Chương 1 : Em Vẫn Chờ
Lại một ngày buồn bã nữa trôi qua.
Claire uể oải chống tay lên bệ cửa sổ, mắt lơ đãng ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời màu mỡ gà của một buổi chiều mùa hè oi ả miền Nam nước Pháp. Dường như đang suy nghĩ gì đó, nàng buông 1 tiếng thở dài thườn thượt.
- Hai trăm năm, bốn tháng, lẻ ba ngày... – Claire khẽ thì thầm, trong lời nói mang nét buồn vời vợi.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính mỏng. Nhẹ nhàng hôn lên suối tóc nâu óng ả dài đến tận thắt lưng, ôm trọn lấy thân hình thiếu nữ mỏng manh, xinh đẹp. Sóng mắt óng ánh, xanh biếc như biển, lại mang sắc tím như cả một trời hoa Diên Vĩ. Nhưng đôi mắt ấy lại đượm nét u buồn...
- Ngần ấy năm rồi, cô vẫn chờ đợi anh ta sao? – Một giọng nói như cất lên từ thinh không, dịu dàng và trầm ấm.
Vẫn không rời mắt khỏi những đám mây phiêu bồng, Claire mệt mỏi cất tiếng trả lời:
- Đúng vậy... Vì anh ấy hứa là sẽ quay về với tôi – Nói đến đây, nàng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Trong lòng lại dấy lên một hồi đau đớn. Miên man suy nghĩ về những chuyện quá khứ.
- Logan không hề hứa rằng sẽ quay lại, anh ta chỉ nói "Nếu-có-kiếp-sau" thôi. Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì mà. – Chú mèo đen tuyền đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa ấm áp lên tiếng. Trông chú đáng yêu và mềm mại như một cục bông gòn, hai mắt tím sáng hấp háy, tinh nghịch.
Từng lời nói của Ryan như từng mũi dao cắm ngập vào trái tim đang run rẩy của Claire. Nàng thật sự không muốn tin vào những gì Ryan nói, nàng muốn tin rằng Logan sẽ quay về, sẽ lại ôm nàng trong vòng tay ấm áp của anh.
Nhưng...
Claire im lặng, có lẽ sự đau đớn đã bóp nghẹt trái tim nàng rồi, nó cứ như một nỗi đau dai dẳng, không thể nào lành được. Nàng nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Nhớ mái tóc vàng như ánh mặt trời, nhớ đôi mắt màu mận chín ấm áp và nhớ cả nụ cười có thể xua tan giá lạnh mùa đông của anh... Nhiều lần, Claire cũng tự hỏi rằng anh có trở về không, nàng thuyết phục bản thân mình tin vào lời hứa đó. Thuyết phục bản thân rằng nàng sẵn sàng chờ đợi anh dù là bao lâu đi chăng nữa. Nhưng thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua.
Một ngày, một ngày rồi lại một ngày.
Trăng tròn, trăng khuyến, trăng lại tròn ...
Thoắt cái đã hai trăm năm, nàng vẫn ngồi bên ô cửa sổ phòng ngủ tầng hai mỗi ngày, ngắm nhìn vạn vật xung quanh mình thay đổi. Cây thay lá rồi chết đi, hoa nở rộ rồi cũng quay về với cát bụi. Chỉ còn mình nàng ở lại. Nhiều lúc nàng cũng muốn chết đi, cũng muốn thoát khỏi sự chờ đợi khổ sở trong vô vọng này. Nhưng nàng lại ích kỷ muốn gặp lại anh, nàng lại ích kỷ muốn ôm lấy anh, muốn cảm nhận hơi ấm của anh một lần nữa.
Trong nàng có biết bao là mâu thuẫn đan xen nhau. Nó làm nàng sợ hãi, nàng sợ rằng anh sẽ không bao giờ quay về, nàng cũng sợ phải chờ đợi anh. Cố giữ một khuôn mặt bình thường, nhưng một giọt nước mắt lấp lánh trong suốt đã tố cáo nội tâm đang dậy sóng của nàng. Nó như tất cả những cay đắng, xót xa trong hai trăm năm qua dồn nén lại, vỡ òa trong phút chốc.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi như một hạt ngọc, rơi xuống cánh tay nàng, vỡ tan... Rồi rất nhiều, rất nhiều những giọt nước mắt khác nữa thi nhau tuôn ra dạt dào, để lại những vệt dài lấp lánh. Đôi vai nàng run lên từng hồi, cả thân hình trở nên lẻ loi, nhỏ bé trước nắng chiều vàng ươm, ấm áp và hiền hòa.
Claire đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt mình, tâm trạng bỗng trở nên khá hơn rất nhiều. Nước mắt cũng như những buồn đau của nàng - dâng trào, khô đi rồi biến mất.
Bỗng, nàng cảm thấy một sự mềm mại dễ chịu trên bàn tay đang buông thõng xuống. Ryan dụi dụi và chơi đùa với những ngón tay ngọc ngà của Claire, như muốn an ủi, vỗ về nàng. Claire mỉm cười, vươn cả hai tay bế bổng chú mèo nghịch ngợm, đặt lên đùi mình.
- Claire à, đừng buồn nữa. Cô vẫn còn có tôi mà – Ryan nhìn Claire với bao nhiêu là cảm thông, an ủi. Rồi lại nhẹ nhàng chồm lên, dùng mặt mình lau đi vết tích của những giọt nước mắt.
- Tôi không sao mà, cậu không cần lo lắng đến thế đâu! – Claire cười thật tươi, song trong đáy mắt vẫn phảng phất nét buồn bã không thể giấu được. Nàng ôm Ryan vào lòng, tầm mắt lại đặt vào những đám mây trôi hững hờ ngoài kia. Thả tâm hồn mình trôi theo những cảm xúc dạt dào, không tên.
- Hai trăm năm rồi... Em vẫn chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip