Chương 17

So với các hàng quán khác, quán cà phê mở cửa trễ hơn nhiều. Cả năm không có ngày nghỉ chính thức nên Điền Chính Quốc tranh thủ đêm giao thừa cho phép bản thân và nhân viên nghỉ lâu hơn, mãi đến mùng bảy Tết mới bán lại.

Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên của năm mới, ông chủ Điền Chính Quốc không có ở cửa hàng. Anh và Kim Thái Hanh đến văn phòng công chứng bản hợp đồng hôn nhân mà luật sư Kim cẩn thận soạn thảo dựa trên Bộ Luật Dân sự.

Anh còn nhờ người bạn học thông thạo luật hôn nhân từng giúp Giang Vũ Đình đệ đơn li hôn giải thích cho Điền Chính Quốc các điều khoản của luật hôn nhân trong thỏa thuận để giúp anh nắm rõ nội dung bản thoả thuận này.

Luật sư Lương nói xong thì hỏi Điền Chính Quốc: “Cậu có câu hỏi gì không?”

Điền Chính Quốc không nói, anh Lương nhấp một ngụm trà để làm dịu cổ họng rồi cười nói: “Đừng khách sáo nhé. Sau này tôi còn phụ trách công ty với trách nhiệm tương tự thế này, với tư cách là khách hàng đầu tiên thì câu hỏi của cậu rất có giá trị. Tôi cũng không làm miễn phí đâu, luật sư Kim trả phí tư vấn hết rồi.”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh rồi lại nhìn anh ta, ngập ngừng hỏi: “Sau này, nếu bọn tôi chia tay thì chấm dứt thoả thuận này thế nào?”

Luật sư Lương cười và trêu Kim Thái Hanh rằng anh tốn bao công sức soạn thảo bản hợp đồng này, thế mà bạn đời của anh lại hỏi cách chấm dứt.

“Kết hôn được thì li hôn được, có thể kí thêm một hợp đồng nữa. Thế nhưng theo tính toán của hai người thì chia tài sản hơi phiền đó.” Anh Lương thẳng thắn khuyên: “Nếu nghĩ đến chia tay rồi thì tốt nhất không nên kí.”

Cần gì phải nghĩ, nếu không có thỏa thuận này thì bọn họ có thể bên nhau và chia tay, nhưng vì liên quan đến số tài sản lớn thế này, bọn họ muốn chia tay một cách đàng hoàng cũng khó.

Kim Thái Hanh mỉm cười, quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: “Kí không?”

Điền Chính Quốc nói: “Dạ kí.”

Luật sư Lương tặc lưỡi, trò đùa của anh thất bại và anh còn bất ngờ bị đút cho một miệng ‘cơm chó’. Anh lắc đầu, người đang yêu là vậy đó, chỉ quan tâm đến hiện tại thôi. Sau này khi tình yêu phai nhạt thì phải xử lí một mớ lông gà vỏ tỏi.

Anh không ngờ một người tỉnh táo như Kim Thái Hanh lại như thế này, không có gông cùm của hôn nhân cũng phải bày ra vài quy tắc để gài bẫy người ta.

Đừng yêu quá nhiều.

Di chúc lại là một bản thỏa thuận khác mà Kim Thái Hanh đích thân giải thích với Điền Chính Quốc. Thực ra nội dung di chúc này cũng đơn giản: Xử lí theo tài sản chung vợ chồng, mỗi người đều là hàng thừa kế thứ nhất.

Điền Chính Quốc không đặt bút kí ngay mà xem đi xem lại, Kim Thái Hanh nói: “Nếu em chưa nghĩ kĩ hoặc có ý kiến khác thì kí sau cũng được.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống chết.”

Trong raw là 生死, QT là ‘sinh tử’. Ở đây Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang nhắc đến chuyện phân chia tài sản theo di chúc nên ông chủ Điền mới nói anh í chưa nghĩ về chuyện sống chết bao giờ. Mình giải thích chỗ này vì sợ ai đọc QT thấy ‘sinh tử’ sẽ nghĩ là ‘sinh con’.

Anh chậm rãi kí tên. Từ hôm nay trở đi, anh không còn cô đơn nữa mà có thêm một thành viên trong gia đình.

Một cô gái trẻ đã tiếp họ tại văn phòng công chứng. Hiện tại, có khá nhiều cặp đồng giới đến văn phòng công chứng để nhận được sự bảo vệ của pháp luật nên cô vừa thấy bọn họ là đã hiểu ngay, còn nhìn qua nhìn lại hai người một lúc.

Luật sư Kim đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến đây, tất cả các tài liệu và giấy chứng nhận cần thiết đã có sẵn. Công chứng viên tiếp nhận thỏa thuận xem qua và hỏi: “Hiếm lắm mới gặp một thỏa thuận chi tiết như vậy, các anh đã nhờ luật sư à?”

“Anh ấy là luật sư.” Điền Chính Quốc nói.

Cô gái trẻ nhìn Kim Thái Hanh kì hơn. Chờ họ điền đơn và lập biên bản xác nhận nội dung thỏa thuận, cô nói: “Trả giấy sau mười lăm ngày làm việc, các anh ghé lấy giấy công chứng nhé.”

Điền Chính Quốc không biết trên đời còn có thứ gọi là ‘giấy công chứng’, nghe có hơi rườm rà. Luật sư Kim tâm tình rất tốt nên nói đùa: “Chứ em nghĩ người ta lấy con dấu đóng cái ‘cộp’ vào hợp đồng hả?”

Điền Chính Quốc thật sự không nghĩ đến như vậy, khó hiểu hỏi: “Cô hồi nãy là công chứng viên nhỉ? Xem hợp đồng rồi, sao phải đợi mười lăm ngày?”

Kim Thái Hanh cười: “Vì không phải đơn nào cũng được duyệt.”

“Ơ?” Điền Chính Quốc có chút bối rối, anh tưởng rằng chỉ cần nộp đơn là có thể công chứng: “Nếu không được thông qua thì phải làm sao?”

“Xóa bỏ một số điều khoản, trước hết là ý định giám hộ và di chúc, mấy cái khác khoan tính tới nhưng có thể phải đi đi về về nhiều lần. Không có công chứng không có nghĩa là hồ sơ không có hiệu lực.” Kim Thái Hanh không lo lắng về điều này, anh nói tiếp: “Anh không biết khi nào Tôn Vân Chu về Trung Quốc, hai ngày nữa là nhà anh đổi chủ rồi nên cứ dọn nhà qua đó trước đi.”

“À…” Điền Chính Quốc đáp, còn đang nghĩ đến chuyện công chứng và vẻ mặt vừa rồi của cô gái, anh nói mà không chắc: “Qua được không ạ?”

“Ừ.”

Điền Chính Quốc không ở cửa hàng cả buổi sáng, đến đầu giờ chiều anh mới xuất hiện cùng với Kim Thái Hanh. Luật sư Kim rẽ trái lên công ty luật trên lầu, ồng chủ Điền thì bước vào quán cà phê.

Tiểu Lam thấy anh vào lập tức gọi sếp, ngày đầu năm đi làm nên cô còn bơ phờ, bây giờ đã hăng hái hỏi Điền Chính Quốc: “Ông chủ à, anh đi cùng với luật sư Kim hả?”

“Ừ.”

“Các anh… Các anh sao đấy?”

Về quan hệ với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vốn dĩ luôn nói rõ ràng, bọn họ còn xem mắt ở quán cà phê thì anh có gì phải giấu giếm đâu.

Nếu Tiểu Lam hỏi thẳng thì Điền Chính Quốc có thể thẳng thắn trả lời, nhưng cô ẩn ý như vậy khiến anh hơi khó giải thích. Anh đè nén cảm giác kì quái này và nói thật: “Anh đến văn phòng công chứng.”

Hầu hết mọi người có thể cả đời không cần đến phòng công chứng, Tiểu Lam cũng chưa từng nghe qua, hỏi: “Anh đến văn phòng công chứng để làm gì?”

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ về nội dung hợp đồng và cảm thấy giải thích khá tốn công. Vì vậy, anh chỉ nói: “Bọn anh ở bên nhau.”

Phản ứng của Tiểu Lam khác với những gì Điền Chính Quốc dự đoán, cô hét lên một tiếng rồi nói: “Em phải đi tạ thần linh mới được!”

Điền Chính Quốc:?

“Hồi mùng một Tết em đi dâng hương, em cầu Bồ Tát phù hộ anh năm nay thoát ế thì các anh lập tức thành đôi. Bồ Tát cũng linh quá luôn đó!”

Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu mới nói: “Không phải em nói tới hết năm anh sẽ thoát ế à?”

“Em nói cũng tính nữa hả?!” Tiểu Lam nghi hoặc: “Chẳng lẽ anh với người ta đã lén lút qua lại từ năm ngoái rồi sao?”

Điền Chính Quốc đau đầu vì cô dùng sai thành ngữ, Tiểu Lam lại vỗ tay: “Em nhớ rồi, hôm anh cầm con cá heo về, em nói có phải hai anh đi hẹn hò ở thuỷ cung không? Hôm đó tâm hồn anh cứ treo ngược càng cây nên em không dám hỏi nhiều!”

Điền Chính Quốc xuỳ một tiếng và không đáp lại. Hôm đó nghe Kim Thái Hanh nói muốn kết hôn nên anh phản ứng hơi chậm thôi, nhưng trong mắt Tiểu Lam thì hôm ấy anh ‘tâm hồn treo ngược cành cây’ sao?

Tiểu Lam tiếp tục phân tích: “Còn ông già Noel nữa, có phải luật sư Kim không anh?”

Điền Chính Quốc chưa từng hỏi điều này, lúc đó anh còn tưởng rằng Kim Thái Hanh không có ý gì với anh. Thế nhưng những gì luật sư Kim làm sau đó thì có vẻ cũng thú vị. Vì vậy, anh không phủ nhận: “Hẳn là vậy.”

Tiểu Lam vốn muốn hỏi tiếp nhưng đơn hàng ập đến như bông tuyết khiến bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi.

Tết Nguyên Đán hằng năm là cao điểm để nghỉ việc, ông chủ Điền Chính Quốc không keo kiệt, phúc lợi công việc tốt nên biến động nhân sự quán cà phê không quá lớn. Năm nay chỉ có hai người thôi việc.

Thời điểm đầu năm muốn tuyển người cũng khá dễ. Thông báo tuyển dụng vừa đăng tải là Điền Chính Quốc đã hoàn thành phỏng vấn trong vòng hai ngày, tiện thể tuyển người cho xe cà phê để A Kỳ có thể về quán và đôi trẻ không bị chia cắt.

Đây là điều quan trọng nhất mà quán cà phê cần xử lí, phần còn lại có thể từ từ. Căn nhà mới cũng không cần dọn dẹp quá nhiều nhưng vẫn phải sửa sang lại nội thất. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có đồ cần chuyển đến đó. Điền Chính Quốc thì còn đỡ vì đồ đạc để ở phòng nghỉ không quá nhiều, anh chỉ cần đi hai chuyến xe là hoàn thành, phòng nghỉ bây giờ đã trống trơn.

Kim Thái Hanh phải thuê một công ty chuyển nhà giúp đỡ. Đầu năm nay anh lại nhận một vụ kiện. Khác với vụ của Tôn Vân Chu, vụ kiện này liên quan đến việc buôn bán lớn của một công ty nên anh phải bỏ thêm nhiều công sức hơn. Kim Thái Hanh bận việc nên Điền Chính Quốc phải phụ trách việc chuyển nhà.

Lúc bọn họ dọn đến, tuy Tôn Vân Chu không ở trong nước nhưng vẫn rất chu đáo nhờ người dọn đồ đạc cũ đi. Không những thế, anh Tôn còn nhờ người ta dán chữ song hỷ ở nhà.

Khi Điền Chính Quốc dẫn nhân viên công ty chuyển nhà đến, bọn họ thấy chữ song hỷ đều gửi lời chúc mừng anh.

Trùng hợp thay, khi biết các con mình dọn nhà, bà Hoàng nói bà sẽ ghé để tổ chức một buổi lễ tân gia truyền thống cho bọn họ.

Nhắc đến ‘truyền thống’ là nhắc đến nghi thức nhang khói nghi ngút. Kim Thái Hanh nghe vậy thì dở khóc dở cười: “Không phải mẹ theo chủ nghĩa duy vật ạ?”

Bà Hoàng nói: “Theo chủ nghĩa duy vật với tôn trọng truyền thống không có gì mâu thuẫn cả. Anh xem nhà người ta sôi nổi, náo nhiệt mà anh không tổ chức tiệc tân gia, hai người im lặng dọn vào nhà cũng kì cục.”

“Mẹ cũng không muốn thỉnh thần bái Phật gì mà chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc ấm cúng thôi, anh không cần lo.”

Không ngờ hai người lại dọn vào ở chung, bà Hoàng không mang theo nhang đèn, chỉ có mấy câu đối ngày Tết và một túi kẹo to, lần này vừa vặn xem như phát kẹo cưới.

Bà Hoàng rất vui vì bọn họ còn biết dán chữ song hỷ, nói: “Thằng nhóc này chu đáo hơn dì nghĩ, đúng là dì lo xa rồi.”

Điền Chính Quốc nghĩ Kim Thái Hanh nhờ người dán nên anh không dám từ chối mà ngại ngùng gật đầu.

Bà Hoàng không ở lại lâu, trước khi đi còn nói với Điền Chính Quốc: “Sau Tết Nguyên Đán không có ai ở nhà, con với Thái Hanh rảnh thì cứ ghé chơi, tay nghề nấu ăn của thầy Lâm bọn con cũng thử rồi đó.”

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đồng ý.

Buổi tối Kim Thái Hanh đi làm về thấy trong phòng dán chữ song hỷ nên hỏi Điền Chính Quốc: “Em dán hả?”

Điền Chính Quốc ngẩn người: “Không phải anh nhờ người ta dán hả?”

Kim Thái Hanh cau mày rồi lại thả lỏng, một lúc sau nhanh chóng loại bỏ thắc mắc của bà Hoàng: “Chắc là Tôn Vân Chu đấy.”

Điền Chính Quốc nhìn chữ hỷ trên cửa sổ sát đất, hỏi: “Anh muốn xé hả?”

“Em muốn xé…” Luật sư Kim nói được nửa câu thì thấy vẻ mặt của Điền Chính Quốc, lập tức thay đổi lời nói: “Giữ lại đi em.”

“Ồ…”

Hôm nay là ngày chuyển nhà cuối cùng, mọi thứ đã chuyển đi gần hết nên tối nay bọn họ sẽ ở lại đây. Có rất nhiều thứ phải đóng gói khi chuyển nhà nên không thể dọn hết trong một ngày, những thứ cần dọn đều đã dọn rồi nên hiện tại bọn họ gần như có thể ở.

Phần còn lại cứ giải quyết từ từ.

Vấn đề thiết thực trước mắt mà bọn họ cần giải quyết là sắp xếp phòng ngủ thế nào.

Trước đây, ở nhà Kim Thái Hanh thì bọn họ ở riêng, nhưng lúc đó Điền Chính Quốc chỉ tá túc mấy đêm. Căn nhà bây giờ là bọn họ cùng nhau mua, 20% tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của Tôn Vân Chu nên Tôn Vân Chu dán chữ song hỷ cũng đúng thôi.

Căn này là nhà mới của bọn họ.

Ở nhà mới, bọn họ có cần ngủ riêng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui#về