CHƯƠNG 24: NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI, 1095 LẦN NHỚ EM. ( phần 2 )
Rõ ràng là vô cùng đau đớn. Rõ ràng là yêu đến mức khắc cốt ghi tâm. Nhưng Lâm Khải – người luôn mang vẻ ngoài trầm ổn và lạnh nhạt – lại như tự nguyện mỗi ngày róc từng miếng thịt từ trái tim mình, thản nhiên cất nó vào hộp, dâng cho người chẳng còn bên cạnh, cho một tình yêu không dám đối diện.
An Triết im lặng, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào trong không gian tĩnh mịch. Tay cậu dừng lại khi phát hiện một lá thư khác thường hơn những lá còn lại, nó được giấu dưới đáy hộp, như một bí mật cuối cùng.
Giấy hơi nhăn, ở góc có vết máu khô đã thâm lại theo thời gian. Màu đỏ ấy loang ra xung quanh nét mực – nhưng vẫn đủ để đọc.
Chỉ có duy nhất một câu ở giữa trang:
"Anh xin lỗi."
Không có "Hôm nay tôi lại nhớ em."
Không có tên người nhận.
Chỉ một lời xin lỗi. Ngắn gọn, lạnh lẽo như chấm dứt mọi thứ, như một lời kết cho tất cả.
An Triết siết chặt tờ giấy trong tay. Trái tim cậu co thắt, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đang dâng lên, nhưng chẳng thể thoát ra thành nước mắt.
An Triết siết chặt tờ giấy trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim cậu co thắt dữ dội, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đang dâng lên, nhưng chẳng thể thoát ra thành nước mắt, vì nước mắt đã rơi quá nhiều rồi.
Tàn nhẫn thật đấy.
Rõ ràng là đau đớn như cắt từng miếng thịt từ chính trái tim mình, nhưng Lâm Khải thật sự nhẫn tâm dùng con dao cùn nhất, chậm rãi róc từng miếng thịt trên người xuống, chịu đựng tất cả một mình.
Vậy mà anh nói tình yêu của mình chỉ là thứ nửa vời.
Rằng anh không đáng được yêu.
Rằng anh không xứng đáng với em.
Cậu cắn môi thật mạnh, máu dường như cũng tan ra nơi đầu lưỡi, vị mặn chát hòa lẫn với vị mặn của nước mắt.
Không xứng đáng sao?
Vậy ba năm kia là ai ngày ngày viết thư, gom nhặt từng mảnh đau thương, từng nỗi nhớ, từng giọt nước mắt chôn xuống một chiếc hộp gỗ? Là ai nhẫn tâm róc tim mình, giấu hết thảy trong thinh lặng, chỉ để người kia không cảm thấy áy náy, không cảm thấy có lỗi?
Nếu đây là nửa vời, vậy trên đời này làm gì có toàn vẹn?
An Triết ngồi sụp xuống sàn nhà, giữa đống thư cũ đã mở ra và những dòng chữ nghiêng ngả đầy kìm nén, đầy nỗi đau. Mỗi lá thư như một vết cứa nhỏ, cứa vào tim cậu, từng vết, từng vết, đến khi đau không còn hình dạng nữa.
Cậu không rõ tại sao mình có thể rơi nước mắt được nhiều như thế, dường như nước mắt cả đời cậu chỉ dành cho anh vậy. Kể cả khi cậu cãi nhau với gia đình rồi bị đuổi đi, cậu cũng không đau đớn đến vậy. Dường như khi gặp anh, mọi thứ cứ trở nên mất kiểm soát, cảm xúc cứ thế vỡ òa.
Cậu cố hít thở, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Tay run lên xếp lại từng lá thư vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại như chắp vá từng mảnh trái tim vỡ nát của chính mình. Nước mắt rơi không ngừng, nhỏ lên nắp hộp, lên chữ ký cuối mỗi bức thư—nơi luôn có một cái tên: An Triết. Một cái tên được giữ lại, yêu thương, rồi cất kín trong bóng tối, trong nỗi cô độc của Lâm Khải.
Cậu lau mặt qua loa bằng mu bàn tay, đứng dậy, bước về phía ghế sofa nơi người kia đang ngủ say.
Lâm Khải nằm nghiêng, hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên gò má hốc hác. Gương mặt ấy vẫn như xưa, vẫn là gương mặt đã từng dịu dàng gọi tên cậu, từng nhìn cậu như là cả thế giới... rồi cũng chính gương mặt đó lạnh lùng nói lời buông tay, nói lời tạm biệt.
An Triết cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh một cái—nhẹ như gió thoảng, một nụ hôn mang theo tất cả sự xót xa và yêu thương.
Cậu không rõ bản thân đang an ủi anh, hay đang cố cứu lấy chính mình khỏi nỗi đau sắp vỡ òa. Bàn tay cậu run lên, chạm vào sợi dây chuyền nơi cổ Lâm Khải, nhẹ nhàng kéo ra. Dây chuyền bạc đã cũ, nhưng 2 chiếc nhẫn bạc vẫn mới tinh như được đánh bóng mỗi tuần, như được nâng niu cẩn thận.
Cậu hôn lên mặt dây chuyền — món quà mà anh chưa từng dám tặng, lời hứa chưa từng được thực hiện, rồi thì thầm, giọng nói khàn đặc vì khóc: "Thứ tôi muốn, anh đã cho rồi." "Lần này... tôi lại muốn anh."
Ánh mắt An Triết bỗng trở nên sắc nét hơn, đầy quyết tâm. Lửa quyết tâm cháy âm ỉ dưới làn lệ còn chưa khô, dưới nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Nếu trên đời này còn ai yêu cậu hơn anh—cậu chưa từng gặp, chưa từng cảm nhận được. Nếu không ai yêu cậu bằng anh—thì tại sao anh phải đẩy cậu đi? Đẩy cậu cho người khác, cho một người không hiểu cậu, không thương cậu bằng anh? Điều đó thật vô lý.
Cậu cúi xuống, luồn tay qua lưng anh, cố sức kéo anh dậy, muốn đưa anh vào giường ngủ đàng hoàng. Dáng người Lâm Khải cao lớn, nhưng với cơ thể đã suy kiệt của anh, An Triết gần như không cảm thấy nặng nhọc. Cậu vừa kéo vừa nói khẽ, như dỗ dành, như giận dỗi, như một lời hứa với chính mình: "Đến lúc anh tỉnh dậy... tôi sẽ vẫn ở đây. Sẽ không đi đâu cả."
Đưa được anh vào phòng, đặt lên giường, cậu cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Tay cậu tìm đến áo anh, nắm lấy vạt áo trước ngực như cắm một chiếc cọc cuối cùng giữa giông tố, như muốn giữ chặt anh lại.
"Lần này..." – cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn, đầy sự kiên định – "anh có đuổi kiểu gì... tôi cũng không đi."
Rồi An Triết nhắm mắt lại, gương mặt vẫn còn ướt nước mắt, thiếp đi bên cạnh người mà cậu từng cố rời xa, từng tưởng đã quên, nhưng hóa ra chưa từng buông bỏ, chưa từng ngừng yêu.
Sáng hôm sau.
Lâm Khải mở mắt.
Đầu đau như búa bổ. Lí trí vỡ tan như mảnh thủy tinh trên sàn.
Cảm giác đầu tiên là nặng nề và mơ hồ, như thể vừa trượt khỏi một cơn mê dài không lối thoát. Anh cau mày, cố gắng sắp xếp lại dòng ký ức hỗn loạn trong đầu: một cuộc cãi vã... gương mặt An Triết giận đến phát run... lời nói tổn thương qua lại... nụ hôn dưới mưa... sợi dây chuyền... rồi sau đó...
Sau đó?
Trống rỗng. Một khoảng trống đáng sợ.
Anh đưa tay lên bóp thái dương, định ngồi dậy thì... Dừng lại.
Có gì đó không đúng.
Tại sao... mình lại đang nằm trên giường?
Mắt anh mở to, quay đầu nhìn xung quanh. Đây rõ ràng là phòng mình. Là giường mình. Nhưng anh nhớ rõ... tối qua, anh nằm ngủ gục trên ghế sofa trong phòng khách.
Cảm giác hoang mang chưa kịp rút đi thì người bên cạnh anh bỗng cựa mình.
"Gì...?"
Anh quay đầu, kéo nhẹ chăn lên—
Rồi cứng đờ. Toàn thân anh như bị điện giật.
An Triết đang nằm ngay bên cạnh, tay cậu vẫn đang nắm chặt vạt áo trước ngực anh, ngủ say sưa. Gương mặt cậu lộ ra dưới lớp chăn, ngủ ngoan như thể chưa từng có giông tố nào giữa họ, như thể họ vẫn là của nhau. Đôi môi hơi mím lại, chân mày giãn ra, và bàn tay vẫn không chịu buông, như muốn giữ chặt lấy anh.
Lâm Khải: "!?!?!?"
Trái tim anh như bị đánh một cú thật mạnh, đập dồn dập trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, anh nghi ngờ không biết mình đang tỉnh hay vẫn còn trong mơ, liệu đây có phải là một giấc mơ đẹp đến tàn nhẫn hay không. Môi anh mấp máy, thốt ra câu hỏi đầy bàng hoàng và khó tin: "Em ấy... sao lại ngủ... trên giường mình...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip