17
Vài ngày sau vụ nổ tại kho hàng cũ ở ngoại ô Seoul, tàn dư của vụ án vẫn chưa hạ nhiệt. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt, vết máu loang lổ, mùi thuốc súng còn nồng nặc trong không khí. Bên dưới đống bê tông sụp đổ, các chuyên gia pháp y của FBI lặng lẽ làm việc. Họ không chỉ tìm kiếm dấu vết của Jang Kyungho một nhân vật lớn trong thế giới ngầm vừa bị thủ tiêu, mà còn theo dõi từng chi tiết nhỏ nhất để truy ra ai là kẻ đã đứng sau vụ thanh trừng táo bạo này.
Một đặc vụ cúi xuống, gạt nhẹ lớp bụi xám bên cạnh đống đổ nát. Ánh mắt anh ta khựng lại khi nhìn thấy một chiếc bật lửa bằng bạc, trên thân khắc một ký hiệu tinh xảo hình đôi cánh. Một vật mà người trong thế giới ngầm từng đồn đại… là đồ vật mà Lee Sanghyeok, tên trùm khét tiếng từng bị truy nã suốt nhiều năm luôn mang theo bên mình.
"Chúng tôi có thứ này."
Đặc vụ lên tiếng qua bộ đàm.
"Mẫu vật trùng khớp với dấu vân tay của Lee Sanghyeok. Hắn có mặt ở đây."
Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn được triệu tập tại trụ sở FBI khu vực Đông Á.
---
Tiếng mưa rơi nhẹ trên ô cửa kính, tạo nên một bản nhạc trầm lặng cho buổi sáng vốn đã không bình yên.
Han Wangho ngồi trong văn phòng của mình, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn trân trân vào tách trà đang nguội lạnh trước mặt. Ánh sáng lờ mờ của buổi sáng xám xịt như phản chiếu lại tâm trạng nặng trĩu trong lòng cậu. Cậu biết, ngày này rồi cũng sẽ đến, ngày mà cậu buộc phải đối mặt với điều mà bản thân luôn né tránh: lý trí và tình yêu, luật pháp và người cậu yêu nhất.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Choi Wooje bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Có người từ Cục điều tra liên bang đến. Họ muốn gặp anh,” cậu ta nói, giọng trầm thấp.
Han Wangho khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn ánh nhìn điềm đạm thường ngày, thay vào đó là một lớp sương mù của lo âu.
“Anh biết rồi” Cậu trả lời, đứng dậy, chỉnh lại áo vest một cách chậm rãi, như thể đang kéo dài từng giây phút để tránh phải đối diện với hiện thực.
---
Tại tòa nhà Cục điều tra liên bang, với những bức tường trắng lạnh lẽo và ánh đèn neon nhợt nhạt, không phải là nơi xa lạ đối với Han Wangho. Nhưng hôm nay, nó mang một không khí hoàn toàn khác. Cậu không còn là người bảo vệ ai khác, mà là người đang bị thử thách chính niềm tin của mình.
“Luật sư Han, cảm ơn vì đã đến” một người phụ nữ trong bộ vest xám bước đến bắt tay cậu. Trên bàn là một tập hồ sơ dày, phía trên là dòng chữ đỏ chót: “VỤ NỔ – JANG KYUNGHO”.
Han Wangho ngồi xuống, giữ ánh mắt bình thản nhưng không tránh khỏi sự lo lắng đang cuộn trào trong lòng. Người phụ nữ đưa ra vài bức ảnh—hiện trường vụ nổ, những mảnh vụn vỡ, và… một chiếc bật lửa bằng bạc với hoa văn khắc tay. Một thứ tưởng chừng như tầm thường, nhưng lại là chiếc bật lửa mà Lee Sanghyeok thường mang theo.
“Chúng tôi đã tìm thấy vật này ở hiện trường. Vật chứng chỉ ra rằng nó có liên hệ trực tiếp đến một người… từng là đối tượng điều tra hàng đầu của FBI—Lee Sanghyeok.”
Câu nói như một lưỡi dao cắt ngang trái tim Han Wangho. Tim cậu như đập loạn một nhịp.
“Anh biết người này, đúng không?”
Khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới trong lòng Han Wangho như đóng băng. Từng kỷ niệm, từng ánh mắt, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lần hắn gọi tên cậu bằng giọng khàn đặc… tất cả dội về. Nhưng đối diện với người phụ nữ kia, cậu phải giữ được gương mặt của một luật sư—một người vì công lý, không thể vì tình riêng mà che giấu sự thật.
“Tôi từng bào chữa cho anh ta trong vài vụ án trước đây” Han Wangho trả lời, giọng bình thản đến mức khiến chính cậu cũng ngạc nhiên. “Nhưng vụ việc lần này… tôi không có thông tin chính xác.”
Người phụ nữ khẽ gật đầu. Cô đẩy về phía cậu thêm một tập tài liệu nữa.
“Chúng tôi biết mối quan hệ giữa anh và Lee Sanghyeok không chỉ dừng lại ở công việc. Chúng tôi có bằng chứng rằng anh từng sống cùng anh ta, từng che giấu những hành vi phạm pháp của anh ta. Nhưng đây là cơ hội. Nếu anh hợp tác… anh sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.”
---
Một sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng trong đầu Han Wangho, hàng nghìn suy nghĩ đang xoáy vòng.
Cậu nghĩ đến đêm hắn cứu cậu, đến vòng tay ấm áp giữa cơn mưa đạn, đến những tin nhắn mỗi đêm dù hắn đang bị thương không thể ngồi dậy. Nghĩ đến việc hắn đã từng suýt mất mạng chỉ để chạy về bên cậu. Nghĩ đến cái cách hắn nói: "You're the apple of my eye"— ánh sáng duy nhất của đời hắn.
Nhưng cũng chính cậu là người từng đứng lên vì sự thật. Là luật sư, là biểu tượng của công lý đối với nhiều người không có tiếng nói. Nếu cậu im lặng, liệu cậu có còn xứng đáng với sứ mệnh của mình?
“Anh sẽ cho chúng tôi biết Lee Sanghyeok ở đâu không?”
Câu hỏi vang lên lần thứ hai, kéo cậu trở lại thực tại.
Han Wangho ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của nữ đặc vụ. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy như chính mình đang bị phân đôi: một bên là tiếng gọi của tình yêu, một bên là lời thề luật pháp.
“…Tôi không biết anh ta ở đâu” cậu nói, giọng run nhẹ.
“Thật chứ?”
“Thật.”
Người phụ nữ thở dài. “Vậy thì đây là bản cam kết bảo mật. Nếu trong tương lai, chúng tôi phát hiện ra anh cố tình che giấu bất kỳ điều gì, anh sẽ bị truy tố.”
Han Wangho im lặng, đôi tay có chút run rẩy lặng lẽ ký tên.
---
Buổi lấy lời khai kết thúc, nhưng tâm trí cậu không thể nào yên ổn. Trên đường trở về, từng bước chân Han Wangho như bị kéo nặng bởi cảm giác tội lỗi và dằn vặt. Cậu cảm thấy bản thân như một tội nhân, dù chẳng cần ai lên án, chẳng ai mắng mỏ.
Về đến văn phòng, trời đã nhá nhem tối. Cậu ngồi xuống ghế, tháo cà vạt, bật chiếc đèn nhỏ bên bàn. Bức ảnh cũ chụp chung với Lee Sanghyeok vẫn nằm đó—ánh mắt hắn luôn hướng về phía cậu, như thể không bao giờ rời đi.
Cậu cầm bức ảnh lên, môi khẽ run.
“Anh có biết… em đã phải lựa chọn khó đến mức nào không?”
Giọng cậu nghẹn lại, và nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Cậu không biết liệu quyết định của mình là đúng hay sai, chỉ biết rằng, tình yêu này… đã khắc sâu vào trái tim cậu như một lưỡi dao vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn.
Tối đó, trong phòng ngủ, Han Wangho nằm nghiêng người, chăn phủ đến cổ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trái tim vẫn đau, nhưng bàn tay thì đang nắm chặt chiếc điện thoại.
Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi.
Chỉ có sự im lặng kéo dài giữa những người đã từng bất chấp tất cả vì nhau.
Và cậu thầm thì, như một lời nguyện cầu:
“Lee Sanghyeok… nếu anh nghe thấy em… xin anh đừng để bị bắt. Em không chắc lần sau, em còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh nữa đâu…”
—
Cánh cửa gỗ bật mở khẽ khàng.
Lee Sanghyeok bước vào căn biệt thự trong bóng tối tĩnh lặng, đôi giày da nặng nề dẫm lên sàn đá hoa cương phát ra âm thanh dội vang từng nhịp, nghe như tiếng tim hắn đập giữa đêm yên.
Ánh đèn phòng ngủ hắt ra khe cửa, mỏng manh và ấm áp, như thể có ai đó vẫn chưa ngủ.
Hắn biết… người đó là Han Wangho.
Từ sau vụ nổ và những gì xảy ra với Jang Kyungho, Han Wangho vẫn chưa thực sự bình phục, không chỉ thể xác mà cả tâm trí. Sáng nay khi biết tin FBI triệu tập cậu đến lấy lời khai, Lee Sanghyeok hiểu… khoảng cách giữa họ, giữa luật pháp và hắn, chưa bao giờ mong manh đến thế.
Hắn hít một hơi sâu, gạt đi suy nghĩ và đẩy cửa bước vào.
Han Wangho nằm nghiêng trên giường, lưng quay về phía cửa.
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu khẽ cựa người nhưng không quay đầu. Trong lòng vẫn là một trận mâu thuẫn không thể gọi tên, và câu hỏi duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu:
“Anh ấy đã giết người… mình nên bảo vệ anh ấy đến mức nào nữa đây?”
Bóng của Lee Sanghyeok đổ dài xuống tấm thảm, tiến dần lại gần giường.
Hắn dừng lại bên mép nệm, ngồi xuống, mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ gầy kia.
“Wangho… em chưa ngủ sao?”
Han Wangho không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn vươn tay nhẹ chạm vào tóc cậu. Mềm, mượt, và run rẩy.
Tim Lee Sanghyeok đau nhói. Hắn nhận ra… cậu đang sợ.
“…FBI đã nói gì với em?”
Giọng hắn trầm thấp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Han Wangho chậm rãi xoay người, mắt đỏ hoe, đầy lo lắng.
“Em… em đã bảo là không biết anh ở đâu… Em đã ký vào cam kết bảo mật.”
Lee Sanghyeok nhìn cậu một hồi lâu, rồi khẽ thở dài, ánh mắt đầy yêu thương.
“Anh biết em sẽ không phản bội anh.”
Han Wangho cắn môi, cố nuốt nước mắt nhưng không thể.
“Nhưng nếu… nếu họ phát hiện thêm chứng cứ, nếu họ bắt được anh thì sao? Anh đã giết người, Sanghyeok à. Không phải em không biết điều đó nghiêm trọng thế nào…”
Lee Sanghyeok im lặng.
Một lúc sau, hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, để cậu vùi đầu vào ngực mình.
Tim hắn đập mạnh, vang trong tai Han Wangho như nhịp trống gọi về những ký ức đau thương.
“Wangho… anh giết Jang Kyungho vì hắn đã chạm vào em” hắn thì thầm. “Nếu quay lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ bóp cò. Dù phải trả giá bằng cả mạng sống, anh cũng không cho phép ai tổn thương em một lần nữa.”
Nước mắt Han Wangho rơi xuống áo sơ mi của hắn, thấm qua từng sợi vải.
“Sanghyeok… em không cần anh hi sinh như thế… Em chỉ cần anh sống, chỉ cần anh quay về nhà mỗi ngày, chỉ cần buổi sáng tỉnh dậy còn thấy anh nằm cạnh em…”
Lee Sanghyeok cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào trán cậu.
Giọng hắn ấm áp như thủ thỉ:
“Em là người anh yêu nhất trên đời, là người mà anh yêu đến mức chỉ cần em đau… anh sẽ mất kiểm soát. Anh chưa từng yêu ai, và cũng sẽ không thể yêu ai khác ngoài em.”q
Han Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn ướt nhưng sáng hơn.
“Em không biết liệu chúng ta có thể thoát khỏi tất cả chuyện này không. Nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Nhưng nếu một ngày anh bị bắt… em muốn mình là người bào chữa cho anh.”
Lee Sanghyeok khẽ sững người.
“Em có biết mình sẽ thua không?”
“Có thể” Han Wangho khẽ gật đầu “nhưng em không muốn để ai khác nói xấu anh trước mặt em. Em muốn chính em là người chứng minh… người đàn ông ấy, từng liều mạng để bảo vệ em, vẫn còn một phần nhân tính, vẫn đáng được tha thứ.”
Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay quanh cậu.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh.
Trăng hiện ra lặng lẽ giữa màn đêm.
Trong căn phòng ấy, hai con người… vẫn níu lấy nhau giữa ranh giới của đúng sai, giữa tội lỗi và tình yêu.
---
Hôm nay up chap mới cho mọi người đọc trong thời gian chờ tui đi học quân sự UwU. Có lẽ là sẽ hơi lâu á, định về rồi mới up mà sợ lúc về tui quên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip