Tịnh Du

       | Sáng hôm sau |

Dường như đêm qua khiến cho Trường Lục Kha cảm thấy rất hạnh phúc, sáng sớm đã thấy y cười cười, mỉm mỉm một mình, rồi lại quay sang nhìn Tích Vân, nhưng lại không dám nhìn lâu.

Bầu không khí đang trầm lắng bỗng A Thất hỏi: "Ba ba, người làm gì mà cười hoài vậy?".

Trường Lục Kha giật mình, không dám cười nữa, y chuẩn bị bịa ra một lý do nào đó để nói, bỗng A Thất tiếp tục bảo: "A Thất biết rồi, có phải vì ba ba đã tìm được a nương cho con nên mới vui như thế không?".

"Làm gì có, cái thằng nhóc này".

  "Không có sao? Vậy tỷ tỷ này là gì của ba ba?". Vừa nói A Thất vừa chỉ vào Tích Vân.

"Cô ấy là người bạn đặc biệt nhất trong cuộc đời của ta". Vừa nói Trường Lục Kha vừa nhìn sang hướng của Tích Vân, ánh mắt thâm tình thấy rõ.

A Thất ngây thơ tiếp tục hỏi: "Là bạn sao? Bạn bè có thể ôm chầm lấy nhau, hôn nhau nữa sao?".

Câu hỏi ngây ngô của A Thất làm cho Trường Lục Kha và Tích Vân giật cả mình, ngại đến đỏ mặt, khó xử nhìn nhau.

Trường Lục Kha la rầy A Thất: "Nhóc có biết mình đang nói gì không? Cái gì mà hôn với cả ôm chứ".

"Thật mà, chính mắt A Thất nhìn thấy. Ba ba vừa về là chạy ngay đến tỷ tỷ này, ôm chặt đến nổi tỷ ấy cong cả lưng. Không những vậy hai người còn hôn nhau thắm thiết, không tin ba ba cứ hỏi Tiểu Lộ tỷ và Thiều Phong ca xem, hai người đó....".

A Thất chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Lộ bịt miệng lại, Tiểu Lộ khe khẽ cười rồi nhanh chóng đưa A Thất về phòng.

Thiều Phong định chuồn về thì bị Trường Lục Kha bắt lại, tuy rất ngại vì những lời nói của A Thất nhưng y vẫn kiên quyết hỏi Thiều Phong: "Chuyện này là sao? Tối qua các ngươi đã thấy những gì rồi?".

Thiều Phong ấp a ấp ún trả lời: "Không, không thấy gì cả..... À ta nhớ ra rồi, có thấy một chút, chỉ một chút thôi".

Tích Vân xấu hổ bỏ chạy ra ngoài, Trường Lục Kha thấy vậy vội vàng chạy theo sau: "Tích Vân đợi đã".

Tích Vân xấu hổ chạy ra ngoài, vì đã để cho một cậu nhóc thấy những cảnh tượng ấy.

Trường Lục Kha đuổi mãi mới kịp Tích Vân, y vội nắm lấy tay nàng lại, nói: "Khoan đã!".

Nói rồi Trường Lục Kha nhanh chóng lấy trong người ra một tấm vải mỏng đưa cho Tích Vân: "Nàng hãy đeo cái này lên mặt, như vậy bọn người của Tàng Thương Lang mới không phát hiện".

"..... Huynh bỏ tay ta ra thì ta mới đeo được....".

Trường Lục Kha vội buông xuống.

Dù chỉ chừa lại đôi mắt nhưng vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng trong ánh mắt ấy vẫn vậy. Tích Vân có một đôi mắt rất đẹp, mang cảm giác đượm buồn khó tả.

Kể từ lúc gặp gỡ, Tích Vân và Trường Lục Kha dường như chẳng bao giờ được đi dạo cùng nhau, hết chuyện này rồi đến chuyện khác cứ ùn ùn kéo đến, khiến họ không có thời gian thư thả, ung dung mà đi. Hôm nay là một dịp tốt để thưởng thức cảnh sắc phồn hoa nơi kinh thành cùng nhau.

Bọn họ cùng nhau đi khắp nơi trong kinh thành, Trường Lục Kha dắt Tích Vân ăn thử rất nhiều món ăn ngon, mua cho nàng chong chóng, diều giấy, lấy phấn son nghịch lên mặt nàng.

Tích Vân vui cười hạnh phúc bên Trường Lục Kha, chưa bao giờ nàng lại tươi cười nhiều như thế.

Bọn họ dừng lại tại một sạp tranh, Tích Vân cứ đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào một trong số những bức tranh treo trên cao.

Ông chủ sạc tranh thấy vậy, liền nói: "Cô nương đang nhìn bức Tịnh Du sao?".

Bức tranh vẽ cảnh núi rừng, non nước. Trên bờ có một ngôi nhà nhỏ "mọc" cô độc giữa cảnh sắc bao la, bát ngát, trước sân nhà có bóng dáng của một cô nương, nàng đang hướng về phía biển cả mênh mông ngoài kia, trông chờ một thứ gì đó. Có lẽ là vị cố nhân năm xưa?. Bức tranh được vẽ với ngòi bút dịu dàng, uyển chuyển, pha một chút gì đó ngang tàn, phá cách.

Trường Lục Kha thấy Tích Vân cứ mải miết đứng nhìn bức tranh này, liền nói: "Xin hỏi bức này ông chủ ra giá bao nhiêu?".

"Không bán, tất cả các bức còn lại, công tử và tiểu thư đây muốn thì cứ nói, ta sẵn sàng bán. Tuy nhiên ta không thể bán bức tranh này được ".

"Tại sao?". Tích Vân liền hỏi.

"Cô nương không biết đây thôi, dịp Tết Nguyên Tiêu hai năm về trước. Đại tiểu thư của Lý gia tình cờ đi đến sạp tranh nhỏ này của ta, rồi ngỏ ý vẽ tặng ta một bức, chính là bức Tịnh Du này đây. Phải nói cô ấy quả thật danh xứng với thực: cầm, kỳ, thi, hoạ đều rất giỏi, từ khi có bức Tịnh Du này ở đây, có rất nhiều người đến mua tranh của ta, cũng có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua bức Tịnh Du, nhưng ta không thể bán được, vì nó chính là "bảo vật" giúp sạp tranh nhỏ của ta làm ăn khấm khá lên".

Tích Vân lặng lẽ rời đi.

Nàng thơ thẫn quay về phủ, chui toạc vào trong phòng rồi khoá chặt cửa lại.

Tiểu Lộ và Thiều Phong thấy Tích Vân trở về phủ nhưng không nhìn thấy Trường Lục Kha ở đâu. Tiểu Lộ lo lắng nói: "Rõ ràng khi sáng Lục công tử đuổi theo Tích Vân tỷ cơ mà, sao bây giờ chỉ có một mình tỷ ấy quay về, tâm trạng hình như tệ hơn nữa ".

"Ta cũng không biết nữa, cứ đợi Lục huynh về xem sao".

............................

Bây giờ đã canh ba, trăng đêm nay không sáng, do đã bị che khuất bởi những đám mây đen, cành liễu phấp phơ trong làn gió nhẹ, mặt hồ tĩnh lặng hơn cả lòng người.

Bóng dáng Tích Vân mỏng manh, nhỏ bé giữa khuôn viên trong phủ, ánh mắt của nàng cứ trông ngóng ra ngoài, đợi chờ Trường Lục Kha trở về.

  Từ sau khi nhìn thấy bức tranh ấy, nàng không còn sợ Trường Lục Kha mải mê say rượu mà cưỡng hôn mình, nàng không quan tâm có người nào nhìn thấy. Nàng chỉ sợ, sợ rằng Trường Lục Kha không trở về, không y bị nhiễm lạnh ở bên ngoài, sợ rằng vết thương trên cánh tay y vẫn chưa khỏi hẳn, sợ sẽ mất y mãi mãi.

Cuối cùng thì Trường Lục Kha cũng đã trở về, y "bỏ quên" hiện tại mà cứ thơ thẫn đi vào trong, dường như có điều gì đó khiến y phải bận lòng suy nghĩ.

Tích Vân vui mừng vội vàng chạy đến chỗ của Trường Lục Kha, nàng cất tiếng gọi: "Lục Kha".

Nhìn thấy Tích Vân, Trường Lục Kha liền mỉm cười, ánh mắt si tình hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Sao bây giờ nàng vẫn chưa ngủ?".

"Ta không ngủ được nên ra đây đợi huynh về".

Trường Lục Kha khoác cho nàng chiếc áo choàng của mình, không biết Trường Lục Kha tìm đâu ra chiếc áo ấy, rõ ràng khi sáng Tích Vân không hề thấy nó.

"Coi chừng cảm lạnh". Trường Lục Kha dịu dàng bảo.

Bọn họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên phủ, từng bước từng bước chậm chạp.

"Ta nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta tiếp tục đi tìm tung tích về Tàng Thương Lang và giúp nàng khôi phục lại trí nhớ ". Trường Lục Kha mở lời.

"Ta cũng vừa định nói với huynh về chuyện này. Chúng ta hãy đến Lý gia trước ".

Trường Lục Kha dừng bước, thắc mắc hỏi: "Tại sao lại là Lý gia mà không phải Tống gia?".

"Huynh có nhớ sáng này chúng ta có đến sạp tranh không?.... Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bức Tịnh Du, đầu ta bắt đầu nhứt và xuất hiện những hình ảnh kì lạ ".

"Hình ảnh kì lạ?".

"Nếu ta nhớ không lầm thì đó là một cô nương, cô ấy cứ liên tục gọi "tỷ tỷ", sau đó ta còn thấy cảnh một cô nương khác đang ra sức cứu người trong đám cháy. Ta có cảm giác rất thân thuộc, nhưng khi cố gắng suy nghĩ thì không tài nào nhớ nổi".

"Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu đến Lý gia ".

"Được..... Vậy còn A Thất, huynh định sẽ cho thằng bé ở đâu?".

"Ta sẽ nhờ Thiều Phong và Tiểu Lộ chăm sóc cho A Thất ấy, khi nào mọi việc xong xuôi ta sẽ dắt nhóc đi".

Trường Lục Kha quay sang nhìn Tích Vân với ánh mắt buồn bã, luyến tiếc: "Sau này không có ta ở bên, nàng nhớ phải giữ gìn sức khỏe".

Đôi mắt Tích Vân đỏ hoe, nàng giơ tay khẽ níu áo Trường Lục Kha: "Khi mọi việc xong xuôi, huynh.....".

"Không còn sớm nữa, nàng mau vào nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường". Trường Lục Kha ngắt ngang, rồi lặng lẽ bỏ vào trong.

Trong lòng Tích Vân vô cùng bồn chồn, khó chịu, nàng đưa tay lên ngực của mình, cố giữ im lặng để nghe nhịp đập của trái tim.

"Trái tim này vì huynh là đập loạn nhịp".

Nàng dõi mắt theo hướng của Trường Lục Kha, thở dài như đang luyến tiếc một thứ gì đó, rồi tự nói chuyện một mình: "Khi nãy ta định nói với huynh.... Khi mọi việc xong xuôi, huynh đừng rời xa ta, có được không?".

 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip