[Bislo] Tỏ tình

*Warning:

+ Cp Akaboshi Bisco x Nekoyanagi Milo trong bộ Sabikui Bisco.
+ Thiết lập như phim, SE, 1x1, OOC...
P/s: anime hay nhưng chẳng có ai dịch manga, chút cao hứng lúc vừa dứt tập 11.

Fic nhỏ viết lại đoạn chia ly của hai đứa ở tập 9.
Tự nhiên muốn khóc quá T-T

Đừng lo lắng, kết phim vẫn là kết mở và khá là HE nhe quý dị.

===========================

Nóng.

Cái nóng bỏng cắt da cắt thịt dưới chân tôi.

Máu.

Chất lỏng đỏ thẫm nồng mùi tanh tưởi lan toả khắp khoang miệng tôi.

Đau.

Từng tế bào trên cơ thể đang gào thét nhức nhối tột cùng.

Nước mắt.

Giọt lệ trong suốt tí tách rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của em.

Đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc.

Hắn muốn nói với em như thế, muốn đưa tay lên tước đi giọt lệ yếu đuối của em, muốn ghim chặt em vào lòng rồi vỗ về an ủi em.

Nhưng có vẻ là không thể được rồi, vì hắn đã hết thời gian rồi.

"Này Milo, dù thân xác này có mất đi thì có sao? Linh hồn tôi vẫn sẽ ở đấy!
Rồi tôi sẽ bò lên từ đáy sâu của địa ngục và nhất định sẽ bảo vệ ông!"

Ném lên cây cung xanh lá, cái vũ khí như đại diện của hắn vậy, một màu xanh ngát đầy sức sống.

"Chúng ta là cộng sự, sẽ mãi mãi bên nhau. Vì thế nên, hãy cười lên!
Dù có đau khổ tuyệt vọng, hay buồn bã mệt mỏi, hãy cười lên, giống như tôi đã từng!
Để rồi, khi những lúc ông cười lên, tôi sẽ luôn ở đó."

Bisco cuối cùng cũng mở miệng, hắn đã an ủi cậu.

Không phải bằng câu từ sến rện yểu điệu mà cậu ta hay dùng với những người khác để chia ly, tạm biệt.

Mà là một câu tạm biệt theo cách của Akaboshi Bisco!

Những giọt lệ trên gương mặt Nekoyanagi Milo bất giác chảy ồ ạt hơn, tèm lem trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Nhưng cậu vốn chẳng quan tâm đến nó, Milo chỉ bắt đầu dừng lại, chậm rãi kéo lên gương mặt ấy,

Một nụ cười.

Nekoyanagi Milo đã cười, một nụ cười buồn man mác đến tuyệt vọng

Rồi Akaboshi Bisco cũng cười, nụ cười tít mắt, che đi những cảm xúc khác sâu bên trong tâm trí hắn.

Milo bé nhỏ yếu đuối của hắn sẽ gục xuống nếu cậu thấy hắn cùng nỗi tiếc nuối kia mất.

Không dễ gì mới khiến cậu cười, hắn không muốn phá hủy nó.

Ít nhất là cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất.

"Milo, cậu sẽ kết liễu tôi chứ? Tôi không muốn bản thân sẽ chết vì gỉ sét.
Hãy hút cạn sinh mệnh này của tôi đi! Cậu làm được mà, nhỉ?"

Hắn biết, điều này sẽ khiến Milo của hắn khó xử lắm.

Những không sao cả,vì Milo mạnh mẽ lắm!

Cậu sẽ thực hiện nguyện ước cuối cùng này của tôi thôi.

"Ừm..."

Thấy chưa? Đã bảo là Milo rất mạnh mẽ mà!

Trong lòng cuồn cuộn cỗ cảm xúc hỗn loạn, có lẽ là cảm giác tự hào chăng? Dù đâu đấy lại có gì đó nặng trĩu lại.

Hắn muốn tỏ tình với cậu.

Muốn bày tỏ tấm lòng này cho người mà hắn trân trọng nhất!

Đâu đó trong đầu Bisco lại nổi lên những giả thuyết về một thế giới của chữ '' nếu như...''

Nếu như mọi chuyện không đến bước đường cùng, thì phải chăng Bisco hắn sẽ được danh ngôn chính thuận ở bên cậu chăng?

Rồi cả hai sẽ cùng nhau ngắm bầu trời ở lãnh địa của tảo nổi, rồi cùng nhau chu du đến những vùng đất mới.

Cuộc sống vô tư vô lo, nay đây mai đó, mỗi ngày là một câu chuyện đời thường giản dị.

Tiếp đó, cả hai sẽ cùng trao cho nhau những lời hẹn ước, cùng âu yếm nhau dưới tấm chăn mềm mại về đêm.

Sau đấy có lẽ hắn sẽ bị người chị tràn trề sức mạnh của cậu tẩn cho một trận đi?

Suy cho cùng, những thứ đó cũng chỉ là mộng tưởng mà hắn vẽ nên.

Mộng tưởng xoay quanh 'Nếu như...'

Ngây thơ ghê.

Người sắp chết có suy nghĩ đặc biệt thật.

Về bức tranh đầy màu sắc về một tương lai tràn đầy hy vọng và sắc màu.

Vận mệnh cuộc đời vốn thật trớ trêu nhỉ?

Nhìn bóng hình xanh trời ấy lần cuối, là dáng vẻ giương cung đầy quyết tâm của Milo.

Bisco thả lỏng người, từ từ khép mắt lại, hắn đã thỏa mãn rồi.

Trong tiếng lách tách, xình xịch của máy móc, lại ngang nhiên nổi bật tiếng xé gió từ mũi tên của em.

Tên sắc bén loé sáng, xuyên thẳng trái tim hắn, mọi thứ như dừng lại.

Chỉ còn vang vọng câu nói.

Câu nói mang trọn tâm tư của Akaboshi Bisco.

Anh yêu em, Milo.

Mãi mãi về sau vẫn là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip