Chương 2 : Núi Thất Sơn

Minh Nguyệt bất ngờ mở mắt, mồ hôi đổ ra đầm đìa ước đẫm cả khuôn mặt, cô nhìn lại thì thấy mình đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm.

Nhớ ra rồi, trong lúc đi cô và Hoàng Nhân đã bất cẩn rơi xuống núi.

- Tỉnh rồi à ? Cô mơ thấy gì mà trong hốt hoảng quá vậy ?

Bất ngờ có giọng nói vang lên bên tai, cô nhìn lại thì thấy một người con trai đang ngồi kế đó, Minh Nguyệt thẩn thờ đáp :

- Tôi không nhớ.

Khi vừa nhìn thấy người này đột nhiên một cảm giác đau buồn xăm chiếm vào ý thức, hai dòng lệ rơi xuống. Lúc này người đó lấy ra một viên thuốc tròn tròn màu đỏ đưa tới trước miệng cô rồi nói :

- Uống đi.

- Đây... Là gì vậy ?

Anh ta đáp :

- Thuốc gia truyền thôi.

Nghe vậy Minh Nguyệt liền cầm lên, khi nuốt nó xong cô cảm thấy cơ thể mình như dại, vừa nóng lên đã chuyển sang lạnh buốt rồi từ từ trở lại với nhiệt độ bình thường. Từ bên ngoài một người đàn ông tầm hơn 50 bước vào, mình thấy Minh Nguyệt ông vui lắm :

- Cháu tỉnh rồi đấy à ? Nào, hãy nghỉ ngơi, vết thương trên vai và lưng cháu vẫn chưa hồi phục đâu nên phải tịnh dưỡng thêm, để ta đi nấu cháo.

- Thầy ở đây với cô ấy đi, để con nấu cho.

Nói xong anh ta bước vào trong bếp. Bác ấy lên tiếng :

- Ta đã nghe Hoàng Nhân kể lại toàn bộ sự việc của gia đình cháu rồi, bây giờ cháu cứ ở đây, nhà có hai cha con cũng buồn. Cháu cứ gọi ta là bác Tịch còn người cháu gặp lúc nãy tên Đông Quân.

Minh Nguyệt như nhớ ra bèn hỏi :

- Bác cho cháu hỏi Hoàng Nhân đâu rồi bác.

- À... Thằng bé đang hái rau ở sân sau, lát nữa xong thì nó vào đây với cháu.

- Vâng.

Giọng bác Tịch dần trở nên nghiêm nghị :

- Minh Nguyệt này, vết thương trên người cháu thì theo thời gian nó sẽ lành lại nhưng còn Hoàng Nhân thì...

Cô nghe câu đó lo lắng hỏi lại :

- Bệnh của Hoàng Nhân thì sao vậy bác ? Từ nhỏ thằng bé đã hay lên cơn đau đầu quằn quại, cháu đã đưa nó tới gặp rất nhiều thầy lang nhưng họ không thể...

- Đúng... Nguyên nhân là ở chỗ đó, vì thằng bé này rất đặt biệt, thuốc của ta chỉ có thể khống chế cơn đau lại một thời gian nhưng thuốc của ta có hạn không thể dùng đến suốt đời được... Hơn nữa...

Bác ấy im lặng một lát rồi lại nói :

- Hơn nữa thời gian lên cơn đau đầu sẽ càng lúc càng hẹp lại.

Minh Nguyệt hỏi ngay :

- Vậy bác có cách nào giúp thằng bé chữa khỏi không ạ ?

Bác Tịch đáp :

- Có, ta biết cách, ra khỏi ngôi làng rồi đi theo hướng đông khoảng 7 ngày đường sẽ tới được một ngọn núi, nói đúng hơn là có tới 7 ngọn núi được cách nhau bởi một ngôi làng, người ta gọi chung nó là núi Thất Sơn. Ở đó nghe đồn có rất nhiều vàng bạc đặt trong một cái quan quách được làm từ gỗ Vàng Tâm, vậy nên từ trước đến nay có rất nhiều người đến đó tìm kiếm nhưng không thấy ai quay về, lâu lâu có 1,2 người trở về được thì đều điên điên dại dại. Nếu cháu có thể đi tới ngọn núi cuối cùng thì sẽ gặp một người có thể giúp được thằng bé và tất cả vàng bạc trong bảy ngọn núi ấy đều sẽ thuộc về cháu.

Cô thắc mắc :

- Có lẽ đợi vài ngày cho vết thương hồi phục đôi chút rồi cháu sẽ đi.

- Cháu không sợ à ?

Minh Nguyệt thẳng thắn đáp :

- Cháu không sợ, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng Nhân thì dù huy hiểm cở nào cháu cũng phải liều.

Cô gục đầu xuống mà nói :

- Cháu đã nợ thằng bé và cậu Hiền quá nhiều rồi, tất cả là tại cháu nên cậu Hiền mới trở thành con người như bây giờ.

Bác Tịch thấy vậy liền an ủi :

- Không phải do cháu đâu, mợ cháu mất là do số của mợ ấy đã định như vậy rồi, dù muốn dù không cũng phải chấp nhận, trời kêu ai nấy dạ cháu ạ.

Cô ngạc nhiên :

- Nó đã kể cho bác nghe luôn chuyện đó ?

- Thằng bé đó có vẻ thích ta lắm nên nó đem hết mọi chuyện ra kể không xót thứ gì, theo lời kể ta thấy nó yêu cháu nhiều lắm đó.

Bác ấy lại nói tiếp :

- Khi nào đi thì ta sẽ cho Đông Quân đi cùng, không phải ta khinh thường gì cháu cả nhưng nếu không có Đông Quân thì cháu không thể làm được gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó đâu.

* Nếu không khinh thường vậy sao phải có Đông Quân đi chung mới được ? hay ý bác ấy chỉ đơn giản là anh ta sức dài vai rộng nên có thể bảo vệ mình ? *

- Vâng, cháu hiểu rồi.

- Hai, hai dậy rồi, em lo cho hai lắm.

Cô quay đầu lại thấy Hoàng Nhân đang từ ngoài chạy vào, thằng bé vẫn hoạt bát như vậy, cô cất giọng :

- Hoàng Nhân đây rồi, lại đây với hai.

Thằng bé lao vào dòng tay mềm mại của cô mà òa khóc, Minh Nguyệt phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Bác Tịch ngồi đó cười mãn nguyện, có lẽ bác ấy chỉ cần những người bên cạnh mình hạnh phúc là được rồi. Đông Quân từ trong bếp bước ra trên tay cầm theo một bát cháo, cậu cất giọng :

- Minh Nguyệt... Tôi vừa nấu xong, cô ăn đi.

- Vâng, anh cứ để đỡ trên bàn, lát tôi ăn.

Đông Quân thoáng nhìn qua Minh Nguyệt rồi bước ra ngoài, cô thắc mắc :

- Đông Quân đi đâu vậy bác ?

Bác ấy cười :

- Nó đi lấy vải một lát rồi về thôi ấy mà.

Từ khi tỉnh dậy trong căn nhà này Minh Nguyệt có cảm giác lạ lắm, nó có chút quen thuộc, có chút buồn và có chút câm hận nhưng không biết tại sao. Bác Tịch và Đông Quân cũng vậy, họ... Thần bí quá...

- Ý bác là... Mua vải... Người ta cho vải... Hay... Hay là... Trộm vải...

- Là trộm vải.

Cô giật mình, trông họ cũng đâu có nghèo nàn gì mà phải trộm, ngôi nhà rộng rãi, đồ đạc bàn ghế đều rất mới, loại vải họ đang mặc cũng là loại vải thượng hạng cơ mà.

Đoạn, bác Tịch đi lại phía cái tủ được đặt ở một góc trong căn nhà chính lấy ra một cái hộp gỗ, có lẽ nó đã ở đó rất lâu nên đã bám đầy bụi bẩn. Mở nó ra, bên trong là một bức tranh hình một người có mái tóc trắng dài nắm tay một cô bé, cả hai đều quay lưng.

- Cháu thấy thế nào ?

Minh Nguyệt mãi chìm đắm vào bức tranh đó cho tới khi nghe giọng bác Tịch thì cô cũng định thần lại.

- Đẹp... Đẹp lắm ạ.

- Cháu có thể vẽ giống vậy không ?

Đột nhiên bác ấy lại hỏi câu này khiến cô hơi bối rối :

- Cháu biết vẽ một chút nhưng cháu không chắc mình có thể vẽ được vì những chi tiết trong bức tranh này quá cầu kì và sắc sảo...

Bác ấy hỏi :

- Cháu có tin rằng con bé trong tranh này đã vẽ ra nó không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip