Chương 13
Yên tĩnh.
Căn phòng ngổn ngang đồ đạc yên tĩnh một cách đáng sợ. Lưu Vũ vẫn còn đang túm lấy cánh tay Châu Kha Vũ cũng bị câu nói của Phù thuỷ làm cho sững người. Bá Viễn thoải mái tựa người vào ghế bành, ánh mắt sâu thẳm không rõ ý vị.
- Kẻ có khả năng chế ra được thứ thuốc kì quái này chỉ có hai người. Người thứ nhất là anh, còn người thứ hai....
Anh chợt ngừng lại để mặc cho hai người tự đoán. Trong đầu Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng hiện lên gương mặt trẻ thơ sáng ngời của một người.
- anh nghi ngờ Patrick ?
Lưu Vũ buông lỏng cánh tay đang túm chặt lấy Châu Kha Vũ, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của phù thuỷ như muốn tìm tòi ra điều gì đó, phù thuỷ cũng đang nhìn cậu, đôi mắt anh tĩnh lặng, không có nửa điểm gợn sóng, Lưu Vũ cũng không nhìn ra được ác ý hay toan tính nào trong mắt anh.
- anh chưa nói gì hết.
Đáp lại cái nhìn hoang mang của Lưu Vũ phù thuỷ lại chỉ cười. Lưu Vũ cũng biết anh không có ác ý, thuận tiện kéo Châu Kha Vũ đang bực bội ngồi xuống, suy nghĩ một lát liền nói.
- cũng có thể là Vương Lạc tìm ra cách chế tạo thứ này. Tối nay em và Kha tử sẽ tới tìm hắn ta.
Bá Viễn yên lặng nghe cậu nói, cũng không có ý phản đối bởi anh biết Patrick cũng được Lưu Vũ coi là một trong số những người bạn hiếm hoi của mình. Rất khó để chấp nhận được việc người mà mình tin tưởng lại đang bày mưu tính kế hãm hại một người bạn khác của mình, còn chưa kể đến quan hệ của Patrick và Châu Kha Vũ rất tốt.
- chuyện của Vương Lạc các em có thể giải quyết sau cũng được. còn có thứ khó nhằn hơn đang đợi chúng ta kìa.
Vừa nói Bá Viễn vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nương theo ánh mắt anh, ở phía nơi xa mặt trời nóng rực đã dần ngả về phía tây, nhuộm đỏ cả một góc trời một mảng màu máu, làng ma sói tắm mình trong ánh hoàng hôn rực lửa.
Thời gian vào ban ngày dường đi trôi đi rất nhanh, có lẽ chỉ một lát nữa thôi bóng đêm sẽ bao phủ toàn bộ cánh rừng. Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua sườn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, thấy anh hơi rũ mi mắt, ngón tay thon dài mân mê sợi dây lụa nơi cổ tay trái rồi khẽ nói.
- em biết.
Họ đều biết, tối nay sẽ diễn ra sự kiện quan trọng gì. Châu Kha Vũ thở dài, nhìn về cánh rừng âm u.
- đêm nay có lẽ sẽ là một đêm không ngủ.
Mấy năm qua Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vẫn luôn làm tròn trách nghiệm của thợ săn, giết ma sói. Nhưng thực ra trò chơi săn đuổi của ma sói với dân làng vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chỉ khi những vị khách phương xa đã tụ họp về làng thì trò chơi cuối cùng cũng được khởi động.
Đêm nay, chính là đêm mở màn cho cuộc chiến.
60 năm, vừa tròn 60 năm trời.
Quản trò ban phát thẻ bài, kẻ đang làm sói sẽ vẫn tiếp tục làm sói. Kẻ được ưu ái giữ chức thần cũng sẽ xuất hiện. Hoàn thiện những mắt xích cuối cùng cho trò chơi định mệnh.
——————-
Đêm xuống.
Sương mù trắng xoá dần dần che phủ, Men theo tiếng nổ lách tách của chậu than, ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên những gương mặt đã trắng bệch của từng người trong nhóm Lâm Mặc.
Họ đã phải tách nhau ra.
Khi trời còn chưa tối hẳn trưởng làng đã đến gõ cửa tìm bọn họ, ông nói rằng sáu người bọn họ không thể ở chung một phòng.
- nếu như ma sói lẻn được vào phòng của các cậu thì trăm phần trăm cả sáu người đều sẽ phải bỏ mạng.
- thợ săn không thể cùng lúc cứu nhiều người như vậy đâu!
Gương mặt ôn hoà nhưng giọng nói lại lạnh băng, trưởng làng không cho phép mọi người cự tuyệt.
Cho dù Santa có lo lắng cho Rikimaru thế nào đi chẳng nữa cũng không thể làm trái ý trưởng làng, cho dù có sợ hãi tới đâu thì họ cũng phải tách nhau ra.
Mây mù dần tản đi, để lộ ra ánh trăng mang theo sắc đỏ, bầu trời đen sẫm đì đùng nổi sấm, tựa như một con dã thú khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào ngôi làng để chực chờ cắn xé.
Trương Gia Nguyên rời tầm mắt khỏi mặt trăng đỏ như máu bên ngoài, nó buông rèm rồi xoay người ngồi xuống bên bàn uống nước, lặng thinh nhìn ngọn lửa yếu ớt trên bàn. Trong phòng ngoại trừ tiếng nổ lách tách của ngọn lửa ra thì chẳng có thêm một tiếng động nào khác, thiếu niên trong căn phòng cũ nát đơn sơ sống lưng thẳng tắp, cứng nhắc vuốt ve con dao quân đội trên bàn.
Patrick lại đang đùa nghịch một con dao phẫu thuật trên tay, để mặc cho ánh trăng đỏ tươi rọi vào phòng, Nó bình thản nhìn ngắm lưỡi dao thon dài sắc bén, nhàn nhã lật một vài trang bên trong quyển sách y dược, hoàn toàn coi nhẹ tình huống bên ngoài, giống như việc ma sói vào làng giết dân hay việc chính bản thân sẽ gặp nguy hiểm chẳng liên quan đến mình.
Rikimaru tựa người vào tường, nhìn chăm chú vào vết thương đang còn quấn băng gạc bên chân, mái tóc loà xoã rủ xuống che đi đôi mắt làm người ta không biết anh đang nghĩ điều gì. Chỉ là ở bên dưới lớp chăn cũ kỹ mỏng manh, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn không biết từ bao giờ đã siết chặt.
Santa rảo bước đi lại trong phòng, anh rút ra con dao quân đội từ trong túi, hơ lưỡi dao qua lại trên ngọn lửa, ánh nến vàng vọt hắt lên gương mặt góc cạnh để lộ ra thần sắc suy tư nghiền ngẫm.
Mika khoanh tay nhìn về khu rừng tối, thân mình nép vào trong bóng đêm, cố ý tránh khỏi ánh trăng đỏ rực đang chiếu rọi vào phòng. Anh nhớ đêm hôm qua mặt trăng không có giống như vậy, vẫn mang sắc vàng nguyên thuỷ chứ không phải đỏ tươi u ám như đêm ngày hôm nay. Trong lòng dần dâng lên dự cảm chẳng lành.
Lâm Mặc hoảng sợ hơn cả, nó gấp gáp đi lại trong phòng kiểm tra đi kiểm tra lại ổ khoá trên cửa, thỉnh thoảng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài để rồi giật thót khi nghe thấy tiếng mèo kêu trong đêm. Lâm Mặc căng thẳng ôm lấy hai tay, kéo kín rèm che đi ánh trăng bên ngoài, nó cảm thấy trăng máu không phải điều gì tốt lành.
Trái ngược với Lâm Mặc đang nhộn nhạo đi lại trong phòng, Nine ở bên này đã rúc vào trong chăn chỉ để lộ ra hai con mắt. Anh không dám mở rèm ban đêm nên chưa biết ánh trăng bên ngoài đã chuyển sang màu máu. Chăn nệm trên giường nhăn nhúm thành một cục, chúng run rẩy bị anh thô bạo túm lấy, nhét vào miệng để ngăn đi tiếng nức nở lo sợ.
Muốn về nhà.
Trong đầu Nine chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu này, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi trong nỗi sợ.
Mình muốn về nhà....
Phù thuỷ Bá Viễn vẫn đang miệt mài bên bàn chế thuốc, vạc độc dược ở phía sau lưng ùng ục sủi lên từng đợt sóng lăn tăn, toả ra mùi hương thơm nhẹ khiến cho người ta say lòng.
Nếu như không phải Châu Kha Vũ biết Bá Viễn có niềm si mê mãnh liệt với thuốc độc thì cậu ta đã tưởng anh đang chế nước hoa hay tình dược, vốn dĩ Bá Viễn cũng chẳng quan tâm lắm đến mùi hương của độc dược, nhưng Lưu Vũ lại khá thích nên mùi thơm từ những lọ thuỷ tinh trong nhà Bá Viễn đều mang mùi dịu dàng và thanh nhã giống như vị thần áo trắng của làng.
Bá Viễn mặc kệ bầu trời đỏ rực bên ngoài mà một lòng chuyên tâm miệt mài chế thuốc, miệng ngân nga một vài giai điệu cổ xưa không có tên.
Châu Kha Vũ sau khi nghe lời khuyên của hai người kia thì không ở trong nhà trưởng thôn mà quay về nhà mình ở bên bìa rừng, trên miệng đang ngậm một nhành cỏ tươi, ôm kiếm tựa người bên lan can ngẩng đầu nhìn trăng máu. Sắc đỏ trên cao càng lúc càng đậm, không gian yên ắng như được nhuộm lên một gam màu chết chóc. Đôi lông mày sắc bén hơi chau lại, Châu Kha Vũ siết chặt thanh kiếm trong tay.
Mấy năm qua mặt trăng chưa bao giờ đỏ tươi rực rỡ như bây giờ.
Đây là điềm gở.
Lưu Vũ ở bên kia cánh rừng cũng không nhốt mình ở trong nhà. Cậu không mang theo kiếm, nhàn nhã tựa người vào một cành cây cổ thụ, tuỳ ý để vạt áo trắng tuyết bị gió thổi tung bay, cũng mặc kệ ở phía sau có một đôi mắt của loài chim đang nhìn chằm chặp, Lưu Vũ thản nhiên vươn tay đón lấy ánh trăng trên cao, rót đầy vào lòng bàn tay từng chùm tia sáng xinh đẹp chói mắt. Khăn lụa trên tay tuỳ ý bay trong gió, yêu chiều vuốt ve cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo.
Con cú màu trắng yên lặng đứng ở phía xa, đôi
mắt sáng ngời không hề bị nhiễm sắc đỏ loé lên trong bóng đêm.
Nằm sâu trong cánh rừng u tối, nơi trăng máu chiếu rọi rực rỡ nhất có một kẻ đang ngồi bên chiếc bàn đá, Gã ôm trong tay một quả cầu trong suốt, thông qua đôi mắt của cú mèo nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng đang đùa nghịch với ánh trăng, nương theo ánh sáng trên cao, sự điên cuồng trong đôi mắt gã càng lúc càng đậm, đồng tử đen thẫm dần trở nên giống một khối hắc thạch hình thoi, càng lúc càng không giống người.
Kim đồng hồ chỉ vào con số 12. Tiếng chuông ngân vang báo hiệu thời gian đã đến. Gió đêm nổi lên, tiếng sói hú vang vọng khắp cả cánh rừng. Gã đàn ông kỳ quái cất lên một tràng cười cuồng dại, nương theo gió đêm gã chậm rãi tan biến vào trong không khí, những thẻ bài thân phận mờ ảo cùng lúc cũng
xuất hiện trước mặt toàn bộ dân làng.
Thân phận đã được an bài.
Có kẻ ngỡ ngàng rồi bật cười thích thú.
Lại có kẻ không tin nổi mà quỳ xuống đất sụp đổ.
Có kẻ điên cuồng gào thét vì tuyệt vọng.
Có kẻ lại vô cùng bình tĩnh, chôn giấu toàn bộ cảm xúc vào trong đôi mắt tối đen.
Có kẻ lại cười nhạt, chẳng hề để ý đến lá bài.
Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn thẻ bài thân phận đang dần tan biến vào trong không khí. Cầm lấy thanh kiếm chậm rãi tiến vào làng tiếp tục công việc bảo vệ. Đi thẳng một đường đến tháp đồng hồ nơi Lưu Vũ vẫn hay ngồi đợi mình.
Nhưng kỳ lạ là khi Châu Kha Vũ đến nơi thì trên đỉnh tháp đồng hồ lại không có bóng dáng quen thuộc.
Lưu Vũ vậy mà lại chưa tới.
Châu Kha Vũ có hơi nghi hoặc vì chưa lần nào Lưu Vũ tới trễ, cậu tung người nhảy lên trên mấy nóc nhà quan sát tình hình, thuận tiện ngó xem Lưu Vũ có phải đang trên đường tới hay không.
Cánh rừng đen âm u tràn ngập tử khí, chúng khiến cho đáy lòng cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành.
bên trong một căn nhà nhỏ cổ kính nằm sâu trong rừng, vật dụng bên trong lộn xộn đổ vỡ, bàn trà, trần nhà hay cửa lớn đều chẳng chịt vết chém. Lưu Vũ sắc mặt tái nhợt đang nằm co quắp trên sàn nhà. Tay trái bị thanh trường kiếm màu bạc ghim chặt cứng đang không ngừng chảy máu, chật vật khác hẳn với bộ dạng nhàn nhã ngắm trăng vừa rồi. Lưu Vũ than nhẹ, yếu ớt cuộn mình lại, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy thân thể đang run rẩy. Cậu chôn mặt vào sâu bên trong cánh tay, rũ mắt che đi tròng mắt từ lúc nào đã trở nên đỏ quạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip