18
Trụ sở FBI 11:47 đêm
Căn phòng làm việc của Matthew chìm trong im lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn bàn cũ kỹ rọi lên đống hồ sơ đang mở dang dở.
Mắt ông dán vào một tấm ảnh cũ - đã ố vàng, xước nhẹ ở góc.
Trong bức hình ấy, có một chàng trai trẻ với ánh mắt lạnh lùng, đứng cạnh một cô gái đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Giữa họ là một người đàn ông - ông, thời còn trẻ - với cánh tay khoác lên vai hai người như thể ôm trọn cả hai vào thế giới của mình.
Lee Sanghyeok, Jiyeon, và... chính ông.
Matthew lặng lẽ dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ.
Ký ức không chết - nó chỉ ngủ yên. Và đêm nay, nó lại thức giấc.
---
Gần mười năm trước - Busan, Hàn Quốc.
"Hyung! Anh không được hút thuốc gần Jiyeon, cô ấy đang mang thai!"
Tiếng Sanghyeok, khi đó mới hai mươi hai, còn non trẻ và đầy bất mãn.
Matthew quay đầu nhìn cậu, bật cười, điếu thuốc giữa hai ngón tay lụi tắt.
"Biết rồi. Thằng em này càng lớn càng giống bố em."
"Cô ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi." - Ánh mắt Sanghyeok khi ấy trầm xuống - "Nếu anh dám làm cô ấy khóc, tôi sẽ..."
"Là anh mới sợ em làm cô ấy khóc thì đúng hơn." - Matthew nói, rồi khẽ liếc sang Jiyeon đang đứng cười ở ban công. Bụng cô đã nhô lên rõ rệt, tay khẽ xoa, ánh mắt hiền dịu. Cô từng là ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời nhuốm máu của ông.
"Anh yêu cô ấy, Sanghyeok à. Anh thật lòng."
Lee Sanghyeok không đáp, nhưng cũng không nói thêm điều gì nữa.
Đó là lần cuối cùng ba người họ ngồi uống trà trong một buổi chiều yên bình.
---
Một tháng sau, Matthew nhận nhiệm vụ rời Hàn Quốc.
Ông rời đi trong sự lo lắng, nhưng Jiyeon vẫn cười tiễn ông với câu nói:
"Em và đứa nhỏ sẽ chờ anh về. Chúng ta sẽ có một gia đình đúng nghĩa."
Nhưng... khi ông quay lại, chỉ còn tro tàn.
Một vụ ám sát. Căn nhà nổ tung lúc nửa đêm. Không ai sống sót.
Không ai, ngoài Lee Sanghyeok.
"Cậu ta... biết trước." - Matthew lẩm bẩm giữa văn phòng.
Đó là điều ông từng tin suốt mười năm. Rằng chính Lee Sanghyeok - kẻ đã trở thành ông trùm máu lạnh - đã bán đứng chị mình để đổi lấy quyền lực. Không một bằng chứng nào xác nhận điều đó, nhưng trong lòng ông, nỗi đau đã chọn cho mình một thủ phạm.
Matthew mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư đã cũ, chưa từng mở.
Nét chữ mềm mại, là thư của Jiyeon, gửi cho ông trước ngày mất:
"...Nếu có chuyện gì xảy ra, xin anh đừng trách em trai em. Thằng bé đã chịu đủ rồi..."
Bàn tay ông run lên. Hơi thở nghẹn lại.
Mười năm hận thù, có thể là sai lầm?
Trên màn hình máy tính của Matthew là hình ảnh hiện trường vụ nổ gần đây - nơi Jang Kyungho bỏ mạng, nơi Sanghyeok tái xuất. Cái tên "Han Wangho" hiện lên cạnh dòng chữ "liên quan mật thiết."
Matthew tựa đầu vào ghế, nhắm mắt.
"Cậu vẫn như xưa, Sanghyeok à... sẵn sàng giết người chỉ để bảo vệ một người."
"Nhưng giờ, tôi không còn là người đứng giữa hai anh em nữa. Tôi là FBI."
---
Đường cao tốc Yeongdong - 2:18 sáng
Ánh đèn xe chiếu xuyên màn đêm. Chiếc Mercedes đen bóng lướt nhanh như bóng ma dọc con đường vắng, để lại phía sau chỉ là tiếng gió rít và sự tĩnh mịch của một đêm không sao.
Trong xe, Lee Sanghyeok ngồi ở ghế trước, một tay chống cằm nhìn ra cửa kính. Vết thương nơi bả vai trái vẫn còn âm ỉ đau, nhưng hắn không bận tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh một người - Han Wangho - đang ngủ ngon lành trong vòng tay hắn, đôi lông mày cau lại lo lắng đến thắt lòng.
Ở ghế lái, Ryu Minseok vừa lái xe vừa lén nhìn gương chiếu hậu, thở dài:
"Hyung... anh có định về nghỉ ngơi thật không đấy? Em nói rồi, dù anh không chết vì FBI thì cũng sẽ chết vì kiệt sức."
Lee Sanghyeok cười nhạt:
"Nếu anh chết, ít nhất cũng phải chết sau thằng nào dám động vào Wangho."
Không khí trong xe trầm xuống một cách khó hiểu. Minseok cảm thấy bồn chồn, như thể điều gì đó không đúng đang xảy ra - nhưng không thể nói ra thành lời.
Cách đó vài km - Một chiếc xe tải đang đỗ bên lề.
Matthew bước ra khỏi xe, mặc áo khoác dài màu xám tro. Ông đứng trước màn hình điều khiển gắn vào thiết bị nổ được ngụy trang trong thùng xe tải. Những khối thuốc nổ được đặt tính toán kỹ lưỡng - đúng nơi, đúng lúc.
"Xe hắn sắp đến," một mật vụ báo cáo qua tai nghe.
Matthew không trả lời. Gió đêm thổi tung tóc ông, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.
"Tôi đã cho cậu quá nhiều cơ hội, Sanghyeok."
"Lần này, tôi không giết cậu vì Jiyeon. Tôi giết cậu vì cậu không biết dừng lại."
---
2:22 sáng - Trên cao tốc
Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên từ xa - rồi tiếng "bùm" vang trời, như xé toạc màn đêm. Mặt đất rung chuyển. Lửa bùng lên dữ dội ở khoảng giữa đường.
Minseok giật mạnh vô lăng, hét lên:
"CHẾT TIỆT!"
Lee Sanghyeok kịp thời đạp phanh, xe trượt sang bên, va mạnh vào dải phân cách. Túi khí bung ra. Cửa kính vỡ nát. Mọi thứ rung chuyển.
Tiếng còi xe inh ỏi. Và tiếng lửa cháy gào thét.
Bên ngoài xe
Khói và lửa bao trùm. Sanghyeok choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy, cố gắng mở cửa, kéo Minseok ra khỏi ghế lái. Mắt hắn nheo lại nhìn qua làn khói - và rồi hắn thấy một bóng người từ xa đang tiến lại... mặc đồ xám, đứng lặng giữa khói lửa.
Lee Sanghyeok nhận ra ngay lập tức.
Matthew.
"Mày..." - Sanghyeok rít lên, ánh mắt đỏ ngầu - "Mày muốn giết tao?"
Matthew không phủ nhận.
"Tao đã cho mày cơ hội. Mày nắm lấy chưa? Hay vẫn chỉ biết giết để bảo vệ tình yêu của mày như một thằng điên?"
Lee Sanghyeok khựng lại.
Matthew giương súng lên, nhắm thẳng vào hắn - nhưng tay run. Trong khoảnh khắc ấy, một loạt ký ức xộc về: tiếng Jiyeon cười, bàn tay cô đặt lên bụng, tiếng cô gọi "oppa" lần cuối.
Sự do dự ấy chỉ kéo dài vài giây.
Lee Sanghyeok lao tới, súng trong tay cũng bật ra từ tay áo - cả hai cùng nhắm vào nhau.
Bang!
Tiếng súng chói tai vang lên giữa biển lửa.
---
Trong căn phòng ngủ tối - gần 3 giờ sáng
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bị mây đen che phủ, chỉ để lại những vệt sáng mờ đục trườn qua rèm cửa.
Han Wangho bỗng bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, gò má tái xanh, nhịp thở dồn dập như người vừa từ cõi chết quay về. Tay cậu run rẩy, nắm lấy tấm chăn nhàu nhĩ, đôi mắt mở to hoảng loạn - vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng vừa rồi.
"Sanghyeok...!" Cậu thở hổn hển, gọi tên hắn như một phản xạ sinh tồn.
Trong giấc mơ đó, biển đêm gào thét dữ dội. Những con sóng lạnh lẽo như muốn nuốt chửng cả thế gian. Giữa làn nước đen ngòm, một cái túi vải lớn bị ném khỏi một cây cầu hoang vắng - máu rỉ ra từ mép túi, loang đỏ mặt nước. Rồi giây phút cái túi mở ra... Han Wangho đã thấy khuôn mặt Lee Sanghyeok - trắng bệch, bê bết máu, đôi mắt vẫn mở to nhìn về phía cậu như thể đang muốn nói gì đó... nhưng không thể nữa.
"KHÔNG-!!" Han Wangho hét lên trong mơ. Và rồi cậu tỉnh dậy.
Cậu gục người xuống, bàn tay run rẩy bấu chặt tấm nệm. Tim đập loạn trong lồng ngực. Cổ họng khô rát. Mùi máu như còn đọng lại trong không khí, và cảm giác lạnh toát từ nước biển vẫn bám trên da thịt.
"Chỉ là mơ... chỉ là mơ thôi mà..." Han Wangho lẩm bẩm, tự an ủi bản thân, nhưng trái tim lại càng thêm nặng trĩu. Cậu không thể thở nổi - cảm giác mất mát trong mơ quá thật, quá sâu sắc, như một điềm gở báo trước.
Cậu bước xuống giường, chân trần run rẩy đi đến cửa sổ. Ánh trăng lúc này đã hé ra, rọi vào thân thể mảnh khảnh đang run lên vì sợ hãi.
"Sanghyeok... anh đang ở đâu? Anh có an toàn không?"
Một tiếng sấm nổ vang trời. Mưa bắt đầu rơi.
Han Wangho ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy đầu gối, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.
Trong lòng cậu, nỗi sợ mất Lee Sanghyeok đã ăn sâu đến tận gốc rễ - như một vết thương không bao giờ lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip