Chương 70 NT
Điền Chính Quốc đói bụng nên bừng tỉnh, nhìn ánh sáng từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn thì có lẽ trời vừa rạng sáng; sáng nay cậu không có lớp, không muốn dậy nên quay về ngủ tiếp.
Kim Thái Hanh cũng dậy hỏi cậu có muốn ăn sáng không, Điền Chính Quốc đói nhưng lười ăn nên lưỡng lự một giây, Kim Thái Hanh ngồi dậy nói: “Em ngủ tiếp đi, anh đi mua. “
Lúc Kim Thái Hanh thay quần áo, Điền Chính Quốc nằm trong chăn nhìn hắn thì thấy trên vai hắn có một dấu răng do bị cậu cắn. Tối hôm qua cậu không nhận ra, bây giờ nhìn thấy được nửa vòng tròn nên hẳn hôm qua cậu cắn mạnh lắm, nhìn thôi cũng thấy đau.
Kim Thái Hanh chú ý tới ánh mắt của cậu, áo của hắn đã che kín vết cắn rồi nên cậu không thấy nữa: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ.”
Nói chung yêu cầu ‘gì cũng được’ là khó nhất, nhưng hai tháng chung sống cũng đủ để Kim Thái Hanh hiểu được sở thích của Điền Chính Quốc, hắn đi vài bước ra ngoài tiểu khu và mua tào phớ và bánh bao chiên. Trên đường về nhà thì hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ.
“Alo, mẹ ạ.”
“Thái Hanh, anh dậy rồi hả?”
“Dạ, sao vậy mẹ.”
“Dì anh nói với mẹ là anh hỏi người ta có ‘mối’ dạy gia sư không?”
Từ khi Kim Thái Hanh ngỏ lời với dì, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giấu diếm mẹ, thế nhưng sau khi mẹ đi bước nữa thì mối quan hệ giữa bọn họ nhạt dần nên hắn chỉ đáp lại một tiếng.
“Anh thiếu tiền sao?”
“Con đang yêu.” Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Năm sau con đi du học, vé máy bay khứ hồi cũng không rẻ.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc mới hỏi hắn: “Nam phải không?”
“Dạ.”
Lại một khoảng lặng nữa, Kim Thái Hanh cũng im lặng, hắn cầm điện thoại di động bước tới cửa nhà rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời tạm biệt nông cạn.
Hắn tra chìa khóa vào ổ khóa, xoay và mở cửa.
Trong nhà yên tĩnh, Điền Chính Quốc có lẽ đã đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng cửa phòng ngủ không đóng chặt.
Kim Thái Hanh kéo ghế và đặt bữa sáng cạnh giường, Điền Chính Quốc vốn không có thói quen ăn trên giường nhưng lần này bị hắn ‘làm’ nên cậu không muốn dậy.
“Không sao đâu, dù sao cũng cần phải thay ga trải giường.”
Điền Chính Quốc ăn sáng mà không chút gánh nặng, ăn xong lại nằm xuống, suốt buổi sáng sa đọa như vậy, rồi lại nằm đến trưa, ăn trưa xong vẫn không đến lớp.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu chỉ lười thôi.
Ở trường đại học có rất nhiều người cúp học, tuy đây là lần đầu Điền Chính Quốc làm như thế nhưng cậu không gọi điện trước cho ai giúp đỡ, thậm chí không đưa giấy xin nghỉ phép trước, vậy là cậu phải gọi điện cho giáo vụ để xin nghỉ bệnh tạm thời.
Lúc gọi điện, cậu đang ngồi trên giường nghe nhạc nhạc chờ và suy nghĩ xem nên nói gì, lúc ngẩng đầu đã thấy Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường nhìn mình, đột nhiên cậu cảm thấy hơi mất thăng bằng, điện thoại từ tai cậu bị lấy đi.
Tình cờ là cuộc gọi đã được kết nối vào lúc này.
Điền Chính Quốc vô thức dừng tay lại, Kim Thái Hanh lấy tay chặn mu bàn tay cậu, áp điện thoại vào tai mình nói với giọng rất kiên định: “Chào thầy, em là anh trai của Điền Chính Quốc.”
“Dạ, em ấy bị dị ứng nên hôm nay không thể đến lớp được, em xin cho em ấy nghỉ một ngày.”
Điền Chính Quốc nghe hắn nói bậy nói bạ với vẻ sợ hãi, sợ giáo vụ kiểm tra thông tin người nhà và phát hiện ra cậu thực sự không có anh trai, tuy nhiên chỉ sau vài lời qua điện thoại, Kim Thái Hanh đã nói: “Dạ được.”
“Nhanh vậy sao?”
“Em xin nghỉ có một buổi mà.”
Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra xem thời lượng cuộc gọi: “Em tưởng anh định nói em bị cảm hay sốt chứ.”
“Thôi, anh không muốn nói em bị bệnh.”
“Anh vậy mà tin mấy cái này hả?”
“Vấn đề không phải là có tin hay không mà là anh để ý.”
Kim Thái Hanh vừa nói vừa ấn ngón tay cái lên môi Điền Chính Quốc, vừa nâng niu vừa mờ ám làm chuyện thân mật nhất, Điền Chính Quốc hơi khó chịu nhìn hắn: “Chiều nay đi chơi không anh?”
“Gọi điện xin nghỉ bệnh để đi chơi hả?”
Điền Chính Quốc hoàn toàn không có gánh nặng, cậu nằm xuống rũ bỏ trách nhiệm: “Anh xin nghỉ mà.”
Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay trời có thể sẽ mưa, cuối tuần đi chợ chim hoa cá cảnh bán cây nhé.”
Điền Chính Quốc chưa từng mở quầy bán, cậu rất hứng thú đi bán cây mọng nước nên cầm điện thoại di động xem dự báo thời tiết: “Trời chỉ mưa vào buổi tối thôi, buổi chiều đi được mà.”
Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ: “Em có chắc là em muốn đạp xe đến chợ cách đây bảy cây số không?”
Điền Chính Quốc nhận ra vấn đề, quay mặt đi và hạ giọng: “Không sao đâu.”
Bản thân cậu nói không sao, khi nằm thì không có cảm giác gì nhưng khi đứng dậy thì lại cảm thấy khó chịu, không biết đây là hiện tượng bình thường hay là do bọn họ chưa quen ‘nghiệp vụ’, vấn đề này có thể tìm hiểu sau.
Được nghỉ một ngày nhưng không đi chơi, nằm trên giường dành thời gian bên nhau và không làm gì cả, chỉ cần nằm với người mình thích âu cũng là một điều rất hạnh phúc.
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ ban công rồi xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, Điền Chính Quốc nhìn tia nắng đó một lúc rồi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Kim Thái Hanh cũng đang nằm nhưng không phải nằm ra như Điền Chính Quốc, hắn đứng dậy đi ra phòng khách lấy một bộ sách giáo khoa cấp ba đã ố vàng.
Điền Chính Quốc nhớ trước đây chủ nhà có dẫn con qua hỏi bài môn Hoá, lúc đó Kim Thái Hanh không có ở đây, Điền Chính Quốc nhìn thấy những thuật ngữ đặc biệt thì thấy quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, đợi Kim Thái Hanh đổ rác về rồi hắn mới chỉ nhóc kia làm bài.
“Chủ nhà nhờ anh làm gia sư ạ? Để miễn phí tiền thuê nhà?”
“Không, một công ty khác đó, anh dạy thử rồi mới quyết định xem có phù hợp không.”
“À.” Điền Chính Quốc đáp, cậu không hỏi tại sao hắn bỗng nghĩ đến làm gia sư, ngoài tiền ra thì còn lí do nào nữa đâu? Cậu đã xem qua bảng lương của Kim Thái Hanh, một tháng lương của luật sư thực tập Kim gần bằng thu nhập một tuần của cậu từ công việc bán cà phê, thật đáng thương.
“Anh sắp hết tiền sao? Em còn ít tiền này.”
“Không cần,” Kim Thái Hanh cười: “Em sửa được bàn phím chưa?”
Bàn phím cơ dạo gần đây rất được ưa chuộng, loại đắt nhất có giá hàng nghìn, vì hầu hết đều là hàng nhập khẩu nên không nhiều người biết cách sửa chữa. Điền Chính Quốc dành thời gian tham gia các diễn đàn liên quan và dần dần tìm ra một số thủ thuật và bắt đầu nhận đơn sửa bàn phím. Có cái cậu sửa được, có cái cậu không sửa được, sửa được thì làm luôn, sửa không được thì gửi về rút kinh nghiệm.
Cái lần này thì hên xui, Điền Chính Quốc không chắc chắn lắm nên cậu cầm bàn phím về mấy ngày rồi mà vẫn chưa sửa.
“Khó quá?” Kim Thái Hanh vuốt ve ngọn tóc: “Vậy thì bỏ thôi.”
Điền Chính Quốc nói với giọng điệu như bị tiền đánh bại: “Nhưng người ta trả nhiều lắm.”
Kim Thái Hanh cười: “Em thiếu tiền mà còn muốn giúp anh à? Anh mà là kẻ gian thì anh lừa hết sinh hoạt phí của em rồi.”
Điền Chính Quốc nói: “Anh lừa đi, tháng này em còn hai trăm thôi đó.”
“Hôm qua em không gọi cho mẹ sao?”
Cha Điền nói ông không cho sinh hoạt phí là không cho, mẹ Điền gọi điện hỏi liệu cậu có thiếu tiền không và nhờ cậu đưa bà số tài khoản để bà âm thầm chuyển tiền cho. Thế nhưng Điền Chính Quốc không muốn – xin tiền là cúi đầu, nhờ giúp đỡ là bị kiểm soát, thà sống nghèo khổ một chút, dù sao cũng không chết đòi.
Hiện cậu đang trong mối quan hệ tình cảm với Kim Thái Hanh và cậu không muốn mối quan hệ của mình có thể bị can thiệp.
“Em không muốn lấy.”
Kim Thái Hanh ôm cậu: “A Quốc ơi, năm sau anh sẽ đi du học.”
“Em biết mà.” Điền Chính Quốc biết từ lâu rồi, Kim Thái Hanh đã nói khi bọn họ mới yêu nhau, một năm tưởng như rất dài, nhưng bây giờ lại thấy rất ngắn.
Kim Thái Hanh đi du học thì bọn họ phải yêu xa, Điền Chính Quốc thực sự có chút bối rối và lo lắng, thậm chí cậu còn nghĩ đến khả năng bản thân sẽ đi du học. Trường có liên kết với một vài chương trình để sinh viên đi trao đổi nhưng không phù hợp, các chương trình tham quan học tập trong dịp nghỉ lễ đều phải tự chi trả, suy cho cùng thì vẫn là vấn đề tiền bạc.
Kế hoạch đi du học đi vào ngõ cụt nên bọn họ chỉ biết dành dụm tiền vé máy bay. Kim Thái Hanh dự định học song ngành trong hai năm, vậy bọn họ phải cố gắng mỗi năm đi một lần.
Kim Thái Hanh hôn lên mí mắt cậu để an ủi, nói một câu không liên quan.
“Anh đang dạy kèm một học sinh cuối cấp cho đến đến kì thi tuyển sinh đại học, tiền lương được trả hằng tháng và gửi thẳng vào thẻ, dựa trên kết quả thi tuyển sinh đại học sẽ có thêm tiền thưởng.”
Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi bao nhiêu.
“Không có mức tối thiểu, tối đa thì là một triệu.”
Điền Chính Quốc hít một hơi: “Nhà gì mà giàu quá vậy?!”
“Nhà dì anh cũng khá giả, vì lương cao nên anh nhờ dì giới thiệu cho.”
“Vậy ra thành tích của học sinh rất kém à? Mấy triệu đâu phải để vào chung trường với anh đâu nhỉ?”
“Ừ, với biểu hiện của nó thì nhận được tiền thưởng tầm ba mươi nghìn vẫn được, nếu nó hợp tác thì chắc nhận được nhiều hơn một chút.”
Chênh lệch giữa ba mươi nghìn và một triệu quá xa nhưng tính toán một chút thì không tệ, Kim Thái Hanh vẫn có lương căn bản theo giờ, nếu Điền Chính Quốc đi làm gia sư thì cậu cũng khó có thể đạt được mức lương này.
“Đây có phải là ưu ái dành cho sinh viên đại học danh tiếng không?”
“Chắc là vậy.”
“Sao tự nhiên anh lại nói với em chuyện này?”
Bình thường Kim Thái Hanh vẫn tiết kiệm nhất có thể nhưng nhìn chung thì hắn vẫn khá giả hơn Điền Chính Quốc, hắn cũng không bao giờ tính toán với cậu, vậy nên hôm nay hắn bỗng nhắc đến lương thì có hơi kì lạ.
“Anh sẽ gửi số tiền này vào thẻ cho em.”
Điền Chính Quốc hoảng hốt: “Đây không phải sinh hoạt phí của anh khi đi du học ạ?”
“Anh có học bổng và tiền tiết kiệm, với cả anh cũng sẽ tự kiếm tiền, nếu không đủ thì có thể vay không lãi suất, em đừng lo nhé.”
Điền Chính Quốc tính toán, cậu có thể kiếm được một phần tiền thông qua công việc thực tập vào năm cuối, nói đúng hơn thì là năm ba, tổng sinh hoạt phí và học phí năm này không nhiều, cậu thuê nhà riêng và sống một mình và vẫn có thể sống ổn chứ không dùng nhiều tiền đến mức đó.
“Anh đang muốn bao nuôi em à?”
Kim Thái Hanh sờ mặt cậu: “Bao nuôi em thì tiền này sao mà được.”
Sau câu nói đùa, hắn giải thích: “Đây là tiền vé máy bay cho em”.
“Nhớ anh thì qua với anh.”
Điền Chính Quốc đã đoán được ý anh rồi, nghe hắn nói ra thì không khỏi bật cười và cố ý hỏi: “Lỡ em qua nhiều quá rồi hết tiền thì sao?”
Tính số tiền sau kì thi đại học nhận được thì có thể đi được sáu, bảy chuyến khứ hồi với giá bình thường, nếu mua vé giá đặc biệt thì còn đi được nhiều chuyến hơn, Điền Chính Quốc còn phải đi học nên số tiền này đủ dùng trong hai năm.
Cậu chỉ hỏi chơi thôi, ai ngờ Kim Thái Hanh đáp như thật: “Vậy để anh chỉ em cách nuôi cây mọng nước.”
Điền Chính Quốc: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip