Losing [1]
Vừa xem vừa nghe nhạc cho vui vui nha♪~('ε` )
# # #
"Hùng ơi, dậy ăn sáng nhanh rồi anh đưa bé đi chơi nhá"
Đăng Dương lay nhẹ cánh tay em bé nhà mình bảo em thức dậy, nhưng có một cậu bé lười biếng nằm ườn trên giường mà làm nũng với anh người yêu của mình.
"Không đâu, em không muốn đâu mà, để em ngủ chút đi"
Cậu lật người nằm úp tiếp tục giấc ngủ ngon ban nãy.
"Mặt trời lên đến mông rồi, không ăn em lại than rằng đau bao tử đấy, nhanh"
"Một xíu, chỉ một xíu" - cậu đưa một ngón tay kìa kèo với anh nhưng mặt vẫn úp xuống đệm.
"Không nghe lời, không phải bé ngoan đâu"
Anh với tới ôm lấy cậu, thuận thế cậu liền ôm chặt lấy anh, để anh đưa mình đi vệ sinh rồi đi ăn sáng.
___
Xong, như lời đã hứa Trần Đăng Dương dẫn em bé Lê Quang Hùng của mình đi chơi dạo khắp khu phố nơi họ sống, cùng tâm sự về những chuyện sau này.
Trên đoạn đường ấy thoạt nhiên chỉ mình Đăng Dương luyên thuyên mãi, Quang Hùng chỉ mỉm cười nhìn anh, nhìn hình ảnh anh hào hứng kể cho cậu nghe về chuyện sau này vẽ vời nên những bức tranh thật đẹp cho tương lai của họ.
Tay hai người siết chặt lấy nhau, cậu tựa đầu vào vai anh cảm nhận hơi ấm mà từ lâu đã quen thuộc với nó. Quang Hùng rút sâu vào trong ngực của Đăng Dương như sợ hơi ấm ấy mất đi.
"Em bé lạnh hả, khoác thêm cái này cho ấm nha" - anh cởi chiếc áo đang khoác, chùm lên ủ ấm cho cậu. "Tay cũng thật lạnh, bỏ vào đây cho ấm nhá" - anh cầm tay cậu nhét vào trong túi áo khoác.
"Cảm ơn anh, Dương. Anh thật tốt, thật tốt với em" - thấy thế cậu càng rút hơn vào người anh, anh cũng thuận thế mà ôm lấy xiết chặt cậu vào trong lòng.
"Cảm ơn gì chứ, ngốc quá. Anh chỉ có mình em, không tốt với em thì tốt với ai đây hả, nhóc con" - anh chỉ chỉ xoa xoa trán cậu như trừng phạt, cảnh cáo cậu không được khách khí với bản thân.
"Em đói, mình đi ăn đi"
"Được, chiều em" - anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
___
Cậu nắm tay anh kéo vào một hàng súp cua bên đường. Ánh mắt liến thoắng nhìn những bé cua đỏ ươm trong tiệm, bụng lại thêm một trận cồn cào. Đăng Dương nhìn một bộ dáng của em bé nhà mình lại buồn cười không thôi, cầm tay dắt em vào tìm một chỗ ngồi ổn định. Xong liền đi đến gọi một tô súp cua đúng ý cậu nhất.
"Cậu trai trẻ nha, ăn thật khỏe cả một tô súp như này, cho cậu thêm một ít cua" - bà chủ cười cười rồi bốc thêm vài miếng thịt cua bỏ vào bát cho anh.
"Không phải của cháu, đây là cho người yêu cháu"
"Người yêu cháu? À là gọi trước hả?"
"Đâu phải, cậu ấy là vào đây cùng cháu mà" - anh đưa tay chỉ về phía cậu.
"À à..."
Anh thật không hiểu biểu cảm của bà chủ là như nào nhưng không có thời gian đặng suy xét kĩ, liền nhanh chóng bưng tô súp đến cho em bé của mình.
"Dương nha, luôn hiểu ý em nhất, thưởng cho anh" - sau câu nói ấy cậu liền chồm lên mà hôn anh một chốc khiến người kia hài lòng cười ngốc không thôi.
"Dương, anh đút em nha, đút cho em" - cậu đẩy đẩy tô súp về phía anh ý biểu thị trên mặt chữ.
"Nhóc con, chỉ biết ỷ lại" - nói thế thôi, nhưng anh vẫn cầm và đút từng muỗng từng muỗng cho cậu.
--
"A, thật ngon đó, mình đi tiếp đi anh"
"Khoan, lau miệng uống miếng nước đã. Hazz, nhóc con ham chơi" - anh thở dài bất lực với cậu nhóc nhà mình, liền ngay theo sao cậu.
Cả hai tay trong tay rong ruổi hết khắp các con đường, cười đùa đến vui vẻ. Người xung quanh lại liền nhìn họ bằng một ánh mắt rất kì kì lạ lạ. Đăng Dương cũng nhìn ra liền hỏi cậu.
"Hùng, em có thấy họ nhìn ta thật kì lạ làm sao không?"
"Ơ..chắc không có gì đâu, chắc là thấy hai quá quá hạnh phúc thôi, anh đừng quá quan tâm đến ha" - nghe cậu nói thế anh cũng chỉ gật đầu cho qua.
"Dương, em muốn ăn cái này"
"Được liền mua cho em"
"Cái này nữa, cái kia, cái kia"
Cậu liến thoắng chỉ hết thứ này đến thứ nọ, đôi mắt không chịu dừng ở nơi nào hết, thấy cái gì thật cũng muốn ăn a.
"Em mới ăn súp xong, còn bụng để ăn thứ khác?" - anh ôm mặt cậu khẽ nói.
"Em bao nhiêu cũng ăn hết, miễn là được anh mua cho, hì hì" - nói rồi liền cười cười khiến anh không nhịn được thơm nhẹ má cậu.
"Được được, đứng đây đợi anh đợi anh nha, qua kia mua liền về ngay, chờ anh đó"
"Được, em chờ bao lâu cũng chờ anh"
"Chị gái, cho em xâu này xâu này nữa"
"Của em đây"
"Cảm ơn chị" - anh nhét vội tiền thối lại vào túi quần, bưng liền hai hộp xiên về chỗ của cậu.
Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy cậu đâu, anh nhìn ngang nhìn dọc, một chút cũng không thấy bóng dáng của người nọ liền hoảng hốt mà thét gào tên người đó.
"Hùng, em ở đâu. Bé cưng à, đừng làm anh sợ được không, em mau ra đi, đừng làm anh sợ, đừng trốn mà. Em đâu rồi"
Đúng lúc đó tại một góc khuất xoẹt ngang một bóng dáng của thân ảnh quen thuộc. Anh biết đó là cậu liền bỏ đồ mà đuổi theo, miệng í ới gọi tên người nọ, nhưng chẳng một lời đáp.
"Hùng à, Phone đừng trốn anh nữa, ra đi, em"
Anh chạy dọc khắp con phố mà nãy giờ họ đã đi qua, mong ngóng sẽ thấy được cậu, nhưng một chút cũng không. Anh suy nghĩ gì đó liền chạy về nhà thầm nghĩ :'Phải rồi chắc em ấy trốn mình, đã về nhà trước rồi, chắc là thế, là thế rồi'
___
Về đến trước của anh liền gặp ngay Minh Hiếu - bạn thân của cả hai đang đứng trước cửa bấm bấm gì đó trên điện thoại.
"Dương, mày đi đâu sớm giờ tao không gọi được vậy?"
"Hiếu, mày có thấy Hùng đâu không?"
"Mày hỏi Hùng?" - Minh Hiếu nhíu mày nhìn anh một cách kì lạ.
"Phải, là em Hùng. Tao vừa quay đi em ấy đã biến mất, mày đứng đây có thấy em ấy về không?" - anh ôm lấy bả vai Minh Hiếu gắt gao hỏi.
"Chuyện này..." - hắn do dự không biết phải làm sao.
"Hả nói tao nghe đi sao mày cứ im lặng thế, nói đi" - anh dần mất đi bình tĩnh.
"Dương, mày bình tĩnh. Thật sự mày không nhớ gì sau?"
"Nhớ? Chuyện gì chứ?"
"Mày bình tĩnh nghe tao nói nha, không được kích động"
"Được, mày nói đi"
"Hùng, nó đã chết rồi"
_________________________
Xin chào các bạn đọc giả thân mến của toii!!
Ủng hộ mấy shortfic này của tui nháaaa!
Yeuthuong vote với cmt cho tui dới( ≧Д≦)
Love u🫶
25/3/25
_janynii_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip