CHƯƠNG 21: KHÔNG DÁM ĐƯỢC EM YÊU

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả như muốn xé toạc sự im lặng giữa hai người.

Lâm Khải đứng đó, toàn thân ướt sũng, từng giọt nước theo tóc lăn xuống gò má, không biết là mưa hay là nước mắt bị kìm nén. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của An Triết, đôi mắt đang chờ đợi một câu trả lời, một lời khẳng định mà chính anh lại không có can đảm nói ra, không có can đảm đối diện.

Im lặng quá lâu, đến mức cả tiếng mưa cũng như mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cả hai.

Cuối cùng, Lâm Khải khẽ lắc đầu, một cử chỉ đầy bất lực và đau đớn. Đôi mắt anh như vỡ ra thành từng mảnh, giọng nói khàn khàn, yếu ớt, như rút cạn sức lực cuối cùng: "Không dám. Nhưng tôi... không có tư cách để được em yêu."

Mỗi chữ thốt ra như cắt vào chính bản thân anh, đau đớn và tàn nhẫn.

Trong lòng anh nghẹn đến tê dại: Kẻ hèn mọn này không dám được em yêu.

Anh không xứng. Anh biết rõ điều đó.

Anh đã khiến em ấy tổn thương, một lần rồi lại một lần.

Lâm Khải nhẹ nhàng vươn tay, đẩy cánh tay đang che ô về phía mình của An Triết ra, như thể cả thế giới ấm áp ấy, cả sự quan tâm ấy đều không thuộc về anh nữa, anh không xứng đáng nhận lấy. Anh lùi lại một bước, tạo thêm khoảng cách giữa hai người, giọng thấp đi:

"Em xứng đáng với một người khác. Một người tốt hơn tôi. Một người không hèn nhát, không chỉ biết trốn chạy như tôi."

An Triết nhìn anh chằm chằm. Đôi môi khẽ cong lên, là cười, nhưng chẳng ai phân biệt được đó là nụ cười gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi cả tiếng cười ấy thành buốt giá.

"Cuối cùng... anh cũng chịu thừa nhận?"

Rồi đột nhiên, cậu gào lên, tiếng hét dội cả vào cơn mưa mịt mùng: "Lại là không có tư cách?! Anh chỉ biết dùng câu đó để lấp liếm cho sự hèn nhát của mình thôi sao!?"

An Triết ném phăng cây dù sang một bên, không thèm quan tâm nước mưa đập thẳng vào mặt, vào tóc, vào quần áo, chỉ lao tới, nắm lấy cổ áo Lâm Khải, siết chặt. Giọng cậu vỡ ra, chất đầy sự chất vấn, sự giận dữ, nhưng sâu bên trong lại là tiếng cầu xin run rẩy, một lời khẩn cầu cuối cùng:

"Không phải tôi nói có tư cách hay không là do tôi quyết định sao? Anh không chịu hiểu à? Anh cố tình không hiểu đúng không!? Anh nghĩ anh làm vậy là tốt cho tôi sao?!"

Từng chữ như tát vào trái tim Lâm Khải, đau đớn và nhức nhối. Anh cảm nhận rõ ràng từng ngón tay gầy gò của An Triết siết lấy cổ áo mình, từng tiếng nghẹn phát ra từ đôi môi run run ấy. Lòng anh như có ai đó đang dùng dao cưa vào, chậm rãi mà đau đớn đến tận xương tuỷ.

Anh chỉ có thể đứng đó, bất động, để mặc cho An Triết trút hết sự giận dữ và tổn thương.

Lại làm em ấy khóc rồi...

Đáng lẽ... mình không nên trở về.

Cơn đau âm ỉ từ dạ dày lại truyền đến, như từng lưỡi dao cùn cào qua lòng ruột, nhắc nhở anh về tình trạng sức khỏe suy sụp của mình. Lâm Khải khẽ nhíu mày nhưng vẫn chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến cơn đau thể xác. Anh chỉ ngước mắt nhìn An Triết — người đang ướt mưa, đang run rẩy vì lạnh và vì xúc động, đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy đau lòng và giận dữ.

Anh đưa tay lên, chậm rãi giúp An Triết lau đi nước mắt trên má, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Động tác nhẹ đến mức như sợ làm người kia vỡ mất, sợ chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thôi là An Triết sẽ tan biến.

"Thấy chưa," giọng anh khẽ khàng, như cười mà chẳng ra cười, đau đến mức không thể cười nổi. "Kể từ khi quen biết, tôi... chỉ toàn khiến em phải khóc."

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ đầu ngón tay chạm lên gò má mình, hơi thở dịu dàng như xưa khiến tim An Triết run lên. Cậu vẫn siết chặt cổ áo Lâm Khải, không chịu buông tay, trong lòng vừa đau vừa giận, vừa không hiểu nổi sự cố chấp của người đối diện: "Sao cứ phải trốn tránh như vậy? Sao cứ phải tự mình chịu đựng tất cả?"

Lâm Khải lặng im trong chốc lát, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào An Triết nữa. Giọng nói không lớn nhưng gió mưa vẫn không thể cuốn đi, từng lời đều mang theo sự bất lực và mặc cảm tội lỗi: "Tôi không có gì để trao cho em cả."

"Tôi không cần thứ gì từ anh." — An Triết cắt lời, gần như gắt lên, giọng nói đầy kiên quyết. "Không cần gì cả ngoài anh."

"Kể cả... tình yêu của tôi cũng chỉ là nửa vời." Lâm Khải lắc đầu, ánh mắt dần lạc đi, nhìn vào hư vô. "Nó không trọn vẹn. Nó không xứng với em."

Lời nói như một nhát dao khác đâm vào lòng người đối diện, sâu hơn, đau hơn.

"Lúc đó tình hình quá nguy cấp, công ty sụp đổ, ba mất, mẹ suy sụp, em gái phải bỏ học... Em không nên đi cùng tôi, cũng không nên dính vào những rắc rối của tôi. Sự thật đã chứng minh ở lại là cách tốt nhất cho sự nghiệp của em, cho tương lai của em."

"Dựa vào đâu mà anh dám quyết định thay tôi?" Ánh mắt An Triết chứa đầy sự tức giận và tổn thương. "Anh nghĩ anh hiểu tôi sao? Anh nghĩ anh biết điều gì là tốt nhất cho tôi sao?"

Lâm Khải hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra những gì đã đè nén trong lòng bấy lâu nay, những lý do sâu kín đằng sau sự biến mất và thái độ lạnh lùng. Đáy mắt anh dâng lên nỗi chua xót khó giấu, sự bất lực và tuyệt vọng.

"Tôi cũng không chắc được mình có thể trở về không, khi nào thì trở về, mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, không rõ ràng. Sao có thể để em chờ đợi trong vô vọng? Đời người thì có bao nhiêu cái mười năm để chờ đợi một người không biết khi nào sẽ quay lại, hoặc có quay lại hay không?"

"Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa ổn định. Sức khỏe suy sụp, sự nghiệp thì chỉ mới có những bước đầu tiên. Tôi lấy đâu ra tự tin để yêu em? Lấy đâu ra tư cách để mang lại hạnh phúc cho em?"

Đối diện với ánh mắt đó của Lâm Khải, ánh mắt đầy rẫy tổn thương và bất lực, khiến An Triết như bị dao đâm vào tim, đau đớn tột cùng. Nhưng lời nói của anh còn đau hơn cả dao, nó phủ nhận tất cả tình cảm, tất cả sự chờ đợi của cậu.

"Anh... chỉ toàn cho mình là đúng thôi. Anh có bao giờ hỏi qua cảm giác của tôi chưa? Anh có bao giờ nghĩ đến việc tôi muốn gì chưa?"

Lâm Khải cười nhưng nụ cười méo xệch, xấu xí, đầy sự tự giễu. Anh chậm rãi nói, giọng nói như rút cạn sức sống cuối cùng: "Đúng vậy, An Triết. Tôi chỉ là một kẻ tự cao, kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng. Đồng thời cũng là một tên khốn chỉ biết trốn tránh, chỉ biết làm tổn thương người khác. Vậy nên... đừng cố chấp với tôi nữa."

Câu cuối được thốt ra như một lời cầu xin, một lời giải thoát cho cả hai, nhưng lại mang theo nỗi đau khôn cùng.

An Triết cắn chặt môi, muốn mở miệng, muốn gào lên rằng dù bao lâu cậu cũng sẽ chờ, rằng cậu không cần một người hoàn hảo, chỉ cần anh. Nhưng tại sao anh chưa từng hỏi lấy một lần? Tại sao anh chưa từng cho cậu cơ hội được lựa chọn?

Đột nhiên ánh mắt cậu bị thứ gì đó phản chiếu ánh sáng le lói trong màn mưa làm cho sững người. Một tia sáng yếu ớt.

Ánh mắt cậu rơi xuống cổ áo Lâm Khải.

Trong lúc cả hai giằng co, cổ áo anh bị kéo lệch, để lộ một sợi dây chuyền mảnh bạc giắt sát ngực. Treo trên đó là hai chiếc nhẫn tròn, đơn giản nhưng quen thuộc — lặng lẽ mà rõ ràng, như một bí mật được cất giấu bấy lâu nay.

Một giây.

Hai giây.

Không khí như đặc quánh lại, sự căng thẳng dâng lên tột độ. Mưa vẫn rơi nhưng thế giới như nín thở, chờ đợi điều gì đó xảy ra.

An Triết không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn ấy.

Lâm Khải cũng không ngăn được tay mình khẽ nắm lấy mặt dây chuyền ấy, ngón tay vuốt ve mép nhẫn, khẽ khàng như đang chạm vào hồi ức, vào một giấc mơ đã vỡ nát.

"Tôi vẫn giữ nó, vì không thể buông."

Giọng anh trầm thấp, như hòa tan vào tiếng mưa, đầy sự nuối tiếc và bất lực.

"Nhưng cũng không dám đưa nó cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammỹ