7

"LEE SANGHYEOK! MAU THÁO CÁI NÀY CHO EM!" 

Tiếng gào đầy phẫn nộ của Han Wangho vang vọng khắp biệt thự. Những người đàn em của Lee Sanghyeok – từ Moon Hyeonjun, Lee Minhyung cho đến đám đàn em canh gác bên ngoài – đều giả vờ bận rộn, cố gắng làm như không nghe thấy gì cả. Nhưng trên thực tế, ai cũng toát mồ hôi lạnh. 

"Anh em, đại ca thực sự xích luật sư Han lại à?" Một tên đàn em thì thầm với đồng đội bên cạnh. 

"Không phải 'thực sự', mà là chắc chắn xích luôn rồi! Cậu không nghe thấy tiếng hét kia à?" 

"Chết thật, lần này đại ca có hơi quá tay rồi…" 

"Không phải đâu, tôi thấy đại ca chỉ muốn bảo vệ luật sư Han thôi mà?" 

"Ờ thì đúng là bảo vệ, nhưng mà… đại ca lại dùng xích cơ chứ!?" 

Bên trong phòng ngủ chính, Han Wangho giật mạnh sợi xích kim loại lạnh lẽo đang cố định chân mình vào thành giường. Một cái còng khóa chặt quanh cổ chân cậu, đầu dây còn lại được buộc chắc vào khung giường lớn. Cậu không thể di chuyển quá xa, chỉ có thể loanh quanh trong phạm vi vài mét. 

"Lee Sanghyeok, anh điên rồi!" Wangho trừng mắt nhìn người đàn ông đang bình thản ngồi trên ghế, tay cầm một tách cà phê, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của cậu. 

"Anh hoàn toàn tỉnh táo." Lee Sanghyeok đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén. "Em vừa mới khỏi bệnh, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà đã định đi làm? Anh bảo em nghỉ ngơi một ngày mà không nghe, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi." 

"Biện pháp mạnh cái quái gì! Ai lại xích người khác như thế này chứ?" Wangho nghiến răng, cố gắng gỡ khóa nhưng không tài nào làm được. 

Sanghyeok nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh đấy." 

"Anh…" Wangho suýt nữa thì bóp chết cái tên côn đồ trước mặt mình. 

Nhưng rồi cậu hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh. Không thể tranh cãi với tên này, phải tìm cách khác.

Ánh mắt cậu chợt sáng lên. "Moon Hyeonjun! Minhyung! Hai cậu đâu rồi? Mau vào giúp tôi mở cái này ra!" 

Bên ngoài, hai người bị gọi tên cứng đờ.

Lee Minhyung khẽ rùng mình, nhỏ giọng hỏi Moon Hyeonjun: "Chúng ta có nên vào không?" 

Hyeonjun chậm rãi che miệng ngáp, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Nếu cậu muốn chết sớm thì cứ vào đi." 

Minhyung: "…"  Quên đi. Mình còn trẻ, mình không muốn chết.

Wangho vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi: "Hyeonjun, tôi biết cậu ở ngoài đó! Đừng có mà bỏ mặc tôi!" 

Moon Hyeonjun bật cười, nhưng không có ý định giúp. 

Bên trong, Sanghyeok nhướn mày nhìn Wangho, nhàn nhã chống cằm. "Em kêu la cũng vô ích thôi. Không ai dám giúp em đâu." 

"Anh nghĩ tôi sẽ chịu thua sao?" Wangho trừng mắt, sau đó hét lớn hơn. 

"LEE SANGHYEOK LÀ ĐỒ BẠO CHÚA!" 

"CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN BÁO CẢNH SÁT GIÚP TÔI!" 

"ĐÁM ĐÀN EM CỦA ANH ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG!" 

Bên ngoài biệt thự, vài tên đàn em đổ mồ hôi lạnh. 

"Chết thật, luật sư Han nổi điên thật rồi." 

"Đại ca cũng cứng rắn quá đi…" 

"Làm sao đây? Nếu luật sư Han mà giận lâu, chúng ta sẽ chết chắc…" 

Trong phòng, Lee Sanghyeok vẫn rất bình thản, thậm chí còn bật cười. Hắn đứng dậy, bước đến gần giường, cúi xuống nhìn Wangho. 

"Em còn định la hét đến bao giờ?" 

"Đến khi nào anh thả tôi ra thì thôi!" Wangho bướng bỉnh đáp. 

Sanghyeok nheo mắt, đột nhiên đưa tay bóp cằm Wangho, buộc cậu phải ngước lên nhìn mình. 

"Em thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tay anh sao?" 

Wangho cứng người. Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Hơi thở trầm ấm của Sanghyeok phả lên môi cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo một tia nguy hiểm nhưng cũng đầy dịu dàng. 

"Nghe đây, Han Wangho," hắn nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí cậu, "Anh sẽ không để em ra ngoài cho đến khi chắc chắn rằng em đã hồi phục hoàn toàn. Vậy nên ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đi." 

Wangho mở miệng định phản bác, nhưng Sanghyeok đã buông cằm cậu ra, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh có việc phải làm. Nếu em ngoan ngoãn, tối nay anh sẽ đích thân nấu bữa tối cho em." 

Nói rồi, hắn quay lưng rời đi, để lại Wangho đỏ mặt trên giường. 

"Đồ côn đồ! Đồ khốn nạn!" Wangho hét theo. 

Sanghyeok chỉ nhếch môi cười, hoàn toàn không bận tâm.

---
Han Wangho nằm trên giường bực bội vặn nhỏ âm lượng TV, tay cầm điều khiển gõ gõ lên trán, vẻ mặt đầy bất mãn. 

Cậu bị xích như tù nhân, còn cái tên Lee Sanghyeok chết tiệt kia thì lại ung dung đi làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Bất công! Quá bất công!

Ngay lúc cậu đang cân nhắc xem có nên đập nát cái còng sắt này hay không, thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. 

Một bóng người trẻ tuổi bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Đó là Ryu Minseok—sát thủ với gương mặt cún con mà Han Wangho rất thích nói chuyện cùng. 

"Anh Wangho, em mang cơm trưa cho anh đây." Minseok vui vẻ nói, đặt khay xuống bàn. 

Han Wangho chống tay lên giường, mắt sáng lên. "Minseok! Cuối cùng cũng có người dám vào phòng anh rồi!" 

Minseok chớp chớp mắt, cười ngây ngô: "Em có nên cảm thấy vinh dự không?" 

"Đương nhiên rồi." Han Wangho bĩu môi, chỉ vào sợi xích trên chân mình."Em xem, cái tên điên kia đã làm gì với anh!" 

Minseok nhìn xuống, nhíu mày. "Đại ca thực sự xích anh lại sao?" 

"Em nghĩ anh tự xích mình chắc?" Han Wangho bực bội. "Sanghyeok điên rồi. Anh chỉ muốn đi làm thôi mà hắn ta lại chơi trò này với anh!" 

Minseok cười nhẹ, kéo ghế lại gần giường. "Thực ra, em thấy đại ca làm vậy cũng có lý. Anh Wangho vừa mới bình phục mà đã muốn chạy đi làm ngay, ai mà không lo chứ?" 

"Anh không yếu đến mức đó!" Wangho cãi. 

"Nhưng tối qua anh còn ngất trong xe của đại ca." Minseok chỉ ra. 

Han Wangho nghẹn lời. Cái thằng nhóc này… rõ ràng là gương mặt cún con, mà miệng lại sắc bén ghê gớm!

Thấy Wangho không phản bác được, Minseok cười cười, đưa khay thức ăn đến trước mặt cậu. "Anh ăn chút gì đi. Em có nhờ nhà bếp làm những món anh thích đấy." 

Wangho nhìn xuống, thấy có cháo thịt bò, canh rong biển và vài món ăn kèm đơn giản. Cậu hừ nhẹ, nhưng vẫn cầm thìa lên, bắt đầu ăn. 

Minseok chống cằm nhìn Wangho, ánh mắt lấp lánh. "Anh Wangho này, em thực sự rất thích nói chuyện với anh. Trong biệt thự này, chỉ có anh là đối xử với em như người bình thường thôi." 

"Ý em là gì?" Wangho nhướn mày. 

Minseok nhún vai. "Hyeonjun hyung lúc nào cũng chọc em, Minhyung hyung thì hay xem em như đàn em cần bảo vệ, còn mọi người trong tổ chức thì lúc nào cũng coi em như một cổ máy giết người chứ không phải một con người." 

Han Wangho dừng lại một chút, nhìn Minseok. Cậu trai này thực sự còn rất trẻ, nhưng cuộc sống trong thế giới ngầm đã khiến cậu ta trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. 

"Em vẫn là con người, Minseok." Wangho nói, giọng nghiêm túc. "Đừng để ai—kể cả Sanghyeok—khiến em nghĩ khác đi." 

Minseok thoáng sững người, rồi cười nhẹ. "Vâng, em biết mà. Chính vì thế nên em mới thích nói chuyện với anh." 

Wangho cũng cười. "Anh cũng thích nói chuyện với em. Nhưng em có thể giúp anh mở cái còng này không?" 

Minseok: "..." 

Cậu trai trẻ tuổi bật cười, lắc đầu. "Xin lỗi anh, nhưng nếu em làm vậy, đại ca chắc chắn sẽ giết em mất." 

Han Wangho thở dài, tiếp tục ăn cơm, trong lòng ghi hận tên côn đồ Lee Sanghyeok thêm một bậc.

---
Chiều tối, Lee Sanghyeok trở về biệt thự sau một ngày dài. Vừa bước vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng Han Wangho la hét khắp nơi, khiến đám đàn em mặt mũi xanh lét vì lo lắng. 

Lee Sanghyeok nhướn mày. Lại làm loạn à?

Anh bước thẳng lên phòng ngủ, mở cửa ra và thấy Han Wangho đang ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt đầy căm phẫn. 

"Anh còn biết đường về à?" Han Wangho nghiến răng. "Tôi đã bị nhốt nguyên một ngày! Anh có biết tôi đã chịu đựng thế nào không?" 

Lee Sanghyeok nhìn sợi xích dưới chân Wangho, rồi bình thản đáp: "Vậy là em vẫn còn đủ sức la hét." 

"Anh—!" Han Wangho giận đến mức muốn ném cái gối vào mặt anh.

Nhưng chưa kịp làm gì, Lee Sanghyeok đã bước đến, tháo còng ra, rồi đột ngột bế thốc cậu lên. 

"Khoan! Anh làm gì vậy? Đặt tôi xuống!" Wangho giãy dụa, nhưng cánh tay rắn chắc của Sanghyeok vẫn ôm chặt lấy cậu, bước thẳng về phía phòng tắm. 

"Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối." Lee Sanghyeok nói ngắn gọn. 

"Anh bị điên à? Tôi tự tắm được!" 

"Không tin tưởng em." 

Han Wangho: "..." 

Cậu bị ném thẳng vào bồn tắm, nước ấm bao phủ lấy cơ thể, nhưng trước khi kịp phản ứng thì Lee Sanghyeok đã xắn tay áo, quỳ xuống bên bồn, bắt đầu cởi cúc áo cho cậu. 

Han Wangho đỏ bừng mặt, vội vàng giữ lấy tay anh. "Đợi đã! Tôi tự làm được!" 

Lee Sanghyeok lạnh lùng gạt tay cậu ra, tiếp tục công việc của mình. "Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?" 

"Lee Sanghyeok—!" 

"Im lặng." 

Han Wangho: "..." 

Bị nắm thóp hoàn toàn, cậu đành ngồi yên để Lee Sanghyeok giúp mình lau rửa sạch sẽ. Bàn tay anh dịu dàng hơn cậu nghĩ, từng động tác đều chu đáo và tỉ mỉ. Rõ ràng là một tên côn đồ khát máu, nhưng lại có thể chăm sóc người khác như thế này. 

Sau khi lau khô và mặc quần áo mới cho Wangho, Lee Sanghyeok lại bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt ngồi lên ghế trong phòng ăn. 

Han Wangho ngơ ngác nhìn bàn ăn. 

Những món ăn quen thuộc như sườn om, canh kimchi, và cơm trắng được bày biện ngay ngắn, còn có một bát cháo nóng hổi với hương thơm dễ chịu. 

"Anh nấu à?" Wangho hỏi, vẫn còn nghi ngờ. 

Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, thản nhiên đáp: "Ừ." 

Han Wangho nhìn anh chằm chằm. 

"Tự dưng hôm nay tốt bụng vậy? Có âm mưu gì không?" 

Lee Sanghyeok nhướn mày. "Nếu anh nói anh chỉ muốn chăm sóc em, em tin không?" 

"...Không." 

"Vậy thì ăn đi." 

Han Wangho liếc anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn cầm thìa lên, bắt đầu ăn. 

Món ăn không hề cầu kỳ, nhưng  hương vị lại rất ấm áp. Cậu khẽ cúi đầu, che đi nụ cười nhẹ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut