Thực tập sinh (4)

đối mặt với nhiều hồ sơ như vậy, không nên ăn nhiều.”

Sẽ nôn đấy.

Louke đang ăn đến bát mì ý thứ hai liền nghẹn ở cổ họng, nghiêng đầu ho sặc sụa như đứa ngốc.

Lúc ăn cơm trưa được một nửa, đột nhiên Yên Tuy Chi nhận được một tin nhắn.

Tin nhắn kia đến từ nhà anh đang trọ. Người cứu anh lúc đầu và thuê cho căn phòng kia đều lấy tên giả và số máy truyền tin của anh, không hề để lại thông tin về mình.

Nội dung của tin nhắn rất ngắn, chỉ có hai câu, Yên Tuy Chi nhìn một cái thôi đã cảm thấy khó mà nuốt nổi – bởi vì đó là thông báo hạn thuê phòng của anh chỉ còn đến ngày mai, nếu như muốn ở tiếp thì phải ứng trước tiền.

Nửa năm một lần.

“…”

Yên đại giáo sư nhiều năm như vậy rồi bây giờ mới có một lần phải rầu rĩ vì tiền, anh cảm thấy mình còn chưa nhìn hồ sơ đã muốn ói rồi.

Tin này còn nói sẽ nhắn một tin khác đến để xác nhận một lần.

Năm phút sau, Yên Tuy Chi lại nhận được một tin khác, số này hắn không biết. Nghĩ rằng đây nhất định là nhà trọ gửi cho.

Anh bắt máy, trực tiếp mỉm cười nói: “Xin lỗi, không thuê trọ tiếp nữa.”

Không có tiền, thuê cái rắm ý.

Bên đầu dây kia trầm mặc mất mấy giây, chưa nói nửa chữ nào đã trực tiếp ngắt máy.

“…” Đầu óc Yên Tuy Chi lơ mơ. Phục vụ chung cư sẽ không có thái độ truyền tin thế này chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip