Hang Động Bí Ẩn

 
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
 Himeko hỏi Jack, người vẫn đang thơ thẩn nhìn về phía bầu trời xa. Cũng đã được một tuần kể từ cái ngày cậu ấy đưa cô đi khỏi Murasaki, để thật sự mà nói thì Himeko rất hạnh phúc khi có thể tránh được một kiếp nạn, nhưng lại có phần trong tâm chí coi lo cho tên Murasaki. Giờ chắc chắn hắn đang bị xử phạt vì để để phạm nhân chạy mất, nhưng với tình hình như hiện nay cũng khó lòng để Himeko có thể nói đỡ cho hắn. Với một tội danh phản bội thì cũng khó có thể trở về.
- Chúng ta sẽ đến làng Neowgate.
Jack hí hửng trả lời câu hỏi vừa nãy, hiện tại hai người bọn họ đang quá giang một chiếc xe bò. Giờ cũng đã quá trưa, trời mùa hè nóng nực , cùng với cái nắng chói chang khiến con người ta khó lòng để ngồi yên một chỗ. Ấy vậy mà Jack vẫn có thể ngủ được với cái thời tiết nóng bức như này. Tôi nhìn Jack, cậu có thân hình khá rắn chắc, người khá nhỏ con, có lẽ kém hơn tôi một-hai tuổi. Vẻ ngoài Jack khá dễ nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, mái tóc bạch kim vuốt ngược về đằng sau để lộ vầng trán cao, đôi mắt lục bảo đẹp đến mê hồn và một khuôn mặt cực dễ thương. 
- Đến nơi rồi, chàng trai trẻ.
 Ông bác đứng tuổi gọi Jack khi còn cách Neowgate vài trăm mét. Cậu ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn về phía ngôi làng. Một lúc sau, xe dừng hẳn, Jack và Himeko xuống xe và không quên cảm ơn ông bác, sau đó tiến vào trong làng.
- Hai người, dừng lại ở đó.
Một người gác cổng phát hiện có hai người đi tới liền ra lệnh dừng lại. Anh ta hỏi một số câu hỏi như từ đâu tới, đến đây làm gì,... Rồi cho hai người qua qua.
Khi vào trong làng, ấn tượng đầu tiên về ngôi làng là nó vô cùng đơn sơ nhưng lại tạo cho con người cảm giác ấm áp. Chúng tôi dạo quanh làng, ghé qua một số cửa tiệm nhỏ, lâu lâu lại bắt gặp một lũ trẻ vui vẻ chơi đuổi bắt, nom thật hoài niệm. Cô để ý Jack có hỏi về nhà trọ, thực sự thì cô không nghĩ ở nơi đây lại có thể có nhà trọ được vì nó chỉ là một ngôi làng không hơn, không kém. Ây vậy mà cuối cùng, cậu âyd cũng đến được 'nhà trọ' mà Jack tìm kiếm.
- Jack, mình nghĩ chỗ này không phải nhà trọ đâu, chắc chúng ta đi nhầm rồi, ừm chắc chắn là như vậy bởi vì không có cái nhà trọ nào lại để một đống quan tài ở dưới tầng hầm và cũng không có quán trọ nào cho khách cả.
 Cô kéo tay Jack và chắc chắn cả nghìn phần trăm về cậu nói vừa rồi của mình, nơi đây u ám đầy khí âm, quan tài và bia mộ để ở khắp nơi và thậm chí cây nến để thắp sáng cũng mang màu tím u tối.
Chủ cửa hàng, một ông lão sau khi nghe những lời Himeko vừa nói tỏ vẻ ngạc nhiên, quay ra nhìn Jack với cái nhìn khó hiểu.
- À, xin lỗi, cô ấy mới đi mạo hiểm được một thời gian nên chưa biết gì nhiều.
Đến đây lão già gật đầu và quay đầu bước xuống tầng hầm.
- Nghe này Himeko.
- Vâng?
Nghe tiếng Jack gọi, Himeko liền quay lại.
- Cậu đã bao giờ đi mạo hiểm chưa vậy?
Thấy cô lắc đầu, Jack thở dài rồi giải thích. Đại khái có thể hiểu rằng nơi đây chuyên đi lấy xác của khách hàng về chôn cất nếu họ có chẳng may sảy ra mệnh hệ gì với bản thân. Vì ngoài kia có đầy dãy đủ loại quái vật khác nhau mang trong mình cấp bậc cũng như nguyên tố đã định rõ. Ví dụ con Lục Xà ở rừng Đài Nguyên, nó thuộc hệ độc với cấp bậc là D, cấp bậc mà tất cả các mạo hiểm giả đều dễ dàng đối phó. Cấp bậc sẽ tăng dần tùy theo mức độ nguy hiểm của quái và tiền thưởng cũng vậy. Ở thế giới này họ trao đổi hàng hóa bằng zeni, giá một lõi quái vật hạng D say khi bị tiêu diệt có thể là vài chục zeni và tăng dần tùy theo sự tinh khiết của mana trong lõi. Vì lý do đó con người không ngừng đi săn quái vật và ngược lại, quái vật đi săn con người. Vậy nên, loài người đã thành lập các 'quán trọ' để làm nơi an nghỉ cũng như tưởng nhớ về những người không may qua đời khi đi săn quái vật.
Sau một bài thuyết trình dài chục phút đồng hồ của Jack, lão già trở lại, cầm hai viên đá đặt lên bàn.
- Tất cả 200 zeni.
Sau khi trả tiền, jack bảo Himeko truyền mana của bản thán vào viên đá, viên đá đóng vai trò định vị người sử dụng, một viên là viên định vị thì sẽ do chủ quán trọ lưu lại, một viên là thăm dò để dò nơi người cầm viên đá đang ở. Việc này sẽ hữu dụng hơn cho các chủ nhà trọ tìm thi thể nạn nhân.
- Vậy sao Jack không mua một cái. 
 Cô hỏi cậu ấy khi cả hai đang cắm trại trong rừng. Vì ngôi làng không cho người lạ cư trú nên cả hai phải dựng trại ở bìa rừng.
- Thật sự thì nó rất khó để kể đầu đuôi, nhưng cậu có thể hiểu là mình không thể chết.
- Không thể chết???
- Đúng vậy, à mà thực chất mình sống từ thời chiến tranh 1000 năm rồi. Nên có lẽ tính đến giờ cũng phải...1003 tuổi.
 Cô hoảng hốt, ấy vậy mà lúc trước còn nhận cậu ấy là em nữa~~. Đúng là không nên nhìn mặt bắt hình rong mà. Vì Có lẽ vì vừa biết được một bí mật động trời nên tối hôm đó cô chẳng hề ngủ được, đúng là một đêm dài mà.
Bên cạnh ngọn lửa trại đang trực chờ tắt, Jack nằm xuống ngước lên bầu trời đầy sao huyền bí trước mặt mình và nhớ về quãng thời gian mà mình còn là một con người bình thường, đó là một kí ức trẻ thơ mơ hồ, nơi cậu có một tổ ấm hanh phúc, người mẹ ân cần, dịu dàng, người cha vui vẻ và tận tâm chăm sóc gia đình. Đó là một mái ấm lí tưởng với mọi đứa trẻ, được yêu thương, được đùm bọc, lớn lên trong vòng tay bố mẹ. Cuộc sống sẽ thật tươi đẹp nếu không có cái biến cố đó, cái ngày mà cậu bộc phát mana, đã vô tình vướng phải hậu duệ của Georadon... Chúng tàn sát toàn bộ thị trấn nhỏ vùng ngoại ô này, giết tất cả người vô tội nhưng do may mắn, cậu đã không bị chúng phát hiện. Sau đó, không biết mất bao lâu, nhận thức của bản thân bắt đầu mập mờ, không thể biết mình đã trải qua những gì nhưng với những vết sẹo trên cơ thể, cậu khá giám chắc rằng vào khoảng thời gian đó, cơ thể cậu đã liên tục chiến đấu với một thứ gì đó, có lẽ để tự vệ? Hay để tăng tiến sức mạnh? Ngay bản thân mình cũng chẳng rõ! Vậy nên cậu mới bắt đầu đi vòng quanh thế giới với hi vọng tìm lại được những mảnh kí ức đã mất trước đó của bản thân để tìm hiểu thực sự mình là ai!.
Sáng sớm hôm sau, ngay vừa khi mặt trời mới ló rạng, bình thường thì Jack sẽ được những tiếng chim líu lo gọi dậy. Nhưng mà:
- Jack,... Jack dậy đi, trời... Đã... Sáng... Rồi.
 Hmm, tiếng chim nay có vẻ lạ, chẳng lẽ loài chim đã biết nói tiếng người rồi chăng?
Cậu từ từ mở mắt, hơi đáng thất vọng vì trước mắt Jack giờ không có chú chim nào cả mà chỉ thấy Himeko.
- Chào buổi sáng, Himeko.
 Jack ngái ngủ đáp lại
- Nhanh lên, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi!
 Himeko hồ hởi gọi cậu khi đang thu dọn đồ đạc. So với ngày đầu tiên thì giờ Himeko có vẽ đã gỡ bỏ được hết những ngại ngùng và sống giống với tính cách của cô ấy hơn. Không biết có phải trùng hợp không mà hầu như những người cậu gặp từ trước đến giờ đến cao hơn tôi. Không phải nhận bản thân lùn đâu, Jack cao1m65 lận, và tất nhiên sẽ còn cao nữa , cậu mới 1003 tuổi chứ mấy, vẫn tuổi trưởng thành chứ đâu như Himeko! Nếu nhớ không nhầm thì trước cô ấy nói bản thân đã bước sang tuổi 19, với chiều cao mà cô tự nhận khiêm tốn:1m72. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu là em trai cô ấy vậy. Về ngoại hình thì chắc với Jack thì Himeko khá ưa nhìn, cô có mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ rực như lửa, đôi mắt vàng có đôi chút đượm buồn và một nước da trắng như bông tuyết. Tính cách thì có hơi phần giống một bà mẹ nội trợ và...
- Nhanh lên đi Jack, tôi bỏ cậu ở đây bây giờ.
Tiếng gọi của Himeko đưa cậu về thực tại, tự vỗ lấy hai má của mình, hai người cùng bước vào trong rừng Đài Nguyên.
"..."
{Vài tiếng sau}
- MTTC: mũi lao rực lửa.
 Jack niệm phép và ném mũi lao về phía con Lục Xà. Gặp lửa, con Lục Xà nhanh chóng bị thiêu rụi. Từ trong ngọn lửa rơi ra một lõi mana của nó.
- Tính cả con này đã là con thứ ba mươi rồi.
 Himeko đứng bên cạnh, chán nản đếm số quái đã bị tiêu giệt và nhặt lõi mana vừa rơi ra cho vào chiếc túi bên hông.
Cậu gật đầu và ra hiệu tiếp tục di chuyển, hai người sải bước trong khu rừng rậm, cái bầu không khí âm u ở nơi đây thật khiến con người ta phát sợ, xung quanh khu rừng nếu không có những tia sáng len lỏi thì khó có thể nhìn thấy những thứ trước mình một mét, đó chính là nguyên do cho sự đáng sợ của khu rừng, ta không biết trước mình sẽ gặp loại quái vật gì, chúng thuộc hệ nào hay tối quan trọng nhất là chúng tấn công từ đâu! Trong một cuộc chiến, chỉ cần một giây ngắn ngủi cũng sẽ khiến cuộc chiến đi đến kết thúc. Đó là lý do có hàng trăm người chết ở đây mỗi năm do sự thiếu kinh nghiệm cũng như hiểu biết của bản thân.
Đối với những người có kinh nghiệm thì tầm nhìn không phải là vấn đề của họ, những chiếc đèn đặc chế được họ mua từ làng Neowgate có thể giúp nhìn xuyên màn đêm của khu rừng này, tuy chỉ có thể nhìn trong bán kính một trăm mét nhưng đúng vậy, chỉ cần sai một bước, chậm một giây thôi là bạn sẽ chết nên những đồ vật giúp chúng ta kiểm soát tình hình cũng như giảm bớt nguy cơ bị tấn công như này thường được sử dụng rất nhiều để gia tăng tỉ lệ sống sót của bản thân.
Lòng vòng vài tiếng đồng hồ trong khu rừng, Jack và Himeko đứng trước một hang động, vuêcj đó khiến Jack ngạc nhiên khi phát hiện một hang động, vâng cậu đã bị ngạc nhiên, dù đã đi qua khu rừng này cả ngàn lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp cái động này.
- Himeko, cậu đứng đây, nhớ để ý xung quanh.
Jack nhắc nhở Himeko trong khi chuẩn bị tiến vào trong để kiểm tra. Hiểu  ý, cô ấy gật đầu rồi đặt chiếc đèn xuống, ngồi xuống chờ tôi. Khi thấy Himeko đã yên vị ở nơi mà cô ấy cho là an toàn, Jack mỉm cười và bắt đầu tiến vào trong.
Khi đi sâu vào trong hang được trăm mét, cậu dừng lại, cúi xuống và truyền mana tỏa ra khắp hang động. Hang động này có vẻ rất sâu, có vẻ là còn có vài tầng ở bên dưới nữa. Qua những câu chuyện được kể ở tửu quá, cậu đã nghe kể về loại hang động kiểu này, nó được các nhà mạo hiểm khác gọi là hầm ngục, thường thì bên trong sẽ có những bầy quái sinh ra từ tàn dư mana sống ở đây, thường chúng sẽ chỉ ở cấp bậc thấp như hạng D hay hạng C. Nhưng thứ khiến cậu cảm thấy kì lạ là quét ba tầng đầu tiên không có sự tồn tại của con quái nào cả.
- Thật kỳ lạ, theo thông tin thì những nơi như này phải có ít nhất một bầy quái chứ???
Jack tiến sâu vào hơn bên trong.
- Hửm?
Chân cậu dẫm phải một thứ gì đó, tôi cúi xuống nhìn, là xác của một con Phong Hổ vẫn chưa tan biến, Phong Hổ một loại quái vật hạng B, một con quái vật hạng B sẽ cần ít nhất một pháp sư có thể sử dụng MTCC cùng  với đồng đội thuộc lớp chiến binh hay đỡ đòn mới có thể xử lí được một con. Vết máu của con Phong Hổ còn ấm, chính tỏ vừa chết gần đây. Theo như khả năng dò tìm thì tầng tiếp theo là tầng cuối của hầm ngục, một suy nghĩ chẳng lành xuất hiện trong đầu Jack. Cậu Sử dụng mana một lần nữa để kiểm tra tầng cuối cùng. Thứ phản hồi đã khiến cậu không thể không bất ngờ.
- Hơn ba trăm quái đủ loại, hơn nữa mỗi con trong này đều đẳng cấp bậc B.Thật sự vô lí mà, tại sao lại có một bầy quái vật đông như vậy ở đây chứ.
Trong tầng đó cậu còn phát hiện ra sự sống của con người.
- Có năm người tất cả, người nhiều mana nhất có lẽ là pháp sư, bốn người còn lại có lẽ là thuộc những chức ngành khác, trong có vẻ họ đang lâm vào đường cùng.
Một lần nữa, ngọn lửa trong lại bùng lên, thúc giục Jack nhanh chóng chạy đến chỗ những người đó và cứu họ như  đã từng cứu Himeko. Cậu sẽ đóng vai anh hùng một lần nữa. Nghĩ vậy, cậu dùng hết tốc độ lao tới tầng cuối cùng của hang động với khí thế hừng hực và lòng tự tin.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ldkn#onlycm