Chương 2: Thiên cơ chi ngộ - Hồ ly nhỏ - Long Nhân

Đông qua xuân tới, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những kẽ lá làm tan đi lớp tuyết mùa đông, mang lại sự tươi mới cho cây cỏ lục địa Tiên Linh. Sau mùa đông khắc nghiệt, làng Vũ Hoàng lại trở về sự náo nhiệt vốn có. Trẻ con nô đùa trên nền cỏ, quần áo phơi trên những sào đồ trước nhà đón nhận ánh nắng tươi mới.

"Đại ca, hôm nay chúng ta đi sâu thêm một chút đi!"

Giọng điệu âm trầm chứa đầy mong đợi, Vũ Long háo hức nhìn Trương Bát Đản đang dẫn đầu đám nhỏ tiến vào rừng.

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Những tiếng nói đồng thanh vang lên, lũ trẻ bám theo sau đều gật đầu mong chờ sự đồng ý từ đại ca. Trương Bát Đản và đám trẻ giờ đã lên tám, thể chất rèn luyện lâu ngày nên cơ bắp săn chắc, thường xuyên rủ nhau vào rừng săn bắn để mài dũa khả năng quan sát và chiến đấu. Tất nhiên, chúng đều được người lớn cho phép vào rừng nhưng không được vượt qua hàng rào gỗ đánh dấu vùng nguy hiểm. Dù chưa tới hàng rào, nơi đây vẫn tiềm ẩn nguy hiểm nếu đi một mình. Bọn trẻ cũng chưa từng tiến quá xa, chỉ săn những linh thú nhỏ.

"Được thôi, hôm nay chúng ta cùng nhau hạ một con heo rừng!"

Trương Bát Đản hùng hổ dẫn đám trẻ làng Vũ Hoàng tiến sâu. Một chiếc khăn tay được vê tròn bay về phía bọn trẻ, nhắm thẳng Trương Bát Đản. Nhờ phản xạ nhanh nhẹn, cậu dễ dàng chụp lấy.

"Này! Không được vượt qua hàng rào đâu đó!"

Chu Thanh Tuyết đứng từ xa, hai tay chống nạnh, vẻ mặt bực tức nhìn đám Trương Bát Đản. Trong ánh mắt nàng, giận dữ có thể thấy rõ, nhưng nỗi lo lắng lại hiển hiện rõ ràng hơn.

"Ta biết rồi, muội đừng lo. Nhớ thử dùng những món đồ ta làm cho muội nhé!"

Trương Bát Đản gỡ chiếc khăn tay rồi cất vào túi áo, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Chu Thanh Tuyết. Hắn biết rõ heo rừng có thể rất nguy hiểm, có con còn to lớn hơn cả hắn, nên Chu Thanh Tuyết mới lo lắng. Dù chưa từng gặp trực tiếp, nhưng hắn đã thấy xác những con lợn rừng ấy do các thợ săn mang về.

Nói đến những món đồ Trương Bát Đản mới rèn cho Chu Thanh Tuyết, đó là một cây cung ngắn (shortbow), một bộ tên và một miếng bảo vệ tay vừa vặn. Trước đây, người dân trong làng cho những đứa trẻ thể chất tốt chọn vũ khí để luyện tập. Trương Bát Đản chọn cho mình một thanh đại đao cùng tấm khiên nhỏ. Vũ Long chọn một ngọn giáo dài hơn cả người cậu. Những đứa trẻ khác cũng trang bị dao găm hoặc vũ khí cận chiến đơn giản bằng gỗ mun. Số thiếu nữ thể chất tốt trong làng rất ít, trong đó Chu Thanh Tuyết chọn cung ngắn. Nếu cô luyện tập ngắm chuẩn xác, sau này có thể cùng đám Trương Bát Đản vào rừng săn yêu thú. Vũ khí dùng lâu ắt hao mòn, nên nhân dịp xuân tới, Trương Bát Đản tranh thủ rèn cho nàng một cây cung ngắn mới.

Trương Bát Đản cùng đồng bọn tiến sâu vào rừng già. Cả đám bước theo sau cậu, từng bước thận trọng, tránh đánh động. Dù chỉ ở bìa rừng, chúng vẫn phải đi chậm rãi. Tạo ra tiếng động lớn không chỉ khiến linh thú yếu ớt bỏ chạy, mà còn có nguy cơ dẫn dụ những yêu thú hung dữ. Đây là điều những thợ săn dày dạn kinh nghiệm trong làng luôn căn dặn.

"Đại ca, phía đông bắc cỡ 50m, một bầy lang yêu, ước chừng 5 con, đều nhiễm ô uế!"

Đứa vừa lên tiếng là Thư Sinh, người có đôi mắt tinh tường nhất trong đám trẻ làng. Cả đám nhìn nhau gật đầu, phân chia hành động. Trương Bát Đản luôn là người xung phong thu hút sự chú ý của yêu thú, còn những đứa khác chờ thời cơ hợp lực tiêu diệt. Một kế hoạch cơ bản nhưng vô cùng hiệu quả với đám trẻ thiếu kinh nghiệm chiến trận.

Trương Bát Đản lặng lẽ tiến lên phía trước. Lang yêu (sói yêu) là một trong những linh thú cơ bản nhất của lục địa Tiên Linh. Lang yêu vốn là linh thú trung lập, từng tham chiến trong cuộc Đại chiến Nhân-Yêu kéo dài 3000 năm. Sau khi Hiệp ước Hòa bình được ký kết, chúng trở nên hiền hòa, ít khi chủ động tấn công loài người. Nhưng từ khi Ác Ma xâm lăng đại lục, tà khí của chúng làm ô nhiễm khu rừng, khiến yêu thú biến dị trở lại trạng thái hung dữ hơn cả thời chiến tranh. Năng lượng ô uế còn khiến cơ thể chúng biến dạng. Lang yêu nhiễm ô uế vì thế mà trở nên to lớn hơn hẳn lang yêu thông thường.

Trương Bát Đản dần áp sát bầy lang yêu ô uế, chỉ còn cách chừng 10m. Đám lang yêu này cao khoảng 2m, thuộc loại chưa trưởng thành hoàn toàn. Mục tiêu là ra tay chớp nhoáng để đám lang yêu không phản ứng kịp, cậu dồn lực vào đôi chân phóng tới như mũi tên rời cung, toàn lực đưa thanh đại đao chém xuống, kết liễu một lang yêu. Giết xong một con, Trương Bát Đản hít một hơi sâu lấy lại sức rồi bật lùi về phía sau, nhử đám sói chạy về hướng đồng bọn đã mai phục.

Bầy lang yêu sau khi mất đồng loại chấn động, nhưng không để mất cảnh giác lâu. Chúng chuyển sự chú ý sang kẻ vừa sát hại đồng loại, hung hăng lao tới. Trương Bát Đản ước chừng khoảng cách an toàn, cậu xoay người giơ tấm khiên gỗ lên đỡ đòn tấn công của chúng.

Con đầu đàn nhanh nhất nên tiếp cận Trương Bát Đản sớm nhất. Thấy kẻ thù xoay người chống đỡ, bất kể đám sau có theo kịp hay không, nó nhảy bật lên, giơ móng vuốt khổng lồ quật vào tấm khiên.

Tưởng chừng trận chiến đã định, nhưng hắn nào ngờ một đứa trẻ loài người lại khỏe đến vậy. Dù là yêu thú ăn thịt, nếu gặp thợ săn cao lớn, bản năng cảm nhận nguy hiểm nhạy bén của chúng đã khiến chúng bỏ chạy. Nhưng đứa trẻ trước mặt chỉ mới giết một đồng loại rồi chạy, trí não đơn giản của lang yêu khiến nó đuổi theo để trả thù. Giờ đây, tên trẻ con bị nó coi thường lại dễ dàng đỡ được đòn tấn công, khiến nó chấn động.

"Nhắm vào cổ nó!"

Trương Bát Đản hét lớn ra hiệu. Những đứa trẻ đã phục kích sẵn đồng loạt xông ra tấn công. Dù thân hình lang yêu cứng rắn, dưới sức mạnh của lũ trẻ được bồi dưỡng thể chất từ nhỏ, giờ chúng như cá nằm trên thớt. Con đầu đàn chưa kịp lấy lại thăng bằng sau đòn tấn công, đã bị Vũ Long dùng ngọn giáo sắc bén đâm xuyên cổ tới tận não, chết ngay tức khắc. Thân hình cao 2m đổ ập xuống. Đám lang yêu chạy theo sau thấy thủ lĩnh gục ngã, lập tức cảm ứng được nguy hiểm, quay đầu định bỏ chạy thì ngay lập tức bị những đứa trẻ khác xông lên tấn công dồn dập. Những yếu điểm đều bị nhắm trúng, không cho chúng cơ hội kháng cự. Chỉ trong một khắc, 5 con lang yêu ô uế bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Tuyệt quá đại ca! Cha mẹ ta hôm nay sẽ tự hào lắm đây!"

Vũ Long và lũ trẻ vui vẻ mổ xác bầy lang yêu, lấy đi những viên hồn thạch trong cơ thể chúng. Hồn thạch là linh khí tinh túy yêu thú hấp thụ từ thiên địa mà thành. Linh thú càng quý hiếm, hồn thạch càng đáng giá. Trương Bát Đản cười vui với đám trẻ rồi quay lại điều tra nơi bầy lang yêu tụ tập ban nãy. Dường như khi tiếp cận, cậu cảm thấy chúng đang nhắm đến thứ gì đó.

Hắn dùng con dao nhỏ cất bên hông cắt đi những bụi cỏ cao, tìm kiếm sâu bên trong. Một con hồ yêu với bộ lông đen huyền vô cùng đẹp, tiếc thay lại nhuốm đầy máu đỏ. Cơ thể chi chít vết thương khiến con vật nhỏ bé rên rỉ đau đớn.

"Có vẻ muội ấy sẽ thích nó."

Nghĩ Chu Thanh Tuyết có thể sẽ thích con hồ yêu này, hơn nữa hôm nay đã săn được 5 con lang yêu ô uế. Huống hồ con hồ yêu này chưa nhiễm ô uế, có thể nuôi dưỡng, sau này hỗ trợ săn bắn. Nghĩ vậy, hắn lấy ít lá thuốc trong túi đắp lên vết thương của nó, cầm máu sơ bộ để nó không chết vì mất máu.
Cảm nhận được vết thương đang được chữa trị, hồ yêu liếc nhìn Trương Bát Đản. Dù gương mặt hắn có vẻ đáng sợ nhưng không hề làm hại nó, hồ yêu ngoan ngoãn nằm im để hắn băng bó, không kêu thêm tiếng nào. Sau khi sơ cứu, hắn bế con hồ yêu lên vòng tay rồi trở về chỗ đám trẻ.

"Cái gì đây đại ca?"

"Một con hồ yêu sao?"

"Nó chưa nhiễm ô uế này!"

Đám trẻ vây quanh, bình phẩm xôn xao về con hồ yêu đang ngoan ngoãn trong vòng tay Trương Bát Đản. Bỗng mặt đất nơi bọn trẻ đứng rung chuyển dữ dội. Cảm giác nguy hiểm ập đến khiến đám trẻ lập tức tạo thành vòng tròn nhỏ để quan sát tứ phía.

"L-L-Là một con Trư Quỷ! 100m hướng tây bắc, đang tiến tới rất nhanh!"

Giọng Thư Sinh hoảng hốt, đôi chân run lẩy bẩy. Trư Quỷ là một loại lợn khổng lồ bị ô uế bởi tà khí của Ác Ma đệ nhị thập bát, trở nên cực kỳ hung dữ. Dù chỉ là tiểu tốt dưới trướng một Đại Ác Ma, chúng vẫn vô cùng nguy hiểm. Con trưởng thành có thể cao tới 8m.

Nghe tin từ Thư Sinh, mặt đám trẻ tái nhợt. Lẽ ra Trư Quỷ không thể xuất hiện ở đây, huống chi bọn trẻ còn chưa tới hay vượt qua hàng rào vùng nguy hiểm.

"Bình tĩnh! Trước tiên né đợt tấn công đầu. Ta sẽ dụ nó chạy về đông bắc, nơi bác Vũ Hạo đang ở cũng gần hướng đông nam. Ta sẽ câu giờ cho các ngươi đi gọi cứu viện."

"Không được đại ca! Bọn ta đâu thể bỏ huynh!"

Vũ Long là người đầu tiên phản đối ý kiến của Trương Bát Đản. Dưới sự tín nhiệm của cả đám dành cho hắn, việc bỏ rơi hắn là điều không tưởng.

"Nếu giờ chạy về phía tây nam là gần làng nhất, nhưng để nó đuổi theo về làng sẽ rất nguy hiểm. Không cãi nữa! Nếu không, đừng gọi ta là đại ca!"

Trương Bát Đản dù giọng điệu hùng hổ, trong lòng vô cùng bấn loạn. Hắn không chắc mình có thoát được không, nhưng là người nhanh nhất trong đám, hơn nữa hôm nay chính hắn là người đồng ý tiến sâu hơn.

"Nhanh lên! Nó tới rồi, né đi!"

Thư Sinh sớm lấy lại bình tĩnh, hét lớn cảnh báo. Trư Quỷ lao tới như một hòn đá khổng lồ. Đám trẻ vội né tứ phía, tránh được đợt tấn công đầu tiên. May mắn không ai bị thương.

"Được rồi! Làm theo kế hoạch!"

Trương Bát Đản dồn hết lực eo và cổ tay, ném thanh đại đao trong tay về phía Trư Quỷ đang gồng mình chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Thanh đao dưới toàn lực của hắn cắm sâu vào thân Trư Quỷ, xuyên qua lớp da dày, khiến nó đau đớn gầm thét. Ánh mắt khát máu của Trư Quỷ dường như bỏ qua đám trẻ, tập trung hoàn toàn vào Trương Bát Đản. Thấy ánh mắt đỏ rực ấy đã dính vào mình, Trương Bát Đản biết mình thành công thu hút sự chú ý, lập tức chạy về phía đông bắc.

"Chúng ta không thể để công sức đại ca thành vô nghĩa! Nhanh chân lên!"

Vũ Long quát lên với đám trẻ, cùng chúng nhìn bóng lưng Trương Bát Đản chạy xa dần. Hiểu không thể ngăn ý định của đại ca, chúng lập tức lấy lại tinh thần, chạy hết tốc lực về hướng đông nam như đã bàn để cầu cứu cha của Vũ Long, thợ săn Vũ Hạo.

Trương Bát Đản vừa ôm hồ ly nhỏ vừa chạy trong căng thẳng. Đôi chân hắn như hoạt động hết công suất để thoát khỏi sự truy sát của Trư Quỷ phía sau. Việc ném vũ khí tưởng thiếu khôn ngoan, nhưng là cách duy nhất giảm bớt gánh nặng trên cơ thể đang chạy trốn.

Một khắc trôi qua dài như cả thế kỷ. Hơi thở hắn dồn dập, cơ thể dường như đã tới cực hạn. Trong khoảng thời gian ấy, Trư Quỷ suýt chạm được hắn ba lần, cũng như Trương Bát Đản ba lần suýt nữa bỏ mạng. Không biết đám trẻ đã gọi được cứu viện chưa, nhưng các giác quan của Trương Bát Đản giờ đây dồn hết vào thị giác để kịp thời nhận biết đòn tấn công của Trư Quỷ.

"WRAHHHH!"

Bỗng dưng, hồ yêu cảm nhận được điều gì đó. Một tiếng rít cao, chói tai vang lên khiến cả Trương Bát Đản lẫn Trư Quỷ tinh thần chấn động.

Một bóng người nhỏ nhắn vụt ra từ phía rừng sâu, dường như đã vượt qua cả hàng rào nguy hiểm. Tồn tại đó như từ vùng hiểm địa bước ra. Trương Bát Đản giờ cảm thấy mình thật xui xẻo, mối nguy Trư Quỷ chưa hết, mối nguy thứ hai đã tới.

Chùi đôi mắt đang mờ mịt, Trương Bát Đản nhìn rõ hơn bóng người đang tiếp cận. Một cặp sừng trên đầu bóng người ấy trông thật quen thuộc, dường như hắn đã thấy đề cập trong sách về Yêu Tộc.

"Long Nhân!"

Luồng thông tin vừa hiện lên thì con hồ yêu bỗng nhảy khỏi vòng tay hắn, ngoan ngoãn chạy tới quấn quýt đôi chân vị Long Nhân đứng kia. Vị Long Nhân trước mặt hắn có vẻ cũng không lớn tuổi lắm, chỉ cao bằng hắn, lại còn dùng khăn che mặt - dường như là một nữ nhân. Thông tin chưa kịp xử lý bao nhiêu thì Trư Quỷ bất ngờ lao tới chỗ hắn và nữ Long Nhân.

"Cẩn thận!"

Trương Bát Đản vừa hét lên thì thấy thân hình đồ sộ 4m của Trư Quỷ bị bao bọc bởi một dòng nước không rõ từ đâu xuất hiện. Một thanh rìu dường như kết tụ từ nước hiện lên trong bàn tay nhỏ nhắn của nữ Long Nhân kia. Rồi cô ta chỉ thản nhiên bước về phía Trư Quỷ đang bị khống chế.

"Lưu Thủy Phá Sơn."

Chỉ thấy cô ta vung rìu trong tay, chém xuống. Thân thể khổng lồ của Trư Quỷ bị chém đôi một cách dễ dàng. Trương Bát Đản giờ đây cảm thấy nguy hiểm đã qua, lảo đảo ngã vật xuống đất, ngất đi.

"Hắn đã cứu muội sao?"

"Đúng đấy tỷ tỷ."

Con hồ ly nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nữ Long Nhân kia, cùng nàng nhìn về phía Trương Bát Đản nằm bất động.

"Được rồi. Nếu hắn đã cứu muội, đây sẽ là món quà dành cho hắn."

Nữ nhân ấy từ trong túi lấy ra một viên đan dược, banh miệng Trương Bát Đản ra rồi nhét vào.

"Là Khai Kinh Đan sao?"

Hồ Ly nhỏ mơ hồ hỏi. Khai Kinh Đan là đan dược có thể đả thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, được coi là một trong những bảo vật quý giá cho nhân loại đang luyện thể. Đây quả là cơ duyên ngàn năm một thuở Trương Bát Đản may mắn có được.

"Cứu muội một mạng, món quà này xứng đáng. Chúng ta đi thôi."

Dứt lời, cô ôm hồ yêu nhỏ rồi biến mất khỏi khu rừng. Chẳng bao lâu, từ phía xa, đám trẻ cùng Vũ Hạo đã chạy tới.

"Đại ca sẽ không sao chứ?"

Một đứa trẻ cất tiếng hỏi, liền bị Vũ Long gõ một cái vào đầu.

"Bớt nói nhảm! Đại ca sẽ ổn thôi!"

"Nhìn kìa! Hình như là xác con Trư Quỷ!"

Thư Sinh đột ngột lên tiếng khiến mọi người và Vũ Hạo tập trung nhìn về phía cậu chỉ. Đó là một đống máu thịt vương vãi, thậm chí như thể Trư Quỷ bị xẻ làm đôi. Mọi người nhanh chóng tiến tới hiện trường, vây quanh xác con Trư Quỷ.

"Nhất kích tất sát! Chuyện gì đã xảy ra? Tên nhóc Trương Bát Đản đâu?"

Vũ Hạo nhận ra con Trư Quỷ này có lẽ bị giết chỉ bằng một đòn. Thậm chí một nửa xác của nó còn có thanh đại đao găm vào. Thanh đao của Trương Bát Đản ở đây, khả năng cao không phải cậu giết nó, mà là một tồn tại khác. Ông nhìn quanh thì thấy Trương Bát Đản đang nằm trên mặt đất, cách xác Trư Quỷ không xa.

Chậm rãi tiến lại gần, kiểm tra hơi thở và cơ thể Trương Bát Đản. Ông chấn động nhận ra ngoài kiệt sức, cậu không hề có vết thương nào, thậm chí kinh mạch trên cơ thể cũng đã được khai thông hoàn toàn. Điều này sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho Trương Bát Đản sau này.

"Ông ơi, đại ca sẽ không sao chứ?"

"Không sao rồi. Mấy đứa chia nhau vác xác con Trư Quỷ về đi. Ông cõng thằng nhóc này về."

Thấy Vũ Long lo lắng hỏi thăm tình hình đại ca của chúng, Vũ Hạo không khỏi cảm thán sự tín nhiệm mà lũ trẻ dành cho Trương Bát Đản. Khi nguy nan, cậu dám một mình dụ con Trư Quỷ hung ác để tạo đường thoát cho đồng bọn. Sau này, nếu có cơ hội lên đế đô, tên nhóc này nhất định sẽ trở thành chiến sĩ hàng đầu. Nghĩ vậy, ông liền ra lệnh cho đám trẻ, đồng thời cõng Trương Bát Đản trở về làng.

"Là Khai Kinh Đan sao?... Chỉ có tộc Yêu thượng đẳng mới có. Xem ra thằng nhóc này có vẻ đạt được cơ duyên gì rồi."

Ông lặng lẽ cõng cậu trở về làng, lòng đầy khâm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip