Chương 3: Tình cờ chạm mặt
Buổi sáng, Hạ Tinh Hà đến lớp sớm hơn thường lệ. Chỉ vì... hôm qua cô nhìn thấy Dư Quân vào lớp lúc 5:45, sớm hơn cả bảo vệ mở cổng chính. Và hôm nay, cậu vẫn vậy. Ngồi bàn gần cửa sổ, cậu chống tay nhìn ra ngoài — nơi hàng cây bàng bắt đầu đổi màu.
Không đọc sách. Không đeo tai nghe. Chỉ là… yên lặng, như phần nền tĩnh lặng của một khung cảnh ồn ào phía sau. Cô bước chậm hơn. Không phải vì mỏi chân. Mà vì không muốn làm phiền cái tĩnh lặng đó. Trưa. Căn tin đông đúc như mọi khi. Tinh Hà bước ra khỏi quầy nước, tay cầm ly sữa đậu nành, mắt mơ màng — và… va phải ai đó. Một bước giật mình. Ly nước nghiêng đổ vài giọt lên áo đối phương. Cô ngẩng lên. Là cậu.
”Tớ... xin lỗi!”
Cậu nhìn xuống áo, rồi ngẩng lên, lắc đầu.
“Không sao.”
“Cậu cẩn thận hơn lần sau.”
Lời nói không nhẹ nhàng, cũng không trách móc.
Chỉ đơn giản, như chính cậu — rõ ràng nhưng không dễ gần. Chiều, cô cúi nhặt cây bút rơi khỏi bàn. Vừa đứng dậy, tay chạm vào khuỷu tay người bên cạnh. Là Dư Quân Cậu vừa cúi xuống nhặt giấy. Khoảnh khắc rất ngắn, đủ để tay chạm tay. Cô giật mình rút lại, cười nhẹ:“Xin lỗi.” Cậu không nói gì, nhưng… khẽ gật đầu. Mắt không nhìn cô. Nhưng đôi tai… đỏ lên. Cuối ngày, cô xuống sân sau lấy vở rơi. Tầng học vắng, gió chiều thổi qua từng dãy hành lang, có chút lạnh. Khi cúi nhặt tập sách, cô nghe tiếng bước chân. Là Dư Quân. Cậu giơ ra một cây bút — là cây bút của cô, phần đầu đã hơi sờn vì thói quen cắn nhẹ lúc suy nghĩ.
"Của cậu.”
"Cậu… nhặt lúc nào vậy?”
“Giữa trưa. Rơi dưới bàn.”
Vẫn là kiểu trả lời ngắn, không dư một từ. Nhưng lại khiến cô nghe rõ… cậu đã để ý. Tối hôm đó, khi đang nằm lười biếng lướt điện thoại, điện thoại rung lên. Thông báo: “Lục Dư Quân đã gửi lời mời kết bạn.” Cô sững người vài giây. Bàn tay cầm điện thoại siết nhẹ, tim bỗng dưng đập mạnh — không phải vì thông báo, mà vì… cái tên ấy. Không tin, cô nhấn vào. Đúng là cậu. Ảnh đại diện là bầu trời lúc hoàng hôn, không có mặt. Chỉ có nền trời cam lặng và vài dòng trạng thái chẳng có biểu cảm nào. Cô nhấn “Chấp nhận.” Rồi khóa màn hình. Mắt vẫn nhìn trần nhà, nhưng khóe miệng cô… đã hơi cong lên.
“Chúng tôi chạm mặt vài lần. Chạm tay một lần. Và bây giờ — chạm nhau qua màn hình điện thoại. Là bước đầu, Rất nhỏ, Nhưng lòng lại… không nhỏ chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip