Chương 2: Hẳn là Ý Trời

Đương lúc Hải Vân Phàm còn đang nghĩ xem nên nói gì thì đã nghe Vương Lục nói:

" Sau này trở thành đồng môn huynh đệ..."

Hắn cố ý bỏ đỡ câu nói, chờ đến khi Hải Vân Phàm ngẩng đầu lên

Hai người mắt đối mắt, Vương Lục mới lại cười cười nói:

" Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi"

Hải Vân Phàm không hẹn có phần đỏ mặt. Vương Lục nhìn mà cười thầm, lại hướng về phía Hải Vân Phàm nháy mắt,hài lòng nhìn Hải Vân Phàm hơi cúi đầu, trên khóe môi treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Cũng thôi không muốn trêu đùa tiếp nữa.

Hắn rụt lại cánh tay vẫn còn đang gác trên người Hải Vân Phàm, quay sang nhìn cảnh sơn thủy trước mắt, lẩm bẩm:

" Hôm nay thật nóng a"

Nói xong, cũng đưa tay lên che chắn trước mặt

Hải Vân Phàm không nói gì, động tác vô cùng mau lẹ vaof thời điểm Vương Lục xoay người liền rút ra một chiếc ô ở trong sọt trúc của mình, giơ lên che cho Vương Lục

Thư đồng sửng sốt, tay chân lập túc trở nên luống cuống.

Cậu chỉ vừa mới kéo túo nải xuống định lấy dù.

Vương Lục bên kia đã xoay lại, chỉ tay về phía Hải Vân Phàm mag khen ngợi "Thông minh"

Được khích lệ, Hải Vân Phàm cũng chỉ ngượng ngùng mỉm cười, nghe thanh âm có bao nhiêu phần ôn nhu.

Nhìn xem, cùng là đồng trang lứa với nhau lại để cho thiếu gia sai bảo như vậy. Đây là bị ngốc sao?

Thư đồng nhìn hai người phía trước. Một người miệng ngậm cỏ bông lau, một người lại tận lực cầm dù che nắng.

Bóng họ đỏ trên nền đất, nhìn vô cùng hài hòa

Muốn đến Linh kiếm phái bái sư học nghệ quả thực đúng như lời Hải công tử nói, đều là không dễ dàng.

Thư đồng đứng trong biển cát. Ở bên cạnh thiếu gia cùng Hải công tử cũng rơi vào một hố cát, dùng mắt thường cũng có thể thấy bọn họ đang dần dần bị kéo xuống.

Còn về chuyện bảo lâu, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian

Đề mục của ải này là muốn hai người cùng hợp tác giúp nhau qua ải. Thiếu gia hai chân bị chôn trong cát, mà nửa thân trên lại tựa như không quan tâm, nằm ngửa lên trên nền cát kia.

" Cho nên cần có một người...." Thư đồng không dám nói hết câu

Hải Vân Phàm cùng Vương Lục đều biết rõ, trong hai người bọn họ phải có một người hy sinh

Nếu vượt ải thất bại thì sẽ không thể bái sư

" Này hẳn là ý trời đi" Vương Lục vô vị nói. Chuyện đã đến nước này ấy mà hắn một chút cũng không hề hoang mang

Hải Vân Phàm nghiêng đầu, ánh mắt có phần mơ hồ

Đã đi đến bước này rồi, nếu phải từ bỏ quả thật có chút không cam tâm

" Nếu ta đã nằm sẵn ở tư thế này rồi, ngươi cũng không cầm khách khí. Đến đây đi" Vương Lục nói, đánh gãy suy nghĩ trong Hải Vân Phàm.

" Nhưng, thiếu gia...."

Thư đồng bên cạnh vô cùng sốt ruột

Hải Vân Phàm nghi hoặc nhìn hắn

"Vương huynh?" Trên đời này xưa nay không có bữa cơm nào là miễn phí

Cho dù có, Hải Vân Phàm cũng hiểu chuyện như vậy sẽ không rơi trúng đầu mình

Vương Lục quay đầu nhìn Hải Vân Phàm, trên mặt treo ý cười. Nét cười này so với lúc còn ở quán trọ có điểm không giống nhau

" Tiểu Hải"

Đặc biệt khi hắn gọi tên Hải Vân Phàm, nét cười kia dần thay cho sự nghiêm túc

"Mọi người quen biết nhau rồi cũng sẽ có người phải hi sinh mà. Không sao, nhịn một chút là qua rồi"

Hải Vân Phàm có chút ngẩn ra, lại phát hiện nội tâm lại vì chuyện này mà rối loạn

Có thể là đã lâu rồi không gặp được ai như vậy

Hải Vân Phàm hạ mi mắt, trong cuống họng bất giác trở nên khô khốc

Nên nói cái gì cho tốt đây? Lại nói chính mình lúc trước nói muốn cùng hợp tác, không nghĩ đến vậy mà người hi sinh lại là Vương Lục

"Người phải đi nhẹ thôi đấy"

Vương Lục duỗi bàn tay về phía Hải Vân Phàm, nửa đùa nửa thật nói

Hải Vân Phàm ngẩng lên nhìn, lại thấy Vương Lục đang tận lực đưa tay về phía mình

Hải Vân Phàm có chút chần chừ nhưng cậu biết mình không thể không nhanh chóng quyết đoán.

Một chút lại một chút, Hải Vân Phàm chầm chậm dịch chuyển cơ thể, nhích từng chút một về phía Vương Lục, vươn tay về phía hắn.

Thiếu chút nữa..chỉ một chút nữa thôi

Hải Vân Phàm cố gắng vươn tay về phía Vương Lục, chỉ lo thân thể vì cử động mà bị nhấn xuống hố cát dưới thân càng nhanh. Phía bên kia Vương Lục bắt lấy thời cơ, vươn tay bắt lấy bàn tay của Hải Vân Phàm.

Vương Lục nắm chặt tay Hải Vân Phàm, hắn dùng lực kéo người ra khỏi hố cát

Dưới tác động của Vương Lục, thân thể Hải Vân Phàm mượn lực phi lên, áo lụa tung bay. Đợi lúc đáp xuống người Vương Lục, cũng chỉ trong một khắc ấy, bầu không khí xung quanh hai người đột nhiên trở nên ám muội.

Bốn mắt nhìn nhau

Hải Vân Phàm còn chưa mở miệng, Vương Lục đã cười đến thỏa mãn, nói:

" Đi thôi"

Lần thứ hai mượn lực của Vương Lục, Hải Vân Phàm theo quán tính đạp lên người Vương Lục mà phi thân về phía trước, đáp xuống đúng chỗ đặt huyền quan

" Vương Lục, ta tìm thấy huyền quan rồi"

Hải Vân Phàm hưng phấn reo lên. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, Vương Lục đã sớm bị hố cát nuốt trọn, chỉ còn lại cánh tay vẫn đang hứơng về phía Hải Vân Phàm tán dương.

Thông quan xong, lại đến một cửa ải mới

Hải Vân Phàm biết Vương Lục sẽ không xảy ra chuyện gì, sau này ắt sẽ tái hợp, nhẹ nhõm thở một hơi

Ải tiếp theo vốn nằm ở trong thôn

Nhiệm vụ trong thôn tùy không thể gọi là khó nhưng muốn xử lý nhanh gọn cũng không phải chuyện một sớm một chiều

Nhờ Vương Lục, Hải Vân Phàm là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi làng

Hải Vân Phàm đi ra đến kết giới của thôn, nhớ tới Vương Lục là thật tâm quan tâm mình, càng thêm khẳng định Vương Lục với những người cùng tham gia, căn bản không giống nhau

Vương Lục thông minh hơn người

Cùng hắn kết giao, tuyệt đối có lợi, không có lấy nửa điểm thiệt thòi

Cho nên trước khi đi, Hải Vân Phàm vẫn là có lòng tốt nhắc nhở hắn, rằng thư đồng luôn theo bên cạnh hắn, gần đây đã có chút thay đổi

Người có tâm muốn tiến thủ, đây cũng không thể nói là chuyện xấu

Nhưng vốn tâm không vững, sẽ làm cho người nổi lòng thầm. Đặc biệt là khi đứng trước lợi ích trước mắt, sẽ dễ dàng bán đứng người bên cạnh

Hải Vân Phàm nhận thấy Vương Lục không vấn đề gì

Nghĩ tới đây, mi mắt hơi rũ xuống

Tự nhận thấy bản thân quá để ý tới Vương Lục

Nhập môn vốn để luyện cốt tiên, quá trình vốn chẳng hề dễ dàng, có được có mất, chung quy lại cũng một kết quả

Hải Vân Phàm ấy vậy mà chưa từng nghĩ, bản thân có ngày lại phải ôm eo người khâc mà lén la lén lúc ra vào Tàng Kinh Các của phái Linh Kiếm

Trên người đã được dùng thuật, người khác nhìn không thấy y, Hải Vân Phàm quang minh chính đại bám dính trên người Vương Lục, nghe mây thủ vệ đứng gác ở ngoài cửa mở miệng khen Vương Lục, cố nhịn cười

Thấy Vương Lục gian nan Lê chân bước đi, mệt mỏi mà thở dốc, chị đựng dáng đi khó coi này trong vòng vài phút ngắn ngủi, nhịn không được, khẽ cười

Thủ vệ không nghe thấy, ngược lại Vương Lục lại nghe rõ mồn một

Vương Lục thật muốn làm gì đó, lại phát hiện tay mình đang duỗi thẳng hai bên, hắn nặng nề bước tới cửa, dùng chân đạp nhẹ một cái, lập tức đi vào

Cửa Tàng Kinh Các cũng tự đóng lại

Vương Lục tìm một chỗ vắng người, đứng yên. Cơ thể rung nhẹ một cái, Hải Vân Phàm đang đủ trên người lập tức hiện thân. Hai người trong phút chốc mặt đối mặt

Thấy Hải Vân Phàm vẻ mặt có tật giật mình, Vương Lục nhớ lại lúc nãy nghe ra tiếng cười, hắn tức giận dùng tay vỗ mạnh lên phần đùi vẫn đang đủ trên eo mình

Hải Vân Phàm động tác thuần thục, nhanh chóng nhảy xuống, vô thức lùi ra sau mấy bước

Hải Vân Phàm ngoan ngoãn đứng chấp tay nhìn Vương Lục đang lấy tay đỡ éo, miệng lãi nhải đầy oán hận

" Thật không chịu nổi ngươi. Rõ ràng biết mỗi lần đều phải nhờ ta ôm ngươi vào. Thế mà ngươi còn ăn rõ lắm "

Hải Vân Phàm chột dạ

Y theo bản năng đưa tay lên sờ sờ eo

Không mập nha. Rõ ràng là Vương Lục thể lực không đủ












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip