Chương 1
Một chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự sang trọng , to lớn , bước xuống xe là một người phụ nữ đã ngoài 40t nhưng vẻ đẹp của bà thì ko ai nói bà đã ngoài 40t cả , kế tiếp là một cô gái 18t trông thật xinh đẹp , nước da trắng mịn như da em bé , đôi mắt to tròn long lanh , chiếc cằm tinh tế , đặc biệt là đôi môi của cô : đỏ mọng , cô có một mái tóc dài xoăn nhẹ nhìn cô như một tiểu thiên thần lạc xuống trần gian vậy , hai người bước vào sảnh thì một hàng người hầu đi ra cung kính cúi chào :
- Chào mừng phu nhân và tiểu thư
- Ừm... tốt lắm , quản gia Trần đã sắp xếp ổn thỏa chứ - Bà Hoa lên tiếng - mẹ của cô gái kia đó
- Dạ , thưa phu nhân , đều ổn cả , căn biệt thự chúng tôi đã sắp xếp theo đúng lời phu nhân rồi ạ - Quản gia Trần
- Tốt ... Tiểu Địch chúng ta vào nhà thôi con - Bà Hoa lên tiếng
- Dạ thưa mama - Nhiệt Ba lên tiếng
( Nhà của chị Nhiệt Ba )
Bước vào trong mới thấy đc sự sang trọng của nó , lúc này Nhiệt Ba mới lên tiếng
- Mama , con lên phòng trước nha , con hơi mệt
- Ừm... con đi đi , lúc nào ba con về mẹ sẽ gọi con - Bà Hoa
- Vâng... Bác Trần phòng con ở đâu vậy ạ
- Để tôi đưa tiểu thư lên - Nói rồi dì Trần đi trước , Nhiệt Ba theo sau
Dừng trước một cánh cửa màu trắng tinh tế , quản gia Trần mở cửa cho Nhiệt Ba
- Tiểu thư mời người
- Bác Trần , bác ko phải gọi con như vậy đâu , bác cứ gọi con là tiểu Địch đi
- Nhưng ...
- Ko sao đâu bác , cứ gọi con như vậy
- Vâng
Nhiệt Ba bước vào phòng , một căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt
Nhiệt Ba đi một vòng tham quan căn phòng , cảm thấy rất hài lòng
với căn phòng này
- Tiểu thư thấy hài lòng ko ạ , nếu tiểu thư ko thick tôi sẽ cho người sửa lại - Quản gia Trần
- Ko cần ạ , căn phòng này con rất thích - Nhiệt Ba
- Vâng , vậy tôi xin phép xuống nhà , tiểu... Địch con nghỉ ngơi đi - Bác Trần nói xong thì bước ra ngoài
Nhiệt Ba thay một bộ đồ ở nhà ra rồi nằm lên giường kingsize của mk đánh một giấc đến trưa . 11h20p , Bác Trần phải lên gọi cái con heo nào đó dậy ăn trưa
- Tiểu Địch ... trưa rồi dậy đi con
- Ưm... bác Trần , ba con về chưa ạ - Nhiệt Ba ngái ngủ nói vọng ra
- Ông chủ về rồi
- Dạ ... con xuống ngay đây - Nhiệt Ba rửa mặt rồi đi xuống nhà ăn trưa , nói thật chứ từ sáng đến h chưa có cái gì bỏ bụng , với tính cách của Nhiệt Ba chịu đc như vậy thật là tốt đó
Bước xuống nhà , Nhiệt Ba đã chạy một mạch đến ôm chầm lấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha
- Baba , con nhớ ba lắm đó
- Ôi... bảo bối của ta , ta cũng nhớ con nhiều lắm - Ông Thành cũng ôm cô con gái bảo bối vào lòng ( Địch Lực Thành - chủ tịch công ty N&B , là ba của Nhiệt Ba , Lệ Hoa - chủ tịch công ty thời trang T&Đ nổi tiếng , mẹ của Nhiệt Ba )
- Hai ba con vào ăn cơm nào - Bà Hoa từ trong phòng ăn nói vọng ra , chứ ko để hai ba con ngồi nói chuyện đến sáng mai quá
- Vâng... ba mk vào ăn thôi
- Ừm... đi nào
Cả nhà ngồi ăn trông thật hạnh phúc , mọi người đều nói cười trông thật vui vẻ , mấy người giúp việc thấy vậy cũng vui thay gia đình nào đó
- Tiểu Địch chút con có định đi đâu ko - Bà Hoa lên tiếng
- Có ạ ... con định ra ngoài mua chút đồ mới lại cũng muốn tham quan luôn - Nhiệt Ba đang chăm chú ăn nghe thấy hỏi mk thì cũng ngẩng mặt lên tl nhưng miệng thì vẫn nhai
- Ừm... có cần ba kêu vệ sĩ đi theo ko , chứ một mk con đi nguy hiểm lắm - Ông Thành lo lắng nói
- Ko cần đâu ba , con chỉ cần hóa trang một chút là đc ý mà - Nhiệt Ba
- Thế phải cẩn thận đó con - Bà Hoa
- Con biết rồi mà , con ăn xong rồi con lên phòng trước nha - Nhiệt Ba lon ton chạy lên phòng
- Haizz.... 18t rồi mà cứ như trẻ con ý - Bà Hoa chỉ biết lắc đầu với cô con gái này
- Haha... con bé là vậy mà - Ô.Thành
Hai người cũng trở về phòng của mk
2h15p , Nhiệt Ba bước xuống nhà với một bộ đồ đầy cá tính nhưng ko kém phần đáng yêu
- Mama , ba con đi lm rùi ạ ??? - Nhiệt Ba hỏi bà Hoa khi ko thấy ba của mk
- Ừm... ba con đi rùi , mà con tính ra ngoài bây h sao ??? - B.Hoa
- Dạ ... con tính ra ngoài đi dạo chút
- Ừm.... con đi đi
- Tuyết Tuyết ... ra đây tôi bảo - B.Hoa
- Dạ , thưa phu nhân - Chị Tuyết
- Ừm.... cô đi mời các nhà hàng xóm bên cạnh ngày mai đến nhà chúng ta dùng cơm , dù gì cũng phải tạo mối quan hệ hàng xóm chứ , chúng ta cũng mới chuyển đến đây , cần lm quen mọi người - B.Hoa căn dặn
- Có cần phải như vậy ko mẹ- Nhiệt Ba đứng bên nghe lên tiếng
- Cần chứ con , mà sao con chưa đi nữa - B.Hoa
- H con đi nè , mà chị Tuyết ko cần phải đi đâu , để em đi cho dù gì em cũng ra ngoài mà
- Vậy .. có đc ko tiểu thư - Chị Tuyết
- Ko sao .... con đi nha mama - Nhiệt Ba nói rùi chạy đi
- Đi cẩn thận nha con - B.Hoa nói với theo
Nhiệt Ba đi ra khỏi cổng , liền đi sang nhà bên tay trái nhà cô để mời họ đến ăn cơm , bước đến cổng , Nhiệt Ba phải há hốc mồm trước sự to lớn của nó
Đi vào đại sảnh , Nhiệt Ba cũng ko hết bàng hoàng về vẻ đẹp của căn biệt thự , bước vào trong , Nhiệt Ba gặp một người đó là ông quản gia - Ông Lý ( QG - quản gia )
- Tiểu thư là... - QG Lý
- A... cháu tên là Địch Lệ Nhiệt Ba , sáng nay nhà cháu mới chuyển đến ở nhà bên , cháu sang đây để mời gia đình ngày mai sang nhà cháu dùng cơm ạ - Nhiệt Ba lễ phép nói
- Chào tiểu thư Nhiệt Ba , tôi là quản gia Lý , mời tiểu thư vào - QG Lý
- Dạ , cháu xin phép - Nhiệt Ba
Vào đến bên trong , căn nhà thật sự rất đẹp , ko thua j căn nhà của cô , Nhiệt Ba tiến tới thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô ngồi ở ghế sofa
- Dạ... con chào cô
- A... chào con , con là ...- B.Như ( Vương Như - Mẹ của Lộc Hàm , chủ của một tiệm spa nổi tiếng T&L, Lộc Hàn - ba của Lộc Hàm , chủ tịch công ty L&H )
- Con tên Địch Lệ Nhiệt Ba , con sang đây để mời gia đình cô ngày mai sang dùng bữa cơm với gia đình con ạ - Nhiệt Ba
- Nhà con mới chuyển tới sao ??? - B.Như
- Dạ...
- Con ngồi đây nói chuyện với ta một chút nha , ta cũng mong ước có một đứa con gái để cùng ta trò chuyện nhưng ta lại sinh ra một đứa con trai , nó suốt ngày đi , ko thèm để ý đến ta - B.Như
- Dạ... - Nhiệt Ba
2 người ngồi tám trên trời dưới biển , ko biết tg đã qua bao lâu
- Cũng muộn rùi ,con xin phép về ạ - Nhiệt Ba
- Con phải về rùi sao ???lần sau lại sang nói chuyện vs ta nha - B.Như
- Vâng ạ , con về nha - Nhiệt Ba nói rùi ra về , cô cũng lễ phép chào tất cả mọi người , mọi người ai cũng có thiện cảm với Nhiệt Ba cả
Nhiệt Ba tung tăng bước ra cổng , ko để ý đã đâm phải một người
- A ... - Nhiệt Ba kêu
- Cô ko sao chứ - Lộc Hàm nhẹ nhàng đỡ Nhiệt Ba dậy
- Ko sao , ko sao - Nhiệt Ba
- Cho tôi xin lỗi , tại tôi ko để ý lắm - Lộc Hàm
- Cũng là lỗi của tôi mà , anh ko phải xin lỗi tôi đâu - Nhiệt Ba
- Nhưng cô ko sao thật chứ , tay trầy hết rồi này - Lộc Hàm nhấc tay Nhiệt Ba lên thì thấy vết trầy nhẹ
- Ủa... trầy sao , từ bao h vậy nè - Nhiệt Ba bối rối nói
- Haha... ko sao - Lộc Hàm vừa nói vừa lấy từ trong balo ra một cái băng go dán vào vết trầy cho Nhiệt Ba
- Cảm ơn anh nha , bây h tôi phải đi rồi , tạm biệt - Nhiệt Ba nói rồi chạy đi , để lại Lộc Hàm cười khổ nhìn theo . Nhiệt Ba lại tiếp tục sang nhà bên cạnh mời họ dùng cơm
HẾT CHƯƠNG 1 , MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip