CHƯƠNG 24: NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI, 1095 LẦN NHỚ EM. ( phần 1 )

Ánh sáng từ đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt mệt mỏi kia đang say ngủ trên ghế sofa, làm nổi bật bọng mắt thâm nhẹ và những sợi tóc còn ẩm rối loạn sau cơn mưa. Người kia ngủ thật sâu, có lẽ là vì quá mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hai bên lông mày anh nhăn lại rất khẽ, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi những lo toan. Anh chẳng phản ứng gì khi cậu nhẹ nhàng gọi tên, giọng nói khẽ khàng như sợ làm anh tỉnh giấc.

An Triết thoáng lưỡng lự, đứng đó nhìn anh một lúc lâu, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Rồi cậu quay người đi tìm chăn để đắp cho anh, không muốn anh bị lạnh.

Tủ chăn được đặt trong căn phòng nhỏ nối liền bếp – một không gian cũ kỹ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Cậu kéo nhẹ cánh cửa tủ, mùi gỗ lâu năm lẫn với mùi của vải sạch, mùi của cuộc sống đơn giản, khiến tim cậu dịu đi đôi chút giữa mớ hỗn loạn cảm xúc.

Ngay khi đang với tay lấy chiếc chăn mỏng xếp gọn bên trên, ánh mắt An Triết đột nhiên dừng lại.

Trong một góc khuất phía dưới cùng của ngăn tủ, sau lớp áo len cũ được gấp cẩn thận, có một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn nằm lặng lẽ như thể nó đã ở đó từ rất lâu rồi, được cất giấu khỏi thế giới bên ngoài.

Hộp có màu nâu trầm, được khảm những hoa văn chìm tỉ mỉ trên bề mặt. Rõ ràng là một món đồ được trân quý, được giữ gìn cẩn thận.

Tò mò, An Triết cúi người, vén lớp áo len sang bên và nhẹ nhàng lôi chiếc hộp ra.

Nó nặng tay hơn cậu nghĩ. Khi mở nắp hộp, đập vào mắt cậu là một xấp dày những lá thư đã ngả màu theo thời gian, giấy hơi ố vàng, cũ kỹ. Tất cả đều được gấp cẩn thận, có cái buộc bằng dây chỉ mảnh, có cái hơi nhàu, có cái đã ố vàng ở viền giấy.

Khi cậu cầm lên một phong thư bất kỳ, tay cậu bất giác run rẩy.

Trên mỗi phong bì đều ghi tên người nhận: "An Triết."

Tay cậu khựng lại một lúc. An Triết? Là tên của cậu. Những lá thư này... là viết cho cậu?

Rồi cậu mở lá đầu tiên, bàn tay run run, trái tim đập nhanh trong lồng ngực.

---

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Không biết em hiện giờ thế nào rồi, có sống tốt không. Thời tiết bên này có chút lạnh, dự báo thời tiết bảo là trời sẽ càng lạnh hơn có khi cuối tháng còn có tuyết rơi, hy vọng phía bên em trời ấm áp, không lạnh lẽo như chỗ tôi. Em hay quên mang theo khăn choàng... hy vọng em không bị cảm lạnh, hy vọng có ai đó nhắc em mang theo khăn choàng mỗi khi trời trở gió."

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Bên chỗ tôi tuyết đang rơi này, tuyết trắng tinh đóng một lớp đẹp lắm đây là lần đầu tôi thấy tuyết rơi đó thật sự muốn chụp một tấm cho em xem, muốn chia sẻ với em khoảnh khắc này. Trên đường cũng đóng một lớp băng mỏng, tôi đi không quen lắm nên lỡ trượt té, hình như là bong gân nhưng không đau lắm."

An Triết cắn chặt môi dưới, tim cậu nhói lên một cách lặng lẽ, từng nhịp, từng nhịp.

Lá thư thứ ba, thứ tư, thứ năm,... Cậu cứ mở ra, đọc, và nước mắt cứ thế rơi xuống, không ngừng.

---

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Nhìn trời mưa, tôi lại muốn gọi điện nhắc em mang theo ô... muốn nhắc em đừng để bị ướt, đừng để bị cảm lạnh. Nhưng rồi tôi nhớ ra, tôi đang cách em cả nửa bán cầu, và tôi không còn tư cách để làm điều đó nữa. Thật ngu ngốc làm sao, khi vẫn còn nghĩ đến việc quan tâm em."

---

Cậu tiếp tục mở thêm. Những lá thư xếp lớp lên nhau như lớp bụi thời gian, như những mảnh ký ức bị chôn vùi. Mỗi lá đều bắt đầu bằng câu quen thuộc – như một nghi lễ không thể thay đổi, một lời thú nhận lặp đi lặp lại của nỗi nhớ.

---

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Hôm nay trời ấm tôi đi dạo một vòng quanh nhà hít thở không khí trong lành vì tôi nhớ em từng nói không nên cứ ngồi ru rú trong nhà, nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi thấy một tiệm bánh mới mở gần nhà, họ bán bánh táo nướng giống tiệm em thích năm đó, tiệm mà chúng ta hay ghé vào mỗi cuối tuần.

Tôi mua về thử... vị chẳng giống chút nào cả, không ngon bằng bánh ở tiệm cũ. Tôi vứt nó vào thùng rác rồi cười một mình, chắc vì nhớ em đến phát điên rồi."

---

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Có một con mèo hoang cứ nằm trước cửa nhà tôi, không chịu đi. Nó có đôi mắt vàng giống con mèo em từng nuôi, con mèo mà em yêu quý. Tôi mua cá khô cho nó mấy lần rồi, giờ ngày nào nó cũng tới, như thể biết tôi cô đơn. Tôi đặt tên nó là Tiểu Triết. Nó không ngoan bằng em, không quấn người như em, nhưng tôi vẫn để nó ở lại, vì nó gợi nhớ về em."

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Chợt nhìn thấy một người đi ngang qua mặc chiếc áo hoodie xám giống em ngày trước, chiếc áo mà em hay mặc khi ở nhà. Tôi ngây người một lúc, tim đập loạn cả lên, suýt nữa gọi nhầm tên giữa phố, suýt nữa chạy theo. Tôi nhớ cả cái cách em xỏ tay vào túi áo tôi rồi lẩm bẩm 'tay em lạnh lắm đó, ủ đi'. Thành phố này lạnh thật, không có em lạnh gấp trăm lần."

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Tôi về trễ, xe buýt bị hỏng giữa đường, trời lại đổ mưa. Tôi nhớ ngày xưa em hay mắng tôi ngốc vì không chịu mua áo mưa để trong balo, lo cho tôi từng chút một. Hôm nay tôi ướt sũng, vừa lạnh vừa mệt. Nhưng tôi lại thấy may mắn – bởi vì nỗi lạnh này khiến tôi nhớ em rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến tôi cảm nhận được em vẫn còn tồn tại trong ký ức của tôi."

---

An Triết mở thêm một lá nữa – ngắn ngủn đến nghẹt thở.

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Tôi không biết phải viết gì nữa, vì có vẻ tôi đã viết mọi điều ra mất rồi.

Tôi chỉ muốn ghi lại một điều duy nhất: em sống có hạnh phúc không?"


"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Bao lâu trôi qua rồi nhỉ? 1 năm? 2 năm? Tôi không nhớ nổi quãng thời gian này trôi qua như nào nữa... Tôi không nhớ thứ gì rõ lắm chỉ nhớ hôm nay vừa từ bệnh viện về phải viết bù thư cho em. Bị bác sĩ mắng rất nhiều nhưng lại quên mất bác sĩ nói gì rồi..."

"Hôm nay tôi lại nhớ em.

Tôi không biết liệu mình có thể chịu được bao lâu nữa—--

Lá thư chỉ tới đó, loang lổ vết mực, như thể anh đã không thể viết tiếp, hoặc đã khóc đến mức làm nhòe đi nét chữ.

Có những lá thư Lâm Khải viết rất dài, tỉ mỉ từng chuyện nhỏ trong ngày như kể cho ai đó thân thiết nhất nghe, như thể đang tâm sự với An Triết. Có lá thư chỉ ngắn ngủi đúng một dòng:

"Hôm nay tôi lại nhớ em."

Không thêm một lời nào nữa. Nhưng chữ viết loạng choạng, run rẩy như thể tay anh run khi cầm bút, như thể anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc tột cùng. Có lá còn đẫm mực, lá lại nhàu nát như từng bị vò nát trong tuyệt vọng, sau đó lại được duỗi phẳng lại, cẩn thận ép thẳng góc mép, như cố gắng hàn gắn lại những mảnh vỡ trong lòng.

Từng lá, từng dòng, là từng nhát cứa. Từng lời thú nhận của nỗi nhớ.

Toàn bộ chiếc hộp... là nỗi niềm chất chứa mà anh không bao giờ gửi đi được, là ba năm cô độc và dằn vặt của anh.

Ba năm.

Không một ngày nào không viết.

Không một lá thư nào thiếu câu: "Hôm nay tôi lại nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#đammỹ