CHƯƠNG 8: NGƯỜI CỦA TÔI
Mấy ngày gần đây, bầu không khí trong đội có phần căng thẳng.
An Triết và Lâm Khải vẫn như thường lệ, phối hợp ăn ý một cách đáng kinh ngạc trong công việc. Những ý tưởng, những phân tích, những đoạn mã phức tạp được trao đổi và hoàn thiện nhịp nhàng, không hề mắc một sai sót nào trong quá trình làm việc chung. Họ là một bộ đôi hoàn hảo trên phương diện chuyên môn, khiến mọi người trong đội đều phải nể phục. Nhưng chỉ cần tách khỏi công việc, chỉ cần rời khỏi bàn làm việc hay kết thúc một cuộc thảo luận kỹ thuật, không khí giữa hai người lại lập tức trở nên lạnh lẽo, căng thẳng đến mức người ngoài cũng cảm thấy ngột ngạt, như thể có một bức tường vô hình bằng băng đá dựng lên giữa họ.
An Triết đã cố gắng. Anh đã thử phá vỡ lớp băng đó, dù chỉ bằng một câu hỏi xã giao đơn giản. Một lần, thấy Lâm Khải đang ngồi một mình trong giờ nghỉ trưa, chỉ ăn qua loa một suất cơm hộp đạm bạc, An Triết hít một hơi sâu, bước tới gần. "Anh không định ăn uống tử tế lại à?" Anh hỏi, giọng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, ẩn chứa sự quan tâm mà anh không thể che giấu.
Lâm Khải không ngẩng đầu lên, vẫn dán mắt vào màn hình laptop, như thể đang xem xét một vấn đề kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Giọng anh trầm thấp, lạnh như băng, lặp lại câu nói quen thuộc, như một bức tường vô hình chặn đứng mọi nỗ lực tiếp cận: "Không liên quan đến công việc, đừng nói chuyện với tôi."
An Triết cười khổ, nụ cười méo mó đầy chua chát. Anh chỉ còn cách im lặng, đứng đó vài giây rồi quay lưng bước đi, cảm giác bất lực và tổn thương dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Anh ta thậm chí còn không nhìn tôi. Ngoài những cuộc họp bắt buộc hoặc khi cần giao tiếp trực tiếp về công việc, tôi gần như không nhìn thấy được cảm xúc gì trên gương mặt ấy nữa. Nó luôn là một vẻ bình thản đến đáng sợ, một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu tất cả.
Tối hôm đó, khi cả đội vẫn đang căng mình làm việc để kịp tiến độ, một cuộc họp gấp được triệu tập. Không khí trong phòng họp còn căng thẳng hơn bình thường. Một bản báo cáo quan trọng bị phát hiện có sai lệch nghiêm trọng, dẫn đến một mắt xích trong hệ thống dữ liệu bị đứt đoạn, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dự án. Cấp trên nổi giận, yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Khi lãnh đạo bắt đầu chỉ đích danh Lâm Khải, dựa trên vị trí phụ trách kỹ thuật của anh, và có ý định đình chỉ anh để điều tra, không ai ngờ An Triết đột nhiên đứng bật dậy.
"Xin lỗi," An Triết nói, giọng nói vang vọng khắp phòng, dứt khoát và đầy uy quyền. "Phần báo cáo đó, tôi đã xem qua và duyệt cuối cùng trước khi gửi đi. Nếu có lỗi, người cần chịu trách nhiệm là tôi."
Tất cả mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía An Triết, đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Lãnh đạo cau mày, nhìn An Triết với vẻ nghi ngờ. "An Triết, cậu có biết mình đang nói gì không? Việc này không phải chuyện đùa."
An Triết nhìn thẳng vào mắt vị lãnh đạo, ánh mắt vô cùng kiên định, không một chút do dự hay sợ hãi. Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, như một lời tuyên bố không thể lay chuyển: "Tôi biết rất rõ. Anh ta là người của tôi, tôi tin anh ta."
Câu nói ấy như một quả bom nhỏ nổ tung giữa phòng họp, phá tan sự căng thẳng và sự nghi ngờ. Cả phòng im phăng phắc, không ai nói một lời. "Anh ta là người của tôi." Lời khẳng định ấy không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là sự tuyên bố về một mối liên kết sâu sắc, một sự tin tưởng tuyệt đối, một sự sở hữu đầy mạnh mẽ.
Chỉ có Lâm Khải — đứng bên cạnh cửa sổ, hơi tách biệt khỏi đám đông. Ánh đèn phía sau lưng hắt vào, khiến gương mặt anh mờ mờ ảo ảo trong bóng tối. Anh đã nghe hết. Từng lời An Triết nói, từng chữ "người của tôi", từng câu "tôi tin anh ta", đều như những luồng điện chạy thẳng vào tim anh.
Ánh mắt anh dao động trong một khoảnh khắc rất nhỏ, một thoáng bàng hoàng, một thoáng xúc động, một thoáng yếu lòng hiện rõ. Nhưng rất nhanh, anh dập tắt tất cả. Khuôn mặt anh trở lại vẻ bình thản quen thuộc, lạnh băng. Anh quay mặt đi, bước ra khỏi phòng họp mà không nói một lời nào, không nhìn lại An Triết dù chỉ một lần.
Vẫn là dáng người thẳng tắp ấy, bước chân bình thản, như thể... chưa từng có gì xảy ra.
Sau cuộc họp, Lâm Khải tránh mặt An Triết gần như hoàn toàn.
Anh vẫn đi làm đúng giờ, xử lý công việc chỉn chu, báo cáo rõ ràng, thậm chí còn tăng ca nhiều hơn bình thường. Anh lao đầu vào công việc như một cách để trốn tránh, để không phải đối diện với An Triết, không phải đối diện với chính mình. Nhưng tuyệt nhiên không ai còn thấy hai người họ đứng cùng nhau, nói chuyện với nhau ngoài những lúc cần thiết cho công việc.
An Triết cũng vậy. Anh im lặng, không nhắc tới chuyện đã nhận trách nhiệm thay Lâm Khải trong cuộc họp, cũng không tìm cách giải thích gì thêm. Anh tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Khải, tôn trọng bức tường mà anh ta đã dựng lên. Nhưng ai cũng thấy rõ An Triết xuống sắc thấy rõ, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm hơn. Ánh mắt anh thường xuyên vô thức nhìn về phía văn phòng trống của Lâm Khải khi anh ta không có ở đó, rồi lại cụp xuống.
Một buổi tối muộn, văn phòng chỉ còn ánh đèn lẻ loi ở khu làm việc, hắt lên không gian tĩnh mịch. An Triết ngồi đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung. Cuối cùng, anh cảm thấy mình không chịu được nữa. Anh đứng dậy, bước về phía phòng làm việc của Lâm Khải và gõ cửa.
Lâm Khải vẫn ngồi đó, dưới ánh đèn bàn vàng vọt, đang ghi chép gì đó vào sổ. Thấy An Triết bước vào, ánh mắt anh khựng lại một chút, một thoáng bất ngờ lướt qua rồi biến mất.
"Tôi không cần anh đứng ra thay tôi." Giọng anh trầm thấp, không cảm xúc, như thể đang nói về một người xa lạ. "Anh đừng dính vào việc này. Rất phiền phức."
An Triết siết chặt tay, cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì sự bướng bỉnh và thái độ xa cách của Lâm Khải. "Anh nghĩ tôi làm vì ai? Tôi làm vậy vì tin anh, không phải vì "bị liên lụy"!" Giọng anh hơi run lên vì xúc động. "Tôi tin anh không làm sai. Tôi tin con người anh."
Lâm Khải khẽ cười, nụ cười lạnh và mệt mỏi, không chạm đến mắt. "Tin? An Triết, tôi không cần anh tin. Tôi chỉ muốn anh đừng dính vào."
Còn nữa câu sau Lâm Khải không dám nói ra.
Tôi... không muốn anh gặp rắc rối.
Không khí im bặt. Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng nhỏ hẹp.
An Triết bước tới, đứng chắn trước bàn làm việc, ngăn Lâm Khải dọn đồ rời đi. "Vậy còn tôi thì sao?" An Triết hỏi, giọng nói đầy sự tổn thương và tuyệt vọng. "Anh cứ ôm hết một mình, tự chịu đựng, tự dằn vặt... rồi đẩy người khác ra. Anh nghĩ như thế là tốt cho ai? Cho anh? Cho tôi? Hay cho chúng ta?"
Lâm Khải ngước lên, đôi mắt anh đỏ ửng dưới ánh đèn bàn, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kiên quyết. "Đó là lựa chọn của tôi. An Triết, ngoài công việc, đừng xen vào nữa."
Anh gạt tay An Triết ra, bước vội ra khỏi phòng như sợ mình sẽ không bước nổi nếu ở lại lâu thêm một giây.
Cánh cửa đóng sập lại, vang lên một tiếng động khô khốc, như tiếng kết thúc của một cuộc đối thoại không thành.
An Triết đứng chết lặng trong căn phòng trống rỗng. Rồi cậu đấm mạnh vào bàn một cái, tiếng động khó nghe vang lên, đau đớn. Ánh mắt anh nhòe đi vì giận, vì bất lực, vì đau.
Không ai nói ra điều thật sự trong lòng mình. Không ai chịu nhượng bộ, chịu hạ mình xuống một bước.
Một người sợ làm người kia tổn thương thêm nữa, sợ mình là gánh nặng.
Một người sợ người kia không cần mình nữa, sợ mình đã bị lãng quên hoàn toàn.
An Triết ngồi phịch xuống ghế trong phòng làm việc, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt mỏi mệt và thất vọng. Anh chống cằm nhìn màn hình vi tính nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ hoe và bàn tay siết chặt của Lâm Khải sáng nay, khi anh ta cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình.
Anh biết rõ người kia đang chịu đựng điều gì đó, không chỉ là bệnh tật mà còn là những gánh nặng vô hình khác. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, tất cả đều như đang nói lên rằng Lâm Khải mệt mỏi đến mức nào, cô độc đến mức nào. Nhưng dù có hỏi, dù có cố gắng đến đâu, người kia cũng không chịu mở miệng, không chịu chia sẻ.
Không khí giữa hai người mấy ngày nay vẫn vậy—làm việc thì ăn ý, phối hợp nhịp nhàng không ai bằng, như thể họ là hai nửa của một chỉnh thể hoàn hảo. Nhưng chỉ cần rời khỏi bàn làm việc, chỉ cần anh nói một câu nào không liên quan đến công việc, thì Lâm Khải sẽ lập tức dùng giọng điệu lạnh nhạt nói:
"Không liên quan đến công việc, đừng nói chuyện với tôi."
An Triết cắn răng, trong lòng như có gì đó nghẹn lại, đau đớn. Anh không hiểu, hoặc có lẽ là không muốn hiểu, vì sao lại bị người kia đẩy ra xa đến vậy. Rõ ràng vẫn còn tình cảm, rõ ràng vẫn còn quan tâm, vì sao lại phải hành hạ nhau như vậy? Vì sao cứ phải tự làm đau bản thân và làm đau cả người khác? Anh không biết câu trả lời, và có lẽ, Lâm Khải cũng không biết, hoặc không dám đối diện với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip