tìm, các người sẽ không thể vào đây."

Sau đó, bức tường kính trở nên đục ngầu, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

"Chết tiệt!"

"JeongHan, MingHao, phía trước!"

Ba bốn tên thuộc hạ cầm gậy sắt chạy về phía JeongHan và MingHao, SeungCheol lớn tiếng quát, nhanh chóng hạ tên thuộc hạ trong tay rồi chạy tới quỳ một chân để hạ lưng xuống.

"Nhảy lên đi."

JeongHan và MingHao nhìn nhau gật đầu rồi nhảy lên, chân đạp vào vai SeungCheol để lấy đà. MingHao sau khi đạp lên vai trái của SeungCheol thì đạp thêm một cái ở trên tưởng, cả người cậu xoay một vòng trên không trung. Cậu rút hai con dao ngang hông, gọn ghẽ tiêu diệt đám thuộc hạ trong một nốt nhạc.

JeongHan không có kĩ năng kungfu như MingHao nên chỉ nhảy ở một độ cao nhất định. Thế nhưng, JeongHan lại là một bác sĩ pháp y, anh ta đá hai cái, tất cả đều là vị trí chí mạng đủ để hạ gục hai tên.

Hai người hạ đất cùng một lúc, MingHao nhếch môi nhìn JeongHan rồi tiếp tục toả ra để áp chế lại đám thuộc hạ đông như kiến của đối phương.

Cùng lúc đó, sau khi nghe giọng nói vang qua loa, WonWoo như nhận ra giọng nói này rất quen thuộc.

"Tôi nhất định sẽ tra ra những trò bịp của cậu!"

Jeon WonWoo chống tay còn lại, chân cố quỳ chống lên mặt đất để ngẩng đầu lên. Cậu nheo mắt nhưng đồng tử lại mở to, sâu trong ánh mắt là sự ngỡ ngàng.

"Công tố viên Song WooBin.."

Song WooBin đứng cách đó một khoảng xa, trên tay là cây súng vừa cho WonWoo một phát đạn.

Anh ta nhếch mép:

"Đã lâu không gặp, luật sư Jeon."

Anh ta không tỏ vẻ sợ hãi, kể cả khi Kim MinGyu không bị thứ gì trói lại vì hắn đã trải qua mười mấy ngày bị tra tấn, anh ta có thể một phát súng bị hạ gục Kim MinGyu.

Song WooBin bước lại gần, vẫn là ngữ điệu đó.

"Tôi e là cậu đã theo nhầm đối tượng."

"Tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình." WonWoo đáp lại.

"Jeon WonWoo, nếu ở bạch đạo tôi để cho cậu cơ hội trốn thoát, vậy thì đấu một trận ở hắc đạo. Xem cậu có đủ bản lĩnh hay không."

Jeon WonWoo nghe xong bật cười hai tiếng.

"Anh cho tôi cơ hội trốn thoát? Hay anh cho tôi cơ hội để thắng anh?"

"Cậu!" Song WooBin tức giận đi lại giật cổ áo kéo ngược WonWoo đứng lên.

Cậu nhăn mặt nuốt khan mùi máu tanh trong miệng rồi nhìn Song WooBin bằng đôi mắt sắc bén:

"Song WooBin, dù là bạch đạo hay hắc đạo thì cũng không đến lượt anh nói lời thách đấu. Đối thủ của Kim Gia sao? Căn bản anh không đủ khả năng."

Trong lúc Song WooBin đang bị cậu dùng lời nói làm phân tâm, WonWoo dùng tay còn lại rút một cái mũi tên sắt cuối cùng đâm mạnh vào bắp tay của Song WooBin.

Với chút can đảm và sức lực cuối cùng của mình, cậu cố chạy về phía hắn, 300 mét chưa bao giờ trở nên dài đằng đẳng như thế này.

"Kim MinGyu, cầm lấy."

WonWoo rút cây súng còn lại quăng về phía MinGyu, trong khi hắn lại lớn tiếng quát lên:

"Jeon WonWoo!"

Một giây sau đó. Một loạt súng nổ vang lên.

Đùng!

Đùng!

Jeon WonWoo khựng người lại, đồng tử cậu mở to lồng ngực không thể tiếp nhận thêm một ngụm không khí nào. Cậu đưa tay run rẩy chạm vào ngực, cảm nhận một dòng chảy nóng hổi thấm đẫm bàn tay mình. Tại sao phía sau lưng cậu lại nhức nhói như vậy. WonWoo mím chặt bờ môi rướm máu, rốt cuộc cũng không thể tự chủ mà ngã xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip