Losing [end]


"Hùng, nó đã chết rồi"

"K-không thể nào, m-mày nói bậy, vừa nãy tao và em ấy vừa đi chơi cùng nhau. Mày không được nói bậy"

"Tao không nói bậy mọi chuyện là sự thật, hôm nay là thất thứ bảy của cậu ấy"

"Mày nói láo, tao không tin, một lời cũng không tin"

"Được, nếu mày không tin, vào đây tao cho mày xem cái này"

Minh Hiếu nắm tay Đăng Dương lôi xềnh xệch vào trong căn hộ của anh và Quang Hùng. Dẫn vào trong một căn phòng, đến trước một chiếc bàn độc nhất đặc bên hông cửa ra vào.

Đăng Dương sững người khi nhìn thứ đặt trên bàn. Đó chính là di ảnh của một người con trai trên môi nở một nụ cười hồn nhiên đến thập phần đáng yêu. Đó chính là Quang Hùng - người anh yêu thương nhất trên cuộc đời này. Anh quỳ thụp xuống trước bàn thờ nước mắt dần dần chảy ra từ hốc mắt, đau đớn đến tột cùng.

"Tại sao, là rốt cuộc tại làm sao chứ. Hùng, em ấy..." - anh khóc đến nghẹn ứ lại lời định nói, anh đã nhớ đã nhớ ra được mọi chuyện đã xảy ra

"Tại tao, chính tao đã hại chết em ấy rồi, Hùng ơi anh xin lỗi em, Hùngggg"

"Dương, mày đừng như vậy, Hùng thấy mày như vậy cũng sẽ không yên lòng đâu" - Minh Hiếu vỗ vỗ bả vai anh như an ủi.

"Không đâu Hiếu, nếu ngày hôm đó, ngày hôm đó tao không lơ là thì em ấy...em ấy sẽ không..."

"Tao không thể tha thứ cho bản thân, tao sẽ đi theo em, đúng đúng là vậy"

Anh loạng choạng đứng dậy chạy thẳng vào bếp, Minh Hiếu chưa kịp phản ứng đã thấy anh chạy vụt qua liền vội chạy theo.

"Dương mày bình tĩnh, đừng manh động, mày mà chết rồi liệu Hùng nó có vui hay không, mày nghĩ kĩ lại xem. Nên là, bình tĩnh lại nha?"

"Mày không hiểu được đâu, không hiểu được tao đâu, là tao hại chết em ấy, tao phải..."

Đột nhiên có một làn gió thổi ngang kèm theo một giọng nói nhẹ như bay, nhưng hết sức khẩn thiết. Ngữ âm thật quen thuộc chính là..

"Dương, anh đừng làm hại bản thân"

"Hùng, là em, em đúng không Hùng? Em đang ở đây? xuất hiện cho anh thấy em được không? Anh thật sự rất nhớ rất nhớ em, Hùng a.." - anh gào khóc trong đêm thống khổ đến chẳng chịu được.

"Dương, cuộc sống này còn rất dài, anh phải sống tiếp sống thật tốt đừng vì em mà làm ra những điều khờ dại, em sẽ thật đau đớn.."

"Hùng a, bé cưng anh không thể nào sống mà không có em được đâu mà.."

"Bống ngoan, hãy cố gắng sống. Hãy sống tiếp cuộc đời còn lại này vì em được không?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy không muốn chấp nhận nó.

"Nghe em, em sẽ luôn bên cạnh anh, bao lâu cũng không đổi vẫn sẽ nguyện một đời này yêu anh, nên hãy TỈNH DẬY ĐIII TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"

"Aaa hờ hờ hờ" - anh bật đầu tỉnh dậy khỏi cơn mơ tráng rịn một tầng mồ hôi mỏng, nhịp thở hỗn loạn.

"Này Dương, anh sao vậy?"

Giọng nói này? Không lẽ nào?

"Hùng? Là em đúng là em rồi thật sự là em" - anh nhào tới ôm lấy cậu chặt đến hơi thở cũng không thông.

"Khoan, từ đã anh ôm em chặt quá khó thở"

"Anh nhớ em lắm, anh rất sợ..."

"Được được rồi, em vẫn ở đây bên cạnh anh ra sao vẫn không rời được chưa" - cậu vỗ lưng anh trấn an. "Lại mơ đến chuyện đó nữa hả" - anh gục vào vai cậu nhẹ gật đầu.

"Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ đến tai nạn năm đó"

"Trần Đăng Dương nghe em nói này" - câu nâng gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của anh lên đối mặt mà nói. "Em Lê Quang Hùng sẽ không bao giờ rời xa Trần Đăng Dương, đời đời kiếp kiếp bên anh, sẽ không đổi. Nghe rõ không?"

"Anh biết rồi, anh cũng sẽ không sẽ không xa em" - anh nắm chặt đôi bàn tay cậu lần này đã cảm nhận được hơi ấm không giống như trong giấc mơ lúc nãy.

"Được"

"Hùng a, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Hai người họ cứ ngỡ đã chia ly nhưng lại hóa tương phùng. Năm đó tai nạn xảy ra cậu hôn mê đến hơn năm trời, bác sĩ chẩn đoán cả đời sẽ không tỉnh lại nên thật sớm giải thoát cho bệnh nhân.

Anh chần chừ mãi không muốn làm, nhưng khi nghe những lời khuyên từ người xung quanh một hôm anh đã hạ hết quyết tâm để tự tai rút ống thở. Nhưng đứng trước mặt cậu sự quyết tâm ấy lại tụt đi đâu mất, quỳ thụp xuống nắm lấy tay cậu mà òa khóc.

Đột nhiên tay cậu có cử động và dần hơn ngày sau cậu đã tỉnh lại. Thật may mắn, cảm ơn phép màu cảm ơn ông trời đã cho họ thêm một cơ hội, một cơ hội để ở bên nhau. Lần này sẽ không đâu, sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa.

Trần Đăng Dương sẽ chăm sóc Lê Quang Hùng sẽ mãi hạnh phúc bên nhau!

_________________________

Ay ay, đây là shortfic đầu nên không có kết SE đâu nè:33
Vote và cmt cho tui nhaa
Love u🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip