21
Han Wangho dừng lại dưới mái hiên rộng của tòa nhà Tòa án Liên bang, nơi những giọt mưa vỡ tan trên mặt đường xám xịt như nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu. Mái tóc cậu đã ướt một phần, nước mưa hòa vào làn da lạnh buốt, nhưng cậu không buồn lau. Bên cạnh, Lee Minhyung lặng lẽ che ô, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng, khẽ lên tiếng:
“Vào mùa mưa rồi… trời cứ u ám như thế này mãi. Không thấy nổi một tia nắng.”
Han Wangho nghe vậy thì khẽ cười — một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để khiến người bên cạnh cảm thấy nghẹn ngào. Không phải là nụ cười của sự dịu dàng, cũng không phải là sự an ủi… mà là nụ cười đã vỡ vụn.
Cậu nói khẽ, như đang thì thầm với chính mình hơn là trả lời Minhyung:
“Ừ. Bởi vì mặt trời của tôi chết rồi.”
Minhyung sững người, siết chặt chiếc ô hơn một chút. Anh không dám hỏi thêm, nhưng trái tim lại nhói lên.
Han Wangho ngước nhìn bầu trời xám ngoét phía trên, từng đám mây dày đặc như những tầng dối trá phủ kín cuộc đời cậu suốt những năm qua. Trước kia, dù thế giới này có bao nhiêu tăm tối, cậu vẫn luôn thấy được một ánh sáng rọi tới, ánh sáng mang tên Lee Sanghyeok.
Người ấy từng là nơi trú ẩn, là vòm trời ấm áp của cậu. Là người đã đưa cậu ra khỏi bóng tối, dùng đôi tay nhuốm máu để ôm lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi tất cả những lưỡi dao của thế giới này. Nhưng giờ đây, người ấy đã bị chính tay những kẻ nhân danh công lý giết chết, bị thế giới này chối bỏ và cùng lúc đó, ánh sáng của cậu cũng lụi tàn.
Kể từ giây phút Sanghyeok gục xuống giữa biển lửa, thế giới của Han Wangho chỉ còn lại hai màu xám và đen.
“Không có nắng cũng tốt” cậu khẽ nói. “Ít nhất… trời sẽ không nhắc tôi nhớ về những ngày anh ấy còn sống.”
Minhyung muốn nói gì đó một lời an ủi, một điều gì đó để làm vơi đi nỗi đau nhưng cuối cùng, anh chỉ im lặng, cùng Han Wangho bước tiếp vào trong tòa án. Dưới bước chân họ, hành lang đá lạnh vang lên tiếng vọng khô khốc, mỗi âm vang như lời từ biệt với những gì đã mất.
Bầu trời vẫn mưa.
Và mặt trời của Han Wangho, thật sự, đã không còn.
Tiếng cửa mở vang khẽ giữa không gian lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cửa lớn khi Han Wangho bước vào. Bộ vest xám đen ướt nhẹ ở phần vạt dưới, đôi giày của cậu còn vương chút nước mưa, để lại dấu in nhạt trên nền gạch bóng loáng. Nhưng khuôn mặt Han Wangho không hề biểu lộ một chút hoảng loạn hay chao đảo, chỉ có một vẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn, như thể đã chấp nhận cả cái chết của mình từ lâu rồi.
Matthew Williamson đã ngồi sẵn trong phòng xử. Bộ đồ vest chỉn chu, cà vạt xanh lam thắt gọn gàng, hai tay đan trước mặt. Gã nhìn Han Wangho bằng ánh mắt không rõ là thương hại hay khinh miệt.
Lee Sanghyeok và ông ta từng đứng cùng một chiến tuyến. Nhưng giờ đây, họ đối mặt như hai bên bờ chiến tuyến, nơi một người đã mất tất cả, còn người kia thì sẵn sàng đẩy sâu nỗi đau đó thêm một lần nữa.
Wangho đứng thẳng lưng, tiến tới vị trí nhân chứng. Tiếng búa gõ của thẩm phán vang lên, bắt đầu buổi lấy lời khai.
Matthew là người đầu tiên lên tiếng. Giọng ông trầm, lạnh như băng:
“Luật sư Han Wangho, cậu là người thân cận nhất với Lee Sanghyeok suốt thời gian qua. Hôm nay, chúng tôi yêu cầu cậu khai rõ: Cậu có biết về hành vi khủng bố và các vụ ám sát mà Sanghyeok thực hiện gần đây không?”
Han Wangho không đáp ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Matthew, ánh mắt ấy từng dịu dàng, từng đặt niềm tin vào Lee Sanghyeok. Nhưng giờ chỉ còn là cái nhìn của một mật vụ đang truy xét, như thể muốn mổ xẻ từng vết thương trong lòng người đối diện ra để tìm bằng chứng.
Giọng Han Wangho chậm rãi, khàn nhẹ:
“Ông đang hỏi tôi… liệu tôi có biết người tôi yêu đã làm gì à?”
Cả phòng xử xôn xao. Matthew nhíu mày, nhưng không nói. Han Wangho tiếp tục, mỗi chữ như một nhát dao rạch vào bức tường công lý mà họ dựng nên:
“Phải. Tôi biết anh ấy từng giết người. Tôi biết anh ấy là ai trong thế giới ngầm. Nhưng tôi cũng biết… anh ấy là người đã giấu tôi sau lưng khi thế giới muốn giết tôi. Là người đã lấy thân mình đỡ đạn cho tôi. Là người… đã chết vì không muốn tôi phải vấy máu như anh ấy.”
Matthew đập tay xuống bàn:
“Đó không phải là câu trả lời! Đây là phiên toà! Chúng tôi cần sự thật, không phải những lời biện minh đầy cảm xúc!”
“Thế thì để tôi nói cho ông một sự thật” Han Wangho gằn giọng, lần đầu tiên đôi mắt rực lên cảm xúc, không còn u sầu nữa, mà là sự đau đớn cháy bỏng. “Sự thật là… nếu ngày đó các người không ép anh ấy vào đường cùng, nếu các người không phản bội thì Lee Sanghyeok đã không chết. Anh ấy từng tin vào ông, Matthew. Nhưng ông thì sao? Ông lấy cái gì gọi là công lý để đẩy anh ấy xuống vực.”
Không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt. Thẩm phán ra hiệu cho Wangho bình tĩnh, nhưng cậu không dừng lại. Lúc này đây, từng lời Han Wangho nói ra không còn để tự vệ nữa. Nó như một lời truy xét ngược lại dành cho chính những kẻ nhân danh chính nghĩa.
Cậu quay mặt sang phía hàng ghế công tố, nơi những mật vụ FBI đang im lặng theo dõi. Ánh mắt cậu giờ đây đã không còn u tối mà là ánh mắt của một người đã đánh mất tất cả, không còn sợ hãi điều gì.
“Nếu hôm nay tôi phải vào tù vì đã yêu một kẻ bị các người xem là quái vật… thì tôi chấp nhận. Nhưng các người đừng nghĩ mình đã chiến thắng.”
Matthew đứng dậy, định phản bác điều gì đó nhưng không thốt nên lời. Bởi trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Han Wangho giống hệt ánh mắt năm xưa của Lee Sanghyeok: ngạo nghễ, đau thương và đầy thách thức.
Và dù Lee Sanghyeok không còn, nhưng linh hồn của hắn… vẫn đang hiện diện ngay nơi đây qua từng lời nói, từng nhịp thở của người con trai hắn yêu nhất.
Không khí trong phòng xử án trở nên đặc quánh, như thể tất cả đều đang bị kéo chìm vào trong cơn bão của một nỗi đau chưa từng được gọi tên.
Han Wangho đứng đó, lưng thẳng như thanh kiếm, dù đôi vai gầy gò vẫn còn in dấu của những đêm không ngủ và tang tóc chưa kịp khô. Cậu không còn nói nữa, nhưng ánh mắt cậu thì vẫn đang gào thét, như thể muốn chọc thủng bức tường lạnh lẽo mà những con người nhân danh công lý kia dựng nên.
Thẩm phán hắng giọng, cố kéo phiên toà quay lại trật tự:
“Xin luật sư Han hãy trả lời câu hỏi theo đúng quy định pháp luật. Mối quan hệ cá nhân không phải yếu tố chúng tôi xét đến hôm nay. Câu hỏi là: Cậu có từng hỗ trợ, che giấu hoặc cố ý cản trở việc điều tra các tội danh của Lee Sanghyeok?”
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không ai biết tại sao Han Wangho im lặng lâu đến vậy. Rồi cậu ngước mắt lên — và lần này, trong mắt cậu không chỉ có đau thương nữa.
Mà là sự hi sinh.
“Tôi không che giấu” cậu trả lời. “Tôi không bao giờ nói dối trước tòa.”
Matthew thở phào nhẹ. Nhưng rồi Wangho nói tiếp:
“Tôi chỉ... không khai ra những gì các người không đủ tư cách để biết.”
Phía công tố viên lập tức phản ứng, luật sư bên FBI đứng bật dậy:
“Thẩm phán, nhân chứng đang có thái độ bất hợp tác!”
Han Wangho không bận tâm. Cậu quay sang Matthew, giọng chậm rãi, đau đớn:
“Ông từng nói yêu chị gái anh ấy. Từng nói muốn bảo vệ cô ấy, muốn xây dựng một tương lai khác. Nhưng ông đã không ở đó khi cô ấy chết. Ông đã quay lưng với chính người mình từng gọi là gia đình.”
Matthew bỗng đứng bật dậy. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng ông không phản bác.
“Ông không hề tìm hiểu xem ai là kẻ thực sự giết cô ấy. Ông đổ mọi tội lên đầu Sanghyeok... chỉ vì ông không chịu nổi sự thật rằng mình đã thất bại. Và giờ, ông lôi tôi vào đây, muốn dùng tình yêu của tôi để kết tội anh ấy một lần nữa.”
Cả phiên tòa lặng đi.
Han Wangho đứng dậy khỏi bục khai, ánh mắt sắc như dao:
“Nếu công lý mà các người dựng nên chỉ để bảo vệ cái tôi của chính mình, vậy thì tôi không cần thứ công lý đó.”
“Cậu đang xúc phạm pháp luật” một người quát lên.
“Không. Tôi đang nói lên điều mà pháp luật đã quên mất từ lâu: rằng công lý không phải là phán xét ai sống hay ai chết, mà là lý do tại sao họ lại chọn con đường đó.”
Ánh sáng từ khung cửa kính cao vút hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt của Han Wangho. Giống như một vị thẩm phán đứng giữa hai thế giới: một bên là luật pháp, một bên là linh hồn của người đã khuất.
“Ông đã giết anh ấy... bằng chính niềm tin mà anh ấy từng đặt vào ông.”
Không gian như ngưng đọng.
Câu nói đó vang vọng trong phòng xử, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Matthew Williamson đứng chết lặng, gương mặt vốn lạnh lùng của ông khẽ lay động, như thể có một vết nứt vừa rạch ngang lớp mặt nạ ông đeo suốt nhiều năm qua.
Nhưng Han Wangho chưa dừng lại.
Cậu tiến thêm một bước, ánh mắt không còn chỉ là đau thương, mà là lửa, thứ lửa nuốt trọn mọi sự giả dối.
“Tôi có bằng chứng.”
Tiếng cậu rành rọt. Mỗi từ vang lên như những tiếng gõ búa phán quyết, giáng xuống không chỉ phiên toà, mà cả bản chất mục ruỗng phía sau tấm áo FBI danh giá kia.
“Ông đã lạm dụng chức vụ, ông Williamson. Ông viện cớ điều tra Lee Sanghyeok, nhưng sự thật là ông đã ký kết ngầm với thế giới ngầm khu vực phía Đông, đặc biệt là tổ chức của Jang Kyungho để đổi lấy quyền lực, tài chính, và... mạng sống của người tôi yêu.”
Cả phòng xử rúng động.
Một trong các công tố viên lắp bắp:
“Luật sư Han, cậu có ý thức được những gì mình đang nói không? Đây là cáo buộc trực tiếp với một quan chức liên bang!”
“Không phải cáo buộc” Wangho đáp gọn. “Mà là sự thật.”
Rồi cậu lấy ra từ trong cặp hồ sơ một tập tài liệu được bọc trong túi chống nước, đặt mạnh lên bục khai. Giọng cậu dứt khoát:
“Đây là bản sao ghi âm các cuộc trao đổi giữa Matthew Williamson và một đại diện của Jang Kyungho, ghi nhận tại Bangkok ba tháng trước khi vụ nổ ở Incheon xảy ra. Trong đó, ông Williamson nói rõ ràng: ‘Miễn là tao có được đầu của Lee Sanghyeok, tao có thể nhắm mắt trước mọi chuyện bọn mày làm.’”
Từng lời như đòn dao, bổ xuống bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.
Một phóng viên từ dãy ghế khán giả rút máy ghi âm. Một số thành viên hội đồng xét xử trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Còn Matthew?
Ông đứng yên. Không phản kháng. Không nói.
Chỉ là tay ông run. Môi khẽ động đậy, nhưng lại không thể thốt ra lời biện minh nào.
Han Wangho siết chặt nắm tay, ngẩng đầu:
“Lee Sanghyeok không chết vì luật pháp. Anh ấy chết vì một ván cờ quyền lực. Và ông, người từng gọi anh ấy là gia đình, lại là kẻ đầu tiên đẩy quân cờ sát thủ.”
“Cậu đang tự hủy hoại mình” một người thì thầm.
Nhưng Wangho chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Rồi nói, bình thản nhưng thấm đẫm bi thương:
“Nếu nói ra sự thật là tự hủy hoại, vậy thì tôi nguyện bị đốt cháy đến tận xương. Bởi người tôi yêu, đã chết trong im lặng... và tôi thì không thể tiếp tục sống như một kẻ câm.”
Mưa vẫn rơi ngoài trời, nặng hạt hơn trước, như tiếng vỗ tay buốt lạnh của số phận. Nhưng trong phòng xử ấy, lần đầu tiên những bức tường đá lạnh lẽo đã rạn vỡ. Không còn là nơi chỉ có sự khô cứng của luật pháp, mà là nơi một trái tim dám đứng lên, không phải để minh oan, mà để vạch mặt kẻ nhân danh công lý để giết người.
Matthew cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn như thể vừa nuốt trọn một ngọn lửa:
“Vì cô ấy... vì đứa bé ấy... Tôi đã mất tất cả.”
Han Wangho nhìn ông. Một cái nhìn không còn giận dữ, mà là xót xa:
“Và vì mất tất cả, ông đã biến người khác thành kẻ phải trả giá. Nhưng Sanghyeok chưa từng là kẻ giết người chị đáng thương của mình. Ông biết rõ điều đó... nhưng ông vẫn chọn cách đơn giản nhất để trốn tránh chính lương tâm mình.”
Sự im lặng bao trùm.
Cho đến khi một thành viên hội đồng thẩm phán khẽ lên tiếng:
“Tòa án sẽ tạm hoãn phiên xét xử để điều tra các bằng chứng được luật sư Han cung cấp.”
Một tiếng búa gỗ vang lên.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa cơn mưa đang quất mạnh lên khung cửa kính là một lần duy nhất kể từ sau cái chết của Lee Sanghyeok, Han Wangho khẽ ngẩng đầu, như thể đang nói với một bóng hình ở thế giới bên kia:
“Em đã nói sự thật, Sanghyeok à. Dù cho cả thế giới này không đứng về phía anh… thì em vẫn sẽ làm được điều cuối cùng, để anh có thể ngủ yên.”
—
Sau tiếng búa phán quyết vang lên, phiên tòa tạm hoãn, nhưng dư âm của những lời buộc tội vẫn còn vang vọng trong tâm trí tất cả những người có mặt. Han Wangho đứng lặng giữa phòng xử, bàn tay vẫn nắm chặt hồ sơ đã trình lên, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sự thật anh vừa nói sẽ tan biến trong không khí lạnh lẽo của công lý.
Matthew Williamson ngồi xuống ghế bị cáo. Ông không nhìn Wangho. Đôi mắt già nua, từng kiêu hãnh và kiên định, giờ đây chìm trong khoảng tối. Ông biết mình không thể phản bác. Không còn ai có thể cứu ông khỏi chính những sai lầm mà ông đã cố che đậy suốt bao năm.
Một nhân viên an ninh đến bên cạnh Han Wangho, khẽ cúi đầu:
“Luật sư Han, chúng tôi sẽ hộ tống anh ra ngoài để tránh truyền thông gây sức ép quá mức.”
Wangho chỉ gật nhẹ. Khi quay bước, đôi chân cậu run rẩy, như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thẳng, không trốn tránh, không quay đầu. Cậu đã nói tất cả. Và điều đó... cũng đồng nghĩa với việc đã giết chết con người cậu từng là một luật sư trung lập, chỉ tin vào lý trí và luật pháp.
Bên ngoài tòa án, trời vẫn mưa như trút.
Giới truyền thông chen chúc, đèn flash chớp liên tục. Các câu hỏi dồn dập đổ về phía Han Wangho khi cậu bước ra khỏi cánh cửa lớn:
“Luật sư Han! Có phải những cáo buộc vừa rồi nhằm vào FBI là thật?”
“Anh có mối quan hệ cá nhân gì với Lee Sanghyeok không?”
“Anh có lo ngại sẽ bị xử lý vì tiết lộ tài liệu mật?”
Wangho không trả lời. Cậu chỉ im lặng bước đi trong làn mưa, chiếc áo vest sẫm màu dính chặt vào người, và gương mặt thì tái nhợt. Lee Minhyung đang đợi ở xe, vội bước xuống che ô cho cậu, giọng trầm thấp đầy lo lắng:
“Anh không cần phải nói những điều đó trước tòa. Nếu họ phản công, anh sẽ là người bị đẩy vào chỗ chết.”
Han Wangho ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước:
“Sanghyeok đã chết vì những lời dối trá. Tôi không thể tiếp tục sống nếu để sự thật chết theo anh ấy.”
Minhyung cứng người. Không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cậu vào xe, khởi động máy, và đưa cậu rời khỏi tòa án.
---
Cùng lúc đó, tại một căn cứ bí mật ở bờ biển phía Nam, có một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, mặt đầy vết thương cũ chưa lành, bọc trong lớp băng vải dày cộm.
Trước mặt hắn là màn hình đang phát lại phiên tòa lúc sáng. Ánh mắt hắn rơi vào hình ảnh Han Wangho, người con trai vừa bước lên bục khai, vừa như gục ngã vì mất mát, nhưng vẫn kiên cường bảo vệ công lý cho một kẻ bị cả thế giới coi là ác quỷ.
Hắn khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ.
“Em vẫn còn sống vì anh, Wangho... Và anh cũng phải sống, để quay về bên em.”
Lee Sanghyeok chưa chết.
Nhưng cái giá cho việc anh sống sót là cả thế giới sẽ tưởng rằng anh đã thực sự nằm xuống. Và Han Wangho... sẽ phải đối mặt với tất cả, một mình.
Một năm sau — mùa xuân.
Khung cảnh Seoul dường như dịu dàng hơn mọi năm. Không còn mưa dai dẳng như mùa trước, cũng không còn bầu trời xám xịt như nỗi tang thương từng bao phủ cả thành phố này. Thay vào đó là nắng nhẹ rải xuống những tán cây non vừa chớm xanh, không khí thoang thoảng hương hoa đỗ quyên nở sớm, như thể báo hiệu một khởi đầu mới.
Tại sân ga ngầm ở ngoại ô phía Nam thành phố, dòng người vội vã qua lại. Trong số đó, có hai bóng người bước ra từ khu vực VIP, một cao lớn, tĩnh lặng như đá, một thấp hơn một chút, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ được đi chơi lần đầu sau những tháng ngày bị giam lỏng.
Ryu Minseok mang trên vai một chiếc balo to, miệng ngậm kẹo que, vừa nhún nhảy vừa quay sang người đi bên cạnh:
“Hyung! Cuối cùng chúng ta cũng quay về rồi! Không phải ngụy trang, không phải lẩn trốn nữa!”
Lee Sanghyeok không trả lời. Hắn kéo nhẹ cổ áo vest, che đi một vết sẹo dài nơi xương quai xanh trái. Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn không hề thay đổi sắc lạnh, âm trầm, và... không thể đoán trước được hắn đang nghĩ gì.
“Hyung, anh có chắc là Wangho chưa có người mới không?”
Minseok lại hỏi, cười nhăn nhở, dù trong giọng đã có chút lo lắng.
“Một năm rồi đó. Người ta là luật sư đẹp trai, lại nổi tiếng nữa chứ...”
Lee Sanghyeok dừng bước.
Minseok cũng khựng lại, im bặt.
Hắn nhìn lên bầu trời xanh vắt của ngày đầu xuân, chậm rãi nói:
“Nếu em ấy quên anh, anh sẽ khiến em ấy nhớ lại.”
Minseok lặng người, rồi bật cười:
“Wah... kiểu gì cũng lại là hành động cực đoan kiểu Sanghyeok-hyung cho xem.”
Sanghyeok không phủ nhận.
Hắn chỉ rảo bước về phía trung tâm thành phố, tay đút túi áo, vai thẳng, như chưa từng bị cả thế giới tuyên bố là kẻ đã chết.
Bởi vì với hắn, một năm qua không phải để trốn chạy. Mà là để chuẩn bị.
---
Tại văn phòng luật Han Wangho tầng ba tòa nhà nằm ở khu vực Yongsan.
Không khí trầm mặc. Những tệp tài liệu chất chồng, cà phê đã nguội trên bàn, và một bóng người ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng đôi mắt thì đã rời khỏi trang sách từ lâu.
Han Wangho trông vẫn như trước thanh tú, điềm đạm, nhưng ánh mắt thì dường như đã mất đi sự ngây ngô ngày xưa. Từ sau phiên tòa định mệnh một năm trước, cậu trở thành một trong những luật sư trẻ có ảnh hưởng lớn trong giới, được mệnh danh là “người đưa bóng tối ra ánh sáng” khi dám đứng lên vạch trần cả một nhân vật cấp cao của FBI.
Nhưng chẳng ai biết, sau mỗi vụ thắng kiện, cậu lại ngồi lặng một mình, nơi cửa sổ hướng về phía tây thành phố nơi có một ngôi nhà từng có người chờ cậu về.
Cậu khẽ khép quyển sách lại, lấy tay che ánh nắng đầu xuân đang hắt vào mặt, rồi quay sang nhân viên trợ lý:
“Phiền em hủy buổi hẹn chiều nay. Anh muốn nghỉ một hôm.”
“Dạ, vâng... Nhưng... có người đến tìm anh.”
“Ai?”
Người trợ lý nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ:
“Họ không nói tên. Nhưng... một người thì rất cao, mặc vest đen, lạnh lùng. Người còn lại thì đeo kính râm, mặt cười như không biết mệt.
Tim Han Wangho khựng lại một nhịp.
Cửa mở ra.
Ánh sáng mùa xuân chan hòa chiếu vào căn phòng.
Lee Sanghyeok đứng đó.
Không phải trong giấc mơ. Không phải trong ký ức. Mà là bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim chưa từng ngừng đập vì người đang ngây người nhìn hắn.
Han Wangho đứng bật dậy. Môi run run, mắt dại đi vì kinh ngạc và giận dữ.
“Anh... là ai?” cậu hỏi, giọng khản đặc, như tự mình không dám tin.
Lee Sanghyeok bước lại gần, ngước nhìn cậu một lúc. Hắn cúi đầu nhẹ:
“Tôi là kẻ từng lừa em rằng mình đã chết. Giờ quay về để đền bù.”
Han Wangho nhìn hắn, rồi bất ngờ đấm một cú mạnh vào ngực hắn. Không phải vì căm hận, mà vì nỗi đau tích tụ suốt một năm vỡ òa.
“Anh có biết... em đã suýt chết bao nhiêu lần vì mất anh không?!!”
Sanghyeok không né, không phản ứng. Hắn chỉ kéo cậu vào lòng.
Và thì thầm, rất khẽ:
“Anh biết anh là mặt trời duy nhất của em, Wangho. Mà mặt trời thì không thể lặn mãi được, đúng không?”
Wangho không trả lời. Nhưng vòng tay cậu siết chặt hơn.
Ngoài trời, gió xuân khẽ thổi. Những cánh hoa anh đào đầu mùa bay lượn, như chúc mừng một cuộc hội ngộ sau tất cả đổ vỡ, sau tất cả nước mắt.
Cuối cùng thì...
Bình minh đã trở lại.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip