Chap 10: Tâm ma
Chap 10: Tâm ma
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương Mẫn ở trong cuộc họp ban giám đốc thất thần, đây đã là lần thứ bao nhiêu không đếm nổi trong suốt một tháng qua. Thư ký Mã vì hắng giọng nhắc nhở boss mà cổ họng muốn hỏng luôn.
"Xin lỗi, tôi có chút không khỏe, cuộc họp dời sang buổi chiều." Trương Mẫn xoa bóp thái dương, bệnh đau đầu kinh niên lại bắt đầu quấy nhiễu.
Thư ký Mã mau chóng chuẩn bị nước ấm và thuốc cho Trương Mẫn. Long thể boss bất an, kẻ gặp xui xẻo đầu tiên chính là tiểu Mã tử anh. "Boss, thuốc của anh."
"Lịch trình hôm nay đều hủy đi."
"Vâng." Thư ký Mã lén quan sát boss nhà mình sau đó đánh bạo hỏi, "Boss, anh có muốn đi gặp giáo sư Lâm không ạ, ngài ấy đã gọi đến nhắc nhở hai lần rồi."
"Không đi, không đi." Trương Mẫn xua tay như đuổi tà, "Gặp cây vạn tuế mặt than đó không bằng hẹn pháo với vài em giai non mềm."
"Thế anh muốn thị tẩm ai ạ?" Thư ký Mã như thể bắt được tần số của ông chủ hí hửng mở quyển sổ nhỏ ghi chép danh sách mỹ nhân chờ thị tẩm ra. Boss đã lâu không gọi ai đến, hậu cung nhốn nháo chạy đến chỗ anh thăm dò tin tức, còn bề trên thì lo lắng boss chơi hỏng người rồi cũng tra khảo anh. Tiểu Mã tử khổ không sao tả xiết.
"Cậu càng ngày càng giống mấy tiểu thái giám trong phim cung đấu rồi đấy." Trương Mẫn giật cuốn sổ không tính là mỏng có sơ yếu lý lịch của từng bạn chịch mà y từng chơi qua lật giở vài trang rồi cuộn lại làm hung khí hành hung tiểu Mã tử, "Nhưng ông đây đếch có hứng làm hôn quân!"
Bạo lực cùng tình dục là hai thứ xả stress khá hữu hiệu. Đập thư ký nhà mình một trận xong Trương Mẫn lại khôi phục bộ dáng tinh anh tràn đầy sức sống, vuốt lại cổ tay áo bị nhăn sau đó tiếp tục xử lý những việc dang dở. Chỉ tội thư ký Mã lếch tha lếch thếch thu dọn tài liệu bị rơi rớt, trong bụng vừa thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà boss vừa tự dặn lòng boss là cơm áo là cha mẹ, mình không được đánh boss.
"Đã liên hệ được với Lục Vi Tầm để hỏi về chuyện chai rượu chưa?" Hai mắt dán vào màn hình máy tính, Trương Mẫn làm như vô tình nhớ đến mà hỏi.
"Bên đó mấy lần đều phản hồi đúng một câu: Đó là quà Lục tiên sinh tặng Trương tổng. Còn về phần Lục tiên sinh đang ở đâu bọn họ cũng không rõ."
"Vậy thì mang chai rượu đó gửi trả về tiếp, nói với bọn họ nhắn với Lục Vi Tầm: Trương Mẫn tôi không thiếu chút tiền lẻ đó."
"Vâng."
"Cậu ra ngoài đi."
Thư ký Mã ra ngoài với một ruộng dấu hỏi trên đầu. Trước kia vì chai rượu đó mà boss chạy qua tận Pháp còn kết thù với họ Lục, giờ người ta mang chai rượu hai tay dâng tặng thì lại năm lần bảy lượt gửi trả. Mạch não của người có tiền đúng là khó hiểu mà.
Văn phòng chỉ còn lại một mình, Trương Mẫn tức tối hất đổ những thứ có trên bàn làm việc. Cái đêm ở bờ sông kia y bị chơi đến hôn mê, tỉnh lại đã thấy bản thân ở khách sạn còn hung thủ thì mất tăm mất tích. Y ở Pháp chờ người, càng chờ càng mất hứng, thứ duy nhất xuất hiện là chai Cheval Blanc 1947 kia. Tên khốn nạn Lục Vi Tầm xem y thành cái gì? Ngưu lang? Bóc bánh trả tiền? Y có nên tự hào vì bản thân được định giá cao không? Những 400.000$ cơ đấy!
"Mẹ kiếp, Lục Vi Tầm anh tốt nhất đừng rơi vào tay tôi."
Ở nước Pháp xa xôi, trên vách núi cheo leo có một thân ảnh đang treo mình trên đó. Vách đá dựng đứng, nam nhân phải đóng móc sắt vào vách núi để leo lên. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, khiêu khích cực hạn của bản thân. Khi lên đến đỉnh, Lục Vi Tầm gần như kiệt sức mà nằm bò ra. Mất khoảng vài phút hắn mới có thể ngồi dậy tháo các thiết bị hỗ trợ như dây thừng, bu lông, đai ốc, hexes ra.
"Anh muốn chết thì tìm chỗ nào dễ nhặt xác một chút, đừng thêm việc cho nhân viên cứu hộ." Từ Tư đứng uống gió trên đỉnh núi khá lâu trở nên cáu bẳn. Hắn đá văng chiếc móc sắt xuống vách núi, tiếng kim loại va chạm với đá bén nhọn rồi mất hút trong tiếng sóng vỗ ầm ầm.
"Cậu đến đây làm gì?" Lục Vi Tầm rất ghét việc hang ổ của mình bị xâm phạm, cho dù kẻ đó có là chí hữu.
"Thỉnh tổ tông anh về." Từ Tư cũng chẳng để tính tình của Lục Vi Tầm vào mắt. Giờ thứ duy nhất hắn quan tâm là giá cổ phiếu cứ múa may lên xuống quay cuồng của công ty. "Nhà họ Hàn muốn chơi chết chúng ta."
"Cậu sợ à?" Lục Vi Tầm tháo hết trang bị, một thân nhẹ nhõm dang tay đón lấy gió biển thổi thốc vào khoang phổi, thổi đi những mê man của hắn.
"Không cần khích, tôi chỉ không thích nhìn tiền của mình thất thoát một cách vô nghĩa."
"Yêu tiền như cậu lại hay."
"Nói sai rồi, tôi yêu tất cả những thứ có giá trị và biết sinh lời." Nhận thức sai cần được sửa cho đúng, Từ tổng là một người có nguyên tắc. "Mà anh bớt nói mấy câu tối nghĩa lảm nhảm đi, về nước hay không trả lời một câu cho vuông."
"Về."
Lục Vi Tầm rep tin nhắn báo cáo của trợ lý, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trong ảnh chụp, nhếch mép cười lạnh.
"Nếu còn không về dã miêu kia sẽ đói bụng ăn quàng mất."
"Đệch, tôi tưởng anh bỗng nhiên tỉnh táo, ai dè là vội chạy về tìm mèo." Từ Tư thật sự muốn giơ chân đạp tên cộng sự điên của mình xuống vách núi cho rảnh nợ, "Bớt điên lại đi cha nội."
"Dù điên hay tỉnh thì em ấy cũng là điều duy nhất tồn tại trong thế giới của tôi."
Đêm đó khi nhìn Trương Mẫn thoi thóp sợ hãi cuộn trong lòng mình, Lục Vi Tầm lần đầu tiên ở trong kiếp này biết hoảng sợ. Cũng trong khoảnh khắc ấy hắn chợt ngộ ra, không phải người phụ hắn, mà chính hắn phụ người. Một đao chém đứt tiền duyên là người, chờ đợi hắn quay đầu cũng là người. Chín kiếp luân hồi không phải để độ người mà là độ chính hắn. Tâm ma của hắn. Độc chiếm Cơ Phát là tâm ma chín kiếp của Hàn Diệp hắn. Để có được y hắn không ngại giết chết y. Trước khi làm ra điều ngu ngốc đó, Lục Vi Tầm bỏ trốn. Mang con quái vật trong tâm trí mình cách càng xa Trương Mẫn càng tốt. Giờ quái vật đã bị xích lại, hắn cũng nên đi bắt người trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip