9

Trong một con hẻm vắng giữa lòng thành phố, những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ướt át sau cơn mưa. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng giày da giẫm lên vũng nước nhỏ, từng bước chân chậm rãi nhưng mang theo áp lực nặng nề. 

Jang Kyungho đứng giữa nhà kho bỏ hoang, nơi hắn chọn làm địa điểm giao dịch với một số kẻ trung gian. Hắn dựa lưng vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, làn khói nhàn nhạt tỏa ra trong không gian. Hắn không thích bị ép phải chờ đợi, nhưng hôm nay lại có một sự bồn chồn kỳ lạ. 

Hắn vừa mới ra lệnh ám sát Han Wangho – kẻ mà hắn biết Lee Sanghyeok coi như sinh mạng. Vậy mà đến giờ, không một tin tức nào từ đám người hắn phái đi. Một sự im lặng chết chóc, báo hiệu điều chẳng lành. 

Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, một trong những thuộc hạ của hắn vội vã chạy vào, khuôn mặt tái mét. 

"Đại ca... Chúng ta gặp chuyện rồi!" 

Jang Kyungho nhíu mày, chưa kịp hỏi thì cánh cửa sắt cũ kỹ phía sau thuộc hạ của hắn *rầm* một tiếng bật tung. 

Một bóng đen xuất hiện ngay ngưỡng cửa. 

Bộ vest đen được may đo hoàn hảo, từng đường cắt sắc nét ôm trọn thân hình cao lớn. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị vấy một chút máu, nhưng dường như hắn chẳng mấy bận tâm. Đôi giày da bóng loáng giẫm lên mặt sàn bẩn thỉu, để lại tiếng vang nặng nề trong không gian tĩnh lặng. 

Lee Sanghyeok. 

Bước chân hắn chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao xuyên thấu màn đêm, mang theo sự chết chóc không thể che giấu. 

Phía sau hắn, vài tên đàn em trung thành lặng lẽ bước vào, nhưng không ai nói một lời. Sự hiện diện của hắn đủ khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể cái chết đang cận kề. 

Jang Kyungho nheo mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn dụi điếu thuốc xuống mặt bàn, giọng nói khàn khàn đầy vẻ khiêu khích: 

"Lee Sanghyeok? Không ngờ mày lại có thời gian đến đây. Tao cứ tưởng bây giờ mày đang bận chăm sóc *con chó nhỏ* của mày chứ?" 

Đáp lại hắn, Lee Sanghyeok chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. 

"Jang Kyungho," hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm. "Hình như mày đã quên mất ai mới là người có quyền ra lệnh ở đây." 

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. 

Chưa kịp để Jang Kyungho phản ứng, Lee Sanghyeok đã ra hiệu. Ngay lập tức, một trong những đàn em của hắn ném thứ gì đó xuống trước mặt Jang Kyungho. 

*Bịch!* 

Một cái đầu người lăn tròn trên sàn, vệt máu kéo dài đến tận chân hắn. Đôi mắt của kẻ xấu số vẫn còn trợn trừng, nỗi kinh hoàng vĩnh viễn khắc sâu trên khuôn mặt méo mó. 

Là tên sát thủ mà Jang Kyungho đã thuê để giết Han Wangho. 

Jang Kyungho cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan ra khắp cơ thể. 

Lee Sanghyeok cúi xuống, nhặt lên một con dao găm, chậm rãi xoay nó giữa các ngón tay. Hắn không vội vã, mà tận hưởng từng giây phút kẻ trước mặt hắn bị nỗi sợ gặm nhấm. 

"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày sau khi động vào người của tao sao?" Giọng nói của hắn mang theo sự nguy hiểm tột cùng. "Mày luôn tự tin rằng mày có thể đối phó với tao, nhưng mày quên mất... tao không chơi trò công bằng." 

Jang Kyungho nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. 

"Mày nghĩ tao sợ mày sao?" 

Lee Sanghyeok bật cười, nhưng ánh mắt hắn không hề có ý cười. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. 

"Không," hắn thì thầm. "Nhưng mày sẽ sớm biết thế nào là sợ hãi." 

Dứt lời, hắn vung dao. 

Ánh thép lóe lên dưới ánh đèn yếu ớt, và Jang Kyungho chỉ kịp nghiêng đầu trước khi lưỡi dao sượt qua má hắn, để lại một vết cắt sâu đến tận xương. 

Máu chảy dài xuống cổ áo hắn, nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi đắt tiền. 

Jang Kyungho rít lên, rút súng ra khỏi thắt lưng. Nhưng ngay khi hắn giương súng lên, một tiếng *đoàng!* vang lên trước. 

Viên đạn xuyên qua tay hắn, khiến khẩu súng rơi xuống đất. 

Jang Kyungho hét lên, ôm lấy bàn tay bê bết máu, trợn mắt nhìn về phía Lee Sanghyeok. Hắn ta không hề cầm súng. 

Là một trong những đàn em của hắn đã bóp cò trước khi Jang Kyungho kịp ra tay. 

"Đừng vội," Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ. "Tao còn chưa có hứng chơi với mày đến mức đó đâu." 

Hắn cúi xuống, nhặt khẩu súng lên, lướt ngón tay qua báng súng như đang cân nhắc. Rồi hắn nhếch môi, búng nhẹ báng súng về phía Jang Kyungho. 

"Nhặt lên đi." 

Jang Kyungho thở dốc, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. 

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng chứa đầy uy hiếp: 

"Tao cho mày một cơ hội. Nhặt lên, rồi thử xem mày có nhanh hơn tao không." 

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. 

Jang Kyungho nhìn khẩu súng trước mặt mình, rồi lại nhìn vào ánh mắt của Lee Sanghyeok. 

Và lần đầu tiên trong đời, hắn biết rằng nếu hắn thực sự nhặt lên... 

Hắn sẽ chết ngay lập tức. 

Không kịp suy nghĩ thêm, hắn bật người chạy ra cửa. 

Nhưng trước khi hắn có thể chạm vào tay nắm cửa, một viên đạn khác xé gió lao đến, ghim thẳng vào chân hắn. 

Jang Kyungho ngã quỵ xuống sàn, máu loang lổ trên nền xi măng lạnh lẽo. 

Lee Sanghyeok chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn của mình. 

"Đây chỉ mới là bắt đầu, Jang Kyungho." Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng. "Tao sẽ không giết mày ngay. Tao sẽ để mày sống... để tận hưởng từng giây phút tuyệt vọng." 

Hắn đứng dậy, rút khăn tay ra lau sạch vết máu trên ngón tay, rồi ném xuống cạnh Jang Kyungho như một sự sỉ nhục cuối cùng. 

"Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của mày... là địa ngục."

---

Jang Kyungho nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi cảm nhận cơn đau nhói buốt từ vết thương ở chân. Máu vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm lớp vải quần đắt tiền. Hắn biết mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. 

Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao. Hắn liếc mắt ra hiệu cho đàn em. Ngay lập tức, hai người đàn ông mặc vest đen bước đến, kéo Jang Kyungho đứng dậy như thể hắn chỉ là một món đồ vật vô dụng. 

"Đưa hắn đi." 

Giọng nói trầm thấp cất lên, không cần cao giọng nhưng lại mang sức nặng không thể chối từ. 

Jang Kyungho cắn chặt răng, mắt tối sầm lại vì đau. Nhưng ngay khi bọn chúng vừa định kéo hắn ra khỏi kho hàng— 

*RẦM!* 

Cánh cửa lớn bất ngờ bị đá văng ra, cùng với tiếng súng chát chúa vang lên ngay sau đó. 

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. 

Những tia lửa lóe lên khi đạn xé gió, ghim thẳng vào những kẻ đang đứng gần Jang Kyungho nhất. Một tên đàn em của Lee Sanghyeok gục xuống ngay lập tức, máu bắn tung tóe lên nền xi măng lạnh lẽo. Những kẻ khác phản ứng nhanh, rút súng và lập tức bắn trả, nhưng đã quá muộn. 

Một nhóm người mặc đồ đen, đeo mặt nạ, từ trong bóng tối ập vào, di chuyển nhanh như những bóng ma. 

"Đại ca!" 

Jang Kyungho chỉ kịp cảm nhận cánh tay rắn chắc của một tên thuộc hạ kéo hắn ra phía sau, trong khi tiếng súng vẫn vang lên dữ dội. 

Lee Sanghyeok không nhíu mày, chỉ hơi nghiêng đầu né viên đạn sượt qua má. Một vết cắt nhỏ hiện lên, nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt sâu thẳm quan sát tình hình. 

"Che chắn cho đại ca! Rút lui!" Một trong những tên đàn em của Jang Kyungho hét lớn. 

Bọn chúng không đến để đánh trực diện. Đây là một kế hoạch giải cứu. 

Đám thuộc hạ trung thành của Jang Kyungho nhanh chóng bọc lấy hắn, bắn trả liên tục để tạo khoảng trống. Một trong số chúng lôi ra một quả lựu đạn khói, giật chốt rồi ném xuống đất. 

Ngay lập tức, một làn khói dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn. 

Lee Sanghyeok nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia thích thú. 

"Thú vị thật đấy..." 

Hắn có thể đuổi theo, có thể giết sạch bọn chúng ngay tại đây. Nhưng hôm nay, hắn không vội. 

Khi làn khói dần tan đi, nhóm người của Jang Kyungho đã biến mất vào bóng đêm. Chỉ còn lại những cái xác trên mặt đất, và mùi máu tanh nồng trong không khí. 

Moon Hyeonjun bước đến, vẫn ngậm cây kẹo mút trong miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn vệt máu kéo dài ra tận cửa, rồi chậc lưỡi. 

"Để hắn chạy rồi à?" 

Lee Sanghyeok cười khẽ, xoay con dao giữa ngón tay trước khi cất nó vào túi áo. 

"Cũng chẳng sao. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi." 

Hắn nhấc tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ thu dọn chiến trường, rồi quay người rời đi, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. 

Jang Kyungho có thể trốn được một lần, nhưng lần tiếp theo? 

Hắn sẽ không cho hắn ta cơ hội nào nữa.

Moon Hyeonjun khoanh tay, nhướn mày nhìn vết máu loang lổ trên áo sơ mi trắng của Lee Sanghyeok, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. 

"Hình như đại ca quên mất một chuyện quan trọng rồi thì phải?" 

Lee Sanghyeok lạnh lùng chỉnh lại cổ tay áo, chẳng buồn quan tâm đến câu nói vu vơ của Hyeonjun. "Chuyện gì?" 

Hyeonjun nhấc cây kẹo mút ra khỏi miệng, huơ huơ trước mặt Sanghyeok như thể đang tuyên án tử hình. 

"Han Wangho đấy." 

Động tác của Sanghyeok khựng lại một giây. 

Hyeonjun lập tức nở nụ cười đắc thắng, hất cằm về phía vết máu trên áo hắn. "Nếu cậu ta mà thấy bộ dạng này của đại ca, đảm bảo sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Tệ hơn nữa là có thể cậu ta sẽ tuyệt thực để phản đối." 

Sanghyeok nhíu mày. "Em ấy không trẻ con đến mức đó." 

"Ồ, vậy sao?" Hyeonjun cười nhạt, lắc lắc đầu. "Lần trước đại ca chỉ về trễ một chút mà cậu ta đã làm ầm lên rồi. Lần này thì sao? Đẫm máu thế này mà định bước vào phòng à? Nếu không muốn bị Han Wangho đạp xuống giường thì nên đi tắm trước khi về đi." 

Sanghyeok thở hắt ra, đưa tay tháo nút áo trên cùng, cảm thấy hơi nhức đầu. Hắn có thể đối mặt với trăm ngàn kẻ thù mà không chớp mắt, nhưng khi đối diện với Han Wangho, đôi khi hắn lại cảm thấy bất lực đến khó hiểu. 

Hyeonjun thấy vậy thì càng khoái chí, chậc lưỡi một tiếng. 

"Hay để tôi gọi điện báo trước cho Han Wangho nhé? Để cậu ta chuẩn bị tinh thần ném gối vào mặt đại ca." 

Sanghyeok lườm Hyeonjun một cái sắc lẹm. "Cậu dám?" 

Hyeonjun bật cười, nhún vai đầy vô tội. "Đùa thôi mà." 

Nhưng ngay sau đó, hắn chậm rãi lùi lại một bước, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái. 

"Chỉ là… nếu đại ca định về nhà trong bộ dạng này, thì tốt nhất nên chuẩn bị một bài diễn thuyết hợp lý đi. Hoặc ít nhất… cũng chuẩn bị một món quà dỗ dành." 

Sanghyeok trầm ngâm trong một thoáng, rồi lắc đầu. "Không cần. Tôi tự biết cách." 

Nói rồi, hắn quay người bước đi, để lại Hyeonjun đứng đó, nở nụ cười đầy hứng thú. 

Lần này, hắn thật sự muốn xem Lee Sanghyeok sẽ dỗ Han Wangho bằng cách nào.

---

Lee Sanghyeok bước vào biệt thự, hơi thở vẫn còn thoảng mùi thuốc súng và máu tanh. Dù đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi đẫm máu, hắn vẫn không thể giấu được vết thương nhỏ trên cánh tay. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Han Wangho—người mà hắn biết chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. 

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt đang cau có của Han Wangho. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn chằm chằm. 

"Anh lại giết người?" 

Sanghyeok thở dài, đóng cửa lại sau lưng. "Không." 

"Vậy vết máu trên áo anh là gì? Nước sốt cà chua à?" 

Han Wangho nhíu mày, giọng nói đầy mỉa mai. Cậu ngồi thẳng dậy trên giường, nhìn hắn từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá xem có nên ném gối vào mặt hắn không. 

Sanghyeok biết lần này mình thật sự gặp rắc rối rồi. 

Hắn bước đến, ngồi xuống mép giường, cố tình hạ giọng dịu dàng: "Chỉ là chút va chạm nhỏ thôi. Anh không sao." 

"Va chạm nhỏ?" Han Wangho cười nhạt. "Vậy còn vết thương trên tay anh?" 

Sanghyeok liếc nhìn cánh tay mình, nơi có một vết cắt không quá sâu nhưng đủ để Han Wangho nổi giận. Hắn chưa kịp trả lời thì Wangho đã túm lấy cổ tay hắn, kéo lại gần. 

"Còn dám giấu em nữa không?" 

Lần này, Sanghyeok thật sự không biết phải nói gì. Hắn chưa bao giờ giỏi trong việc dỗ dành ai, đặc biệt là Han Wangho, người có thể nhìn thấu hắn dễ dàng. 

Hắn đành chọn cách đơn giản nhất—hắn ôm lấy Han Wangho. 

Bất ngờ bị kéo vào vòng tay rắn chắc, Han Wangho vùng vẫy một chút nhưng lại nhanh chóng bị siết chặt hơn. 

"Anh biết em lo lắng." Sanghyeok thì thầm bên tai cậu. "Nhưng anh đã hứa với em rồi, anh sẽ không giết người nữa." 

Han Wangho cắn môi, vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của Sanghyeok, cậu cũng không đành lòng đẩy hắn ra. 

Sanghyeok mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu. "Em giận anh cũng được, nhưng đừng bỏ bữa nữa. Nhìn em gầy đi, anh không thích." 

Han Wangho lườm hắn một cái, nhưng rồi vẫn thở dài, tựa đầu vào ngực hắn. 

"Anh mà còn để bị thương nữa, em sẽ thật sự nổi điên đấy." 

Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của hắn. 

"Vậy anh phải làm sao để dỗ em đây?" 

Han Wangho hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. "Anh tự nghĩ đi." 

Sanghyeok khẽ cười. Nếu đây là một thử thách, thì hắn rất sẵn lòng vượt qua—bằng bất cứ cách nào có thể.

---

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok thức dậy sớm hơn thường lệ. Khi mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt say ngủ của Han Wangho vẫn tựa sát vào lồng ngực mình. Hắn khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt đầy dịu dàng hiếm thấy. 

Nhưng Sanghyeok biết rõ, dù tối qua đã dỗ dành thành công, Han Wangho vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Nếu không có một màn chuộc lỗi đàng hoàng, cậu chắc chắn sẽ còn giận dỗi cả tuần. 

Thế nên, ngay khi Han Wangho còn chưa tỉnh dậy, Sanghyeok đã lặng lẽ rời giường, đi thẳng vào phòng làm việc. Hắn nhấc điện thoại, gọi cho trợ lý riêng. 

"Tôi muốn danh sách những mẫu đồng hồ mới nhất từ Patek Philippe, Vacheron Constantin, và Audemars Piguet. Tốt nhất là phiên bản giới hạn." 

Trợ lý của hắn sững người một lúc, rồi lập tức gật đầu. "Tôi sẽ liên hệ ngay, thưa ngài." 

Sanghyeok cúp máy, nhưng chưa dừng lại ở đó. Hắn mở laptop, nhanh chóng đặt hai vé khoang hạng nhất đi Nhật Bản. Han Wangho luôn bận rộn với công việc, đến mức hiếm khi chịu nghỉ ngơi. Nếu không ép buộc, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu tự thưởng cho bản thân. 

Sanghyeok dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Một chiếc đồng hồ đắt tiền và một chuyến du lịch xa xỉ—hắn tin chắc rằng lần này Han Wangho sẽ không thể tiếp tục giận hắn được nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên vào sáng sớm, khi Han Wangho còn đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở. Cậu lầm bầm điều gì đó, gương mặt lộ rõ vẻ chưa tỉnh ngủ. Cuối cùng, vì tiếng chuông cứ liên tục reo, cậu miễn cưỡng rời khỏi giường, khoác đại một chiếc áo ngủ lỏng lẻo rồi lê bước ra cửa. 

Cửa vừa mở, cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngẩn người. 

Đứng trước cửa là một nhóm nhân viên mặc vest chỉnh tề, trên tay là những chiếc hộp sang trọng được bọc da cao cấp. Trên ve áo mỗi người đều đính logo của những thương hiệu đồng hồ danh tiếng nhất thế giới. Một trong số họ—có vẻ là đại diện của một hãng lớn—lịch sự cúi đầu. 

"Chào buổi sáng, ngài Han. Chúng tôi đến để giao những mẫu đồng hồ mới nhất theo đơn đặt hàng của ngài Lee." 

Han Wangho chớp mắt, não vẫn chưa hoàn toàn xử lý được tình huống. "Hả?" 

Người nhân viên nhẹ giọng giải thích thêm: "Ngài Lee đã đặt trước những mẫu phiên bản giới hạn. Chúng tôi đã vận chuyển gấp rút ngay trong đêm để có thể giao đến tận tay ngài sáng nay." 

Han Wangho im lặng nhìn xuống bản thân—cậu đang mặc một bộ đồ ngủ hơi nhăn, tóc tai bù xù, chân còn chưa đi dép. Rồi lại nhìn lên những nhân viên trước mặt—ai cũng đứng nghiêm túc, vẻ mặt chuyên nghiệp, như thể họ đang giao bảo vật quốc gia. 

Bất chợt, cậu cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến. 

"Lee Sanghyeok…" Cậu nghiến răng, gọi tên người đã gây ra chuyện này. 

Nhưng chưa kịp quay người đi tìm hắn, một bàn tay đã vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Một hơi thở quen thuộc phả bên tai, giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok vang lên đầy cưng chiều: 

"Sao thế, bảo bối? Không thích à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut