Chương 21: Tháng Tư bất ngờ (5)
Chiếc Lamborghini màu bạc từ từ lái vào Học viện Ryder.
Lâm Phức Trăn đang nói chuyện điện thoại với Liên Gia Chú. Đây cũng là cuộc điện thoại đầu tiên mà Liên Gia Chú gọi cho cô sau khi về Malaysia. Trong điện thoại, anh kể một chút về tình hình hiện tại của bác dâu mình.
"Bác dâu sợ mình chậm trễ việc học, một mực giục mình quay về" Liên Gia Chú nói với giọng bất lực, "Hình như mình đã lỡ mất rất nhiều buổi học rồi."
"Ừm" Cô lười biếng đáp.
"Tiểu Họa Mi" Giọng điệu bất lực trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại như làn gió buổi tối đầu hè trên Côte d'Azur.
Lâm Phức Trăn lại chậm chạp đáp lại một tiếng.
"Có nhớ mình không? Hửm?"
Sao nghe như anh đang đưa tay chạm lên khóe miệng, nghiêng người về phía trước, đám tóc lòa xòa trước trán lướt nhẹ qua sợi tóc bên thái dương cô, khiến cho người ta muốn khẽ khàng khép mắt, lắng nghe và làm theo lời anh nói.
Cô mím môi, ngồi thẳng dậy.
Thời niên thiếu, họ từng thông qua điện thoại và hòm thư điện tử để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Lớn lên, những chủ đề như "cậu có nhớ mình không?" dần dần ít đi.
"Liên Gia Chú, lời này tốt nhất nên để dành cho đám bạn gái của cậu đi." Lâm Phức Trăn thẳng người nói.
Bây giờ đang có một cô đấy, Ellie của gia tộc Fanning ở Las Vegas. Cô nàng này mỗi ngày gọi cho cô đến tận mấy lần. Lần gần nhất là vào tối qua, lại còn là vào lúc nửa đêm. Cô nàng say nấc lên, nói rằng có người bảo với cô khi tất cả mọi người đều không liên lạc được với Liên Gia Chú thì tìm Lâm Phức Trăn là chuẩn nhất.
"Cô có thể bảo Yann gọi cho tôi được không?" Cô nàng lại nấc lên một cái, hỏi "Có phải cô và Liên Gia Chú từng yêu nhau không?"
"Không." Lâm Phức Trăn kiên nhẫn giải thích.
"Thế sau này liệu cô có thành đôi với Liên Gia Chú hay không?" Lời này lập tức khiến Lâm Phức Trăn cúp điện thoại, cũng khiến cho cô mới sáng ra đã mang một cặp mắt gấu trúc.
"Ellie gọi điện thoại cho cậu rồi à?" Người ở đầu bên kia điện thoại hả hê khi người khác gặp họa.
"Liên Gia Chú, nếu cậu còn cười nữa mình sẽ đưa số di động của cậu cho cô ấy. Không chỉ vậy, mình còn..."
"Lin, nhìn cô gái kia kìa." Linda một tay đặt lên vai cô, tay còn lại chỉ về một hướng.
Theo hướng tay Linda, Lâm Phức Trăn nhìn thấy người mặc đồ sáng màu. Dần dần, bóng dáng ấy càng lúc càng gần. Ngoại trừ việc trông cực kỳ nhỏ nhắn ra thì chẳng có gì đáng chú ý.
Khi cô chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì Linda nói "Cô nàng đã xuất hiện ở đây ba ngày liên tiếp rồi. Cô ấy đang tìm Yann."
Lúc này Lâm Phức Trăn mới để ý cô gái đang cầm trên tay một mảnh bìa cứng có tên tiếng Trung và tên tiếng Pháp của Liên Gia Chú được viết bằng phông chữ màu vàng sáng. Đằng sau tên có dòng chữ "Tôi có chuyện cần gặp cậu!"
Xe đột nhiên giảm tốc độ, xem ra cô gái này cũng đã khơi dậy lòng tò mò của Andrew.
Chiếc xe cách cô gái mười bước chân, khuôn mặt cô nàng trở nên rõ ràng, da vàng mắt đen, mặc áo sơ mi sáng màu, mái tóc dài thẳng rẽ ngôi giữa.
Xe tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt mười bước đã biến thành năm bước, cô nàng có đường nét khuôn mặt cũng khá xinh xắn.
Chớp mắt, chiếc xe chạy qua trước mặt cô gái. Từ đầu đến cuối, cô luôn nhìn chằm chằm về phía trước, như thể người cô muốn tìm đang ở ngay trước mặt mình.
"Cô ta đang muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của Yann à? Tôi dám chắc đôi giày cô ta đang đi nhiều nhất cũng chỉ hai mươi euro. Với lại tôi đoán rằng cuộc sống của cô ta là kiểu phải dành vài tiếng mỗi ngày để làm việc trong các cửa hàng tiện lợi và quán ăn ấy. Linda cười khúc khích, "Hình tượng chị gái ngốc phóng khoáng đã có rồi, giờ đến lượt hình tượng cô bé Lọ Lem vừa học vừa làm rồi chăng."
Gương chiếu hậu phản chiếu khung cảnh xa dần, bóng dáng cô gái cũng nằm trong khung cảnh đó, sống lưng nhỏ bé nhưng lại thẳng tắp.
Khi xe vượt qua cổng, cô gái và khung cảnh trước cổng trường đã biến mất. Phải đến khi giọng nói "Cô bé Lọ Lem vừa học vừa làm trông thế nào?" vang lên bên tai, Lâm Phức Trăn mới thu lại ánh mắt đang nhìn vào gương chiếu hậu.
Thu hồi tầm mắt, trong lòng bực bội vô cớ, cô nói: "Liên Gia Chú, không phải việc của cậu." rồi vội vàng cúp điện thoại.
Cầm điện thoại trong tay, cô không nhịn được mà bật cười. Làm sao lại không phải việc của anh được. Cô nàng kia chỉ đích danh muốn gặp Liên Gia Chú đấy.
Cả buổi chiều, Lâm Phức Trăn cứ bồn chồn không yên. Tan học lúc đi qua cổng trường, ánh mắt cứ tập trung vào chỗ nào đó, tìm khắp xung quanh nhưng không thấy gì.
Mãi sau Lâm Phức Trăn mới bất giác nhận ra rằng cô gái cầm tấm bìa cứng nói muốn tìm Gia Chú có một khuôn mặt như đã từng quen biết. Khóe môi cô ta luôn cong lên kể cả khi không cười. Nếu như cười lên... Nếu như cười lên nhất định sẽ cực kỳ giống vầng trăng non mới mọc.
Cách đây lâu lắm rồi, Lâm Phức Trăn đã từng nhìn thấy một cô bé có nụ cười giống như vầng trăng non. Cô không cho mình cơ hội để nhớ lại cô bé đó trông như thế nào, hít một hơi thật sâu.
Đã lâu rồi Lâm Phức Trăn mới nghĩ đến những chuyện đáng ghét đó. Cô đã đổi số điện thoại, cũng xóa bỏ địa chỉ email trước kia.
Khi Sana còn ở cạnh cô, cứ thỉnh thoảng cô lại phải nhắc nếu một người đàn ông tự xưng là Lâm Mặc gọi điện đến thì cứ bảo rằng ông ta gọi nhầm số rồi. Sau đó Sophia đến, cô lại không ngừng nhắc nhở Sophia.
Dần dần, người đàn ông cùng họ với cô đã trở thành quá khứ bị cố tình phong ấn.
Thỉnh thoảng, tin tức về ông ta truyền đến từ bên kia đại dương: "Ta vừa gặp bố cháu cách đây không lâu, ở khu vui chơi." Người đó chỉ thiếu mỗi câu: "Cả nhà vui vẻ hạnh phúc" nữa thôi.
Một thời gian sau, lại có người nói với cô: "Bố cháu dạo này có hơi phát tướng rồi, ông ấy hỏi thăm ta về cháu." Người này bảo họ chạm mặt nhau ở siêu thị, nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ông ta lỡ miệng rồi, ông Lâm và bà Lâm cùng nhau đi siêu thị mua đồ.
Oán hận nhiều rồi có lẽ cũng biến thành tê liệt thôi.
Sau đó, cô có thể bình tĩnh nghe tin tức từ bên kia đại dương. Có điều, thi thoảng khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn bóng mẹ đứng trước cửa sổ, con sâu ẩn nấp dưới đáy lòng kia sẽ thức tỉnh, từ từ gặm nhấm tâm trí cô.
"Mẹ, chú Diệp không tệ đâu." Một ngày nọ, cô lấy hết can đảm nói với mẹ rằng Diệp Vân Chương từ khi mất vợ đến giờ vẫn ở vậy.
"Mẹ có con và công việc là đủ rồi." Mẹ nói với cô.
Ngày hôm sau, Lâm Phức Trăn không thấy cô gái kia ở cổng Học viện Ryder nữa.
Thứ sáu Lâm Phức Trăn không có tiết, Linda gọi cho cô bảo cô gái kia lại xuất hiện rồi. Andrew còn bắt chuyện với cô nàng nhưng bị cô ta phớt lờ. Chỉ là, cô gái nhờ Andrew chuyển lời giúp mình rằng người bạn thân nhất của cô ta đã mất tích. Cô ta tin chắc rằng nguyên nhân khiến bạn mình mất tích có liên quan đến Liên Gia Chú.
"Cô ta kiêu ngạo như con gái Tổng thống ấy, cũng không thèm nghĩ đến đôi giày mình đang đi." Linda càu nhàu "Thật không tin được là Andrew lại nghĩ cô ả dễ thương. Cũng phải thôi, chỉ cần là động vật giống cái là tên đó đều thấy dễ thương hết."
Sáng thứ bảy, Lâm Phức Trăn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào trong lúc đang mơ màng. Tiếng ầm ĩ kéo dài rất lâu. Cô dỏng tai nghe, nếu không phải tiếng chim hót líu lo xung quanh, cô còn tưởng rằng mình đang ở trong căn nhà bên bờ sông Seine ấy chứ. Đây là Èze, nơi này là nhà của Liên Gia Chú, cô tiếp tục ngủ.
Tầm chín giờ ba mươi, người hầu nhỏ tuổi nhất trong nhà Liên Gia Chú nói với Lâm Phức Trăn rằng mới sáng ra đã có một người đàn ông châu Á nói rằng muốn gặp cô, nhưng Pierre không cho ông ta vào nên hai người đã xảy ra tranh chấp. Hiện tại người kia vẫn chưa rời đi.
Người hầu vừa nói vừa phàn nàn: "Tên đàn ông kia vừa nhìn đã biết là loại người nhân lúc du lịch vắng khách, đưa gia đình ngồi máy bay giá rẻ đến một hòn đảo nào đó du lịch."
Sau khi người hầu rời đi, Lâm Phức Trăn đi đến cửa sổ phía Tây Nam. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài cổng.
Qua tấm rèm sáng màu, cô nhìn thấy người trông nhà da đen tên Pierre. Đối diện Pierre là một bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, bên cạnh bụi cây là một người đàn ông.
Khi cô vén rèm, người đàn ông đứng cạnh bụi cây bước về phía Pierre, âm thanh tranh cãi loáng thoáng xuyên qua bức tường. Cô nheo mắt quan sát. Sau vài phút tranh cãi, người đàn ông bị Pierre buộc đứng lại chỗ bụi cây.
Sau một thoáng ngây người, Lâm Phức Trăn lấy ra một chiếc áo sơ mi của Liên Gia Chú. Vạt áo sơ mi che mất chiếc hotpants. Ừm, trông như thể chỉ mặc độc mỗi sơ mi.
Cô chậm rãi mở nắp bình rượu, không thèm lấy cốc mà trực tiếp ngửa đầu. Vì uống vội quá nên một phần rượu đã đổ xuống cổ áo sơ mi.
Thật là hỏng bét, đây là chiếc áo sơ mi được một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó thiết kế riêng cho Petite France đấy, từ chất vải đến kiểu dáng đều là duy nhất trên thế giới.
Lâm Phức Trăn nhìn gương nhướng mày. Lát nữa chiếc sơ mi này chắc chắn sẽ có mùi vô cùng khó ngửi. Chỉ mỗi mùi rượu thôi thì chưa đủ, thêm mùi thuốc lá nữa thì tuyệt vời. Vì thế cô tìm thuốc lá, châm liền một lúc ba điếu.
Hơi đầu tiên đã khiến cô ho sặc sụa. Chịu đựng vị cay xè trong cổ họng, Lâm Phức Trăn hút hết ba điếu thuốc rồi gọi đến phòng quản gia.
Từ cửa đến địa điểm cô chỉ định phải mất gần mười phút, cộng thêm năm phút chờ đợi, cô có mười lăm phút. Lâm Phức Trăn ngồi trước gương trang điểm.
Mười lăm phút sau, cô ở trong gương trông như một người suốt ngày chìm đắm trong cuộc sống về đêm, rạng sáng cả người nồng nặc mùi rượu quay về nhà, tắm rửa qua loa, cũng chẳng buồn tẩy trang mà ném mình lên giường. Đang say giấc nồng thì bị dựng dậy đi gặp một kẻ đáng ghét.
Đúng vậy, một kẻ đáng ghét.
Cô không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu năm không gặp kẻ luôn khiến mình chán ghét kia rồi. Giống như cái người mà cô còn chẳng nhớ tên đã nói "dạo này bố cháu có hơi phát tướng rồi". Người kia không hề nói quá chút nào.
Ngày trước, ông ta khoác chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc gọn gàng, ánh mắt sáng rực, vừa đứng trên sân khấu liền phát huy hình tượng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao sắc sảo.
"Đó là bố mình." Cô tự hào khôn xiết. Khi còn bé, rất nhiều lần cô đứng trước tivi, ngẩng đầu, ngước mắt, trái tim nhỏ bé cũng giống như đôi mắt ấy, sùng bái vô cùng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Giờ đây, người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cô chẳng khác gì những người đàn ông trung niên khác mà cô gặp trên đường. Vẻ mặt ánh mắt lộ vẻ tầm thường vì phải lo cơm áo gạo tiền.
Nét mặt bình đạm vừa nhìn thấy cô liền nhăn lại.
Lâm Phức Trăn ngáp dài, dụi mắt. Vì dùng lực hơi mạnh nên lông mi giả rơi mất một nửa, dán lại mấy lần mà không dính liền dứt khoát gỡ bỏ luôn.
Cô tựa vai vào cánh cửa, lạnh lùng nói "Ông làm phiền giấc ngủ của tôi đấy."
Người đàn ông trung niên nhìn cô, cuối cùng dời mắt đi chỗ khác, môi mấp máy: "A Trăn."
Cô đỡ trán: "Ngài Lâm, ngài đừng gọi tôi như vậy có được không."
"A... A Trăn."
Lại nữa rồi.
Cô ăn ngay nói thật: "Quê mùa quá, nghe như chủ nhân gọi người hầu trong Việt kịch ấy." (*)
(*) Việt kịch là tên gọi một hình thức hí khúc Trung Quốc, hát bằng tiếng Quảng Đông.
Lời này khiến cho người đàn ông trung niên bước lên nửa bước, mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại im lặng, ánh mắt lại rơi vào chiếc áo sơ mi trên người cô, rồi lại nhìn sang chỗ khác.
"Ngồi đi." Cô nói với ông ta, lần này giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Giọng điệu ôn hòa khiến người đàn ông trung niên dường như thở phào nhẹ nhõm, bước chân hướng đến chỗ ngồi thả lỏng hơn một chút, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ.
Người hầu mang lên cà phê cùng một vài món điểm tâm sáng. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, người đàn ông cầm cốc cà phê lên.
Sau khi nhấp một ngụm tượng trưng, cốc cà phê được đặt lại chỗ cũ. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, nhìn cô một lúc rồi nói: "Đã lớn thế này rồi đấy."
Cô nhún vai, tỏ ý mình đã nghe thấy.
"Lần này bố đến Paris có chút việc."
Mấy lời này nghe thật nhàm chán, lại còn lãng phí thời gian. Lâm Phức Trăn ngáp một cái. Phút chốc, mùi thuốc lá lẫn mùi rượu phả vào mặt.
Cái ngáp đó cũng khiến người đàn ông trung niên đứng bật dậy, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống khi chạm phải ánh mắt cô. Vẻ mặt ông ta ngượng ngùng, nhìn khắp bốn phía, ánh mặt lại rơi vào chiếc áo sơ mi, môi lại mấp máy lần nữa: "Bọn họ nói với bố chủ nhân của ngôi nhà này tên là Liên Gia Chú."
Cô lại nhún vai.
"Con... con vẫn luôn ở đây à?"
Nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, đúng thật là dạo này cô vẫn luôn ở đây. Sau khi chắc chắn đáp án, Lâm Phức Trăn gật đầu.
"A Trăn..." Lần này người đàn ông đứng hẳn dậy.
"Ầm" Đó là âm thanh cô phát ra khi vô tình làm đồ trang trí bên cạnh rơi xuống đất. Âm thanh đó cũng khiến cho người đàn ông ngồi lại xuống ghế. Ông ta lại uống một ngụm cà phê.
Người đàn ông chìm vào một đoạn hồi ức ngắn ngủi. Trong ký ức, chủ nhân của ngôi nhà này lúc đó vẫn còn là một cậu bé. Ông ta mỉm cười, tự nhủ: "Bố có nhớ Gia Chú, một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp... lúc nhỏ rất lễ phép."
Lời này đúng là lời tự an ủi của một người làm cha. Ở chỗ này, mặc áo sơ mi nam cũng không sao. Chủ nhân nơi này tôi biết, đó là một cậu bé rất lịch sự, đứa trẻ như vậy sẽ không làm bậy đâu.
"Thế nhưng giờ cậu ấy không lịch sự lắm đâu." Cô nói: "Ngài Lâm có muốn biết Gia Chú đã làm những chuyện thô lỗ gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip