Chap 10 : Huynh đệ tốt ??!!
Chíp.... chíp ...... chíp....
Tiếng chim ríu tít ngoài ô cửa sổ. Trên chiếc giường ấm áp đã được nhấn mạnh ở chap 1 sang chap 2 . Tiêu Chiến hai mắt khẽ động . Vươn vai một cái anh liền thoát ra khỏi lớp chăn mỏng .
Liếc khẽ sang vị trí bên cạnh đã sớm bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh. Đôi mày đen nhẹ nhíu lại,
Tiêu Chiến : " vậy mà rời đi rồi sao??? "
Anh chẳng hiểu sao lại có chút hụt hẫng , cũng có chút giận... nhưng vì cái cảm xúc thoáng qua đó quá mơ hồ nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều..
Lúc này , bên ngoài cửa thân ảnh quen thuộc của Tiểu Mã , lon ton chạy vào ..trên mặt cô là nụ cười của người mới trúng xổ số ..vui vẻ đến mức không khép được mồm.
Cô đến bên , hét lớn vào tai Tiêu Chiến ,
Tiểu Mã : Thái Tử Phi, Người Đã Dậy Rồi Đấy À..
Anh lại lần nữa cau mày tay đưa lên lỗ tai day day.
Tiêu Chiến : có chuyện gì mà ngươi vui thế hả..
Tiểu Mã : hí hí người không biết đâu sáng nay , thái tử đã quan tâm người lắm đấy..
Tiêu Chiến : quan tâm?? ..ta???
Tiểu Mã : ừm ừm...sáng nay thái tử phải lên triều sớm , liền cất công đến dặn nô tì phải nhẹ nhàng , để cho thái tử phi nghỉ ngơi .. nếu thái tử phi có dậy thì gọi ngự thiện phòng mang đồ ăn tới , đừng ăn mỗi rau nữa...thái tử phi đã gầy lắm rồi...
Tiểu Mã kể gương mặt cô thiên biến vạn hóa còn đặc sắc hơn cả lời cô kể.. mà nghe xong anh cũng thấy lạ... mới quen chưa đến một ngày .. nói chuyện được mấy chục câu..ăn với nhau bữa tối, chơi cùng nhau ..rồi ngủ chung có một buổi tối mà có thể kiến cho người khác chú ý đến mình như vậy sao??? ...không thể tin được ..
Tiểu Mã kể xong quay qua nhìn sác mặt anh thì thấy một cảnh tượng .. Tiêu Chiến tai đỏ , mặt đỏ , tay chống căm suy tư .. có vẻ nghĩ đến gì đó liền cười thiếu liêm sỉ muốn chốn , khiến cô không khỏi nghĩ ngợi..rốt cuộc thì hai vị con trời này đã làm gì nhau mà hôm qua không chút động tĩnh thế nhỉ ???
Qua một lúc sau , Tiêu Chiến đã làm xong công tác vệ sinh cá nhân , đang ngồi đợi cơm sáng mà cũng có thể gọi là cơm trưa , do ngự thiện phòng mang tới...
Ăn xong bữa sáng , anh ngồi ôm bụng no trong phòng khách ,còn Tiểu Mã thì có chút việc nên ra ngoài vài phút..bỗng lúc này , từ ngoài cửa viện của anh truyền đến giọng nói của một nam nhân .
....: Tiêu Chiến , ngươi có ở trong viện không ???
Anh vẫn còn đang tận hưởng sự thỏa mãn của cái bụng sau bữa ăn , chỉ vì tiếng gọi kia mà giật mình . Anh đưa cái đầu nhỏ ngó ngó ra ngoài xem vụ gì thì người nam nhân nào đó mang lục y trực tiếp đẩy cửa viện bước vào... Tiêu Chiến từ bất ngờ đến bật ngửa... ủa ? ..là người quen của thân chủ à..thế đến tìm thân chủ đi..đừng tìm anh..anh không quen .
Dù nghĩ thì là vậy nhưng anh nào dám nói , bí mật hoán đổi linh hồn không thể cho người khác biết được..
Tiêu Chiến rơi vào trâm tư anh đang cố lục lại kí ức xem thân chủ rốt cuộc có tốt bụng để lại cho anh mảng kí ức nào không ! ..và trong lúc anh đang mải suy nghĩ thì vị nam nhân kia bước tới..
....: này ..Chiến Chiến .... Chiến nhi ...A Chiến .... TIÊU CHIẾN ...
Tiêu Chiến : HÚ HỒN .... V.vị hunh đài này ..có việc gì..cứ nói..
....: vị huynh đài??? A Chiến ngươi quên ta rồi à... mới không gặp có vài tháng mà sao ngươi có thể !!!???
Anh đưa đôi mắt ẩn chưa sự bi ai nhìn người nào đó đang than khổ trước mắt..
Làm ơn đừng khơi gợi cho anh cái xúc cảm muốn chạy trốn nữa được không ?? anh thật sự không biết người này mà ??? ..
Đột nhiên , một ý nghĩ có phần không đúng đắn nhảy số qua đầu anh..
Tiêu Chiến : " không lẽ ...là người tình của thân chủ..hay tình một đêm...??"
Ý nghĩ đồi trụy vừa lướt qua anh liền lắc đầu , không thể nào một thái tử phi cao cao tại thượng thế này làm sao làm ra việc đó được ..
Sau đó anh lại quay lên định nói gì đó với vị bên cạnh thì Tiểu Mã trở về... cô giống như ánh nắng mặt trời ấm áp , vòng tay bao la của tình mẫu tử, cứu tinh của nhân loại..là người anh hùng xuất hiện đúng lúc chuẩn bị cứu anh ra khỏi tình cảnh khốn đốn này.
Tiêu Chiến : ha. Vị công tử này đợi ta chút...
Nói rồi anh chạy vội đến bên Tiểu Mã thì thầm..
Tiêu Chiến : Tiểu Mã ,..may quá ngươi về rồi... người kia là ai vậy??
Vừa nói anh vừa chỉ vào trong phòng khách , nơi có một người nam nhân lục y phấp phới ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái ghế anh hay ngồi.
Tiểu Mã vừa nhìn thấy người ấy liền hốt hoảng bảo anh..
Tiểu Mã : người ...người không nhận ra ngài ấy sao ??
Tiêu Chiến : ờm ta....
Tiểu Mã : ngài ấy chính là Tống Kế Dương con trai út của Tống tướng quân , huynh đệ tình thâm của người còn gì ??
Anh giống như vừa được khai sáng " à" một tiếng....hóa ra là huynh đệ tình thâm à... vậy thì dễ nói chuyện rồi..
Nghĩ rồi anh liền chạy đến bên y , cười tươi nói..
Tiêu Chiến : lâu ngày không gặp , ngươi vẫn đẹp như xưa...
Kế Dương :.... Lâu ngày không gặp , ngươi quả thật khác xưa..
Tiêu Chiến : ha.....ha....ha
Anh câm nín , có vẻ..không dễ nói lắm..cư xử bình thường xíu vậy..
Nghĩ rồi chẳng chờ thêm 1 giây anh ngồi xuống bên cạnh , rót trà cho y ..
Cười cười bắt chuyện..
Tiêu Chiến : vậy...hôm nay ngươi đến đây có việc gì không...?
Y nhấp một ngụm trà nghe câu hỏi của anh thì nhẹ nhàng đáp lại.
Kế Dương : rảnh rảnh đến thăm ngươi thôi... dạo này thế nào..ả Tần Phi kia có làm khó dễ ngươi không ?
Tiêu Chiến : haizzz, ả làm khó dễ ta vốn chỉ vì ta cướp đi cái chức vị mà ả ao ước , cũng chẳng trách ả được...à đúng rồi ..ta kể ngươi nghe ..hôm qua ý...
Nói rồi , anh như bắt được vàng , đã nói là không thể dừng được , liền đem hết truyện mấy hôm nay kể cho y nghe .....vốn dĩ vẫn rất bình thương cho đến khi nghe đến đoạn anh và cậu ngủ chung , thì ngụm trà còn chưa kịp nuốt của y lập tức bị phun ra ngoài..
Y chính là bất ngờ , vốn biết mị lực của người huynh đệ này rất tốt , tuy vậy không ngờ có thể trong một canh giờ hạ gục được thái tử băng lãnh danh bất hư truyền..
Nhưng cũng không sao , anh dành được sủng ái là tốt cho anh, sau này cũng chẳng sợ , bị ai bắt nạt..
Một lúc lâu trôi qua, anh đã nói đến mức cổ họng đau rát luôn rồi,y cũng đã nói hết những gì muốn nói, hai người liền an ổn uống trà.. sau đó y cất tiếng hỏi anh..
Kế Dương : A Chiến , ngươi muốn ra ngoài chơi không...lâu lắm r..
Tiêu Chiến : ĐƯỢC..
Vừa nghe tới ra ngoài chơi anh đã kích động muốn hét lên..và hét thật... anh rất rất muốn ra ngoài a..ở trong cái lãnh cung này đã mấy tháng rồi, anh sắp chán chết ..huhu..
Giờ mà được ra ngoài chơi thì còn gì bằng.
Còn y , khi thấy anh phản ứng như mạnh như vậy thì cũng không nói gì , chỉ dặn dò , hỏi thăm anh có sợ bị phát hiện không , vì vốn dĩ thái tử phi không thể tùy tiện được .. nhưng anh chỉ vô tư đáp lại rằng , trong cái cung nghì nguwoif này đâu ai biết anh là thái tử phi đâu..lo gì.. thế nên chẳng chậm trễ thêm giây nào , hai người mang theo Tiểu Mã chuẩn bị rời đi ra ngoài... thì bỗng lúc này ...
Hạo Hiên : xin chào...
Hắn từ đâu phi tới như chỉ chờ , y và anh đi ra...
Kế Dương : Th..thế tử..
Tiêu Chiến : sao người lại ở đây..?
HẾT CHAP 10
Hì chap này ngắn vậy thôi nhé, tui có cảm giác văn chương của tui dạo này như quẹc áy nên mọi người thông cảm nhé , Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện ..
À ..còn nữa Pé mới đào một cái hố tên " ứng dụng đo độ " sướng " của nhân vật " , bạn nào rảnh rảnh ủng hộ Pé với nha . Đây là mọt bộ truyện ngắn thôi,.. có h :>>> vậy nhaaaaa
Hẹn gặp lại mọi người !
IU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip