Chương 68 NT
Ngôi nhà mà Kim Thái Hanh tìm đúng là rất gần với trường Điền Chính Quốc, chiều hôm đó bọn họ đến xem nhà. Nhà ở tầng bốn có thang máy, môi trường tốt hơn nhiều so với một phòng trọ ở khu làng thành thị, tiền thuê nhà cũng cao gấp mấy lần trước đây, tổng cộng gần bằng tiền lương một tháng làm việc vất vả của Điền Chính Quốc trong kì nghỉ hè.
Nhưng Kim Thái Hanh kí hợp đồng ngay tại chỗ với chủ nhà mà không chớp mắt, hắn đặt cọc một phần ba tiền nhà. Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thái Hanh có vẻ giàu hơn mình rất nhiều.
“Anh bán cây mọng nước mà giàu dữ vậy?”
“…”
Kim Thái Hanh xoa đầu cậu: “Anh có học bổng.”
Điền Chính Quốc chợt nhớ ra một câu mình chưa hỏi Kim Thái Hanh: “Anh học ở đâu?”
“Đại học Yến Thành.”
Chuyện thi đại học đã từ một năm trước, theo điểm xét tuyển hiện tại thì cậu kém Kim Thái Hanh ít nhất cũng phải sáu mươi điểm, đây là khoảng cách mà cần cù không bù được.
Điền Chính Quốc rít lên: “Anh giỏi quá vậy?!”
Kim Thái Hanh nhéo má cậu: “Có rất nhiều học bổng xã hội tài trợ nên không khó lấy, giành giải trong mấy cuộc thi hay viết bài gì đó cũng được.”
Vấn đề nằm ở cách lấy giải thưởng hả?
Điền Chính Quốc nắm lấy tay hắn, cậu nhớ lại những người bạn cùng lớp có thành tích xuất sắc, không ai là không đeo kính cả; Kim Thái Hanh đẹp trai quá chừng chẳng giống bọn họ tẹo nào, thảo nào cậu chưa bao giờ nhận ra khoảng cách giữa bọn họ xa như vậy.
Điền Chính Quốc sốc nhưng đó cũng chỉ có vậy thôi, sau cú sốc này Kim Thái Hanh vẫn là bạn trai cậu. Nghĩ đến ba từ này mà Điền Chính Quốc nhanh chóng chuyển sự chú ý, cậu liếc nhìn Kim Thái Hanh và hắng giọng thu hút sự chú ý của hắn.
“Sao?”
Kim Thái Hanh nhìn sang nhưng Điền Chính Quốc lại ngoảnh mặt: “Anh… Khi nào anh rảnh vậy?”
“Hôm nay đó.”
“Anh không được nghỉ hai ngày cuối tuần hả?”
“Anh đi làm với một đàn anh nên không nghỉ, ngày mai phải đi sắp xếp tài liệu.”
“Dạ.” Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh hẳn là bất đắc dĩ nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu hỏi: “Vậy tối mai anh có rảnh không?”
Bây giờ Điền Chính Quốc không cần nói Kim Thái Hanh cũng đoán được: “Đi hẹn hò sao?”
“Đi xem phim ạ.”
Đi xem phim đối với Điền Chính Quốc là một điều xa xỉ nhưng Kim Thái Hanh đã giúp cậu tiết kiệm được một tháng tiền ăn ở nên cậu có thể vung tiền một chút.
Cách quán cà phê không xa có một rạp chiếu phim nên Điền Chính Quốc đi làm như thường lệ nhưng buổi tối cậu không làm thêm. Khi tan ca cậu còn mang theo hai li cà phê để tiết kiệm tiền đồ uống.
Bọn họ xem là một bộ phim hài, và đó là một bộ phim hài không đúng dịp – câu chuyện về quê ăn Tết nhưng lại được phát sóng vào mùa hè. Tuy nhiên hiệu ứng gây cười của bộ phim lại rất tốt, xuyên suốt quá trình xem Điền Chính Quốc không ngừng cười, cho đến đoạn cuối đầy cường điệu khi nam chính đọc thư của người yêu, cậu mới chán chường quay mặt sang liếc nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu
“Hay không?” Hắn hỏi bằng giọng trầm.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ: “Không dở, đoạn đầu thì hay chứ đoạn này hơi chán.”
Ánh sáng trong rạp không được tốt lắm nhưng Điền Chính Quốc có thể thấy vẻ mặt của Kim Thái Hanh có gì đó: “… Sao vậy anh?”
Kim Thái Hanh bất lực nói: “Em rủ anh đi xem phim là đi xem phim thật à?”
Điền Chính Quốc không hiểu ‘đi xem phim’ thì không xem phim chứ làm gì? Kim Thái Hanh tiến lại gần và cắn khóe miệng cậu, Điền Chính Quốc vô thức nhìn sang một bên, may mắn là bộ phim này đã chiếu được một lúc, lịch chiếu không dày đặc, lượng người xem ở mức trung bình nên cả rạp không có ai.
“Nếu dở thì đi thôi anh.”
Điền Chính Quốc nhìn màn hình thì thấy vợ chồng nam chính đang thắm thiết ôm nhau, cậu thật sự thấy không có gì thú vị nên đứng dậy định bước ra ngoài, thế nhưng Kim Thái Hanh không chịu đứng dậy, thậm chí còn kéo cậu lại.
Điền Chính Quốc chỉ biết mình bị lừa khi ngồi lên đùi hắn
Nụ hôn không dài cũng không ngắn kết thúc ngay khi đèn trên đầu bật sáng, Điền Chính Quốc đột ngột đứng dậy, Kim Thái Hanh dựa vào lưng ghế cười nhạo cậu: “Giống như đi ăn trộm ấy.”
Điền Chính Quốc Không hiểu sao mình có thể bình tĩnh đến vậy, Kim Thái Hanh nói: “Hầu hết mọi người đều không quan tâm đến người lạ”.
“Chỉ là xu hướng tình dục thôi, em không có gì phải xấu hổ cả.”
Điền Chính Quốc không nói gì, cậu ngẫm nghĩ kĩ thì thực sự không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng dường như ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, trong tiềm thức cậu đã tin rằng đây là điều cần phải giấu kín, và thái độ của bố mẹ anh cũng khẳng định điều này, rằng đi ngược lại số đông là sai lầm.
“Em muốn thử không?”
Suy nghĩ quay trở lại đây, Điền Chính Quốc chớp mắt: “Thử thế nào?”
Kim Thái Hanh kéo tay cậu: “Thử cái này đi.”
Bọn họ nắm tay nhau suốt chặng đường về nhà thuê, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh nói đúng, chẳng có ai để ý đến bọn họ cả, thỉnh thoảng đa phần sự chú ý đều đổ dồn lên khuôn mặt họ.
Trước mặt người lạ thực sự không có gì phải giấu giếm.
Chiều nay trời mưa nên trời không quá nóng so với hai ngày trước, Kim Thái Hanh lại hỏi cậu: “Em muốn ngủ chung không?”
Điền Chính Quốc lúc này đang ngồi trên giường, não cậu lại ‘nhảy số’: “Hôm đó em ngồi đây nhưng anh kêu em đi về.”
“Sao hôm đó anh nhất quyết bắt em phải về? Lúc đó em tưởng anh,” cậu suy nghĩ một lúc để tìm cách nói: “À thì… Anh muốn giữ khoảng cách với em.”
Điền Chính Quốc không có ý nhắc lại chuyện cũ mà cậu chỉ tò mò thôi, Kim Thái Hanh rõ ràng thích cậu mà.
“Anh không ngủ chung giường với bạn bè, anh cũng không muốn em hiểu lầm như vậy.”
“Khoảng cách giữa bạn bè với bạn trai là khác nhau.”
Giường trong nhà thuê không rộng, hai thanh niên vóc dáng trung bình nằm cạnh nhau hơi chật chội nhưng vẫn rất thân mật, Điền Chính Quốc tiến lại gần hơn một chút và hỏi: “Khoảng cách giữa bạn trai là bao nhiêu?”
Kim Thái Hanh không trả lời, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó và mặt lập tức đỏ lựng.
“Em đang nghĩ gì đó?”
Máy điều hòa chưa bật, gần nhau thế này đã hơi nóng rồi nhưng giọng nói của Kim Thái Hanh càng khiến Điền Chính Quốc nóng hơn, cậu đương nhiên sẽ không đáp mà lấy ngón tay chọc hắn: “Rõ ràng là em đang hỏi anh.”
“Ừ.” Kim Thái Hanh nắm lấy ngón tay của cậu và đưa lên môi hôn một cái: “Khoảng cách âm.”
“Cái gì?” Điền Chính Quốc tưởng mình nghe nhầm, sao lại có người nói mấy chuyện này ra nhẹ nhàng như vậy chứ.
“Chứ không phải em mới nghĩ vậy hả?”
Điền Chính Quốc lắp bắp nói: “Vậy… Nhanh vậy sao?”
Mấy ngày trước cậu còn chưa có ý định yêu đương, bây giờ yêu đương với Kim Thái Hanh nên cậu không có thời gian để định hình và suy nghĩ kĩ lưỡng.
Kim Thái Hanh vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng và hỏi anh: “Làm sao mới là không nhanh?”
Điền Chính Quốc cũng không biết, một tháng, hai tháng tưởng chừng rất nhanh, nhưng một năm, hai năm… Phải thực sự chờ lâu như vậy à?
Trước khi cậu kịp nghĩ ra đáp án thì có tiếng gõ cửa.
Điền Chính Quốc dễ dàng đứng dậy hơn, cậu thuận tiện xỏ đôi dép của Kim Thái Hanh vào và mở cửa, ngoài cửa không phải là chủ nhà mà là một anh trai quen thuộc hình như là hàng xóm ở tầng dưới, đêm khuya rồi nên chẳng biết anh ta đến đây làm gì.
Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, thấy Kim Thái Hanh ở phía sau thì anh mỉm cười chào hỏi: “Em mới về à?”
“Dạ.”
Điền Chính Quốc nghe nói anh này biết Kim Thái Hanh, người này đúng là hàng xóm tầng dưới, anh ta có xe tải chở hàng và làm công việc vận chuyển hàng hóa, anh đến hỏi bọn họ có muốn dùng xe tải không: “Hai đứa dọn đi chỗ nào vậy, tính cho các em một trăm năm mươi đồng một chiếc xe thôi.”
“Dạ thôi, em không có nhiều thứ đâu.” Điền Chính Quốc nói.
Có thêm hai người bọn họ thì cũng chẳng có bao nhiêu đồ nên thà đi taxi chở hành lí thì sẽ rẻ hơn.
Anh ta rút điếu thuốc đưa cho Kim Thái Hanh: “Còn em?”
“Em bỏ rồi ạ.” Kim Thái Hanh xua tay từ chối: “Em cũng không cần đâu, bọn em đi chung.”
Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên vì hắn nói ‘bỏ’, lúc sau cậu lại nhận ra chẳng lẽ anh này cũng là một người lạ mà mình không cần giấu giếm gì sao?
Cậu chú ý tới vẻ mặt của anh ta – không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ nói bỏ thuốc là tốt, anh cất điếu thuốc lại và đặt sau tai, đồng thời lấy danh thiếp từ trong túi ra: “Nếu mấy đứa cần thì cứ tìm anh, anh cho các em giá thấp nhất luôn.”
Kim Thái Hanh tiếp lời: “Dạ ok.”
Anh ta vừa rời đi là Điền Chính Quốc hỏi: “Anh còn hút thuốc không?”
“Anh bỏ rồi.”
Điền Chính Quốc nghiêng đầu làm ra vẻ nghiên cứu cần thận: “Sao em có cảm giác em không hiểu anh một chút nào nhỉ?”
Không hiểu tình hình tài chính, không hiểu điểm số, làm hàng xóm hơn một tháng mà thậm chí không hiểu thói quen sinh hoạt của người ta.
“Hối hận rồi à?”
“Dạ hơi hơi.” Điền Chính Quốc gật đầu giả vờ nghiêm túc, sau đó cậu được bế lên, kiểu bế kháng lại trọng lực và hoàn toàn nằm trên vai Kim Thái Hanh. Đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất khiến Điền Chính Quốc kêu lên, cậu mỉm cười và đánh vai Kim Thái Hanh: “Anh đang làm gì vậy, thả em xuống nhanh lên.”
Kim Thái Hanh đặt cậu xuống giường.
Điền Chính Quốc chưa kịp thở thì một bàn tay đặt đã lên eo cậu, cậu cảm thấy không ổn lập tức cầu xin sự thương xót: “Em sai rồi, em không hối hận, em không hối hận!”
“Quá trễ rồi.”
Điền Chính Quốc không ngờ mình lại nhột đến thế, cậu cười đến ngạt thở, quần áo nhăn nhúm vì vặn vẹo, đôi dép đã rơi mất, cậu vùng vẫy tay chân mà vẫn trốn không thoát, nước mắt sinh lí túa ra từ khóe mắt tôi.
“Kim Thái Hanh!” Cậu hét cả tên và họ người kia nhưng đáng tiếc là chẳng có gì đáng sợ, cậu còn bị Kim Thái Hanh túm lấy mắt cá chân vì giẫm lên đùi hắn.
“Gọi cái gì?”
Điền Chính Quốc vô cùng thức thời: “Em sai rồi anh trai ơi.”
Kim Thái Hanh ngừng lại và ngồi thẳng dậy: ”Gọi tiếng nữa anh nghe xem.”
Điền Chính Quốc quan sát vẻ mặt của hắn, vừa gọi anh trai vừa lặng lẽ điều chỉnh tư thế, rồi khi Kim Thái Hanh không để ý cậu đứng dậy kéo người ta xuống nhưng không kéo được.
Kim Thái Hanh vẫn đứng đó, lông mày hơi nhướng lên, bốn mắt nhìn nhau mà quê kinh khủng.
Điền Chính Quốc không đợi hắn lên tiếng mà lập tức đứng dậy nhảy lên người hắn, quấn lấy tay chân hắn để đảm bảo hắn không thể làm gì được nữa: “Đình chiến ạ.”
Kim Thái Hanh không kịp chuẩn bị mà lùi lại nửa bước rồi đưa tay đỡ cậu: “Em nói đình chiến là đình chiến hả?”
“Anh trai ơi.”
“Em…”
“Anh trai à.”
Kim Thái Hanh cười: “Em chỉ nói thế này thôi phải không?”
Sự thật đã chứng minh một câu này là đủ, Kim Thái Hanh không bắt nạt cậu nữa mà ngồi trên giường ôm cậu. Điền Chính Quốc cuối cùng cũng bình tĩnh lại và hít một hơi, bình thường lại rồi cậu lại siết chặt cánh tay người yêu: “Sao anh khoẻ dữ vậy?”
“Anh tập.”
“Em cũng muốn tập.”
“Em định ôm ai?”
“Ôm…” Điền Chính Quốc cạn lời nhìn người trước mặt, Kim Thái Hanh cao hơn cậu, dáng người cũng cường tráng hơn rất nhiều, ôm hắn đúng là không thực tế chút nào.
Vừa gạt bỏ ý nghĩ đó thì Điền Chính Quốc lại tò mò: “Sao anh lại hút thuốc?”
“Anh quên rồi.”
“Trả lời cho có.”
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu: “Quan hệ giữa anh với gia đình không tốt cho lắm.”
Đặt xu hướng tính dục vào thì muốn tốt cũng khó, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở dài: “Thế sao anh lại bỏ?”
Theo lời anh trai hàng xóm vừa nói thì chí ít Kim Thái Hanh khi chuyển đến đây khi còn hút thuốc, chắc hẳn bọn họ đã cho nhau vài điếu thuốc.
“Quen em rồi thì bỏ.”
Điền Chính Quốc đếm trên đầu ngón tay: “Mới có mấy ngày thôi, vậy mà cũng tính là bỏ ạ?”
“Ừ, có cà phê rồi nên anh không cần thuốc lá.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip