CHƯƠNG 5: BI KỊCH

"Choang—!"

"GRAOHHHH!"

Tiếng kim loại va vào sừng của Trư Quỷ vang lên chói tai, những tia lửa lóe lên trong không trung hòa cùng với khói bụi mịt mù tạo nên phong cảnh tan hoang chưa từng có. Những vệt sáng đỏ ẩn hiện, chập chờn như linh hồn lạc lối đang nhảy múa, nuốt dần khoảng đêm nơi chân trời.

Dân làng khi nghe được lời cảnh báo khẩn cấp từ các thợ săn tiền tuyến đã khẩn trương sơ tán, mang theo những gì có thể và đành bỏ lại ruộng vườn, nhà cửa – thứ mà họ đã dành cả đời vun đắp. Nhưng... vẫn có những người không chịu rời đi.

Dù cảnh báo đã nêu rõ – "Ở lại có thể nguy hiểm đến tính mạng" – thì vẫn có kẻ ôm lấy căn nhà của mình như một con tàu đang chìm, lo sợ rằng bao công sức của cải và kỷ niệm sẽ biến thành tro bụi. Họ không tin quái vật sẽ đến, hoặc chỉ đơn giản là... không nỡ buông bỏ.

"Chết tiệt, chết tiệt"

Trong một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm phía Bắc làng, một thiếu niên đang hớt hải gom góp tất cả vật dụng cá nhân vào chiếc rương gỗ đã nứt góc. Từng món đồ được nhét vào một cách vội vã, lộn xộn như thể cậu ta có thể gói cả quá khứ vào một chiếc hộp mà thoát thân. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cậu run lên từng hồi mắt không ngừng đảo về phía cửa như sợ cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Bên ngoài tiếng gió lùa qua các khe gỗ, tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn trong tiếng trống trận từ xa vọng lại – tất cả như đang thúc giục: "Chạy đi!"

Nhưng bên trong, nỗi luyến tiếc, sự hoảng loạn, và lòng tham vẫn kéo chân cậu lại.

"RẦM—!"

Một tiếng nổ như sét đánh ngang tai. Mái nhà gỗ bị phá nát chỉ trong một đòn, những mảnh gỗ gãy văng tứ tung như tên bắn. Trư Quỷ đã xuất hiện – nó mang thân hình khổng lồ với làn da màu nâu tái xám, đôi mắt đỏ rực như than hồng và chiếc sừng to chĩa thẳng ra trước như một cánh cung tử thần.

Thính giác của loài này cực nhạy, nó ngửi thấy mùi mồ hôi, nỗi sợ và cả sự tuyệt vọng từ rất xa. Một kẻ đơn độc không có chút khí tức năng lượng nào, lại trốn trong một căn nhà yếu ớt – đối với nó chẳng khác gì một con mồi bị trói sẵn, bất lực trông chờ vào cái chết không thể tránh khỏi.

"Aaa—"

Tiếng hét của thiếu niên bật ra trong vô thức. Chân tay cậu tê cứng, khuôn mặt tái xanh, tròng mắt giật liên hồi vì sợ hãi tột độ. Làn da nổi gai, mồ hôi lạnh rịn trên trán, từng đợt run rẩy dâng lên như thể có luồng hơi băng giá len lỏi vào từng thớ thịt, trọng tâm mất kiểm soát khiến cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt. Chiếc rương gỗ văng sang một bên mở toang ra – những món đồ trong đó đổ ra lăn lóc: mấy đồng tiền, một tấm vải quấn cổ đã cũ, một chiếc vòng gỗ nứt...

"Quang Trảm!"

Một tiếng quát vang lên như sấm giữa cơn giông.

Ngay sau đó, một đạo quang ảnh rực sáng vẽ nên đường cong lóa mắt giữa bóng tối hỗn loạn. Tựa như ánh chớp giáng xuống trần gian lưỡi sáng ấy xé toạc không gian, lướt nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp thấy một vệt sáng lướt ngang trước khi đầu Trư Quỷ rơi xuống.

"Phựt—!"

Đầu của con quái thú khổng lồ bị cắt rời khỏi cổ, máu đen phụt ra như một vòi áp lực bắn tung tóe trên nền đất cháy sém. Thân thể to lớn của nó giờ đây đổ sập xuống đất như một ngọn núi rỗng ruột, vang lên tiếng "ầm" trầm đục làm rung chuyển cả sàn nhà gỗ đã nứt vỡ.

Cái xác cựa quậy lần cuối, co giật vài hồi rồi nằm im như một tảng thịt mục. Không còn não bộ điều khiển, cỗ máy chiến đấu này đã hoàn toàn vô dụng.

Đứng giữa màn khói bụi cuộn lên Vũ Hạo hiện thân, tay cầm thanh đại đao phát sáng lờ mờ ánh vàng – vũ khí tỏa ra thứ năng lượng không thuộc về thế giới phàm nhân.

"Đi đi, ở đây để ta lo."

Giọng ông trầm, vang vọng như tiếng trống trận – không lớn, nhưng đủ khiến mọi lo âu trong lòng người nghe tạm lắng xuống.

Thiếu niên ngước mắt lên, nước mắt lẫn mồ hôi làm nhòe đi tầm nhìn nhưng không còn là hình ảnh của con quái thú đang chuẩn bị giết cậu mà là bóng hình quen thuộc của vị trưởng làng đáng kính.

Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ có một cái cúi đầu thật sâu rồi quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh ba cái. Cúi lạy không chỉ vì cảm kích mà còn là nguyện cầu. Cầu mong vị thủ lĩnh bất khả chiến bại ấy luôn vững vàng trước sóng gió, dẫn dắt dân làng vượt qua tai ương.

Vũ Hạo nhìn cậu thiếu niên một thoáng, rồi nắm chặt đại đao. Lưỡi đao phát ra âm thanh rít nhẹ khi năng lượng ánh sáng dâng lên trong lòng nó. Cú "Quang Trảm" vừa rồi – chỉ là một nhát vung tay nhẹ nhàng, với lượng ánh sáng giải phóng chưa tới ba phần – nhưng đã đủ để chấm dứt sinh mạng một Trư Quỷ.

Gió nổi lên. Từ sau lưng ông, hai vị trưởng lão với ngọn giáo trên tay cùng năm thợ săn tinh anh khoác giáp da sói nhanh chóng dàn đội hình tạo thành một thế trận hình cánh quạt chặn ngang lối tiến của quái thú.

Lão Vũ Hạo hít một hơi thật sâu. Từng mạch máu trên cánh tay căng lên khi ông rút đao về thế thủ. Lúc này đây – ông không còn là một trưởng làng bình dị mà là chiến thần của Vũ Hoàng đang ngăn bước tiến của thú triều.

---Phía Nam, Hướng cư dân sơ tán---

"Cha mẹ muội đâu?"

Trương Bát Đản vừa quét mắt một vòng quanh khu vực lánh nạn – nơi những người dân được di tản khẩn cấp đang dồn về – vừa chau mày hỏi. Trong đoàn người hỗn độn ấy, cậu không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào của song thân Chu Thanh Tuyết.

"Cha, mẹ đâu rồi?"

Chu Thanh Tuyết lúc ấy còn chưa kịp nhận ra điều gì. Chỉ đến khi nghe Trương Bát Đản hỏi, nàng mới giật mình, ánh mắt vội vã quét qua từng khuôn mặt trong đám đông đang ngồi rải rác dưới những tấm bạt dựng tạm. Trái tim nàng bắt đầu dấy lên nỗi bất an khi nhận ra: bóng hình quen thuộc của cha mẹ vẫn không thấy đâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần dần tái nhợt, ánh mắt dao động không yên, cả người khẽ run lên như chiếc lá yếu ớt giữa cơn gió bão.

Trương Bát Đản nhận ra sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt Chu Thanh Tuyết. Cậu lập tức tiến đến gần rồi đặt hai tay nhẹ nhàng lên vai nàng, giọng nói trầm ổn xen lẫn sự dịu dàng:

"Chắc họ sẽ đến sớm thôi. Muội đừng lo."

Dưới ánh nhìn đầy quan tâm và giọng nói trấn an kia, nỗi lo âu trong lòng Chu Thanh Tuyết dường như được xoa dịu đi phần nào. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương vẻ bất an nhưng đã bình tĩnh hơn rồi chậm rãi quay nhìn về phía cánh cổng khu sơ tán.

Trương Bát Đản đứng bên cạnh lặng lẽ thở ra một hơi. Nhìn thấy nàng đã ổn định tâm trạng, lòng cậu cũng dịu xuống đôi chút. Thế nhưng, sự bồn chồn trong cậu lại chẳng thể nào tan biến. Một phần nào đó trong linh cảm khiến cậu không thể an tâm ngồi yên. Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn về phía cánh cổng lớn nơi hai thợ săn đang đứng gác, ánh mắt không giấu được sự mong ngóng.

Một phút... hai phút... mười phút trôi qua.

Dòng người di tản dần thưa đi. Những gia đình đã đến nơi an toàn, quây quần bên nhau thì bóng dáng của cha mẹ Chu Thanh Tuyết vẫn không thấy đâu.

Một năm qua, từ khi cha mẹ Trương Bát Đản qua đời thì chính cha mẹ Chu Thanh Tuyết đã dang rộng vòng tay đón cậu, chăm lo, coi cậu như một phần của gia đình họ. Ân tình đó, cậu luôn khắc ghi sâu trong lòng – là món nợ ân nghĩa vô cùng to lớn.

Khi làng rơi vào cảnh hiểm nguy, khi mọi người đã có mặt mà họ vẫn chưa đến... một cảm giác nặng trĩu và hoảng loạn âm thầm lan ra trong lồng ngực Trương Bát Đản.

Đã quá lâu rồi không có thêm ai bước qua cổng. Không một bóng người, không một tiếng động... chỉ có tiếng gió thổi lạnh buốt giữa ráng chiều đỏ ửng như máu. Trương Bát Đản không thể chờ thêm được nữa. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm.

Cậu phải đi tìm họ. Ngay bây giờ.

Nhưng... cậu không thể để Chu Thanh Tuyết biết được. Với suy nghĩ của một đứa trẻ như Trương Bát Đản, cậu không thể tìm được cách trọn vẹn để xử lý tình huống hiện tại. Nếu nói thật rằng đã quá lâu không còn ai đến nữa, điều đó chỉ khiến Chu Thanh Tuyết thêm lo lắng. Nhưng nếu nói rằng cậu sẽ đi tìm cha mẹ nàng, chắc chắn nàng sẽ không cho phép thậm chí còn khăng khăng đòi đi theo.

Giữa hai điều không thể nói, Trương Bát Đản chỉ còn cách lặng lẽ rời đi trong im lặng.

Khi hai người thợ săn gác cổng đang trò chuyện lơ đãng quay mặt sang hướng khác, Trương Bát Đản lặng lẽ lùi bước về phía tường rào, len lén lách người ra khỏi khu vực sơ tán bằng con đường phụ phía sau lán tạm.

Không để lại lời nào, cũng không ngoái đầu lại. Bóng dáng cậu chạy nhanh giữa những lùm cây, hướng thẳng về phía ngôi nhà của cha mẹ Chu Thanh Tuyết.

Bàn chân Trương Bát Đản sải nhanh về phía căn nhà gỗ nhỏ nơi treo tấm biển gỗ đơn sơ khắc dòng chữ: "May Vá Chu Gia". Cậu dừng lại trước cửa thì thấy cánh cửa đã đã đóng, không hề do dự—bàn tay lập tức đặt lên tay nắm nhằm đẩy cửa bước vào.

'Kẹt'

Cánh cửa không nhúc nhích như thể có một lúc gì chặn lại từ bên trong khiến Trương Bát Đản không thể đẩy cửa ra.

"Là ai vậy?"

Một giọng nói vọng quen thuộc vọng ra từ phía trong căn nhà khiến Trương Bát Đản ngỡ ngàng. Cậu sững người trong thoáng chốc, giọng nói đó là của cha Chu Thanh Tuyết! Nếu giọng nói từ phía trong vọng ra thì việc đó chứng minh là cha mẹ Chu Thanh Tuyết vẫn còn bên trong.

"Là con, Trương Bát Đản đây ạ!"

Cậu đáp lớn vừa đủ để người bên trong nghe thấy, nhưng không vượt quá mức có thể thu hút kẻ thù. Dẫu sao, ở khoảng cách xa xa kia, Trư Quỷ vẫn đang rống lên giữa màn khói lửa mịt mùng, thân hình to lớn gợi lại trong đầu cậu những lần chạy trốn sinh tử. Nếu cậu hét to hơn, khả năng cao sẽ bị nó phát hiện.

"Đi đi, bọn ta không rời khỏi đây đâu."

Câu trả lời từ phía sau cánh cửa khiến Trương Bát Đản chết lặng. Không đi? Trong lúc này? Trong đầu cậu hiện lên trăm ngàn dấu hỏi.

Loài người là vậy, buông bỏ luôn là điều không dễ dàng gì. Họ cho rằng nếu mình rời đi mà không thể đem hết những gì mình làm ra thì nếu chẳng may lũ Trư Quỷ đến phá hoại thì trắng tay là việc không thể tránh khỏi.

Bỗng một luồng bóng tối khổng lồ phủ trùm sau lưng khiến Trương Bát Đản rùng mình quay phắt lại.

Một quả cầu lửa đang được ném tới—kích thước to đến mức phản chiếu lửa đỏ lên đôi mắt kinh hoảng của cậu. Là một đứa trẻ, gặp tình huống ấy hẳn sẽ chết đứng nhưng Trương Bát Đản là đứa trẻ có thiên phú nhất trong làng, hơn nữa cậu cũng từng sống sót trước nanh vuốt Trư Quỷ trước đây. Bằng phản xạ rèn luyện từ nhỏ cùng kinh nghiệm lần trước, cậu lách người né sang một bên.

Nhưng ngôi nhà thì không thể né.

Quả cầu lửa va thẳng vào mặt trước căn nhà gỗ.

"ẦM!"

Uy năng quả cầu lửa từ Trư Quỷ là không phải bàn cãi, nếu so sánh năng lực của nó với những chiến binh cấp 2 trở lên thì nó yếu thế hoàn toàn nhưng so với người dân bình thường không có năng lực thì câu chuyện đã đổi chiều. Quả cầu lửa va chạm vào mặt trước ngôi nhà tạo ra tiếng nổ vang trời, Trương Bát Đản vội đưa tay bịt tai, cúi đầu né tránh loạt sóng nhiệt đang bùng phát.

"Cô! Chú!"

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Nhận thấy tình huống đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Trương Bát Đản gạt bỏ mọi do dự mà lao nhanh đến căn nhà đã cháy rụi một nửa. Mắt quét nhanh khắp nơi, cậu không tìm được vật gì để hỗ trợ—chỉ có thể xé vạt áo rồi quấn vội quanh mặt làm tấm lọc thô sơ rồi xông thẳng vào biển lửa.

Một cú đạp thật mạnh—cánh cửa cháy đen bị đá văng tung ra, bốc khói dữ dội.

Bên trong, ánh lửa chập chờn in bóng lên những mảnh gỗ cháy đổ nát. Trương Bát Đản đảo mắt liên tục. Ngay giữa sàn nhà, một người phụ nữ nằm gục xuống—mái tóc rối bời, y phục cháy sém, chính là mẹ của Chu Thanh Tuyết.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao tới ghì hai tay luồn xuống dưới rồi cõng bà lên vai bằng tất cả sức lực. Lửa liếm sát gót chân nhưng Trương Bát Đản gắng gượng từng bước dùng hết tốc lực xông ra khỏi biển lửa.

"Hộc... hộc..."

Tiếng thở dốc phát ra không ngừng từ đôi môi khô khốc của Trương Bát Đản. Đôi chân rã rời loạng choạng vài bước cuối cùng trước khi cậu quỳ xuống sau đó nhẹ nhàng đặt mẹ Chu Thanh Tuyết dựa vào thân cây lớn gần đó.

Thân thể người phụ nữ yếu ớt được đặt sát vào gốc cây rêu phong, đôi vai vẫn còn run rẩy nhẹ bởi dư chấn của cơn hoảng loạn. Trương Bát Đản đưa tay lên lau mồ hôi và bụi than bám đầy trán, ánh mắt vẫn giữ lấy thần sắc tỉnh táo của một người sắp bước vào trận chiến sinh tử. Cậu không thể gục ngã lúc này.

Chưa kịp định thần thêm, một âm thanh nặng nề từ phía sau lưng khiến gáy cậu lạnh toát.

ẦM...!

Mặt đất khẽ rung. Một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên giữa làn khói mù mịt phía xa, từng bước tiến về phía cậu phát ra tiếng rít ghê rợn. Trương Bát Đản quay đầu lại, và rồi... ánh mắt cậu chạm phải cặp sừng cong vút, lớp da sần sùi cháy xém và đôi mắt đỏ rực như địa ngục.

Trư Quỷ.

Không thể nhầm lẫn được. Chính nó—con ác ma vừa phá hủy ngôi nhà của Chu Gia, chính là nó đã ném quả cầu lửa như muốn thiêu sống mọi hy vọng còn sót lại trong lòng người dân.

Trương Bát Đản siết chặt tay, hơi thở vẫn chưa ổn định, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng cậu buộc phải đối mặt.

Đây không phải là một Trư Quỷ bình thường.

Nếu là loại phổ thông, chúng chỉ là cỗ máy giết chóc với sức mạnh cơ bắp, không có khả năng sử dụng ma pháp. Nhưng con này đã chứng minh điều ngược lại—nó có thể vận dụng ma thuật lửa, thứ chỉ xuất hiện ở Trư Quỷ đầu đàn – một chủng đặc biệt, cao cấp hơn, thông minh hơn và... nguy hiểm hơn.

Trư Quỷ trong bản chất chỉ là thứ binh lính hạ cấp dưới trướng của Thôn Phệ Ma Vương, kẻ thống lĩnh binh đoàn của bóng tối. Thường thì chúng chỉ biết lao vào cắn phá nhưng một khi có lẽ là đại quân mà Thôn Phệ Ma Vương xuất quân nên những binh tướng của chúng xuất hiện cũng là điều dễ hiểu.

Trương Bát Đản nuốt khan một ngụm nước bọt khô cháy trong cổ họng, ánh mắt không rời khỏi quái vật đang chậm rãi tiến lại gần, mặt đất rung lên từng hồi dưới mỗi bước chân của nó.

Đưa ánh nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nằm bất tỉnh bên gốc cây, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu chập chờn trước gió, Trương Bát Đản cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu ánh lên quyết tâm — dù thế nào cũng phải bảo vệ dì ấy. Bàn tay nhỏ bé vô thức sờ xuống bên hông, tìm kiếm cảm giác quen thuộc của chuôi kiếm nhưng khi chạm vào khoảng trống lạnh ngắt, cậu mới chợt nhớ ra: lúc rời khỏi nơi trú ẩn, cậu đã không mang theo thanh kiếm của mình.

Cảm giác bất lực như một lưỡi dao mỏng, cứa từng nhát vào tim nhưng cậu nhanh chóng kìm lại nhịp thở, buộc bản thân không được rối loạn. Ánh mắt lia nhanh quanh khu vực, bắt gặp một hòn đá to bằng nắm tay. Không chần chừ, cậu cúi xuống, nhặt nó lên, cảm nhận sức nặng thô ráp nơi lòng bàn tay rồi siết chặt.

"Chỉ cần làm nó chú ý đến mình..." – ý nghĩ lóe lên. Cậu vận toàn bộ sức lực của cánh tay, ném hòn đá với quỹ đạo chuẩn xác vào đúng con mắt đỏ ngầu của Trư Quỷ. Một tiếng gầm dữ dội vang lên, đất dưới chân như rung chuyển, đôi mắt khổng lồ hung hãn lập tức khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu.

Không để mình bị đóng băng trong sợ hãi, Trương Bát Đản quay phắt người rồi lao đi trong tiếng thở gấp gáp, hai chân đạp mạnh xuống nền đất, tung bụi và lá khô lên thành từng vệt. "Bây giờ... chắc chú Vũ Hạo đang ở đầu làng đẩy lùi đám này..." – cậu tự nhủ, cố bám víu vào chút hy vọng mong manh. Nếu có thể chạy tới được chỗ bác Vũ Hạo, cơ hội sống sót sẽ tăng lên gấp bội.

Chỉ một giây chậm lại... là tất cả sẽ kết thúc.

Phía sau, con Trư Quỷ tướng gầm lên một tiếng rền vang như tiếng trống chiến, âm thanh dội vào lồng ngực khiến tim Trương Bát Đản nhói lên. Thân hình khổng lồ phủ đầy lông xám sẫm lao tới, bốn vó nện xuống đất tạo ra những tiếng "uỳnh uỳnh" như sấm. Đôi mắt đỏ lựng của nó dán chặt vào cậu, cặp nanh cong dài lóe ánh sáng tà ác, bọt trắng trào ra từ miệng nóng hổi mùi khét.

Nó hạ thấp thân mình, cặp móng guốc đào rãnh xuống đất rồi lao theo cậu. Trương Bát Đản quay đầu chạy hết tốc lực, hơi thở dồn dập, tim như muốn phá tung lồng ngực. Mỗi nhịp bước của nó phía sau như tiếng trống báo tử.

Cậu rẽ vào một khoảng đất trống giữa những căn nhà cháy dở. Chỉ vừa kịp đặt chân vào, cậu đã thấy ánh sáng đỏ lóe lên từ phía sau lưng. Không kịp nghĩ, Trương Bát Đản ngoái đầu lại — một quả cầu lửa lớn bằng cái chum đã bay thẳng về phía cậu, lửa cuộn xoáy, để lại vệt sáng đỏ rực xé ngang màn khói đen.

Lần này khoảng cách quá gần. Cậu biết mình sẽ không thể né. Toàn thân như bị đóng băng, chỉ còn kịp đưa tay che mặt...

ẦM!

Một luồng gió mạnh thốc qua, kéo theo tiếng kim loại va chạm khô khốc. Quả cầu lửa vỡ tung giữa không trung, những mảnh lửa tản ra như pháo hoa đỏ máu rơi xèo xèo xuống nền đất. Trương Bát Đản hé mắt — trước mặt cậu là một bóng người cao lớn, tay cầm trường kiếm ánh bạc, lưỡi kiếm còn vương khói nóng.

"Tiểu tử, sao ngươi lại ở đây?"

Giọng nói quen thuộc như kéo giật Trương Bát Đản ra khỏi cơn hoảng loạn. Cậu chưa chết — nghĩa là Vũ Hạo đã kịp xuất hiện và chắn lấy đòn chí mạng ấy. Sức lực trong người như bị rút sạch, đôi chân mềm nhũn làm cậu khụy xuống nền đất, hơi thở đứt quãng.

Vũ Hạo, từ khi còn ở đầu làng đã nghe thấy tiếng gầm dữ dội xen lẫn tiếng nhà cửa đổ sập. Linh cảm báo hiệu điều chẳng lành, ông lập tức lao vào bên trong. Vừa tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến ông sững lại — một bóng dáng nhỏ bé đang chạy cuống cuồng giữa biển lửa, phía sau là thân hình khổng lồ của Trư Quỷ tướng móng guốc xới tung mặt đất, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng con mồi.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, quả cầu lửa bùng lên từ cổ họng con quái vật phóng thẳng về phía đứa trẻ. Không còn thời gian để nghĩ ngợi hay đặt câu hỏi, Vũ Hạo dồn hết sức vào đôi chân lưỡi kiếm vút lên như ánh chớp bạc, phá tan luồng hỏa diễm trước khi nó kịp nuốt trọn cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip