20
Ngày tháng trôi qua như một dòng sông chảy xiết, nhưng với Han Wangho, mọi thứ xung quanh dường như đông cứng lại. Cậu không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau âm ỉ và dai dẳng. Cái chết của Lee Sanghyeok đã kéo cậu xuống tận cùng vực thẳm, nơi cậu không còn đủ sức để đứng dậy.
Bên trong biệt thự, không khí yên lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng mưa lách tách bên khung cửa sổ. Choi Hyeonjun bước vào phòng, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa kiên quyết vừa chất chứa nỗi đau khôn tả. Ánh đèn bàn leo lét không đủ xua tan bóng tối đang bao trùm căn phòng — và cả trái tim những người còn lại.
Han Wangho ngồi bất động, như một bức tượng đá. Không nói, không cử động, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Mái tóc rối bời, gương mặt hốc hác đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy tim mình thắt lại.
“Anh Wangho…” – Hyeonjun khẽ gọi, giọng khàn đặc bởi nghẹn ngào.
Không có hồi âm.
Hyeonjun đứng lặng một lúc, như đang cố tìm một tia sáng le lói trong đôi mắt vô hồn ấy. Rồi em thở dài, bước đến đặt bát cháo nóng lên bàn.
“Anh không thể tiếp tục thế này. Anh phải sống, phải ăn. Anh Sanghyeok sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh gục ngã như vậy.”
Vẫn là sự im lặng. Đôi môi Han Wangho khô khốc, thân thể cậu như đã bị hút sạch sinh khí, lặng lẽ ngồi giữa thế giới đã sụp đổ.
Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Cử chỉ ấy mềm mại mà bất lực — bởi cậu không hề nhúc nhích. Lần đầu tiên, Hyeonjun cảm thấy tuyệt vọng đến thế, như thể mọi cố gắng đều chìm nghỉm trong khoảng trống mà Lee Sanghyeok để lại.
“Xin anh… chỉ một chút thôi. Em biết anh đau, nhưng em không thể để anh chết.”
Giọng Hyeonjun lạc đi, run rẩy. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Cánh cửa bất chợt mở ra. Lee Minhyung bước vào, ánh mắt đỏ ngầu, gương mặt mệt mỏi và tang thương. Anh lặng lẽ nhìn Han Wangho, mỗi bước chân nặng nề như mang theo cả nỗi đau chưa thể gọi thành tên.
“Anh Wangho…” – Minhyung gọi, không phải như một lời chào mà như một lời tiễn biệt muộn màng.
Anh tiến lại gần, khựng lại bên cạnh Hyeonjun, ánh mắt đau đáu nhưng ánh lên sự kiên định.
“Chúng em cần anh,” Minhyung nói, giọng khàn khàn. “Trước khi hyung ra đi… anh ấy đã để lại một nhiệm vụ. Một điều mà chỉ có anh mới có thể hoàn thành. Nếu không có anh, tất cả đều vô ích.”
Han Wangho không cử động. Nhưng trong đôi mắt vô hồn ấy, một gợn sóng thoáng hiện. Cậu muốn quay đầu lại, muốn hỏi vì sao hắn có thể yêu cậu đến vậy… rồi lại bỏ cậu lại trong bóng tối này. Nhưng cậu không thể.
Minhyung đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. “Anh từng nói… sẽ sống thay anh ấy. Vậy thì, hãy giữ lời hứa đó.”
Hyeonjun nhìn hai người, đôi mắt xót xa. Em không nói thêm, chỉ hy vọng rằng những lời kia đủ sức lay động một trái tim đã nứt vỡ.
Minhyung tiếp lời:
“Anh Sanghyeok đã chọn anh là niềm tin cuối cùng. Nếu anh không tiếp tục, mọi thứ anh ấy gìn giữ… sẽ tan biến.”
Một giọt nước mắt lăn xuống má Han Wangho. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu động đậy — rất khẽ. Ánh mắt long lanh một tia sáng mong manh.
“…Được.” – Giọng cậu nhỏ như tiếng gió, nhưng với Minhyung và Hyeonjun, đó là hy vọng.
—
Dưới ánh đèn vàng vơi vợi nơi phòng làm việc, Han Wangho ngồi bất động trước tập hồ sơ và chiếc USB Minhyung đưa. Không gian im ắng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ như gõ nhịp trên vết thương chưa kịp khép miệng.
Hyeonjun lặng lẽ đặt bát cháo khác lên bàn, ánh mắt chạm vào bóng dáng hao gầy kia mà lòng thắt lại. Nhưng Wangho không đụng muỗng, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc USB như đang nắm lấy sợi dây mong manh cuối cùng nối với người cậu yêu.
Minhyung đứng sau lưng, hai tay siết chặt. “Trước khi hyung… mất, anh ấy nói nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đưa những tài liệu này cho anh.”
Không lời đáp. Chỉ có bờ vai run nhẹ.
Han Wangho đưa tay cắm USB vào máy tính. Màn hình sáng lên. Một tệp video hiện ra — For Wangho.
Tiếng hít thở khe khẽ. Hyeonjun xoay mặt đi, nước mắt tràn khỏi khóe mắt khi giọng nói quen thuộc vang lên.
“Wangho… nếu em đang xem cái này, nghĩa là anh đã không thể trở về.”
Giọng Lee Sanghyeok vẫn trầm ấm, nhưng có gì đó rạn vỡ, kiệt sức. Trong video, anh mặc sơ mi trắng, tay cầm chiếc đồng hồ bạc — chiếc mà Wangho từng chọn ở Nhật Bản.
“Anh biết em sẽ giận anh. Nhưng nếu anh không thể bảo vệ em đến cuối cùng… thì ít nhất, hãy để anh giữ lời hứa cuối cùng này: để lại cho em sự thật.”
Han Wangho siết tay che miệng, toàn thân như tê liệt.
“Trong USB có bằng chứng… về Matthew. Ông ta đứng sau cái chết của chị anh. Và cả dự án tuyệt mật của FBI hợp tác ngầm với Jang Kyungho. Anh đã theo dõi nó suốt ba năm, nhưng chưa kịp…”
Video đột ngột dừng lại.
“…Dự án gì vậy…?” Han Wangho khẽ thì thầm, giọng vỡ vụn.
Minhyung kéo ghế lại gần, mở tập tài liệu: hợp đồng giả, bản ghi âm, hình ảnh — từng bằng chứng buộc tội rõ ràng.
“Anh ấy tin anh là người duy nhất có thể đưa mọi thứ ra ánh sáng,” Minhyung nói. “Chúng em không thể — chúng em là tội phạm. Nhưng anh… là một luật sư.”
“Anh không còn lý do gì để sống…” – Wangho nghẹn giọng. “Không có anh ấy, công lý hay sự thật… đều vô nghĩa.”
Minhyung siết chặt nắm tay. “Có thể với anh là vậy. Nhưng với anh ấy, anh là cả thế giới. Anh ấy để lại tất cả không phải vì công lý — mà vì anh.”
Hyeonjun đặt tay lên vai Wangho. “Hyung… nếu anh chết luôn cả phần của anh ấy, vậy thì mọi thứ anh ấy hy sinh… sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.”
Wangho cúi đầu, vai run nhẹ. “Anh ấy… đến phút cuối vẫn nghĩ cho người khác…”
Một khoảng lặng trùm lấy căn phòng. Rồi rất chậm rãi, Han Wangho đưa tay mở từng tệp dữ liệu. Bức ảnh đầu tiên hiện lên là Lee Sanghyeok, đứng một mình trong bóng tối. Phía sau là trụ sở FBI được chụp từ xa bằng ống kính tele, trong bóng đêm mưa mịt mùng.
Gương mặt Lee Sanghyeok trong bức ảnh ấy đầy căng thẳng và mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn rực lên một ý chí không thể khuất phục. Cậu như thấy được sự sống trong đôi mắt đó — một sự sống đã từng cháy hết mình vì cậu.
Han Wangho đưa tay run rẩy chạm vào màn hình, như muốn kéo Lee Sanghyeok trở lại từ thế giới bên kia. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, soi rõ hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt dài.
“Em xin lỗi… Sanghyeok,” cậu thì thầm, giọng nghẹn lại. “Lẽ ra em phải tin anh nhiều hơn. Lẽ ra… em không nên để anh một mình chống lại tất cả…”
Tập hồ sơ tiếp theo mở ra là nhật ký điều tra của Lee Sanghyeok — những dòng chữ nguệch ngoạc viết tay, xen lẫn vết mực nhòe do nước hoặc mồ hôi. Cậu đọc từng dòng, từng đoạn, như nuốt lấy những gì còn sót lại từ người ấy.
Ngày 27 tháng 3.
Hôm nay Han Wangho ra tòa bảo vệ một cậu bé bị oan. Nhìn cậu đứng giữa phòng xử án, anh biết mình đã yêu đúng người. Nhưng nếu một ngày anh không còn ở đây nữa… liệu em có thể tha thứ cho anh không?
Han Wangho siết chặt cuốn sổ vào ngực, cả thân người cậu như muốn vỡ ra vì nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết — dẫu trái tim có tan nát, dẫu thế giới có quay lưng lại, cậu vẫn phải sống. Không phải vì công lý. Không phải vì sự thật. Mà vì tình yêu mà Lee Sanghyeok đã dành cho cậu — một tình yêu đã vượt qua cả cái chết.
Cậu lau nước mắt, đứng dậy, ánh mắt không còn trống rỗng mà bừng lên một tia sáng yếu ớt nhưng kiên cường.
“Minhyung, Hyeonjoon… giúp anh. Chúng ta sẽ đưa tất cả ra ánh sáng.”
Hai người kia nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi, nhưng lần này, không còn là tiếng gào khóc của tuyệt vọng — mà là lời thề thốt lặng lẽ được khắc sâu vào trái tim những kẻ còn sống.
Vì Lee Sanghyeok. Vì sự thật. Và vì tình yêu chưa từng nguôi cháy.
---
Có lẽ vài chap nữa thì truyện sẽ end rùi đó mấy tình yêu. Sẵn đây tui muốn quảng cáo cho một fic mới tui dự định sắp ra, mấy cô có thể vào đọc ở fb của tui "Đậu Nhỏ Và Thần". Fic có tên là "Giả Vờ Thích Em, Nhưng Lại Thật Lòng Mất Rồi" nếu nhận được nhiều sự yêu thích thì tui sẽ ra fic ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mãi iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip