Chap 9: Bạc hà yên*(h)

Chap 9: Bạc hà yên*(h)


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc

*bạc hà yên: một loại thuốc lá, cũng có nghĩa là khói bạc hà.



1.

Vì người mà sa vào cảnh nước mất nhà tan, thân thể tàn phế. Hận.



Rõ ràng là hắn giam cầm lăng nhục Cơ Phát, nhưng kẻ đau đớn thống khổ sống không bằng chết không chỉ có mình y.



Từ lúc động tâm hắn đã biết rõ tình cảm của mình sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Một thứ tội lỗi. Đời này Cơ Phát dù không có bối phận hoàng tẩu ngăn cản cũng sẽ không yêu hắn. Nhưng yêu chính là không màng lý trí. Không có được trái tim, vậy thì điên dại chiếm lấy thân thể đối phương, ôm lấy y cùng nhảy xuống lôi trì.



Thân thể khăng khít giao triền, gần gũi không có kẽ hở lại cách trở cả vực sâu. Hắn không hiểu y, y không yêu hắn. Dùng cả thân lẫn tâm đấu đến âm dương cách biệt.



Hàn Diệp hắn sai rồi.


Cơ Phát y cũng sai rồi.



Sai lầm nối tiếp sai lầm, thứ còn sót lại chỉ còn là một Vũ Đế Nhật Đinh lưu danh sử sách.




2.

Gió thổi man mác lay động nhành cây ngọn cỏ ven sông lại không thể thổi tắt lửa tình của hai kẻ đang ngấu nghiến cắn xé nhau. Lục Vi Tầm đè mạnh bả vai Trương Mẫn, sau đó chen vào giữa hai chân y. Cả cơ thể bao phủ lấy y. Môi lưỡi ra sức tàn phá công thành đoạt đất. Khoang miệng Lục Vi Tầm là mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn Trương Mẫn lại là mùi bạc hà của nước súc miệng, vô tình lại thích hợp lạ lùng. Thanh lãnh mà mê luyến. Đầu lưỡi bị cắn mút tới đau nhưng Trương Mẫn cũng không cảm thấy bài xích, ngược lại chút đau đớn kia còn kích thích y. Càng hôn càng nghiện, càng đau càng thích, Trương Mẫn vòng tay ôm rịt lấy cổ Lục Vi tầm tự dâng mình ra.



"Có thể không?" Nụ hôn dài gần như rút cạn linh hồn cuối cùng cũng tạm dừng lại, Lục Vi Tầm hơi đỉnh eo, chóp mũi quẹt qua quẹt lại chóp mũi đã ửng hồng của Trương Mẫn.



Có thể không? Câu hỏi sỗ sàng trần trụi phát ra từ miệng hắn lại cho y cái cảm giác nếu nghĩ đen tối thì do chính y đen thôi, còn lời hắn vô cùng đứng đắn. Trương Mẫn dùng đôi mắt đã mấy phần mơ màng nhìn vào ảnh ngược của bản thân phản chiếu từ đôi mắt của Lục Vi Tầm: quần áo xốc xếch, xuân tình nồng đượm, rõ ràng là một con mèo động dục. Giờ hỏi y có thể hay không? Mẹ kiếp! Không đánh một pháo thì hai cây hàng đã lên đạn của bọn họ xử lý thế quái nào?



"Chưa chơi dã chiến bao giờ sao bạn nhỏ Lục?" Không thiếu đánh không phải Trương Mẫn, y dùng đầu móng tay cào nhẹ lên yết hầu Lục Vi Tầm, biểu cảm tay chơi già đời ngả ngớn, "Để anh đây dạy chú nhé, chú chỉ cần nằm yên hưởng thụ."



"Mẫn Mẫn em hình như vẫn chưa học được gì từ lần trước nhỉ?" Bàn tay to lớn hữu lực của Lục Vi Tầm đặt ngay cần cổ Trương Mẫn, chỉ cần hắn dùng lực hoàn toàn có thể bóp chết y. Nhưng rồi chỉ có thế. Lục Vi Tầm cúi người cắn vào cái cằm xinh đẹp mềm mũm của Trương Mẫn, "Chọc giận tôi em sẽ bị chơi càng thảm."



"Hoặc giả…" Lục Vi Tầm dời môi xuống phía ngực áo căng phồng, cách một lớp áo cắn mạnh vào núm vú của Trương Mẫn. Cắn rất mạnh, như muốn cắn rớt hạt đậu xinh đẹp kia, "Mẫn Mẫn của tôi thích bị ngược."



"Á shittt đau... mau nhả ra!" Trương Mẫn bất ngờ ăn đau vùng vẫy đẩy Lục Vi Tầm ra, "Anh là chó đấy hả?"



Lục Vi Tầm đã bắt đầu quen với cái miệng tiện của Trương Mẫn, y muốn gọi hắn là gì thì cứ mặc y, hắn chơi y là chuyện của hắn.



Chiếc áo len cổ tim mà Trương Mẫn mặc đêm nay khá tiện, lôi tuột một cái liền thấy được cơ thể tinh mỹ đẹp đẽ. Từng khối cơ rõ ràng đẹp nhưng không thô cứng. Lồi lõm đúng chỗ. Trên cơ ngực lộ rõ vết cắn vừa nãy, giống như chiếc ruy băng quấn quanh đóa hoa đỏ rực. Đẹp. Lục Vi Tầm ngẫm nghĩ có nên tạo thêm một dấu như thế ở núm vú bên kia không.



Như nhìn ra tà tâm của hắn, Trương Mẫn tàn nhẫn thúc cù chỏ một phát vào mạn sườn Lục Vi Tầm, y nghiến răng rống lên, "Anh còn dám cắn tôi phát nữa thì đêm nay chúng ta xong thật đấy!"



"Tôi chỉ liếm thôi, sẽ không cắn." Lục Vi Tầm túm lấy tay Trương Mẫn ép lên đỉnh đầu, vì an toàn của bản thân không thể không đề phòng. Hắn mút lên trái cổ đang lên xuống của y, "Bảo bối của tôi mọng nước thế này, tôi phải từ từ liếm khô em."



Bắt đầu từ yết hầu, rồi đến xương quai xanh, cầu vai rồi đến núm vú, cái lưỡi của Lục Vi Tầm tuần tra một vòng để lại trên làn da trơn nhẵn một tầng ướt át, khiến cho Trương Mẫn run lên. Xúc cảm của đầu lưỡi khác hắn với ngón tay, mềm mại lại ngứa ngáy.



"Ưm… liếm vú đi. Tôi muốn." Hai tay bị khống chế Trương Mẫn chi có thể cố gắng cong người đưa núm vú của mình vào miệng Lục Vi Tầm chờ hắn yêu thương.



"Chỉ núm vú thôi ư?" Đầu gối Lục Vi Tầm cong lên cọ vào tiểu Mẫn Mẫn, "Những chỗ khác không muốn ư?"



"Đều muốn…"

"Ngoan, cho em."




3.

Trên nắp pano chiếc Aston Martin DB5 cổ điển sang trọng, Trương Mẫn trần trụi như món mỹ thực thượng hạng bày trên chiếc đĩa xa hoa. Cả cơ thể y bị cơn tình triều mãnh liệt nhuộm hồng, đôi chân dài gác lên vai nam nhân chịu đựng những cú thúc mãnh liệt của hắn. Sướng phát rồ.



"Đâm mạnh nữa lên..a... a..." Móng tay Trương Mẫn bấm mạnh vào đôi tay đang ghì siết đóng đinh thân thể y trên mui xe, tiếng rên rỉ cao vút như dã miêu động dục, "Thao chết tôi đi, Lục."



Bị Trương Mẫn kích động đỏ mắt, Lục Vi Tầm đè mạnh y, túm hai chân đang gác trên vai hắn xuống vặn mở, cây hàng thô to của hắn ở ngay lỗ nhỏ đâm rút kịch liệt, "Chơi chết em."



"A... sâu quá... bị chơi chết.."



Tiếng gọi giường lẳng lơ dâm mị cùng tiếng ra vào dính nhớp, tiếng da thịt va chạm dồn dập có quy luật cứ thế vang vọng giữa bờ sông rộng lớn. Hoang dã trần trụi chẳng màng có thể sẽ bị ai đó vây xem.

Đến khi đôi chân của Trương Mẫn nhũn ra không thể đứng nổi nữa, y mới rúc vào người Lục Vi Tầm lúc này đang bế y ra sức thúc háng, khịt mũi ỉ ôi thương lượng, "Vào xe đi... vào rồi chơi tiếp."



"Hửm?"



"Lạnh... tôi lạnh."



Lý trí bị tinh trùng che lấp của Lục Vi Tầm login, hắn sờ lên bàn chân đã lạnh ngắt của Trương Mẫn sau đó đình chỉ động tác, cây hàng đang ngạnh dứt khoát lui ra mang theo tiếng pặc, giống như tiếng bật nút sâm panh.



"Sao em không nói?" Lục vi Tầm cởi chiếc áo khoác mình mang theo thân nhiệt của mình bao lấy Trương Mẫn, "Chỉ cậy mạnh là giỏi."




"Thì vừa nói đấy thôi." Hơi ấm mang theo mùi thơm của rượu khiến Trương Mẫn yêu thích hít hà một hơi, tình dục phai đi y mới nhận ra bản thân thì trần như nhộng còn tên khốn giày vò y nãy giờ vẫn y quan chỉnh tề, chỉ có cây hàng xấu xa là lộ ra bên ngoài. Cầm thú.



Trương tổng là người không biết chịu thiệt, y bị lột sạch thì phải đi lột sạch lại. Trương Mẫn như rắn nước trườn lên túm lấy áo sơ mi bên trong của Lục Vi Tầm toan xé ra, nhưng chưa kịp làm thì đã bị cản lại.



"Không chơi nữa, tôi mang em về tắm nước ấm." Lục Vi Tầm dùng áo cuộn chặt Trương Mẫn lại ôm vào xe, "Trời lạnh, em lại ra mồ hôi nhiều, sẽ cảm mất."



"Đệch. Chơi nửa chừng kêu nghỉ, bố đây mới thấy lần đầu đấy."



"Không được nói tục." Lục Vi Tầm đánh hai phát vào bờ mông tròn lẳng của Trương Mẫn, "Sau này tôi còn nghe em văng tục lần nào sẽ đánh mông lần đó, đánh đến khi em chừa mới thôi."



"Anh nghĩ anh còn có cơ hội bò lên người tôi?" Trương Mẫn cố tình ngoáy mông ma sát với cây hàng đang thẳng tưng cứng ngắc của Lục Vi Tầm, "Đêm nay là quà chia tay, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."



Chia tay, không gặp lại - những từ này đều là điểm mấu chốt của Lục Vi Tầm. Hắn có thể dung túng Trương Mẫn càn quấy nhưng với điều kiện tiên quyết y không được rời xa hắn.



Lục Vi Tầm ném Trương Mẫn xuống ghế da vặn bung hai chân y, một chân gác lên thành ghế, một chân cuốn lên eo hắn, còn hắn đứng bên ngoài thẳng lưng xông thẳng vào san phẳng mọi nếp gấp trong nhục huyệt, một phát cắm đến tận cùng.



"Aaa!" Trương Mẫn bị thúc bất ngờ, cơ thể trôi về trước suýt nữa thì đụng đầu vào cửa xe, nhưng ngay sau đó lại bị Lục Vi Tầm túm eo lôi trở lại. Dương vật cương cứng thúc điên cuồng va chạm vào mọi điểm mẫn cảm trong nội bích.



Ban đầu Trương Mẫn còn có thể rên rỉ nhưng về sau chỉ có thể ngân nga đứt quãng những âm tiết vô nghĩa. Cuối cùng khi Lục Vi Tầm bắn vào trong y thì Trương Mẫn hoàn toàn xụi lơ rơi vào hôn mê.




[Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại cô đơn. - Haruki Murakami]



Lục Vi Tầm ôm lấy cơ thể bị chơi hỏng của Trương Mẫn thở dài bi thương, "Vì sao em luôn muốn bức điên tôi."



"Đừng, không muốn nữa." Trong cơn mê mang Trương Mẫn co rúm người dụi vào lòng Lục Vi Tầm, "Đau ...lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip