Chap 9 : Đêm hôm nay thật đặc biệt.

Anh và cậu ngồi nói chuyện thêm một lúc thì ngự thiện phòng cũng mang đồ tới .

Trong hơn hai tháng ở đây . Lần đầu tiên anh được ăn thịt , nhìn những đĩa thịt từ từ được đặt lên trên bàn mà lòng anh lâng lâng khó tả.

Mùi hương này , hình dáng này , hương vị này ... anh quả thật không nhịn được nữa rồi.

Nhất Bác nhìn đồ ăn đã được bày hết lên bàn , hài lòng quay sang nhìn anh.

Gương mặt thèm thuồng đến nước miếng cũng muốn chảy ra bàn , đôi mắt dán chặt vào đĩa đồ ăn chỉ thiếu bước lao vào ngấu nghiến nữa thôi là anh đã triệt để trở thành người bị bỏ đói mấy tháng rồi đấy .

Cậu nhìn anh ho nhẹ một cái rồi nói.

Nhất Bác : ừm .... nếu huynh đói rồi thì chúng ta ăn thôi.

Nghe cậu nói vậy anh không còn chú ý đến hình với chả tượng gì nữa , một bước lao đến xà vào lòng những miếng thịt dai dai mềm mềm .

Anh càn quét hết đĩa này đến đĩa khác  bộ dáng sang chảnh , cao cao tại thượng thường ngày của bác sĩ Tiêu trong vòng 1 nốt nhạc liền về với đất mẹ.

Tiểu Mã đứng bên cạnh nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn mà cũng thèm không kém. Cô xuýt xoa hít lấy hít để hương đồ ăn thật sự lâu lâu lâu ơi là lâu rồi cô chưa được một miếng thịt nào vào mồm thật sự kiềm chế không nổi huhu cô muốn ănnnnnnn.

Bên phía Nhất Bác có một nha hoàn tên Tiểu Hắc đang đưa đôi mắt nhìn chằm chằm cô , nhìn một hồi có vẻ Tiểu Hắc đã nghiệm ra gì đó liền quay sang cậu xin cáo lui . Mà Nhất Bác thì tâm trí đều đặt vào Tiêu Chiến hết rồi vốn chẳng nghe lọt cái gì cả chỉ phẩy tay cho qua , coi như cho phép .

Sau khi nhận được lời chấp thuận Tiểu Hắc nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô , âm thầm kéo người ra ngoài. Tâm tình hoang mang bao lấy Tiểu Mã trong hôm nay hai lần rồi ,hai lần cô bị kéo đi rồi đấy . Đầu tiên là thái tử phi thì cũng không có gì lắm . Nhưng còn người này... vị tỷ tỷ nào đó ơi ! Chúng ta có quen nhau không ????.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại anh và cậu...... còn một nha hoàn nữa . Và tất nhiên bé nha hoàn này , khi nhận ra bản thân vô cùng lạc loài thì cũng xin lui . Vậy là giờ đây căn phòng tuy không nói là lớn nhưng cũng khá rộng rãi khi chỉ có hai người. Được bảo phủ bởi một không gian yên ắng .

Tiêu Chiến đặt toàn bộ tâm trí vào bữa ăn , dốc hết toàn bộ sức lực để thưởng thức hương vị đậm đà của những miếng THỊT .

Một lúc sau , khi cái mồm đã được thỏa mãn , cái bụng cũng có phần căng lên . Anh mới dừng lại , để hít thở ...

Lúc này nhìn bàn ăn sau vài phút đã được dọn dẹp gần hết anh mới để ý . Từ nãy cho đến giờ , luôn có một đôi đũa nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào bát cho anh. Nhìn sang người đó , để ý kĩ sẽ thấy rằng đũa thì bẩn mà bát thì sạch bong không có một hạt bụi.

Anh ngại ngùng nhận ra mình đã thất thố . Gượng cười nói.

Tiêu Chiến : th...thái....à không...Nhất Bác ...đệ không ăn sao ??

Cậu nghe vậy cười nhẹ nói.

Nhất Bác : huynh cứ ăn đi , đồ ăn còn nhiều mà , tí đệ ăn sau.

Tiêu Chiến một lần nữa rà soát lại cái bàn ăn . Cái này thì còn nhiều  gì chứ lúc dọn mâm thì đĩa nào đĩa nấy đều đầy ơi là đầy  mà bây giờ đĩa thì hết nhẵn , đĩa thì còn một hai miếng chẳng còn đĩa nào nguyên vẹn nữa rồi.

Anh cảm thấy mình quá là đểu . Mới thân nhau được một tí thì đã làm mất hết hình tượng trước mặt người ta rồi , có khi nào tên này vì thấy anh như vậy mà ngại rồi không thèm gây dựng mối quan hệ huynh đệ tốt với anh nữa hay không...??

Vậy thì toang thật rồi.!!!!

Nhất Bác theo dõi gương mặt anh thay đổi cảm xúc đến chóng mặt thì có chút không nhịn được muốn cười . Chỉ là sợ anh sẽ ngại nên cố nhịn một chút . Tuy nhiên nó chỉ càng làm anh chú ý và càng ngại hơn thôi.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận . Nhanh nhẹn gắp thức ăn vào đầy một bát mình xong chạy sang chỗ cậu . Một tay anh bê bát một tay cầm đũa gắp một miếng thịt hướng miệng cậu đút tới.

Tiêu Chiến : đệ mau há mồm ra xem nào ....nhanh lên aaaa

Nhất Bác : không sao đâu mà chút nữa đệ sẽ ăn sau....

Vừa nói cậu vừa chống cự lại anh , tay thì đẩy tay thì giữ anh lại.

Nhưng anh cũng không phải dạng vừa nhất quyết đút cho cậu ăn , cuối cùng miếng thịt đầu tiên cũng có thể yên vị trong khoang miệng cậu.

Bị thất thế cậu đành ngoan ngoãn ngồi lại để anh đút cho ăn , nhưng đừng nghĩ cậu chịu thế bị động . Cậu cũng phản công lại bằng cách đút cho anh vậy là bữa ăn hôm nay trôi qua với một màu hường phấn nồng đậm  . Tiêu Chiến liên tục đút nấy đút để cho cậu . Cậu cũng đút lại, đút lại , đút cho anh .

Sau khi bàn ăn đã được dọn sạch hai người ngồi phịch xuống ghế cái bụng căng đến mức khó chịu , đến ngay cả việc thở cũng thật khó khăn.

Anh cố gắng điều hòa nhịp thở của mình , vì là một bác sĩ anh biết được việc no quá thế này cũng không mấy nguy hiểm . Nhưng nói đi cũng phải nói lại anh cảm thấy khâm phục bản thân luôn rồi . Sức ăn quá kinh khủng.

Nếu cứ ăn thế này thêm vài ngày chắc chắn anh sẽ thành heo mất . Từ mai phải tập thể dục rồi.

Nghĩ xong anh quay sang nhìn cậu . Gương mặt này , càng nhìn càng thấy đẹp. Mà cũng chẳng lạ là mấy dù sao cái nhan sắc này cũng là giống y đục một idol mà . Sao không đẹp cho được.

Nhưng quan trọng hơn , chính là khí chất , cái kiểu tông giọng trầm thấp, luôn luôn giữ được bình tĩnh , không bao giờ để người ta nhìn ra được một gợn cảm xúc trên gương mặt .

Thế mà bây giờ ngay trước mắt anh lại là một dạng cún con vâng lời , vô cùng đáng yêu. Nếu không phải anh đã biết trước thân phận của người này thì có lẽ đã vì cái vẻ không chút phòng bị kia mà đổ đứ đừ .... à mà không là....là sẵn sàng tự nguyện bảo hộ người như một đệ đệ ruột thịt.

Cậu cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm mình đã nhìn được một lúc rồi , thấy cũng ngại ngại mà thật ra là khoái muốn chớt hí hí.

Được lúc lâu nữa thì cơm cũng xuôi rồi. Bàn ăn cũng được dọn sạch sẽ hết rồi. Chỉ còn lại anh và cậu ngồi thẫn thờ tại đó . Giờ đi ngủ thì vẫn chưa tới . Mà có thứ cũng chẳng có gì để chơi .. thật sự có chút chán .

Anh quay qua quay lại, quay ra quay vào . Thở dài lên thở dài xuống thể hiện sự chán nản .

Dù sao thì nói chuyện hoài cũng hết truyện anh và cậu cũng chỉ mới quen nhau chút xíu còn chưa đến một ngày , nổi hứng lên thì ở lại ăn cơm rồi lấy cớ nói chuyện này kia thôi chứ có nói được gì nữa đâu . Giờ có muốn moi ra cái gì đó chơi cũng không xong . Thôi thì đành ngồi đây vậy.

________________________( là em đây )

Được một lúc nữa hai cái mông đặt trên ghế dã dần tê rần , tâm trạng thì xuống dốc , mông cũng bị đau cái này nói người ta nhịn chính là nhịn không nổi.

Vậy rồi trong phòng cùng lúc vang lên hai giọng nói.

Tiêu Chiến : ừmmmm Nhất Bác này....

Nhất Bác : ừmmmm Tiêu Chiến này...

............... một khoảng im lặng........

Tiêu Chiến : ơ ... đệ nói trước đi...

Nhất bác : ờm ... huynh nói trước đi....

------ đồng thanh

........... lại một khoảng im lặng........

Nhất Bác + Tiêu Chiến : vậy chúng ta cùng nói.....

Nhất Bác + Tiêu Chiến : liệu chúng ta có nên tìm cái gì đó chơi cho đỡ chán không.....

Câu nói vừa dứt cả hai đều bật cười . Không ngờ có một ngày lại có người tâm đầu ý hợp với mình đến như thế . Chả nhẽ anh và cậu đã định trước là huynh đệ tình thâm với nhau rồi à.

Cười cười chút nữa cậu liền sai người mang mấy thứ cậu hay chơi trong lúc rảnh rỗi đến đó là cờ nè , .... và còn rất nhiều thứ khác nữa. Hai người chơi với nhau đến là vui vẻ......

Thời gian thấm thoát thoi đưa . Chẳng mấy mà đã đến giờ đi ngủ.. anh vui vẻ dẫn cậu vào giới thiệu cái giường mà tối nay cả hai sẽ nằm ....

Nhưng giờ mới để ý . Có vẻ cái giường này hơi bị nhỏ so với hai đại nam nhân đang đứng ở đây.

Nhận thấy điều đó anh quay sang nhìn cậu .. ngượng ngùng nói.

Tiêu Chiến : ừm cũng chả giấu gì đệ ở đây đồ đạc sơ sài cái giường này có ta cũng có chút nhỏ ... không biết đệ có cảm thấy khó chịu không..... mà cũng không sao đâu ..ta ...có gì ta ngủ dưới đất cũng được đệ cứ nằm thoải mái đi...

Tiêu Chiến nói một tràng dài dằng dặc . Mặc kệ không biết là cậu có nghe hay không nhưng mà anh vẫn cứ nói . Trong khi anh đã cất công tuôn ra môyj hơn mà không thèm nghỉ như thế đáp lại chỉ là một khoảng trời im lặng và tiếng cười rúc rích.

Anh như chết lặng ... vậy là khinh anh đúng không anh nói bao nhiêu thế mà vẫn cười anh không thể nhịn một tí à .

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận đem răng thỏ khoe ra ngoài dọa dẫm con sư tử đội lốt cún con kia . Anh mạnh mẽ đưa cái vuốt nhỏ của mình "cào mạnh" lên tay cậu , nói.

Tiêu Chiến : nơi này không hợp với thái tử cao cao tại thượng đây đâu xin người hãy mau về tẩm viện cao sang của mình mà nghỉ ngơi đi....

Nói rồi anh có ý định một phát đẩy cậu ra khỏi địa bàn của mình . Nhưng cậu lại nhanh hơn đã tót cái chèo lên giường yên ổn nằm ở một góc .

Cười cười nói.

Nhất Bác : Tiểu Thố Tử ( con thỏ nhỏ) huynh có cần phải như vậy không đệ sợ đó.

Tiêu Chiến : đệ.....

Cái tên vô liêm sỉ , cái tên phúc hắc,  cái tên ...... cái tên đáng yêu ...

Cậu lại tiếp lời.

Nhất Bác : chúng ta dù gì cũng là huynh đệ chen chúc một chút cũng không sao đâu , dạo này trời dần lạnh hơn rồi nếu huynh ngủ dưới đất sẽ bị nhiễm phong hàn đó . Vậy là không ai nói chuyện với đệ rồi...

Cậu vừa nói vừa trưng ra nụ cười thiếu đánh khiến anh câm nín . Thôi thì giờ cũng đã lỡ rồi huynh đệ đồng cam cộng khổ mà . Ngủ chung một cái giường chật một chút cũng không sao ..đâu.

Nghĩ rồi anh leo lên giường cởi bỏ cái đống y phục lòa xòa , để bản thân trong tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại . Trước khi anh nhắm mắt còn không quên quay sang bảo với cậu.

Tiêu Chiến : hảo mộng Nhất Bác.

Nhất Bác : huynh cũng vậy.

Xong xuôi cuối cùng mọi thứ cũng chìm vào tĩnh lặng .

1 Phút.

2 phút.

5 phút.

10 phút.


15 phút.


30 phút.

Đôi mắt trong veo mở thao láo giữa màn đêm , hình như anh vừa nghiệm ra gì đó . Tất cả những việc anh và cậu làm có hơi giống mấy kiểu trong truyện đam anh hay đọc ấy . Gì mà làm quen trước ... rồi thân ..xong thì ăn... ăn xong là về luôn một nhà...

Hơn thế anh còn phát hiện cậu....hình như.... đối với anh....luôn có chút....ôn nhu....và còn có chút sủng ái....ukm đúng là vậy..

Hơn thế anh và cậu lại vô cùng gợp ý nhau.... cái đấy người ta gọi là gì nhỉ.... tướng phu phu chăng .

Còn nữa ... hiện tại khi đã tự lên đời cho não bộ bản thân , hiểu sâu xa được những gì mình đã trải qua. Anh cảm thấy ngủ chung như vậy có phải nhanh quá rồi không dù sao mới chỉ gặp nhau chwua đến một ngày.

Hừm công nhận ....... mị lực của anh tốt thật.

Mà nghĩ vậy anh mới thấy . Cảm giác hơi thở nóng hổi đang phả vào sau gáy khiến cả cơ thể anh trong phút chốc ngứa ngáy khó chịu.

Tiêu Chiến nằm quay lưng lại với Nhất Bác anh quả thật không biết hiện tại cậu thế nào chứ anh thì cảm thấy hơi ......nóng...

Hì dù sao thì cũng là nằm ngủ chung với người đã từng làm lễ bái đường thành thân với mình. Đã thế người ta không những đẹp trai, lại còn giỏi ,đã thế thân phận quyền lực dưới mấy người mà trên cả vạn người.. quả thật không tồi tí nào.

Ơ.... mà khoan .... mẹ nó anh đang nghĩ cái qq gì vậy chớ. Anh là trai thẳng là trai thẳng .... mặt dù gương mặt đó thật sự khiến anh có chút xiêu lòng nhưng .... anh là thẳng nam chính hiệu ..... anh cam đoan.

Nhưng có một điều không thể chối cãi đó là trái tim anh , trong tình cảnh này vậy mà lại có phần loạn nhịp cũng không biết tại sao nhưng nếu cứ thế này chắc tối nay anh tguwcs traengs luôn quá ..



1 phút.... xì xục...




2 phút... quay nhẹ người vào trong..




5 phút..... nằm im một chỗ..




15 phút .... mắt lim dim...




20 phút ..... NGỦ....



Anh từ từ chìm vào giấc mộng đẹp . Nói thì nói thế chứ hôm nay chơi cũng mệt rồi , ăn cũng no rồi , đã vậy còn được nằm trong một chỗ vô cùng thoái mái và ấm áp thế này thì không ngủ sao được..

Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn nằm im tựa như đã sâu giấc nhưng thật ra người đêm nay không ngủ được chính là cậu.

Có một nam tử nào mĩ nhân nằm ngay bên cạnh mà có thể an ổn ngủ dễ dàng như vậy không.

Cậu nhẹ nhàng từ tốn chống tay lên đầu định nhổm dậy thì đột nhiên có một lực mạnh va cái bụp vào cậu , khiến cả người cậu đổ ụp xuống giường . Mà cái thứ vừa va vào cậu kia  lại tự nhiên như người Hà Nội ,an vị trên người cậu mà ngủ.

Cậu đưa mắt nhìn anh , hóa ra là ngủ mất rồi. Gương mặt ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ vậy mà cũng biết nhe răng đi doạ người. Nhớ lại mới thấy thật đáng yêu. Cậu chắc chắc sẽ không để anh chịu ủy khuất nữa.

Vậy rồi một đêm đặc biệt trôi qua .......

HẾT CHAP 9

Hê hê xin chào mọi ngừi lại là Pé đây Pé lại tiếp tục ngoi lên để đăng truyện rồi đây . Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện nhe.

IU.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip