Chương 33
Kim Thái Hanh không trả lời, cũng không lùi bước nữa. Anh không nhúc nhích, Điền Chính Quốc cũng không di chuyển, sau một hồi đưa qua đẩy lại, cuối cùng Kim Thái Hanh khẽ thở dài: “A Quốc à, em không cần phải gượng ép như vậy.”
“Bọn mình có thời gian để xây dựng sự thân thiết mà không cần ép buộc.”
Một lúc sau, Điền Chính Quốc đáp: “Dạ.”
Luật sư Kim sờ đầu anh và cười khẽ: “Bé ngoan.”
Điền Chính Quốc buông ra, Kim Thái Hanh nắm tay anh đi ra ngoài rồi hỏi: “Em muốn kể anh nghe không?”
“Dạ có.”
Trong phòng có một chiếc sô pha nhưng Kim Thái Hanh lướt thẳng qua nó và dẫn Điền Chính Quốc đến bên giường. Hai người ngồi xếp bằng trên giường đối diện nhau, Điền Chính Quốc nhìn anh và vô thức dùng tay vẽ vòng tròn trên ga giường. Kim Thái Hanh đi thẳng vào vấn đề: “Kể anh nghe chuyện của em ở trại cai nghiện được không?”
Trong mắt Kim Thái Hanh, biểu hiện của Điền Chính Quốc có hơi mâu thuẫn, vì vậy anh cho rằng nguyên nhân phải bắt nguồn từ trải nghiệm đặc thù.
“Làm sao anh biết em đã từng vào trại cai nghiện?”
Điền Chính Quốc nghĩ đến Ninh Thiên Kim nhưng ông chủ Ninh biết rất rõ nên và không nên chia sẻ chuyện gì nên chắc chắn không phải anh ta. Điền Chính Quốc không biết lúc này trong ánh mắt anh có vẻ hơi đề phòng.
Luật sư Kim nói: “Tư liệu trên mạng có ghi chép lần em thắng kiện”.
Điền Chính Quốc sững sờ một lúc vì câu trả lời nằm ngoài dự liệu của anh. Anh không biết trên mạng có một trang thông tin như vậy, có lẽ nó nằm trong hồ sơ kiện tụng của anh.
“Vậy anh… Anh biết từ lúc nào?”
“Trước khi anh cầu hôn em.”
Điền Chính Quốc khó nói nên lời: “Lúc đó anh thương hại em à?”
“Anh không cưới vì thương hại.” Kim Thái Hanh rất thẳng thắn, nói: “Anh không hi sinh hôn nhân của mình để cứu rỗi người khác vì nó quá nực cười, bản thân em cũng không cần.”
“Anh đã nói rất nhiều lần nhưng anh không ngại nhắc lại, Điền Chính Quốc à, anh cưới em vì anh thích em, anh biết em phù hợp.”
“Đây là vì lợi ích cá nhân anh thôi.”
Lời này có hơi khó chịu nhưng Điền Chính Quốc lại thấy thật êm tai. Anh thả lỏng, suy nghĩ một chút và bắt đầu kể từ chiến tích thắng kiện luật sư Kim vừa nhắc đến: “Lúc đó em thuê một luật sư giỏi lắm. Chị ấy nói nếu em làm theo lời chị thì em có thể thắng kiện nhưng đầu vào và đầu ra có thể chênh lệch kha khá. Tất nhiên, em lỗ to.”
Kim Thái Hanh lúc ấy không có bấm vào xem kỹ, giọng điệu của Điền Chính Quốc cũng không quá nghiêm trọng nên anh hỏi như đang tán gẫu: “Luật sư họ Kỳ hả?”
Điền Chính Quốc gật đầu, họ này cũng hiếm gặp. Anh hỏi: “Anh quen chị ấy ạ?”
“Không, nhưng anh nghe nói người ta đâm đơn kiện nhiều lắm, chi phí hình như cũng không rẻ nhỉ?”
“Cao lắm.” Điền Chính Quốc bỏ tiền tiết kiệm trong hai năm ròng cũng không đủ, anh nói tiếp: “Nhưng chị cho em thời hạn ba năm để trả hết.”
“Hình như em có ấn tượng tốt với cô ấy.”
“Dạ, chị ấy là luật sư đầu tiên mà em qua lại.” Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: “Cho nên em nghĩ luật sư nào cũng là người tốt.”
Kim Thái Hanh cười khổ lắc đầu: “A Quốc à, không phải luật sư nào cũng tốt.”
Ông chủ Điền sống hơn ba mươi năm, cho dù hồi đó có nhận thức một chiều thì bây giờ cũng đã khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ấn tượng tốt đẹp của anh với nghề luật sư.
“Anh thì sao? Anh cũng không phải người tốt hả?”
Luật sư Kim cười: “Anh không phải người hoàn toàn tốt đâu.”
“Đúng là có đôi khi anh hư thật.” Sắp lạc đề nên Điền Chính Quốc quay trở lại câu hỏi ban đầu của luật sư Kim.
“Anh cũng thấy em khó mà kiện cáo được. Trừ bỏ lúc em mới tới đó thì trên người em hầu như không có vết thương nào chứ đừng nói là có sẹo.”
“Bọn nó dùng liệu pháp ác cảm, mà phương pháp này cũng được cha em cho phép.”
“Bọn nó bắt bọn em tụ tập xem chung…” Điền Chính Quốc không khỏi nhớ lại những hình ảnh đó, cảm giác buồn nôn mơ hồ lại ập đến nên anh không nói tiếp được. Kim Thái Hanh gọi anh: “A Quốc ơi.”
“Dạ?” Điền Chính Quốc hoàn hồn.
“Nhìn anh này.”
Điền Chính Quốc nhìn anh. Cho dù Điền Chính Quốc không nói rõ nhưng Kim Thái Hanh cũng có thể suy ra liệu pháp ác cảm là gì từ hành vi và phản ứng vừa rồi của anh. Luật sư Kim lập tức hỏi: “Em bài xích tình .dục sao?”
“Em không biết.” Điền Chính Quốc lắc đầu, cúi đầu nắm lấy ga trải giường, sau đó lại vuốt phẳng phiu rồi nói thêm: “Em không bài xích anh.”
Kim Thái Hanh không muốn tìm hiểu quá khứ của Điền Chính Quốc mà chỉ muốn biết điều gì đang hành hạ anh, vì vậy chỉ cần hỏi rõ là được chứ không cần đào bới sâu hơn. Anh chủ động kết thúc cuộc nói chuyện: “Anh biết rồi, ngủ thôi em.”
Vì đã ngủ trước bữa tối nên Điền Chính Quốc cũng không buồn ngủ lắm, nhưng anh vẫn nằm. Cú sốc từ video vừa rồi khá Kim nên anh phải tập trung đếm cừu trong lòng để không suy nghĩ lung tung.
Khi Kim Thái Hanh hỏi anh có ngủ được không, anh lại vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu: “Ba trăm lẻ hai…”
“Cái gì?”
“Em có thể ngủ thiếp đi đó.”
“Em muốn bật đèn không?”
“Em đang đếm cừu.”
Ông nói gà, bà nói vịt khiến Kim Thái Hanh bật cười, Điền Chính Quốc cũng thấy hơi buồn cười nhưng anh lại lo luật sư Kim sẽ đặt phòng đơn và ngủ một mình.
Ông chủ Điền hạ quyết tâm đêm nay dù có mở mắt tới sáng thì cũng phải nằm với luật sư Kim. Anh thò tay ra từ trong chăn và túm lấy quần áo Kim Thái Hanh: “Em có mang chai xịt gối đó.”
“Không phải tinh dầu à?”
Điền Chính Quốc ngơ ngác và nhớ lại lúc anh bày ra lời nói dối này. Anh hơi xấu hổ: “Sao anh biết?”
“Em nói dối trông dễ thương đấy.” Luật sư Kim nắm lấy tay anh dưới chăn: “Còn nữa, A Quốc à, em đang nắm quần của anh.”
Bộ đồ ngủ luật sư Kim đang mặc là Điền Chính Quốc mua cho. Anh muốn rút tay về thì lại được Kim Thái Hanh nắm chặt lòng bàn tay: “Em bỏ trong va li hả?”
“Dạ.”
“Bỏ hồi tối qua sao?”
“Dạ…” Điền Chính Quốc không hiểu tại sao chỉ nắm tay thôi mà luật sư Kim cũng có thể nắm tốt như vậy… Anh không biết miêu tả thế nào nhưng tóm lại là có hơi mờ ám. Anh muốn chạy thoát nên vội rút tay ngồi dậy: “Em đi lấy cho.”
Kim Thái Hanh cũng đứng dậy, đặt một tay lên vai anh rồi nói: “Không cần.”
“Có dụng cụ hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn đó.”
Anh đặt tay còn lại đặt lên eo Điền Chính Quốc. Nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình bao bọc lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, giọng nói trầm ấm của luật sư Kim vang lên bên tai anh: “Đêm nay anh hỗ trợ giấc ngủ cho em, thử không?”
Điền Chính Quốc có linh cảm gì đó, yết hầu anh hơi trượt xuống. Anh gật đầu: “Dạ được.”
Bàn tay đặt trên eo anh giống như đang đánh đàn, như đang nhắc nhở anh chú ý đến vị trí này, giọng luật sư Kim có chút tùy ý: “Em chấp nhận mức độ tiếp xúc thế này không?”
“Được ạ.”
Một nụ hôn nhẹ đáp xuống một bên cổ anh: “Vậy thì phải làm sao?”
Điền Chính Quốc có chút ngứa ngáy hơi nghiêng đầu. Bọn họ đã hôn rất nhiều và không chỉ dừng lại ở hôn môi. Luật sư Kim đều đã chạm qua tất cả những vị trí không được quần áo che đậy trên người Điền Chính Quốc, kể cả những vị trí ‘bị’ quần áo ngăn cản thì anh cũng đã chạm không ít lần.
Điền Chính Quốc nói anh không bài xích Kim Thái Hanh cũng không phải nói suông, không biết luật sư Kim còn hỏi làm gì.
Không nghe thấy câu trả lời, luật sư Kim cắn nhẹ vào dái tai anh và thúc giục: “A Quốc à.”
Hơi thở Điền Chính Quốc có chút không ổn định: “Dạ.”
“Thế này thì sao?” Bàn tay Kim Thái Hanh nóng như lửa không chút ngăn trở lướt qua nửa người trên của Điền Chính Quốc khiến anh có cảm giác mình sắp bốc cháy. Giọng anh run rẩy: “Không sao…”
Chiếc áo ngủ rộng lớn tuột khỏi vai, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, Điền Chính Quốc hơi nhích người và khẽ rên một tiếng. Hơi nóng dồn xuống dưới, bàn tay luật sư Kim cũng hướng xuống dưới.
Điền Chính Quốc đè tay Kim Thái Hanh nhưng anh không buông ra, nói: “A Quốc, em tin anh không?”
“Dạ có…”
“Giao cho anh nhé?” Giọng luật sư Kim mang hơi nước như đêm mưa mùa hè đầy cám dỗ: “Em sẽ thấy thoải mái thôi.”
Điền Chính Quốc chậm rãi buông tay ra, luật sư Kim tháo bỏ hàng rào cuối cùng sang một bên, sờ má anh rồi nói: “Ngoan lắm.”
Điền Chính Quốc mềm eo tựa vào vai hắn. Luật sư Kim không chỉ giỏi hôn mà còn giỏi một số kĩ năng khác nữa. Đầu óc ông chủ Điền mê muội, miệng hơi hé mở, hơi thở ngắn và gấp gáp thỉnh thoảng còn mang theo giọng mũi nhỏ xíu.
Anh không biết chuyện này kéo dài bao lâu, hình như rất lâu, lại hình như chỉ trong chốc lát, cơ bắp toàn thân anh siết lại, hai tay buông thõng rồi lại nắm lấy chân, tâm hồn anh như chợt thoát khỏi bùn nhão rồi lại trở nên nhẹ bẫng.
Kim Thái Hanh lấy ra một tờ giấy để lau tay, giọng nói trầm thấp êm dịu lộ rõ vẻ đắc ý: “Kết thúc liệu trình hỗ trợ giấc ngủ, ông chủ Điền có hài lòng không?”
Ông chủ Điền nhắm mắt lại nói gì đó mà chính anh không hiểu, Kim Thái Hanh cũng không hiểu, hỏi: “Em buồn ngủ hả?”
Anh mỉm cười đỡ Điền Chính Quốc nằm xuống, đắp chăn lại cho người yêu rồi bước vào phòng tắm.
Điền Chính Quốc đúng là buồn ngủ. Anh mơ màng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, một lúc sau bị tiếng nước chảy lờ mờ đánh thức. Kim Thái Hanh giúp anh thì đúng ra anh cũng phải ‘đáp lễ’ chứ?
Thế nhưng anh thực sự buồn ngủ quá, đây không chỉ là cơn mệt mỏi mà còn là sự thư thái về thể chất và tinh thần.
Điền Chính Quốc vùng vẫy trong cơn buồn ngủ hồi lâu, cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra. Kim Thái Hanh đi ra, anh hơi dựa lưng ra sau và bước đi có chút uể oải, trên tay anh còn cầm chiếc điện thoại Điền Chính Quốc để trong phòng tắm.
Anh đi đến bên giường, dùng vân tay của Điền Chính Quốc mở khóa, sau đó xóa video đi và đặt điện thoại ở đầu giường để sạc pin.
Sau khi xong việc, Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc đang trố mắt nhìn mình, nhưng anh hoàn toàn không áy náy khi bị người ta bắt gặp ‘động tay động chân’ với điện thoại. Kim Thái Hanh nhéo nhẹ vành tai Điền Chính Quốc, biến bị động thành chủ động, hỏi: “Sao em dậy rồi? Anh giúp em vô ích ghê.”
Tay anh có chút lạnh, ông chủ Điền đỏ mặt hỏi: “Anh không… Không cần em giúp ạ?”
Luật sư Kim cười: “Chuyện như này mà cũng phải để ý có qua có lại hả?”
Mình có lời muốn nói: Sự đồng thuận (consent) vô cùng quan trọng trong tình cảm nói chung và tì.nh dục nói riêng luôn ấy. Mình cực kì thích cách Kim Thái Hanh làm gì cũng hỏi ý kiến Điền Chính Quốc và chỉ tiếp tục khi nhận được sự đồng ý của người yêu. Anh ấy 10 điểm không có ‘nhưng’!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip