CHƯƠNG 16: ĐÊM DÀI

Lâm Khải về nhà khi trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống bao trùm lấy thành phố. Anh bước vào căn hộ thuê tạm bợ, không bật đèn. Ánh sáng từ đèn đường len qua rèm cửa mờ nhạt hắt vào, đổ bóng mờ ảo và cô độc trên sàn nhà. Căn hộ im ắng đến nghẹt thở, sự tĩnh lặng ấy càng làm nổi bật tiếng vang của từng bước chân anh, nặng nề như thể đang dẫm qua một phần nào đó trong chính mình, một phần đã vỡ vụn.

Anh cởi áo khoác, vứt lên ghế sofa một cách bừa bãi, rồi lặng lẽ đi vào bếp. Lấy một ly thủy tinh, đơn giản và lạnh lẽo. Một chai rượu mạnh, loại mà trước đây anh đã cố gắng cai bỏ. Không đá. Không nước. Rót đầy ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh sáng mờ.

Ngồi xuống góc phòng khách, tựa lưng vào tường lạnh lẽo, Lâm Khải lặng lẽ nhấp ngụm đầu tiên. Cổ họng nóng rát, cảm giác bỏng cháy lan xuống dạ dày. Nhưng anh không nhăn mặt, không biểu lộ sự khó chịu. Dường như cơn rát ấy còn dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác trống rỗng và đau buốt trong lồng ngực, nơi trái tim đang co thắt lại.

Anh biết mình đã làm được điều mà mình từng mong muốn nhất, điều mà anh tin rằng là tốt nhất cho An Triết. Khi ba năm trước quyết định buông tay, quyết định biến mất, anh đã tự thuyết phục bản thân rằng: chỉ cần cậu ấy sống tốt, sống hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy quên được mình, tìm được một người xứng đáng hơn, như thế là đủ.

Và giờ, điều đó đã thành sự thật.

An Triết đã đứng đó, đối diện với anh, giọng khản đặc, tuyệt vọng, nhưng rõ ràng... An Triết đã buông rồi. Đã chọn quay lưng. Đã nói lời tuyệt giao cuối cùng.

Ly rượu trong tay Lâm Khải khẽ run lên, chất lỏng sóng sánh như chính cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh. Anh đưa nó lên môi lần nữa, uống cạn. Cổ họng lại bỏng rát, dạ dày quặn thắt. Nhưng lần này, không còn gì ngăn được tiếng cười khô khốc, chua chát bật ra từ anh.

"Đúng là mình giỏi thật."

Giỏi đến mức khiến người mình yêu nhất rơi nước mắt, khiến cậu ấy đau khổ tột cùng. Giỏi đến mức chính bản thân cũng không dám soi gương, không dám đối diện với con người hèn nhát của chính mình.

Tự tay cắt đứt sợi dây cuối cùng, để rồi chỉ còn lại căn phòng lạnh lẽo và một ly rượu cạn đáy.

Anh biết mình là kẻ tàn nhẫn, khốn nạn hơn ai hết. Và điều tệ nhất là... anh chấp nhận điều đó. Anh chấp nhận con người tồi tệ của mình. Bởi vì nếu không chấp nhận, nếu không tin rằng mình xứng đáng với sự cô độc này, thì anh còn lại gì? Không còn gì cả.

Lâm Khải tựa đầu vào tường, mắt khép hờ. Trái tim không còn đập loạn lên như trước. Nó chỉ co rút chậm chạp, nặng nề, đau đớn, như một vết thương đang âm ỉ rỉ máu.

"Xin lỗi," anh thì thầm, giọng nói lạc đi trong bóng tối, dù biết người cần nghe câu đó, người mà anh muốn nói lời xin lỗi nhất, đã không còn ở đây nữa.

Đêm khuya, căn hộ nhỏ chỉ vang lên tiếng kim giây tích tắc chạy trên chiếc đồng hồ treo tường, âm thanh đều đặn và lạnh lùng. Lâm Khải ngồi trong bóng tối, ly rượu đã cạn từ lâu, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.

Anh nhắm mắt, cố không nghĩ ngợi, cố gắng để tâm trí trống rỗng. Nhưng ký ức vẫn như nước thủy triều, từng đợt một kéo đến, mạnh mẽ và tàn nhẫn, nhấn chìm anh trong những mảnh hồi ức ngọt ngào về An Triết, về những ngày xưa cũ.

...

"Mau uống đi, thuốc này đắng lắm đấy." Giọng An Triết vang lên trong căn phòng trọ cũ kỹ năm ấy, ấm áp và dịu dàng. Cậu ngồi xổm trước mặt anh, một tay bưng chén thuốc bắc đắng ngắt, một tay cầm viên kẹo bạc hà sáng bóng. "Uống xong có kẹo ăn liền, ngoan."

Anh khi đó còn cứng đầu, cau mày quay đi, không muốn uống thuốc. Nhưng An Triết lại bật cười, ghé sát đến, giọng mềm như nước, dụ dỗ anh: "Ngoan ngoãn thì mới được yêu."

...

Rồi là đêm mưa hôm ấy, khi anh bị cảm lạnh sau buổi khảo sát. An Triết hớt hải chạy đến phòng anh mang theo áo khoác khô và cháo nóng, khuôn mặt lấm tấm nước mưa nhưng ánh mắt đầy lo lắng. "Em bận thế cơ mà?" Anh hỏi, cảm động trước sự quan tâm của cậu ấy. "Thì cũng phải chăm cho anh một chút chứ." An Triết đáp, giọng hơi trách móc nhưng đầy yêu thương. "Anh không phải trẻ con." "Nhưng cũng không phải người không cần được thương."

Lâm Khải đưa tay che mặt, cố gắng ngăn lại những cảm xúc đang trào dâng. Gương mặt đã luôn lạnh lùng, vô cảm bỗng vỡ vụn dưới đôi lòng bàn tay của chính mình.

Anh đã từng được thương, từng được giữ, từng được bảo vệ. Và giờ anh ném tất cả đi chỉ để đẩy người đó ra xa, bảo vệ một điều mà chính anh cũng không biết có còn ý nghĩa không.

Anh đã từng được thương, từng được giữ, từng được bảo vệ bởi An Triết. Và giờ anh ném tất cả đi chỉ để đẩy người đó ra xa, để bảo vệ một điều mà chính anh cũng không biết có còn ý nghĩa không, một tương lai mờ mịt và đầy rủi ro.

Môi anh mấp máy như lặp lại câu nói của chính mình, câu nói đã làm tổn thương An Triết sâu sắc: "Không đáng đâu..."

Nhưng lần này, chính anh biết — người không đáng... là anh. Anh không đáng với tình yêu và sự hy sinh của An Triết.

Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối. Trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh đèn từ bên ngoài đổ bóng anh thành một vệt dài cô độc.

Đêm nay, chẳng có cơn say nào đủ để quên đi tất cả. Chẳng có lời biện hộ nào đủ để tha thứ cho bản thân. Và chẳng có ai ngồi bên cạnh để ép anh uống thuốc, hoặc hỏi anh... có đau không.

Lâm Khải ngồi một mình trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt không rõ biểu tình. Anh nhìn chằm chằm vào cái tên An Triết trên danh bạ, không chớp mắt, như thể đó là thứ duy nhất còn kết nối anh với thế giới. Chỉ là một cái tên, một hàng chữ vô tri, vậy mà lại khiến tim anh co rút từng nhịp, đau đớn và nhức nhối.

Anh không bấm gọi. Cũng không nhắn tin. Chỉ ngồi đó như một kẻ vô vọng, cầm chiếc điện thoại như thể đó là sợi dây cuối cùng nối anh với một người mà anh vừa tự tay đẩy đi, một người mà anh không bao giờ muốn mất.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn, màn đêm vẫn còn bao trùm. Lâm Khải cứ ngồi yên như thế, bất động, chìm trong bóng tối và ký ức, cho đến khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Âm thanh báo thức nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Anh cười khổ, tiếng cười như gió thổi qua tàn tro lạnh lẽo.

Rồi anh đứng dậy, đi vào phòng tắm xả nước. 5h sáng, dòng nước lạnh như muốn cắt qua da thịt, buốt giá. Lâm Khải chỉ thản nhiên đứng đó như một thói quen, để dòng nước lạnh làm tê liệt tinh thần, cố gắng tìm lại lí trí và sự bình tĩnh đã mất. Anh thay quần áo, khoác lên bộ vest đơn giản, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, một ngày mà anh sẽ lại phải đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc. Gương mặt trong gương nhợt nhạt và hốc hác, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng đến lạ thường, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn.

"Đi thú tội với bác sĩ thôi," anh lẩm bẩm, giọng trầm khàn, không phải vì mất ngủ, mà là vì... tự mình đánh mất chính mình, đánh mất người mình yêu nhất.

---

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác trong thành phố, trong căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo.

An Triết ngồi một mình trong phòng, ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt gầy đi trông thấy. Album ảnh được mở ra — toàn là ảnh của một người duy nhất.

Anh vuốt ngón tay qua từng bức ảnh, từng kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn. Đôi lúc dừng lại lâu hơn trên một tấm, rồi lặng lẽ thở dài, tiếng thở dài mang theo tất cả sự nuối tiếc. Khi ngón tay chạm đến nút "Chọn tất cả", định bụng xóa sạch mọi kỷ niệm, xóa sạch hình bóng Lâm Khải khỏi cuộc đời mình, anh vô tình chạm vào một video cũ.

Tiếng nói phát ra, quen thuộc đến mức khiến sống lưng anh lạnh toát.

> "Bạn An Triết tương lai có thấy video này nhớ phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đó..."

Trong khung hình là Lâm Khải của ba năm về trước – trẻ trung hơn, nhẹ nhàng hơn, không chút phòng bị hay lạnh lùng. Anh đang quay video trong bóng tối, bên cạnh là An Triết đang ngủ say, gương mặt yên bình và thư thái.

>"...đừng như bạn An Triết này—" Lâm Khải nói, giọng đầy yêu chiều, rồi đưa ngón tay chọt chọt má An Triết trong video. "...cả ngày chỉ biết làm việc không chịu nghỉ ngơi gì cả, thiệt là không ngoan mà."

Tiếng cười khe khẽ, ấm áp của Lâm Khải vang lên, rồi anh cúi người hôn nhẹ lên trán người đang ngủ.

> "Bạn An Triết tương lai nhớ phải ngoan đó. Có anh ở đây rồi."

Video kết thúc.

Màn hình chuyển về màu đen, phản chiếu gương mặt của An Triết – ánh mắt ngơ ngác, đỏ hoe, đầy sự bàng hoàng và xúc động. Ngón tay đang cầm điện thoại run rẩy, siết chặt lại. Cuối cùng anh cúi đầu, trán tì lên màn hình lạnh lẽo, để mặc cho nước mắt rơi xuống, chảy ngang qua khóe môi đang mím chặt.

Đêm nay, không ai ngủ được. Và quá khứ – dù có cố xóa, dù có cố quên, cũng vẫn biết cách quay trở lại đúng lúc nhất, bằng những cách không ngờ tới nhất, để nhắc nhở họ về những gì đã từng có, và những gì đã mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammỹ