Chương 9: Truy Tìm Đá Quý
Ba hôm vừa rồi, DK đi hết các chỗ cầm đồ chợ đen để tra tìm tung tích của Joshua. Lúc trước cùng Joshua hành nghề đạo chích, anh ta có để ý Joshua cũng là một tín đồ đá quý và tranh cổ. Cho nên đến bất cứ chỗ cầm đồ chợ đen nào anh ta cũng để mắt đến hai thứ đó đầu tiên.
Tình cờ, trong tiệm cầm đồ trên phố CheongDamDong lại thấy bức "The Untamed Seduction" của danh họa người Ý. Bức tranh này khi trước DK vô tình thấy Joshua chăm chăm nhìn trong tạp chí. DK lập tức hỏi lão Kang, chủ tiệm cầm đồ chợ đen, lão nói bức tranh được một người giấu danh tính gửi đến cùng bức thư nói chỉ muốn trao đổi bức tranh với một cái hộp nhạc cũ.
DK xem qua bức thư, nét chữ đích thị là của Joshua. Anh ta xin lại bức thư, lão Kang cũng không nghĩ ngợi đưa cho anh ta.
Sau khi đem thư về định nhờ MingHao tra thử cái tem trên thư được gửi từ đâu. Ai dè, tên tiểu tử đó lại trốn đến đồn cảnh sát chơi. Cũng may lại chợt nhớ phong phanh người của luật sư Jeon cũng là thiên tài công nghệ. DK hớt hải vào lâu đài Kim Gia, Choi HanSol vô công rỗi nghề vừa thấy có người nhờ liền mặt mày phấn khởi lôi máy tính ra.
HanSol scan con tem qua máy rồi bấm bấm gì đó, DK chỉ thấy hàng loạt hơn một ngàn cái tem hiện ra trên màn hình. Đối chiếu hơn nửa giờ mới tìm ra con tem này mua ở bưu điện vùng tỉnh Gyeonggi, ngoại ô Seoul.
Lại thêm một hành trình đến tỉnh Gyeonggi, anh ta cùng Kim lẻn vào quầy bán tem ở bưu điện xem danh sách hóa đơn mua tem. Tiếp tục đối chiếu ngày bức thư và bức tranh gửi đến cho lão Kang và ngày mua tem thì danh sách đối tượng rút ngắn lại chỉ còn bảy người.
DK bèn gửi hết tên của bảy người đó thẳng về cho Choi HanSol tra thử thông tin. Rất nhanh chưa đầy một giờ, HanSol nhắn lại cho biết có hai người là nhân viên công sở, bốn người là học sinh trung học. Riêng một người tên Hong JiSoo thì lý lịch rỗng, rất đáng ngờ.
Danh sách đối tượng lần nữa chỉ rút ngắn còn một người. DK đi dò hỏi người ở bưu điện đó thử về Hong JiSoo. Người ở đó liền nói Hong JiSoo là cha xứ nhà thờ, sau đó còn cho DK địa chỉ nhà thờ của anh ta. Xem ra Hong JiSoo có mối quan hệ rất tốt với người của tỉnh.
Sau buổi họp lúc sáng ở Hoằng Thiên, DK lập tức lái xe đến Gyeonggi. Đứng trước nhà thờ ở ngoại ô thành phố, chỗ này là vùng núi, trong gió có mùi cỏ rất đậm, cũng rất thanh bình, vắng vẻ.
DK cẩn thận quan sát sân nhỏ bên trong nhà thờ, không thấy một ai, cửa nhà thờ cũng khép hờ có vẻ không muốn nghênh đón người ngoài.
Anh ta cúi xuống nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, nhíu mày nghi ngờ không biết tin tức của người ở bưu điện có xác thực hay không. DK đành phải tự mình kiểm chứng vậy. Anh đẩy cánh cổng sắt gỉ sét hé ra, âm thanh kèn kẹt vang lên rợn óc.
DK bước đi với dáng vẻ thong thả như người đến nghe giảng đạo, mở cửa vào trong chánh điện. Ánh mắt quan sát xung quanh, bên trong là hai dãy ghế, phía trên bục giảng là tượng Chúa Giê-su, hoàn toàn không có gì khác thường. Điều kỳ lạ duy nhất chính là không có ai, hôm nay là thứ năm, đáng lẽ phải có nhiều người đến nhà thờ. Vậy mà nhà thờ này lại như bị bỏ hoang.
DK liếc mắt sang phải, chợt tầm mắt dừng lại ở một bức tranh treo trên vách tường giữa những ô cửa kính lớn. Nếu không phải người trong nghề thì sẽ không nhận ra đó chính là bức "The Secret Garden" bị đánh tráo ở bảo tàng Thụy Sĩ hơn bốn năm trước. Nhưng cũng không chắc đó là tranh thật hay chỉ là Joshua làm giả.
DK bèn tiến lại gần, DK từng chung tổ chức đạo chích với Joshua nhưng kiến thức cổ vật rất kém. Tranh làm giả phương pháp thông thường, DK còn nhận ra nhưng nếu thực sự là do Joshua làm giả, đến tổ giám định cổ vật quốc tế còn không nhận biết được thì anh ta cũng hết cách.
"Nhà thờ 4 giờ chiều mới tiếp tục lễ, cậu đến đây rửa tội à?" Có một giọng nói nhẹ nhàng pha thêm tiếng cười cợt nhả truyền đến.
"Ai?"
DK phát giác liền quay người, tay vịn vào thắt lưng nắm hờ cán dao găm. Bắt gặp Joshua trong bộ đồ trắng của cha xứ, DK mới thả lỏng người ra.
Joshua bước đến, nhướn mắt nhìn anh ta, "Kim Gia phái cậu đi tìm tôi?"
Gặp lại người quen, DK mới nở một nụ cười bên khóe môi, "Joshua, đã lâu không gặp."
"JiSoo, Hong JiSoo."
DK gật đầu cười rồi thẳng thắn, "Kim Gia phái tôi đi tìm đá quý ở Jade Palace."
"Cậu tìm đúng nơi rồi đấy nhưng làm sao đây? Tôi cũng thích 48 viên đá quý đó lắm." JiSoo nheo nheo ánh mắt.
"Cho chúng tôi một con số, chúng tôi sẽ mua lại chúng."
Hong JiSoo ngửa đầu bật cười lại nói, "Kim Gia quả rất hào phóng, thảo nào cậu trung thành với họ như thế."
"Anh muốn gì?"
Từng tiếp xúc với Hong JiSoo một khoảng thời gian, không lâu nhưng đủ để DK biết được JiSoo thực chất không cần tiền. Anh ta chỉ có niềm đam mê với cổ vật quý.
Thấy JiSoo có vẻ suy ngẫm, DK liền tiếp lời, "Tôi sẽ trao đổi thứ anh muốn với 48 viên đá quý ở Jade Palace."
"Làm ăn rất chuyên nghiệp, không hổ danh là đại ca Hoằng Phong." JiSoo gật gù nhìn DK nửa cảm thán nửa trêu đùa.
"Hộp nhạc đó có chứa gì à?" DK nhướn chân mày chợt hỏi.
Lập tức, đáy mắt JiSoo lóe sáng, ba giây sau khóe môi anh ta cong lên, "Tôi muốn đổi 48 viên đá quý đó với một quyển Kinh Thánh."
"Một quyển Kinh Thánh?" DK nhíu mày khó hiểu hỏi.
"Đó là Sách Khải Huyền bản thứ XVII, cậu tìm nó đưa cho tôi, tôi sẽ giao lại 48 viên đá quý đó cho Kim Gia."2
"Có gì trong quyển Kinh Thánh đó sao?"
Hong JiSoo xoay lưng, tay chắp ra sau, dáng vẻ bí ẩn, "Nó có khả năng chữa lành."
"Nó bị thất lạc à?"
"Có người đánh cắp nó từ nhà thờ Notre Dame Pháp, và tôi muốn cậu đánh cắp lại từ kẻ đó." JiSoo nghiêng đầu cười, "Không, giờ cậu là người Kim Gia, chắc không muốn trộm cắp nữa. Cậu làm cách gì cũng được, miễn là có quyển Kinh Thánh đó cho tôi."
"Tôi cần gợi ý và manh mối." DK nghiêm giọng hướng đến đối phương.
"Quyển Kinh Thánh đó đang ở Hàn, tôi đã từng thấy nó ở giáo đường Yoido Full Gospel."
Chiều tối, DK lái xe trở về lâu đài Kim Gia để đưa Choi HanSol đến Hoằng Lực bàn bạc về quyển Kinh Thánh kia. Xe vừa đến cổng đại bản doanh, DK lại thấy hàng chục chiếc xe của cả Lý Gia và Kim Gia đậu trong khuôn viên. Sau khi hỏi một người anh em gần đó mới biết bọn họ đang vận chuyển cổ vật và đá quý đến kho bảo mật, chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới.
Không ngờ đi theo HanSol còn có JiHoon, JiHoon ái ngại nói, "Ở đó, tôi hơi sợ ma..."
DK cười khà khà, liếc lên gương chiếu hậu nói, "Nhiều thuộc hạ canh gác vậy mà còn sợ sao? Tin tôi đi, ở đó có người còn đáng sợ hơn ma đấy."
Anh ta nói xong thì cũng nhấn ga lái về câu lạc bộ Hoằng Lực. Choi HanSol nghĩ nghĩ quay sang, "Không nói cho lão đại các anh biết à?"
"Lão đại giao nhiệm vụ này cho tôi, với lại quy tắc của chúng tôi chỉ báo cáo khi đã hoàn thành nhiệm vụ thôi. Lão đại không muốn quan tâm những chuyện này." DK hướng mắt đến con đường phía trước nhưng chực nhớ lại hướng giọng hỏi, "Cậu có thông tin gì về Sách Khải Huyền gì gì đó không?"
"Đến Hoằng Lực đi, quyển Kinh Thánh đó khá thú vị đấy."
Như những người có cấp bậc cao trong Kim Gia, nơi ở của DK là Hoằng Thiên. Anh ta đưa JiHoon và HanSol lên tầng 19 của Hoằng Thiên, tầng này có hai phòng, đúng hơn là hai căn hộ cao cấp.
JiHoon tò mò nhìn sang cánh cửa căn hộ sơn màu đỏ chói, trên đó dán đầy giấy dán chồng chéo lên nhau, có thể thấy chủ nhân của căn hộ đó có gu thẩm mỹ rất kém. Cánh cửa kia chợt mở tung, người bên trong bước ra chính là SoonYoung. Anh ta khoác áo da màu đen viền đỏ ôm sát vào thân người rắn chắc, bước chân vội vã.
SoonYoung bất giác liếc mắt sang thì thấy JiHoon đứng đơ ra đó, anh ta cười một chút hỏi:
"Lee JiHoon? Cậu đến đây làm gì?"
JiHoon giật mình, "Tôi..."
SoonYoung nhìn thấy còn có DK và HanSol mới nhún vai hỏi qua loa, "À, công việc sao?"
"Còn anh?" DK lại hỏi.
SoonYoung tiến ra thang máy, ra vẻ uể oải, "Tập huấn cho đám Hoằng Sơn điều khiển trực thăng trong đêm." Đoạn anh ta lướt qua người JiHoon, đuôi mắt đầy ý cười, "Khi nào rảnh, tôi cho cậu thử cảm giác đua với chim. Đảm bảo thú vị hơn đua xe nhiều."
"Hả?" Lee JiHoon mở to mắt nhìn anh ta, anh ta chỉ cười lớn rồi phóng vào thang máy rời đi.
Căn hộ của DK rất bừa bộn, đồ đạc để lung tung, trên sofa vứt vài cái áo còn dính máu khô cứng lại. DK cười cười nhìn hai người họ, "Xin lỗi, tôi chỉ về đây ngủ nên không hay dọn dẹp."
Hai người họ mới đầu có hơi hoảng nhưng lại thấy vậy cũng có phần thoải mái, ít ra DK là người bình thường nhất trong số những người họ gặp gỡ trong Kim Gia.
HanSol cầm mấy quyển truyện Conan lên lật lật sau đó nhướn mắt đến DK, nhếch miệng cười:
"DK, chỉ là giả sử thôi nhé. Nếu anh là kẻ trộm, điều gì khiến anh muốn trộm quyển Kinh Thánh đó?"
DK trố mắt rồi nhún vai, "Nếu tôi là kẻ trộm, tôi không ngu mà đánh cắp quyển Kinh Thánh đó làm gì. Cho dù nó giá trị nhưng tôi thà chọn bức tranh nào đó của Picasso còn hơn. Thị trường eo hẹp, khó bán lại quyển Kinh Thánh."
"Anh có biết Sách Khải Huyền bản thứ XVII đó rất nổi tiếng. Nó được biết đến như quyển kinh thánh chữa bệnh."
DK mặt mày khó tin, "Đừng nói cậu tin vào mấy chuyện này nhé?"
HanSol lắc đầu cười bắt đầu dẫn chứng những thông tin mình tra được: "Năm 1588, dịch bệnh tràn tới Naples, cha Camillus đã mang quyển kinh này tới các con tàu bị dịch tại bến cảng. Những người chạm vào nó đều sống sót."
"Chuyện bịa này hay đấy." DK cười một cái quay vào trong bếp nấu nước sôi, "Hai cậu ăn gì chưa?"
HanSol gật gật qua loa rồi hăng say nói tiếp, "20 năm sau, một cô gái mù đã thấy lại sau khi cô ta cứu quyển sách khỏi một đám cháy. Này DK, tôi có thể ngồi đến sáng để cho anh nhiều dẫn chứng khác."
DK đổ nước vào ly mì gói, cười vẻ chán nản nhìn HanSol, "Người ở phòng luật sư có khác. Nói gọn lại đi, đừng vòng vo, tôi không hiểu."
Lee JiHoon và HanSol nhìn nhau cười lớn mới tối giản lại vấn đề, HanSol nói, "Giả sử..."
"Thôi trò giả sử đi." DK mất kiên nhẫn liếc HanSol rồi tiếp tục ăn mì.
JiHoon hết cách mới giảng giải, "Người đánh cắp nó không phải vì tiền mà có thể là người có đức tin."
DK gắp mì húp sì sụp, "Không còn giả thiết nào hay hơn à?"
Choi HanSol bất mãn liếc đến DK, "Vậy anh có giả thiết nào hay hơn không?"
DK đẩy ly mì bị quét sạch ra, nhướn mắt hỏi, "Ngày mai hai cậu đi với tôi đến giáo đường Yoido đó một chuyến được không?"
"Không thành vấn đề."
Dù sao ở chỗ Kim Gia, hai người họ chả khác nào tù binh, JiHoon không do dự nhận lời rồi lại ngao ngán nhìn căn hộ không ra căn hộ của DK, "Anh định để bọn tôi ngủ ở đâu vậy?"
"Chờ chút, tôi đưa hai người xuống phòng cho khách quý bên dưới."
"Này, ở dưới đó có ai... chết chưa vậy?" Lee JiHoon ngập ngừng.
"Trong Hoằng Thiên thì không ai chết nhưng xung quanh Hoằng Thiên thì cũng kha khá đấy."
Lee JiHoon cứng người, mặt mày sa sầm ngay lập tức đẩy đẩy mấy cái áo của DK khỏi sofa rồi nói, "Thôi tôi ngủ tạm ở đây được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip