Ngoại Truyện

Mùa xuân năm ấy, hoa vẫn nở.

Trên những con phố Han Wangho từng đi cùng Lee Sanghyeok, vẫn là những chậu đỗ quyên bên vệ đường, vẫn là gió thổi qua hàng cây ngân hạnh, và vẫn là những quán cà phê mở cửa từ sớm với tiếng chuông leng keng quen thuộc.

Nhưng Lee Sanghyeok đã thật sự chết.

Không có một màn trở về nào. Không phép màu. Không căn cứ bí mật. Không bất ngờ xuất hiện trước mặt Han Wangho vào một ngày trời trong nắng nhẹ.

Chỉ có một nấm mồ vô danh nơi rìa thành phố, nơi cậu từng đến rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để khắc tên người ấy lên bia đá.

Thời gian chầm chậm trôi đi, từng người xung quanh Wangho cũng dần thay đổi.

Lee Minhyung kết hôn với một người con gái bình thường, sống yên ổn trong một thị trấn nhỏ ở Busan. Anh từng nhiều lần mời Wangho đến chơi, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời dịu dàng:

"Anh còn vài hồ sơ dang dở đang chờ anh trên bàn... Em cứ tận hưởng hạnh phúc của mình nhé."

Moon Hyeonjun thì mở một quán bar nho nhỏ, nơi những kẻ từng sống giữa bóng tối có thể tìm thấy chút ánh sáng còn sót lại trong đời. Mỗi lần gặp Wangho, anh đều giả vờ như mình không để ý thấy đôi mắt cậu lúc nào cũng đỏ lên mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến cái tên "Sanghyeok."

Choi Wooje đứa trẻ từng ngổ ngáo, ồn ào, giờ đã lớn. Cậu ta đi du học, rồi trở về mở một văn phòng luật riêng, thường xuyên gửi tin nhắn rủ Wangho đến làm cộng sự. Nhưng Wangho chỉ mỉm cười rồi thôi.

Choi Hyeonjoon cũng có một cuộc sống tốt hơn với ngành nghề mà bản thân đã chọn lựa, anh cũng không ít lần ghé thăm Wangho. Căn dặn cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để đổ bệnh, nếu không, ai đó trên trời cao sẽ không yên lòng.

-

Có những ngày, Han Wangho vẫn đến văn phòng đúng giờ, đọc từng trang tài liệu, viết từng bản bào chữa, vẫn bảo vệ người yếu thế, vẫn mỉm cười với những người xung quanh.

Nhưng khi đêm xuống, khi phố thị đã lên đèn, cậu lại trở về căn hộ nhỏ của mình nơi không còn ai chào đón, không còn ai chờ đợi, không còn giọng trầm khàn nào gọi tên cậu lúc mệt mỏi.

Trên ban công, vẫn còn chậu hoa nhỏ mà Sanghyeok từng trồng. Lá đã héo, nhưng Wangho không nỡ vứt.

Mỗi tối, cậu vẫn đặt hai cốc trà. Một cho mình. Một cho người đã mất.

Và mỗi khi có sấm chớp ngoài trời, Wangho lại run rẩy ngồi co ro trong góc giường, tự ôm lấy chính mình như cách Sanghyeok từng làm ngày xưa.

-

Tháng bảy năm ấy, Han Wangho đạt giải "Luật sư vì công lý" của quốc gia.

Trong buổi lễ, ai cũng vỗ tay chúc mừng, ánh đèn flash rực sáng khắp hội trường. Nhưng khi người ta hỏi:

"Anh có muốn gửi lời cảm ơn đến ai không?"

Wangho đứng lặng hồi lâu, rồi đáp:

"Tôi muốn cảm ơn một người không còn trên đời này nữa. Anh ấy từng là lý do khiến tôi tin vào công lý, dù nó luôn khắc nghiệt. Và dù anh ấy không phải người tốt trong mắt thế gian... thì với tôi, anh ấy là cả bầu trời."

-

Khi mùa đông chầm chậm kéo đến.

Han Wangho về lại căn biệt thự bỏ hoang mà Sanghyeok từng sống.

Tuyết rơi trắng mái hiên. Căn nhà lạnh lẽo, im ắng không có hơi ấm của con người. Nhưng cậu vẫn ngồi ở đó, trước lò sưởi cũ, mở một chiếc máy ghi âm đã cũ kỹ.

Giọng nói trầm ấm vang lên, dù đã lẫn vào tạp âm thời gian:

"Wangho... nếu một ngày nào đó anh không còn nữa, em hãy sống tiếp.
Nhưng nếu em quên mất cách yêu, hãy nhớ rằng trên đời từng có một người yêu em bằng cả mạng sống của mình."

Han Wangho bật khóc nức nở. Nhưng không ai bên cạnh để an ủi tâm hồn nhỏ bé của cậu.

Bởi vì mùa đông này, ai cũng đang đón Giáng sinh cùng gia đình, cùng người yêu, cùng những cái ôm ấm áp và lời chúc an lành.

Còn Han Wangho, cậu chỉ có chính mình.

Và ký ức.

Về một người mãi mãi không thể trở về.

Vì không phải ai mất đi cũng được hồi sinh.

Và không phải ai yêu cũng được ở bên nhau đến cuối cùng.

Nhưng có những tình yêu, dù kết thúc bằng cái chết... vẫn sống mãi trong tim người ở lại.

Han Wangho sống. Nhưng không bao giờ còn là một người trọn vẹn.

-

Tháng ba. Seoul bắt đầu chuyển mình, hoa anh đào rụng đầy các lối đi, các cặp đôi kéo nhau lại chụp hình dưới tán cây, mỉm cười với những điều mới mẻ đang đến.

Còn Han Wangho thì vẫn vậy.

Mỗi sáng, cậu pha một cốc cà phê đen, ngồi bên cửa sổ nhìn ra dòng xe cộ tấp nập. Không mở TV, không bật nhạc. Không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió lùa qua cửa kính.

Những năm tháng sau cái chết của Lee Sanghyeok trôi qua như một khối đá lạnh đè lên trái tim Wangho. Nặng nề. Câm lặng. Và dường như không thể di chuyển.

Cậu không còn khóc nhiều như trước nữa, nhưng cũng chẳng bao giờ cười thật lòng.

Một hôm, Choi Hyeonjoon đến tìm cậu.

Người đàn ông ấy đứng trước cửa nhà Wangho với chiếc bánh kem nhỏ trong tay.

"Hôm nay là sinh nhật của anh đấy. Nhớ không?"

Wangho im lặng. Rồi lắc đầu.

"Không còn ai chúc thì nhớ để làm gì."

Choi Hyeonjoon không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đặt chiếc bánh lên bàn, rồi bật lửa đốt một cây nến nhỏ.

"Em từng thấy Sanghyeok cố gắng học làm bánh, chỉ để tự tay nướng cho anh vào sinh nhật. Nhưng tay anh ấy vụng về, đánh trứng thì đổ, căn nhà tràn ngập mùi bánh khét lẹt. Vậy mà cứ làm đi làm lại suốt."

Wangho cắn chặt môi. Nước mắt không rơi, nhưng tim thì đau đến không thể thở nổi.

-

Càng về sau, mọi người không còn nhắc đến cái tên Lee Sanghyeok.

Tên hắn dần biến mất khỏi các cuộc trò chuyện, khỏi tin tức, khỏi ký ức của những người từng sợ hãi hoặc căm ghét.

Chỉ còn Han Wangho, người mỗi đêm vẫn gối đầu trên chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ anh từng để lại. Cậu vẫn giữ lấy mùi hương ấy, vẫn nhớ từng cái ôm, từng lần ngã vào vòng tay ấm áp đó, và từng lời thì thầm bên tai:

"Nếu anh chết trước, đừng sống vì công lý. Hãy sống vì chính em."

Nhưng Wangho đã không làm được.

Cậu vẫn sống vì công lý. Vẫn cố gắng hoàn thành những điều hai người từng nói sẽ cùng nhau làm.

Nhưng không có Sanghyeok, tất cả chỉ là những hành động vô hồn.

---

Một ngày mưa, Wangho đứng giữa nghĩa trang, tay cầm một bông hoa lan trắng.

Cậu không biết ngôi mộ nào là của Sanghyeok. Họ không chôn xác. Không có giấy chứng tử chính thức. Không có ai dám xác nhận.

Cậu chỉ đứng đó giữa hàng trăm bia đá vô danh và nói nhỏ:

"Anh bảo sẽ về... Anh hứa mà... Vậy mà lại để em ở lại như thế này sao?"

Cơn gió ào qua, cuốn theo giọng nói vào không trung. Giữa nghĩa trang lạnh lẽo, câu nói đó mãi sẽ không nhận được lời hồi âm.

Rồi cũng có một ngày Han Wangho bệnh nặng.

Khi nằm trên giường bệnh, bác sĩ hỏi:

"Có người nhà nào không?"

Wangho lắc đầu.

Không ai thân thích. Không người yêu. Không bạn đời.

Chỉ có một danh sách tài sản, trong đó gần như toàn bộ đều được cậu để lại cho quỹ học bổng mang tên hắn dành cho những đứa trẻ từng lầm đường nhưng muốn quay đầu.

Vài tuần sau, cậu ra viện, tự mình lê bước trên đường về, lạnh lẽo và trống rỗng.

-

Mười năm trôi qua.

Cái tên Lee Sanghyeok chỉ còn được nhắc đến trong những tệp hồ sơ đóng bụi, những lời kể thì thầm của thế hệ cũ, và trong lòng một người duy nhất, Han Wangho.

Người ta thường thấy một người đàn ông tóc đã điểm bạc, ngồi bên ghế đá dưới gốc ngân hạnh.

Không ai biết cậu là ai. Họ chỉ biết đó là một ông lão trầm lặng, không vợ con, không họ hàng, không bạn bè.

Một đêm đông, tuyết rơi trắng xóa trên mái nhà.

Han Wangho lặng lẽ nằm xuống, trên ngực là một bức ảnh cũ, tấm ảnh duy nhất còn giữ được của Sanghyeok. Trong ảnh, hai người đứng cạnh nhau, cười rất tươi, giữa một đêm Giáng sinh lấp lánh ánh đèn.

Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra. Tim Wangho đã ngừng đập. Trên gương mặt cậu, vẫn còn vương một nụ cười nhẹ.

-

Han Wangho giật mình bật dậy khỏi giường thở hổn hển, tim đập nhanh đến đau tức lồng ngực. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối dịu nhẹ của đêm khuya, nhưng không còn mang sự cô đơn lạnh lẽo, mà là một không gian ấm áp, thân thuộc...

Mùi hương gỗ nhè nhẹ thoảng trong không khí. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang đều. Và bên cạnh giường là một cảnh tượng khiến đôi mắt vừa khô cạn nước của Wangho đột nhiên ươn ướt.

Lee Sanghyeok... vẫn còn sống.

Người đàn ông ấy đang mặc áo thun rộng màu trắng, bế một đứa bé nhỏ xíu trên tay, nhẹ nhàng đung đưa.

Giọng thì thầm trầm khàn, mang đầy vẻ vụng về, như thể hắn vẫn chưa quen với vai trò của một người cha:

"Suỵt... con ngoan nào... đừng làm ba Wangho thức... Ba nhỏ mệt cả ngày rồi..."

Wangho khựng lại. Cổ họng nghẹn cứng.

"Sang... hyeok?"

Người đàn ông đó quay lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên nụ cười dịu dàng đến mức thời gian cũng như chững lại.

"Ừ, anh đây."

"Em lại gặp ác mộng à?"

Han Wangho gật đầu, rồi vội đưa tay ra như sợ rằng nếu không chạm vào, người trước mắt sẽ biến mất một lần nữa.

"Em mơ... mơ rằng anh đã chết. Mọi người đều quên anh. Em sống một mình... lâu lắm..."

Lee Sanghyeok cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên trán Wangho.

"Không, Wangho à. Anh vẫn ở đây. Bên em. Cả đời này... và cả kiếp sau nếu có."

Đứa bé trong vòng tay hắn khẽ ọ ẹ rồi lại rúc vào ngực cha. Sanghyeok ngồi xuống mép giường, đặt đứa bé giữa hai người, cẩn thận đến mức từng cử động đều dịu dàng như thể sợ đánh thức điều gì thiêng liêng nhất.

Wangho run rẩy đưa tay chạm vào má đứa nhỏ. Da bé mềm như lụa, ấm và thơm mùi sữa.

"Con... là thật sao?"

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ thứ gì từng có trong cuộc đời hắn.

"Thật chứ. Con gái chúng ta. Ba tháng tuổi. Tên là Lee Hayeon. Anh đặt tên đó vì... vì nó có nghĩa là ánh sáng giữa màn đêm. Giống em."

Han Wangho chợt bật khóc nức nở, nước mắt cậu lăn dài trên má khiến Lee Sanghyeok trở nên luống cuống, vội ôm lấy cậu vào ngực dỗ dành.

-

Sáng hôm sau, căn nhà nhỏ trong thung lũng tràn ngập tiếng chim hót.

Han Wangho pha sữa trong bếp, còn Sanghyeok ngồi ngoài hiên nhà ru con bằng tiếng huýt sáo lạc điệu.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa, rọi lên ba người, lên tình yêu từng đánh đổi bằng máu và nước mắt để được hiện hữu giữa đời này.

Sanghyeok quay đầu lại, gọi với vào:

"Wangho! Mau ra đây! Hayeon cười với anh rồi này!"

Wangho lau tay, cười rạng rỡ, trái tim dường như nở bung thành nắng:

"Đợi em chút! Mặt trời của em!"

Và cuối cùng, không ai phải sống một mình.

Bởi vì tình yêu thật sự sẽ luôn tìm được đường để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut