Chương 92: Đánh Cược
Hai người Yoon JeongHan và Choi SeungCheol chưa bước đến cửa thư phòng của Kim MinGyu thì phía sau đã có người vội vàng chạy tới, mặt mày có vẻ nghiêm túc. Xu MingHao đưa chiếc máy tính ra, trên màn hình vẫn là bản tin thời sự mà cậu đang xem dưới đại sảnh.
"...Chiều tối qua, phóng viên thời sự của đài truyền hình KBS, Kim GoEun, được phát hiện đã tử vong ở căn hộ riêng của mình. Nguyên nhân tử vong vẫn đang trong quá trình điều tra và được gia đình yêu cầu bảo mật..."
Đôi mắt Yoon JeongHan đanh sắc lại, JeongHan nhìn sang Choi SeungCheol rồi cả ba đều không hẹn mà cùng kéo vào trong thư phòng.
Choi SeungCheol lên tiếng, "Kim MinGyu, phóng viên Kim GoEun, người chúng ta bắt về tra khảo trong vụ cướp vàng ở Iraq đã bị giết rồi."
"Bị giết rồi sao?" Jeon WonWoo đứng thẳng người dậy, hàng chân mày cũng chau lại.
"Đây, luật sư Jeon."
Xu MingHao phát lại đoạn tin tức đã quay lại ban nãy. Nghe xong, tuy hai đầu chân mày nhíu vào nhưng khóe môi Jeon WonWoo lại hơi cong lên. Cậu nhướn mắt nhìn Yoon JeongHan, phát hiện đối phương cũng có cùng một biểu cảm.
JeongHan vịn sofa rồi từ từ ngồi xuống, nói:
"Cô ta không đơn giản chỉ liên quan đến vụ cướp vàng đó."
"Chắc chắn là phía Kim DongWon giết cô ta, nhưng tại sao bọn họ giết cô ta... tôi chưa biết." Jeon WonWoo khoanh tay suy nghĩ rồi mới ngước đầu hướng đến MingHao, "Hôm nay cậu giúp tôi một việc được không?"
"Được, là việc gì?"
"Có thể vào căn hộ của cô ta không?"
MingHao hơi giật mình, "Nơi đó hiện giờ là hiện trường vụ án, cảnh sát canh gác tứ phía ngày đêm, tôi..."
Ngay lập tức, Kim MinGyu gằn giọng hỏi, "Được hay không?"
"Dạ được, được." MingHao gật gật đầu rồi lại quan ngại ậm ừ, "Nhưng... vào căn hộ cô ta để làm gì?"
"Tìm manh mối, xem có thứ gì liên quan đến phía Kim DongWon hay không? Tại sao chúng lại muốn giết người diệt khẩu?"
SeungCheol lên tiếng, "Xu MingHao không tỉ mỉ, nó chỉ biết tới lấy đồ cần lấy, không thể thăm dò được."
"Tôi biết." WonWoo gật đầu.
MingHao liền tự ái mở to mắt lên. Bộ cậu ẩu tả, mắt nhắm mắt mở lắm hay sao chớ!?
"Ai da, luật sư Jeon, chú Kim." Xu MingHao nhăn mặt đi lại, "Chúng ta là Kim Gia, sao phải lén lút như thế này làm gì?"
"Không biết gì cả, Kim Gia ra mặt nhúng tay vào lại khiến bên cảnh sát bạch đạo sinh nghi mối quan hệ giữa Kim Gia và kẻ giết Kim GoEun. Giảm mối họa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." JeongHan tựa đầu ra sofa, "Anh cậu chiều cậu nên cái gì cũng thiếu nhạy bén, sang đây tôi nuôi."
"Ai cần anh nuôi tôi!"
Trong lúc đó, Jeon WonWoo vẫn mặt mày đăm chiêu. Một lúc mới nói:
"Tối nay nhóm Hong JiSoo, DK và MingHao đến căn hộ đó. Tôi tin tưởng Hong JiSoo. JeongHan, anh giúp tôi điều tra thi thể của cô ta, hiện tại thi thể cô ta đang được giữ ở đâu?"
JeongHan nhíu mi, ra vẻ hứng thú.
"Cô ta chết như thế nào, đâu phải là phạm trù mà chúng ta cần quan tâm. Cậu đang nghĩ gì?"
"Tôi muốn xem cách giết người của kẻ địch như thế nào." WonWoo nhếch môi, nghiêng đầu liếc nhìn Kim MinGyu.
Đuôi mắt hắn xuất hiện nét cười chỉ Jeon WonWoo có thể nhìn ra.
Chỉ cần ba cuộc gọi, Yoon JeongHan đã nhếch mép báo cáo.
"Thi thể cô ta có thể đang ở nhà xác bệnh viện Ansan. Người ở trụ sở pháp chứng chưa từng nhận thi thể của cô ta. Sau khi phát hiện Kim GoEun, cô ta được đưa đến bệnh viện Ansan để cấp cứu. Sau khi báo cáo tử vong thì vẫn chưa đem đến sở pháp chứng. Trong lịch trình vận chuyển cũng không có dự định vận chuyển thi thể đi đâu khác."
"Xác cô ta được giữ ở bệnh viện Ansan, họ rốt cuộc có ý định gì?" SeungCheol khoanh tay đăm chiêu.
Xu MingHao múa ngón tay trên bàn phím rồi đọc mấy dòng trên màn hình máy tình.
"Bệnh viện đó là bệnh viện tư nhân, giám đốc lẫn bác sĩ đều rất tài giỏi nhưng ai cũng có tình tính rất cổ quái, kỳ lạ."
JeongHan cười nhẹ một tiếng, "Không cần cậu phải khen, người bệnh viện đó ra sao, tôi hiểu rất rõ."
"Anh... Anh đừng có nói là..."
"Tôi từng làm bác sĩ ở đó vài năm, vụ mafia NCT, anh trai cậu không kể cậu nghe à?"
MingHao lắc đầu.
"Quả nhiên là người nhạt nhẽo."
Jeon WonWoo nghe lịch sử oanh tạc đổi hình biến dạng của Yoon JeongHan, cũng có chút bất ngờ nhưng không hiểu sao cậu lại nhanh chóng xem đó là điều hiển nhiên.
"Tốt nhất anh đừng ra mặt, cử Hui Wong đi đến bệnh viện Ansan, anh ở sau chỉ dẫn Hui Wong."
"Không thành vấn đề, tôi cũng không muốn trở lại, tôi cũng có rất nhiều kẻ thù ở bệnh viện Ansan."1
Yoon JeongHan nửa thật nửa đùa đáp.
Tối đó.
Chiếc Mercedes đen tuyền của DK dừng ở một góc chìm vào bóng tối. DK hút ba hơi cho hết điếu thuốc dang dở, tay tựa lên cửa kính xe nheo mắt quan sát mấy người cảnh viên đứng trước đại sảnh tòa căn hộ.
DK giở tay xem đồng hồ, ngay khi chiếc kim dài chỉ điểm vào số 12 thì liền có người mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Hong JiSoo mở màn hình iPad kết nối với những cái máy quay tinh vi mà MingHao đã cài xung quanh các lối ra vào của tòa nhà.
Y phóng to từng ô nhỏ của góc quay nói, "Cửa chính bị giăng dây phong tỏa, cư dân từ tầng 20 trở lên đi cửa phía Tây này, nhưng phải xét thẻ ra vào. Người ở dưới tầng 20 thì đi vào bằng cửa chính, chạm mặt đám cảnh sát viên đó."
"Không có thẻ thì cứ bảo MingHao cười cười nói nói vài câu thì qua mặt được mấy người cảnh sát đó thôi."
MingHao ngồi phía sau thở ra, "Nhưng vấn đề là thang máy chỉ đi tới tầng 19, muốn lên tầng 23 của cô ta phải đi thang máy riêng. Chỗ đó chắc chắn cũng có người đi đi lại lại."
"Mẹ nó, làm cảnh sát lương cao lắm hay sao mà đêm hôm còn chăm chỉ phá án thế!"
Hong JiSoo mỉm môi, "Bọn họ không đứng đó để phá án, bọn họ đứng đó để giấu án. Đối phương là bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ cần lệnh một tiếng cũng có thể khiến một mạng người ra đi êm xuôi."
DK ngoái đầu ra sau.
"MingHao, làm được không?"
"Thì được..." MingHao hơi nhăn mặt, "Nhưng..."
Ánh mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào một góc quay trong màn hình iPad, nơi có chiếc xe màu xanh với bản số quen thuộc đó. Tim cậu có hẫng đi một nhịp, trong lòng có cảm giác bồn chồn không hiểu lý do vì sao. Nếu thực sự Moon JunHwi đang ở đây, cậu dù có nhớ anh thì cũng không nên gặp mặt. Cậu thở hắt ra, thà bị chú đánh một trăm roi bán sống bán chết còn hơn là gặp người cậu yêu mà đến tư cách người dưng cũng không thể dùng để chào hỏi.
MingHao lôi trong ba lô ra hai cái thẻ ra vào dành cho cư dân ở tầng cao chìa ra phía trước.
"Được rồi, là tôi có thẻ trộm được hồi chiều nay. Nhưng hay là hai ai anh cầm cái thẻ này lên đến tầng nhà của cô ta đi. Vào được trong nhà cô ta , chắc không thành vấn đề to tát gì với siêu trộm như hai người."
"Còn cậu thì sao? Sao không vào cùng?" JiSoo thắc mắc.
"Tôi... chiều nay tôi uống trà sữa, bây giờ hơi chột dạ, tôi ngồi ngoài này sẽ giám sát camera cho các anh."
Xu Minghao cười cười, huơ cái máy tính từ khi nào để xâm nhập vào phần mềm giám sát camera toàn bộ toà nhà. DK chỉ chỉ vào bản mặt hi hi ha ha của Xu MingHao, trách móc.
"Thằng nhỏ nhà cậu, bớt uống mấy cái đồ đó lại đi. Cơm thì không ăn, trà sữa bánh kẹo thì giỏi."
"Kệ tôi! Anh làm chú cái đứa nhỏ kia nên cũng mắc bệnh giống anh trai tôi rồi đó!"
"Hai người thôi đi, lúc nào cũng cãi nhau." JiSoo nhíu mày, tắt bài nhạc trên radio rồi bỏ chiếc thẻ vào túi quần.
Quả nhiên là siêu trộm có bằng cấp hành nghề, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, JiSoo đã nói qua tai nghe bộ đàm, báo cáo cho MingHao.
"MingHao, làm nhiễu sóng camera đi."
"Được."
Ba giây, chỉ vừa lúc người canh gác vừa rời đi làm gì đó thì hai người họ đã có thể đi vào trong nhà. Không một động tác thừa thãi. DK lướt mắt rồi đi một vòng khắp căn hộ mới gật đầu nói.
"Không có ai hết, phòng làm việc của cô ta ở đằng kia, anh tìm ở đó trước đi. Tôi canh ở ngoài phòng khách."
"Ừm."
Đồng hồ trên xe chỉ điểm 1 giờ sáng, Xu MingHao ngồi dựa ra ghế, mắt quan sát camera lim dim. Đột nhiên con ngươi phát sáng khi thấy bóng dáng cao ráo bước ra từ thang máy để đi đến căn hộ của Kim GoEun.
"JiSoo, DK, hai người trốn đi, có người chuẩn bị vào đó."
Mắt DK trở nên căng thẳng, anh ta liền tắt đèn sải bước vào phòng làm việc của Kim GoEun. Trong bóng tối, vẫn có thể biết Hong JiSoo đang ở đâu mà tóm y lại mang sang phòng ngủ của cô ta rồi cùng đứng trong tủ quần áo. Không gian chật hẹp, tối om, Hong JiSoo hết ba giây mới nắm bắt được tình hình. Nghe hơi thở mạnh mẽ của DK, y đưa bàn tay áp chặt vào ngực đối phương, nhỏ tiếng nhắc nhở.
"Thở nhẹ lại."
"Ừm... tôi xin lỗi."
DK mím môi, trời sinh anh ta ra đã ăn nói lớn tiếng, đến hơi thở cũng hùng hồn như hổ báo. Lúc này lại bị Hong JiSoo nhắc nhở phải tiết chế hơi thở, anh ta chỉ có nước nín thở.
Cùng lúc đó, đôi mắt MingHao không rời khỏi bóng lưng cùng dáng đi từ tốn nghiêm túc của người trong màn hình camera. Cậu càng nhìn thì hồ nước đen láy trong ánh mắt lại càng xuất hiện những tầng lớp sương mù phức tạp. MingHao mím môi, ngón tay bấu vào máy tính, suy nghĩ rồi lại nói qua tai nghe.
"Hai người ra đi, đã an toàn rồi."
"Cậu chắc chưa?" DK lên tiếng.
"Chắc."
Xu MingHao chắp hai tay trong vô thức. Cậu sẽ đánh cược một lần này, cậu muốn một lần nữa mù quáng mà tin tưởng anh. Cậu tin Moon JunHwi sẽ không lập tức khai báo chuyện DK và JiSoo xâm nhập vào căn hộ của Kim GoEun. Nếu đêm nay cậu thua, thì có lẽ cậu sẽ bỏ cuộc. Vì nếu mười lời thề trung thành và bản tính ngay thẳng của anh không dung thứ cho hành động này của hai người họ thì cậu cũng nên thôi mong anh thứ tha cho tội danh của mình.
Moon TaeIl ngồi trước cửa căn hộ, đầu ngả ra sau gật gù mơ mơ màng màng, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì bừng tỉnh ngồi thẳng dậy. Moon JunHwi nhíu mày hỏi:
"Tại sao lại ở đây? Đội chúng ta đâu có làm những việc này."
"Đội trưởng, anh không có ở đây, em bị đám người của đội ba ăn hiếp đó! Ai bảo chúng ta phá án tài ba làm gì, bọn họ chắc chắn là ghen ăn tức ở."
JunHwi lắc đầu, "Cậu về đội nghỉ đi, ở đây có tôi rồi."
TaeIl mừng đến đứng hẳn dậy, tay vỗ vỗ lên vai Moon JunHwi, môi cười tươi.
"Đội trưởng Moon, anh phải giúp đội ta dạy cho đội ba kia một bài học đó!"
"Được rồi được rồi, trên đường về mua gì đó cho mấy người ở đội đi."
"Dạ sếp!"
Moon JunHwi nghiêng đầu, đảm bảo Moon TaeIl rời đi hẳn mới từ từ mở cửa vào. Dĩ nhiên DK và JiSoo vẫn đang tra khảo khắp căn hộ của Kim GoEun. Chạm phải Moon JunHwi, DK đứng giữa phòng khách trừng mắt. Hong JiSoo đứng ngay kệ sách cũng khựng lại. Tuy nhiên, Moon JunHwi lại không có biểu cảm gì, anh lướt mắt nhìn hai người họ, trong đáy mắt có chút chùng xuống. Người anh mặc định sẽ có mặt ở đây, lại không ở đây.
Anh chỉ khẽ gật đầu đoạn chuẩn bị đóng cửa lại thì nói.
"Không cần lén ra, người bên ngoài đã bị tôi điều đi."
"Được, cảm ơn cậu, cảnh sát Moon."
Bên trong, Hong JiSoo thở dài tay xoa xoa gáy, "Ngoài mấy đồng tiền vàng còn sót và mấy đồ vàng trong nhà, không có manh mối nào rõ ràng."
"Nếu không có ở đây thì sẽ có ở chỗ khác, trễ rồi, chúng ta cũng nên rời đi."
Hong JiSoo thất vọng gật đầu đi theo DK, chợt lại đi ngang nơi treo chìa khoá và áo khoác gần cửa ra vào, ánh mắt y chạm vào một cái thẻ công tác treo lấp ló sau cái áo khoác măng tô.
Y nheo mắt lấy cái thẻ ra, "Hội nghị giao hoà hữu nghị Macau?"
Khóe môi y cong lên, y đưa tay làm dấu thập giá giữa ngực.
"Amen, đêm nay không phí công rồi."
Moon JunHwi sau khi đóng cửa lại, anh thở hắt ra, quyết định đi tới chỗ hành lang có bức tường kính để nhìn về tòa nhà cao tầng giữa khu phố vẫn đầy ngập ánh đèn xanh đỏ dù hiện tại đã gần 2 giờ sáng. Chưa bao giờ anh nghĩ nơi đó lại khiến anh có cảm giác nhớ nhung như lúc này.
Ngồi trong xe, lúc MingHao nhìn thấy Moon JunHwi mở cửa vào chưa đầy một phút thì đóng lại, môi cậu liền nở một nụ cười, tim cậu lại tiếp tục đập một cách bình thường. Thế nhưng nụ cười vội thu lại, ngay lúc cậu chuẩn bị từ bỏ, anh lại không ngừng cho cậu lý do để tiếp tục yêu anh. Cậu thắng cược, nhưng cái giá phải trả sau đó quá đắt.
Chính vì anh quá tốt, lại là lý do tồi tệ nhất, là lý do khiến cậu đau khổ giày vò từng phút từng giây.
Một góc camera thấp thoáng chiếu bóng lưng Moon JunHwi tĩnh mịch nhìn ra cửa kính. Cậu phóng to nó lên, biết đó là hướng nhìn về khu 27 Thượng Uyển, Xu MingHao ôm chặt lấy chiếc máy tính trong lòng.
Giá như cậu có thể từ phía sau mà ôm anh như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip