Chương 3
Bọn họ ngồi vào một chiếc bàn bốn chỗ.
Về phần ai sẽ phục vụ cho bọn họ, nhân viên quán cà phê chơi trò đoán số để quyết định. Người thắng cuộc đi tới bàn và hỏi: “Luật sư Kim, sếp, hai anh uống gì ạ?”
Điền Chính Quốc liếc cậu ta rồi nói: “Macchiato.”
Khác với luật sư Kim, Điền Chính Quốc là người hảo ngọt và hiếm khi uống cà phê đen. Tiểu Lam nói luật sư Kim lần nào cũng gọi espresso.
Espresso là nền tảng của nhiều loại cà phê. Món này được pha chế bằng cách ‘đè’ nước nóng dưới áp suất cao qua bột cà phê. Hương vị espresso đậm đà và tinh khiết hơn vì không có sữa và các thành phần khác. Ngoài ra, yêu cầu đối với hạt cà phê cũng cao hơn.
Điền Chính Quốc đặc biệt rang hạt cà phê đắt tiền của riêng anh để pha chế. Trong quán có máy rang, nhưng do không thường xuyên sử dụng, đã lâu anh không rang cà phê nên phải đến lần thứ ba anh mới thành công. Anh lãng phí rất nhiều hạt cà phê, thế mà Kim Thái Hanh lại gọi một ly latte.
May mắn thay, latte cũng là món nước được pha chế trên cơ sở cà phê espresso. Vì vậy, xem như anh không uổng công.
Pha cà phê cần một chút thời gian. Sau khi người phục vụ rời đi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi trong yên lặng, không ai lên tiếng.
Quán cà phê mở được năm năm, công ty luật cũng mở được năm năm. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không gặp nhau mỗi ngày, nhưng đã lướt qua nhau rất nhiều lần. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi đối diện một cách trang trọng như vậy.
Bọn họ biết nhau, nhưng không quen nhau.
Kim Thái Hanh không nói, Điền Chính Quốc không biết phải nói gì. Không ai hướng dẫn anh mở lời trong buổi xem mắt như thế nào. Anh nhớ lại những gì dì Trương đã nói, nên giới thiệu sơ về hoàn cảnh gia đình.
Nhưng trước đó, anh cần xác nhận một điều.
“Luật sư Kim, anh có thích đàn ông không?” Kim Thái Hanh đang ngồi ngay trước mặt anh, hỏi điều này có vẻ vớ vẩn nên Điền Chính Quốc nói thêm: “Ý tôi là, anh chỉ thích đàn ông thôi sao?”
Đây là một câu hỏi kì lạ và hơi táo bạo, nhưng may là Kim Thái Hanh không để tâm. Anh gật đầu đáp: “Ừ.”
Lúc này, cà phê được bưng lên bởi một nhân viên trông hoạt bát hơn người tiếp nhận order vừa rồi. Cậu ta cười và nói: “Luật sư Kim, đây là hạt cà phê ông chủ bọn em chuẩn bị trước đấy. Anh thử đi.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh đầu tiên rơi vào ly latte, sau đó anh ngẩng đầu: “Cảm ơn cậu.”
Điền Chính Quốc bỗng có chút ngượng ngùng. Anh cụp mắt xuống để tránh ánh mắt của luật sư Kim, sắp xếp lại từ ngữ rồi tự giới thiệu: “Tôi ba mươi mốt tuổi, mở quán cà phê năm năm trước… Hoàn cảnh gia đình tôi khá phức tạp.” Điền Chính Quốc nói tới đây thì dừng một chút rồi mới tiếp tục: “Tôi không liên lạc với gia đình hơn mười năm rồi.”
Điền Chính Quốc không nói rõ lí do anh cắt liên lạc với người nhà. Đã nhiều năm trôi qua nhưng anh kể về trải nghiệm này cũng chẳng dễ dàng gì. Anh rất biết ơn Kim Thái Hanh vì đã không hỏi thêm, nhưng đã nói chuyện gia đình thì không tránh được chuyện học vấn.
“Tôi chưa học hết cấp ba.”
Ngày nay, có rất nhiều người không học đại học. Không lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không hiếm lạ.
Kim Thái Hanh vẫn không hỏi mà chỉ tiếp lời tự giới thiệu: “Tôi ba mươi ba tuổi, là đối tác của một công ty luật. Cha tôi là giáo viên, mẹ tôi nghỉ hưu hồi năm ngoái.”
Phần tự giới thiệu của Kim Thái Hanh khá đơn giản. Anh chỉ kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình và không đề cập đến trình độ học vấn.
Tuy nhiên, anh không cần nói vì Tiểu Lam đã hỏi từ sớm, Điền Chính Quốc làm sao không biết được. Cha của Kim Thái Hanh là giáo sư đại học, còn mẹ anh là chánh án Tòa án Nhân dân thành phố trước khi nghỉ hưu.
Bản thân Kim Thái Hanh là sinh viên top một với tấm bằng thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng thế giới. Điền Chính Quốc hiểu rõ rằng dù không xảy ra biến cố và anh có thể bước vào đại học thì cũng không làm bạn cùng trường của Kim Thái Hanh được.
Dì Trương không kể chi tiết về gia đình luật sư Kim mà chỉ nói bọn họ đều là trí thức. Người nhà anh ai nấy đều giỏi hơn Điền Chính Quốc, nhưng thực ra thì có mấy ai xuất sắc hơn gia đình này đâu…
Bối cảnh gia đình luật sư Kim tốt vượt bậc, tốt đến mức Kim Thái Hanh phải nói một nửa và giấu một nửa để sự tương phản giữa bọn họ không quá bi đát.
Lúc nãy, A Kỳ nói Điền Chính Quốc nên trừ điểm Kim Thái Hanh, thế nhưng anh nghĩ bản thân anh mới là người nên bị trừ điểm. Dựa vào điều kiện như vậy thì anh lấy tư cách gì mà đánh giá Kim Thái Hanh?
Cà phê chưa kịp cạn thì Tiểu Mai từ ngoài cửa bước vào. Cô chạy đến bên bàn và nói: “Luật sư Kim, giám đốc La ở Thiên Nguyên nói ba giờ ghé ạ.”
Nói xong, cô vội vàng rời đi.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ. Bọn họ còn mười phút.
Kim Thái Hanh nói: “Sang năm, tôi sẽ hơi bận công tác.”. Trải nghiệm đọc tru𝒚ện số 1 tại _ TR𝑼MTR𝑼𝓨 ỆN.vn _
Điền Chính Quốc thầm nghĩ chắc anh ấy muốn từ chối.
“Ừ.”
Dì Trương nói xem mắt cần phải có điều kiện, có đủ điều kiện mới có thể tính tiếp. Rõ ràng là bọn họ không hợp, vậy thì không cần phải sắp xếp các bước tiếp theo.
Tách cà phê này là khởi đầu và cũng là kết thúc.
Sau khi Kim Thái Hanh rời đi, mọi người trong quán đều quan tâm đến buổi xem mắt của ông chủ.
A Kỳ hỏi: “Sao nhanh vậy? Anh nói ít nhất cũng phải bốn mươi phút mà?”
Điền Chính Quốc thực sự có chút tiếc nuối. Kim Thái Hanh có lẽ là người có điều kiện tốt nhất mà anh gặp được, nhưng không phải điều kiện kinh tế mà là điều kiện cá nhân, tính cách, và cả dự định tương lai. Nói không rung động thì là nói dối.
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
“Nếu nói được thì cần nhiều thời gian chứ không nói gì thì nhanh là phải.”
Tiểu Lam là người đầu tiên cảm thấy khó tin: “Hai anh đều đẹp mà. Sao lại không nói gì được?!”
Điền Chính Quốc cười nói: “Đẹp là ở bên nhau được à?”
Tiểu Lam bắt đầu bịt tai lại.
Hẹn hò giấu mặt không thành là chuyện bình thường. Bọn họ chú ý tới đời sống tình cảm của ông chủ nhưng cũng không để tâm quá nhiều, nói vài câu lại tiếp tục làm việc.
Buổi tối trời bắt đầu mưa, việc buôn bán ế ẩm hơn một chút nên Điền Chính Quốc bảo nhân viên về trước, còn anh ở lại quán một mình.
Khi dì Trương đến, Điền Chính Quốc đang loay hoay với bình Siphon ở quầy lễ tân.
Chất lỏng chảy dọc theo ống thủy tinh trong suốt từ bình dưới lên bình trên, rồi mang theo cà phê chảy ngược trở lại bình dưới. Hương thơm đắng đặc trưng của cà phê lan tỏa khắp nơi.
Dì Trương đi vào hít một hơi thật sâu, nói: “Đồ của nước ngoài vị rất lạ nhưng mùi rất thơm.”
Điền Chính Quốc cười và rót cho dì một ly sữa ấm.
Dì Trương hỏi anh: “Hôm nay gặp Tiểu Kim, con thấy sao?”
“Dạ cũng được.”
“Được là được rồi.” Dì Trương vui vẻ cười rồi nói: “Không phải dì muốn hối con hay gì nhưng bọn con phải trò chuyện thường xuyên, biết chưa? Tuy là xem mắt nhưng tình cảm thì vẫn phải bồi dưỡng.”
Dì thuận miệng hỏi: “Bọn con có kết bạn WeChat chưa?”
Điền Chính Quốc: “Dạ chưa…”
“Chưa hả?”
“Dạ…” Đối mặt với câu hỏi này, Điền Chính Quốc phải tìm một cái cớ: “Lầu trên lầu dưới cũng không xa lắm.”
Sự thật là Kim Thái Hanh không nói, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy không cần thiết. Dù gì thì có thể bọn họ không liên lạc nữa.
Dì Trương nghĩ một chút nhưng vẫn nói: “Vẫn phải thêm chứ.”
Dì lấy điện thoại rồi để hơi xa và híp mắt lướt qua danh bạ, vừa tìm được là dì đưa cho Điền Chính Quốc: “Đây, cái này nè. Dì không giới thiệu, con lấy thông tin liên lạc rồi tự nhắn tin đi.”
Dì Trương đưa điện thoại sang. Điền Chính Quốc nhìn thấy ảnh đại diện của Kim Thái Hanh là ảnh chứng minh thư, tên hiển thị là Kim Thái Hanh nên hẳn đây là số công việc của anh. Điền Chính Quốc chuyển tiếp tài khoản của anh cho mình rồi gửi lời mời kết bạn.
Mãi đến khuya thì lời mời mới được chấp nhận. Trong giao diện trò chuyện chỉ có hai câu:
Tôi là Điền Chính Quốc.
Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn. Chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện
Điền Chính Quốc là người chủ động kết bạn nên về tình hay về lí thì anh cũng nên chủ động chào hỏi một tiếng.
Điền Chính Quốc: Chào luật sư Kim. Tôi là Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh: Sao vậy?
Điền Chính Quốc thầm nghĩ một là tài khoản dì Trương yêu cầu anh kết bạn là tài khoản công việc, hai là luật sư Kim đã quên mất anh rồi.
Thế nhưng nếu Kim Thái Hanh hỏi vậy thì hẳn là anh không quên.
Điền Chính Quốc không phải là người hay chủ động cho lắm. Anh gửi lời mời kết bạn này đã là cố gắng lắm rồi. Kim Thái Hanh không quên anh nên anh không đề cập đến buổi xem mắt.
Điền Chính Quốc: Hồi trước tôi với bạn có mở một quán bar. Tôi đang muốn chuyển nhượng cổ phần cho cậu ta.
Kim Thái Hanh nhanh chóng phản hồi: Thương lượng giá cả, lập hợp đồng chuyển nhượng rồi nộp lên Cục Công Thương.
Mấy chuyện vặt vãnh này, hẳn là luật sư Kim sẽ không xử lí đâu.
*
Trả lời xong, Kim Thái Hanh tìm vài bản hợp đồng mẫu định gửi đi. Anh khựng lại, nghĩ rằng hay là gặp mặt rồi đưa tận tay.
Anh cúi đầu hồi lâu, người phụ nữ trên giường bệnh bắt đầu trách: “Mẹ đã nói là tiểu phẫu không cần ai đi theo nhưng anh thì cứ khăng khăng muốn đến, đến đây rồi thì lại cắm đầu làm việc.”
Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn bà. Bà Hoàng cầm lấy bình xịt trên tủ đầu giường để thêm nước vào mặt nạ: “Anh rảnh tay thì bật giúp mẹ máy tạo ẩm. Máy sưởi trong bệnh viện khô quá.”
Kim Thái Hanh đứng dậy bật máy tạo ẩm và đáp lại lời mẹ: “Con không làm việc.”
Bà Hoàng tò mò hỏi: “Không làm việc thì làm gì?”
Banner cv timviec
Kim Thái Hanh: “Dạ xem mắt.”
Bà Hoàng lúc này nhìn anh với ánh mắt hứng thú: “Xem mắt sao?”
Bà nhớ lại, hỏi: “Phải dì Trương giới thiệu không?”
“Dạ phải.”
Bà Hoàng từ từ ngồi dậy và hỏi anh: “Anh có hình không?”
“Dạ không.”
Không có thì thôi, cũng không cần gấp. Bà nói tiếp: “Vậy anh nhắn tiếp đi.”
Kim Thái Hanh liếc nhìn điện thoại.
Điền Chính Quốc: Ừ, cảm ơn luật sư Kim.
“Con nhắn xong rồi.”
“…”
Ngay khi chồng đến, bà Hoàng lập tức đuổi đứa con trai phiền phức này đi.
“Anh mau đi đi.”
Kim Thái Hanh cười rồi nói: “Mẹ nhớ bồi dưỡng sức khoẻ. Tuần này con đi công tác nên cuối tuần không về.”
Ngày hôm sau, luật sư Kim vẫn đi làm bình thường. Anh đậu xe, đi ngang qua quán cà phê thì đứng lại và chuyển hướng sang đó. Mùi thơm ấm áp của quán vô cùng dễ chịu trong thời tiết này.
Kim Thái Hanh nhớ ngay đến Điền Chính Quốc với vị đắng và mùi thơm dịu.
Luật sư Kim từng gọi cà phê với đồng nghiệp trong văn phòng. Anh chưa bao giờ gọi nước một mình chứ đừng nói đến việc đích thân đến quán cà phê. Đối mặt với thực đơn phong phú, anh gọi ly latte đã uống hôm qua.
“Không đường.”
Khu vực pha chế là không gian mở nên đứng ở quầy thu ngân là có thể thấy được. Điền Chính Quốc không có ở đây.
Kim Thái Hanh hỏi: “Chủ quán đâu rồi?”
Tiểu Lam ghi món xong thì ló đầu ra từ sau máy tính: “Luật sư Kim tìm sếp của bọn em à?”
Kim Thái Hanh khựng lại, hình như anh cũng không định tìm Điền Chính Quốc.
Anh không tìm người, mà cho dù Điền Chính Quốc có ở đây thì chắc người ta cũng không nói chuyện với anh. Nhưng anh cũng đã bước vào quán cà phê rồi.
Trong khi Kim Thái Hanh đang suy nghĩ, Tiểu Lam nói tiếp: “Đáng tiếc là anh ấy vừa ra ngoài rồi.”
Cô tinh nghịch nháy mắt: “Anh trả lời em một câu thì em nói anh biết sếp đi đâu.”
Kim Thái Hanh trả lời: “Ừ.”
“Anh nghĩ thế nào về sếp của bọn em?”
Kim Thái Hanh cũng nói y như Điền Chính Quốc hôm qua: “Được lắm.”
Tiểu Lam hài lòng, thầm nghĩ sao không nói chuyện được nhỉ? Sếp mình cái gì cũng tốt nhưng anh ấy lại không ‘thức thời’ về ngoại hình của bản thân. Trên đời này có ai thoát khỏi gương mặt của anh ấy chứ?
“Sếp đến công ty của anh đấy. Hình như là cần hợp đồng gì đó…”
Tiểu Lam ‘bán đứng’ sếp mình vừa hợp tình, vừa hợp lí. Dù cô không tiết lộ thông tin thì luật sư Kim về tới công ty cũng phải gặp Điền Chính Quốc thôi.
Kim Thái Hanh nhận ra đây thực chất là một cái bẫy nhỏ để đổi lấy ít thông tin. Anh cười rồi hỏi cô: “Có nhận giao cà phê không?”
Tiểu Lam tự động hiểu anh muốn đến công ty để tìm Điền Chính Quốc nên xua tay: “Anh cứ đi đi. Lát em nhờ A Kỳ mang cà phê lên cho.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip