Chương 63: Có gan, thì mày đi

Cảnh tượng lúc đó hết sức lộn xôn, dù cho Nam Phong Dịch có chút võ thuật, nhưng đối đầu với đối phương bao nhiêu người như thế, anh ta không đấu lại được, rất nhanh đã bị bó tay chịu trói.

" Các người làm cái gì thế, thả Nhiệt Ba của tôi ra." Nam Phong Dịch vùng vẫy muốn giữ Địch Lệ Nhiệt Ba lại, ai mà biết Mã Phi lập tức tách hắn ra, dẫn Nhiệt Ba loạng choạng đi hướng ra cửa quán bar.

" Ha Ha........Tiểu Dịch tôi về nhà đây.........byebye, ngủ ngon nhé!" Nhiệt Ba trước khi rời đi còn mơ màng vẫy tay chào anh ta.

" Chị Nhiệt Ba!" Nam Phong Dịch cuống cuồng nhìn theo bóng dáng Nhiệt Ba. Hỏng rồi, dẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đi nhất định không phải người tốt gì.

Anh ta cũng chẳng còn kịp nghĩ nữa. Nam Phong Dịch đã bị A Uy áp giải vào trong phòng đơn.

Nhìn khuôn mặt lã lẫm trong phòng, Nam Phong Dịch vẫn không hiểu mình phạm tội gì.

" Các người là ai? Tôi không quen các người." Nam Phong Dịch hất tay A Uy ra, quay người định đi.

" Có gan, thì mày đi." Giọng nói lạnh lùng của Lộc Hàm vang lên sau lưng, ngay sau đó, khẩu súng ngắn đá dí sát vào lưng Nam Phong Dịch.

Nam Phong Dịch lập tức dừng lại, sau lưng như thổi đến một luồng gió lạnh. Anh ta vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ, nói từng câu từng chữ về phía đằng sau: " Dù cho chết, cũng nên để tôi chết một cách rõ ràng chứ?"

Lộc Hàm bỏ súng xuống ném lên bàn trà, nhìn sau lưng Nam Phong Dịch, lạnh lùng nói: " Vừa nãy người phụ nữ bên cạnh mày......là của tao!"

Vừa ngay thấy thế, Nam Phong Dịch lập tức xua tay nói: " Anh hiểu lầm rồi? Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã, vừa nãy cô ấy say cho nên mới đứng gần vào tôi như thế.

" Thanh mai trúc mã........" Lộc Hàm nhìn anh ta, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu như giết tên đàn ông này, Nhiệt Ba nhất định sẽ trở mặt với mình: " cút.....tao để lại hai tay cho mày, sau này đừng để tao nhìn thấy mày ở cạnh cô ấy lần nữa, nếu không, tay sẽ không ở trên người mày nữa đâu."

Nam Phong Dịch cố nhịn nỗi bực tức trong lòng, nhưng anh ta biết người đàn ông trước mắt không hề đơn giản, không phải kẻ anh có thể đấu lại được, hơn nữa anh ta bây giờ một thân một mình, nếu đấu lại chỉ có thiệt, nghĩ đến đây anh ta không nói câu gì quay người nhanh chóng ra khỏi phòng đơn đó, chẳng thèm quay đầu mà đi thẳng.

Lộc Hàm vắt hai chân lên nhau, lạnh lùng nhìn bóng Nam Phong Dịch đi khuất, vẻ tàn bạo hiện rõ trên mặt.

" Đi điều tra thân phận của hắn cho tôi, tư liệu tổ tông 18 đời đều tìm hết cho tôi." Lộc Hàm cau mày trầm tư nhìn A Uy.

A Uy kính cẩn gật gật đầu với hắn, dẫn người lui ra khỏi phòng.

" Phương thức Hàm Gia cậu theo đuổi phụ nữ thật đặc biệt." Bùi Hạo Hiên vừa tận hưởng người phụ nữ phía dưới vừa còn không quên nói móc hắn.

Lộc Hàm đứng lâu, ném một chiếc thẻ vứt lên bàn: " Tiền rượu tính vào thẻ của mình, mình đi trước đây, cậu cứ từ từ mà chơi." Nói xong, cầm lấy điện thoại trên bàn đi thẳng ra ngoài.

...........

Sau khi ra khỏi BONNIE, Lộc Hàm nhìn thấy Nhiệt Ba đang ôm một cái cây trước cửa quán bar mà lẩm bẩm tự mình nói, còn Mã Phi đứng bên cạnh ngượng ngùng, nhận lời chỉ trích của những người qua đường, thật là cả đời này bị người phụ nữ này làm cho mất mặt rồi, vốn dĩ muốn đưa cô ta lên xe, nhưng cô ta ra khỏi cửa nhất quyết ôm chặt cái cây sống chết cũng không buông ra.

" Địch Tiểu Thư, tôi cầu xin cô, chúng ta lên xe đi, lên xe rồi ngủ." Mã Phi ra sức thuyết phục, cố gắng kép cánh tay của cô, ai mà biết cô giơ chân đá vào bắp chân Mã Phi một cái, đau đến nỗi không đứng thẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip