CHƯƠNG 9: NGƯỜI TÔI KHÔNG MUỐN BUÔNG BỎ
Hội nghị khách hàng kết thúc vào lúc sáu giờ tối. Ánh đèn sảnh khách sạn sang trọng vẫn rực rỡ, tiếng nói cười giao đãi vang vọng. Trong lúc An Triết đang cùng một số đối tác quan trọng xuống bãi xe chuẩn bị di chuyển sang bữa tiệc xã giao tiếp theo, thì Lâm Khải lại một lần nữa tách nhóm, nói có việc gấp phải xử lý ở công ty.
An Triết nhìn theo bóng lưng anh, dáng người gầy gò khuất dần trong đám đông, trong lòng lặng lẽ thắt lại. Suốt cả buổi chiều, Lâm Khải vẫn luôn giữ đúng một thái độ: lạnh nhạt, chuyên nghiệp, giữ khoảng cách đến mức khó chịu.
Đồng nghiệp xung quanh không để ý đến sự căng thẳng ngầm đó, chỉ tấm tắc khen hai người ăn ý trong công việc, là bộ đôi hoàn hảo cho dự án. Nhưng chỉ có An Triết mới hiểu rõ, cái gọi là "ăn ý" ấy, sự phối hợp nhịp nhàng trên bàn làm việc, không bằng một cái liếc mắt chân thành, một nụ cười dịu dàng như khi xưa. Nó chỉ là sự ăn ý của hai bộ óc chuyên nghiệp, không phải sự đồng điệu của hai trái tim.
Tối hôm đó, trong bữa tiệc xã giao ồn ào và náo nhiệt, An Triết ngồi vào bàn chính giữa, cố gắng duy trì nụ cười và sự tập trung cần có của một tổng giám đốc. Nhưng tâm trí anh lại không ngừng bay đi nơi khác. Chốc chốc, anh lại liếc nhìn điện thoại, mở đi mở lại tin nhắn cũ từ nhiều năm trước của Lâm Khải vẫn nằm đó – một dòng duy nhất, ngắn ngủi và tàn nhẫn: "Xin lỗi. Tạm biệt."
Anh nhớ lại ngày đó, cái đêm định mệnh khi nhận được tin nhắn ấy. Anh đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại, gửi đi hàng chục tin nhắn, cầu xin một lời giải thích, một lý do, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cảm giác bất lực và tổn thương ấy, đến bây giờ, sau ba năm dài đằng đẵng, vẫn còn nguyên vẹn, như một vết sẹo không bao giờ lành miệng. Nhưng càng tổn thương, càng đau đớn, anh lại càng không buông bỏ được. Hình bóng Lâm Khải đã ăn sâu vào tâm trí anh, trở thành một phần không thể tách rời.
Đến giữa buổi tiệc, khi không khí đang lúc cao trào, An Triết viện cớ mệt, lịch sự rút lui. Anh một mình lái xe trở về, không về nhà ngay, mà vô thức ghé qua toà nhà văn phòng nơi Lâm Khải đang làm việc.
Đêm đã khuya, nhưng đèn văn phòng tầng mười vẫn sáng. Từ dưới bãi đỗ xe, An Triết ngước nhìn lên. Bóng dáng quen thuộc của Lâm Khải ngồi trước màn hình vi tính, cắm cúi viết báo cáo, dường như không để ý đến thời gian và sự mệt mỏi. Hình ảnh ấy, cô độc và kiên cường, khiến trái tim An Triết nhói lên.
An Triết ngồi trong xe nhìn lên rất lâu, mắt dần đỏ hoe.
---
Trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đặn. Lâm Khải vừa nhấn nút lưu tài liệu cuối cùng của ngày thì một cơn đau nhói lại truyền đến từ dạ dày, dữ dội hơn bình thường. Anh đưa tay chống lên bàn, khẽ nhíu mày, cố gắng nén lại tiếng rên rỉ.
Thuốc anh đã uống cách đây vài tiếng, cháo cũng đã ăn, nhưng cái lạnh trong người và nỗi mệt mỏi dày đặc không vì thế mà biến mất.
Anh đứng dậy, người hơi loạng choạng, định lấy áo khoác về nhà. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, một tin nhắn mới đến. Là từ số máy cá nhân của An Triết.
> "Tôi đứng dưới tòa nhà. Anh xuống đây một lát."
Lâm Khải siết chặt điện thoại trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh do dự vài giây, đấu tranh nội tâm dữ dội. Anh không muốn xuống. Anh sợ mình chỉ cần nhìn thấy ánh mắt kia, tất cả lý trí sẽ sụp đổ.
Thế nhưng tin nhắn tiếp theo lại tới, như một lời thách thức, một lời khẳng định rằng An Triết sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
> "Tôi không nói chuyện công việc. Chỉ muốn nhìn anh một cái. Nếu anh không xuống, tôi cũng sẽ ở đây suốt đêm."
Lâm Khải khẽ thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu nỗi bất lực. Anh biết An Triết sẽ làm thật. Anh không thể để An Triết đứng dưới trời đêm lạnh lẽo chỉ vì sự cố chấp của mình. Cuối cùng, anh vẫn khoác áo khoác lên người, bước ra khỏi phòng làm việc và đi xuống.
Khi anh bước ra khỏi toà nhà, gió đêm mùa thu thổi qua khiến vai anh hơi run, cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Trên bãi đỗ xe vắng vẻ, chỉ có ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, An Triết đứng đó, hai tay đút túi áo, mắt dán chặt vào anh, như thể anh là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của An Triết lúc này.
"Anh biết là mình rất cứng đầu không?" Lâm Khải lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt, cố gắng che giấu đi sự run rẩy trong lòng.
An Triết không đáp lại lời mỉa mai đó. Anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Khải, đầy sự quan tâm và cả một chút giận dỗi. "Lâm Khải, vì sao anh lại nhất định phải một mình chịu đựng như vậy? Có chuyện gì anh cũng giấu, có khó khăn gì anh cũng tự mình gánh vác?"
Lâm Khải nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, ẩn chứa vô số điều không thể nói. Rồi anh chậm rãi quay đi, không dám nhìn thẳng vào An Triết nữa, giọng nói trầm thấp, như một lời thú nhận đầy bất lực: "Vì tôi không muốn kéo anh vào rắc rối."
"Vậy anh có từng nghĩ, tôi không muốn để anh phải chịu đựng một mình?" An Triết gần như là buột miệng hét lên, giọng nói vỡ vụn vì xúc động và tổn thương. "Chuyện gì anh cũng giấu, bệnh tật, áp lực, biến cố... tôi là cái gì trong mắt anh? Một người dưng à? Một người không liên quan?"
Gió đêm vẫn thổi qua, mang theo cảm xúc nghẹn ngào của cả hai người. Lâm Khải im lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng, anh chỉ để lại một câu nói, một lời đề nghị tàn nhẫn: "Quên tôi đi, An Triết. Như vậy sẽ tốt hơn cho anh."
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, bước chân vẫn cứng rắn, dáng người vẫn thẳng tắp như ngày xưa, như thể lời nói vừa rồi không hề làm tổn thương anh. Nhưng không ai biết, trong lòng anh như có ngàn vết cắt đang rỉ máu, đau đớn không kém gì trái tim của An Triết.
An Triết đứng đó, bất động, nhìn theo bóng lưng Lâm Khải khuất dần trong màn đêm. Ánh mắt anh đau đớn tột cùng. Anh thì thầm, giọng nói lạc đi trong gió: "Nếu có thể quên... thì tôi đã quên từ lâu rồi."
An Triết không phải là người giỏi buông tay.
Anh đã từng thử. Đã từng ép mình không gọi, không nhắn, không tìm kiếm, không nhớ lại. Đã từng cố gắng xóa bỏ hình bóng Lâm Khải khỏi tâm trí. Nhưng cuối cùng, tất cả nỗ lực ấy đều thất bại khi anh đối diện ánh mắt Lâm Khải — ánh mắt cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách, nhưng lại giấu kín vô số nỗi đau, sự mệt mỏi và cả tình cảm chưa bao giờ phai nhạt phía sau.
Khi còn yêu, Lâm Khải luôn là người chu toàn, luôn lo nghĩ cho người khác trước bản thân. Anh luôn cố gắng bảo vệ những người anh yêu thương khỏi mọi khó khăn và đau khổ. Nhưng chính vì vậy mà anh chưa từng cho An Triết cơ hội được bước vào thế giới yếu đuối, dễ tổn thương của mình, chưa từng cho An Triết cơ hội được chia sẻ gánh nặng cùng anh.
Giờ đây cũng vậy. Dù đã trở lại, dù làm việc chung, Lâm Khải vẫn cố gắng che giấu tất cả, vẫn cố gắng tự mình chịu đựng.
Nhưng An Triết không còn là An Triết của ba năm trước. Anh đã trưởng thành hơn, kiên định hơn. Anh đã mượn danh nghĩa công việc, dùng các mối quan hệ của mình để tìm hiểu lại mọi chuyện năm đó — những thứ mà Lâm Khải cố tình che giấu, những bí mật mà anh ta không muốn ai biết.
Khi xâu chuỗi lại các dữ kiện, từ những tin đồn, những báo cáo tài chính cũ, những thông tin về các đối tác, An Triết mới biết, năm đó công ty của Lâm Khải gặp khủng hoảng không chỉ vì thị trường biến động, mà còn có một đối tác ngầm cố tình thao túng giá cổ phiếu, đẩy công ty đến bờ vực phá sản một cách có chủ đích. Lâm Khải, thay vì tuyên bố phá sản và thoát nợ, đã một mình gánh nợ thay cho gia đình, bán đi tất cả tài sản, và cắt đứt mọi liên lạc để bảo vệ những người anh yêu thương khỏi liên lụy, khỏi những rắc rối có thể ập đến.
An Triết siết chặt tập tài liệu trong tay, mắt tối sầm lại. Trong lòng dâng lên một trận đau xót như có ai dùng dao khắc từng chữ, từng lời Lâm Khải đã nói: "Tôi không muốn kéo anh vào rắc rối."
Vậy anh có từng nghĩ, chính việc che giấu đó mới là thứ đau đớn nhất không?
---
Tối hôm đó, sau khi đọc lại những tài liệu về quá khứ của Lâm Khải, An Triết lại ghé qua công ty Lâm Khải một lần nữa. Đèn văn phòng tầng mười vẫn sáng, như một ngọn hải đăng cô độc trong đêm tối. Khi lên đến tầng mười, anh bước thẳng vào phòng nghỉ — nơi anh đã tìm thấy Lâm Khải ngủ gục vì kiệt sức lần trước, nơi anh biết Lâm Khải thường lui tới khi cảm thấy không khỏe.
Và đúng như dự đoán, Lâm Khải ngồi đó, trên chiếc sofa quen thuộc, tay ôm bụng, mặt mày tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Anh uống thuốc chưa?" An Triết gằn giọng hỏi, bước nhanh tới, giọng nói pha lẫn sự lo lắng và tức giận. Anh định đỡ anh dậy, muốn đưa anh đến bệnh viện hoặc ít nhất là chăm sóc anh.
Lâm Khải lập tức lùi lại, như một phản xạ tự vệ. Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng giữ sự lạnh lùng: "Tôi không sao. Ra ngoài đi."
"Không sao?" An Triết giận đến bật cười, tiếng cười nghe như vỡ vụn. "Anh nhìn lại bản thân mình đi. Làm việc đến mức không ăn không nghỉ, bệnh dạ dày tái phát còn ngồi đây chịu trận một mình? Anh nghĩ anh là siêu nhân à?"
"Tôi bảo anh ra ngoài." Lâm Khải siết chặt tay vịn ghế, không nhìn vào mắt An Triết, cố gắng tránh né ánh mắt đầy lo lắng và tức giận của anh.
Nhưng An Triết không nhúc nhích. Anh bước lên trước, cúi người xuống đối diện Lâm Khải, buộc anh ta phải nhìn mình. Ánh mắt An Triết kiên định, đầy quyết tâm. "Lâm Khải, tôi nói lại lần nữa — đừng đẩy tôi ra nữa. Tôi không muốn rời đi."
Lâm Khải mím môi, ánh mắt rối loạn. Sự kiên cường từng gồng lên suốt bao năm phút chốc như sắp vỡ vụn.
"Anh không hiểu..." Anh khẽ nói, giọng như nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được lời. "Tôi không xứng đáng."
"Thế ai nói là tôi cần một người hoàn hảo?" An Triết cắt lời, không để Lâm Khải chìm sâu vào mặc cảm tội lỗi. Giọng anh mềm mại hơn, nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. "Tôi chỉ cần anh. Dù là anh của hiện tại, yếu đuối, tổn thương, hay bất lực... dù anh có trở thành thế nào đi nữa, tôi đều muốn ở cạnh. Đừng cứ mãi cô độc như thế, Lâm Khải."
Trong giây phút ấy, ánh mắt hai người chạm nhau — ngập tràn nỗi đau, sự nuối tiếc về quá khứ, và cả những tình cảm chưa từng phai mờ, vẫn âm ỉ đang cháy.
An Triết giơ tay định chạm vào khuôn mặt xanh xao, gầy gò của Lâm Khải, muốn xoa dịu cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần của anh. Nhưng Lâm Khải lại nhẹ nhàng gạt tay anh ra, một hành động từ chối đầy đau đớn.
"Tôi xin lỗi."
Chỉ ba chữ, lại như lưỡi dao cứa sâu vào lòng.
An Triết siết chặt tay, cuối cùng cũng không ép buộc thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sự kiên định và yêu thương, như một lời hứa không bao giờ bị phá vỡ: "Được, nếu anh không muốn tôi ở lại lúc này... thì tôi sẽ về. Nhưng đừng mong tôi buông bỏ."
Nói rồi anh xoay người rời đi, không nhìn lại. Anh bước ra khỏi phòng nghỉ, để lại Lâm Khải một mình trong không gian tĩnh lặng. Nhưng sau lưng, Lâm Khải đã khụy người xuống, ôm lấy bụng, gương mặt tái nhợt nhòe đi trong cơn đau thể xác.
Anh không biết rằng, trái tim mình còn đau hơn cả vết thương trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip