Chương 24: Mắt nhìn trộm (2)

Ánh sao chiếu lên khung cửa sổ, cô nép mình trong vòng tay anh.

​"Sao cậu bảo phải tháng sau mới về?" Cô nói.

"Không phải cậu bảo là nhớ mình à? Cậu nhớ mình thì mình về thôi." Anh nói.

Cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "ừm", khuôn mặt vùi trong vòng tay anh hơi ló ra, nheo mắt nhìn ánh sao rơi trên khung cửa sổ.

Một cơn gió thổi qua, rèm cửa bung ra, bay phấp phới không ngừng.

Cô lẩm bẩm nói: "Gia Chú, mình vẫn luôn đợi một ngày nào đó có người nói với mình rằng: Bố con ngày ngày sống trong áy náy. Lúc uống say túy lúy, ông ấy đã thừa nhận với bạn mình rằng lựa chọn khi xưa của ông là cực kỳ sai lầm. Nhưng không, mình đợi mãi cũng không nghe được những điều ấy. Trái lại, ông ta còn hưởng niềm vui gia đình viên mãn. Gia Chú, mình nghĩ mình chẳng đợi được đến lúc ông ta khóc lóc thảm thiết trước mặt mẹ mình đâu."

"Cậu mong ông ta khóc lóc thảm thiết trước mặt mẹ cậu đến thế cơ à?" Tay anh vuốt ve trên đầu cô.

Cô gật đầu, còn phải hỏi nữa à.

"Thế rồi sao nữa?" Anh hỏi cô.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu: "Mình cũng không biết nữa. Có lẽ sau đó cuộc đời mình sẽ chẳng còn thú vui nào nữa. Cũng không thể nào mà đến ba mươi, bốn mươi tuổi, Lâm Phức Trăn vẫn cùng Liên Gia Chú chơi trò Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp được đúng không. Gia Chú, mình nghĩ có khi đến năm 25 tuổi là mình đã già rồi, không còn đủ sức để chơi với cậu nữa."

Có tiếng thở dài khe khẽ trên đầu cô: "Lâm Phức Trăn, sao cậu lại sống như bà cụ non thế."

"Gia Chú, cậu cũng biết những câu chuyện về mình đều là giả mà. Nào là tha thiết yêu cuộc sống, nhiệt tình làm từ thiện, rồi còn dũng cảm bất khuất, đều là những thứ được thiết lập theo ý thích của mọi người thôi. Còn mình ấy à, chẳng ai lười bằng mình cả. Với lại..."

Đang nói, cả người cô bị nhấc bổng lên. Cô cũng không thèm giãy giụa mà để anh bế ra khỏi phòng. Tầng này có bảy phòng, trong đó hai phòng dùng làm phòng ngủ của anh và cô, còn lại dùng để bọn họ thư giãn, giải trí. Phòng của anh và cô chỉ cách nhau một cầu thang xoắn ốc. Đi qua cầu thang là nhìn thấy phòng ngủ của anh.

Lâm Phức Trăn nói: Liên Gia Chú, cậu vừa mới ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, mình không muốn bóc lột sức lao động đâu.

"Lâm Phức Trăn, cậu nhầm rồi. Tối nay cậu mới là người phải làm việc." Anh cúi đầu nhìn cô.

*******

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phức Trăn tỉnh dậy trong phòng của Liên Gia Chú. Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Phức Trăn đang nằm tựa đầu lên vai anh, tay cô loay hoay với những chiếc cúc trên bộ đồ ngủ của anh, hết tháo ra lại cài vào. Buổi sáng nay chẳng có việc gì làm.

Cộc, cộc, cộc.

Nhịp điệu thế này vừa nghe đã biết là Cohen.

Cohen là quản gia của Liên Gia Chú, người Đức, làm việc ở đây từ năm bốn mươi tuổi, đến nay đã được hai mươi năm.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa có tiết tấu vẫn tiếp tục vang lên. Người đàn ông Đức nghiêm túc đang chờ chủ nhân căn phòng lên tiếng, nếu không sẽ không ngừng gõ cửa.

Cô đá đá Liên Gia Chú nhưng không có phản ứng. Tên khốn này chẳng lẽ lại nghĩ tiếng gõ cửa là một bản nhạc hay đấy à.

"Mau bảo ông ấy đi đi." Lâm Phức Trăn thì thầm.

Liên Gia Chú vẫn nhắm mắt. Khốn kiếp, cô định véo anh một cái, ngặt nỗi tay sờ vào chỗ nào cũng thấy cứng ngắc.

Lúc trước Liên Gia Chú từng rèn luyện thể hình. Vì để hình tượng trên sân khấu được đẹp nhất, anh đội cả cân sách trên đầu, đứng hàng tiếng liền.

Lắm lúc Lâm Phức Trăn nghĩ có khi thân hình của Petite France còn được chào đón hơn cả gương mặt và tài chơi đàn của anh ấy chứ. Chỉ cần anh cởi chiếc áo sơ mi trắng kia ra, đám đàn bà con gái lại chả hét sập cả nóc nhà hát.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, người Đức thật phiền phức.

"Mình biết là cậu không ngủ." Môi cô kề sát tai anh.

Nửa tiếng trước, Tiểu Pháp đã thay ga trải giường một lần.

"Nếu cậu không bảo ông ta rời đi, có khi lại phải thay ga trải giường lần nữa đấy." Cô nói với anh.

Hàng mi đang khép rung rinh như cánh bướm, từ từ mở ra.

Anh xoay người, từ đang nằm nghiêng thành quay lưng hướng trần nhà, khuỷu tay chống trên giường, tay chống cằm, nhìn vẻ mặt nhướng mày đe dọa của cô.

"Muốn bảo Cohen đi à?" Anh chạm vào chóp mũi cô.

"Tất nhiên rồi."

Giây tiếp theo...

"Vào đi." Giọng nói không lớn cũng không nhỏ.

Lâm Phức Trăn đờ người. Tiếng mở cửa vang lên, cô liền chui tọt vào trong chăn. Tên khốn này chắc chắn là cố ý.

Mặc dù người hầu trong nhà Liên Gia Chú đều mắt nhắm mắt mở trước việc thỉnh thoảng cô qua đêm trong phòng anh, nhưng những người hầu đều biết chuyện này, Cohen làm sao mà không biết được.

Chỉ là biết rõ với hiểu ngầm vẫn có khác biệt.

Cô trốn trong chăn, che kín mít.

Tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân đi đến trước giường. Cohen tới để hỏi về bữa sáng, muốn ăn sáng kiểu Trung hay kiểu Tây, ăn trong phòng ăn hay trong phòng ngủ.

Một lúc sau, bữa sáng cho hai người được mang lên phòng.

Hai phần ăn sáng khiến cho Lâm Phức Trăn hơi bực mình. Liên Gia Chú không cho Cohen vào thì đã chẳng có chuyện gì rồi.

Không thèm đoái hoài đến bữa sáng nóng hổi, cô cầm gối ném về phía anh. Lúc anh bắt được tay cô thì cô đã ngã lên người anh, dây buộc cổ áo ngủ cũng không biết tuột ra từ lúc nào. Bàn tay đặt trên eo cô luồn vào trong vạt áo. Giọng Liên Gia Chú khàn khàn: "Mình nghĩ người hay gọi cậu là Mọt Sách Nhỏ cũng không biết đứa trẻ nhà mình lại có thân hình đẹp đến vậy đâu."

Một tối năm mười sáu tuổi, dưới sự dẫn dắt của anh, cô xoắn xuýt bước vào một cửa hàng đồ lót. Áo lót mà Sana chuẩn bị cho cô luôn khiến cô khó chịu, nhưng cô lại không đủ can đảm để nói với Sana rằng: Sana, cỡ cô mua nhỏ quá, nhỏ đến mức vô lý luôn.

Chiếc áo lót mà cô nhân viên cao ráo gợi cảm chọn cho cô cũng cùng cỡ với Sana chọn. Áo sơ mi rộng thùng thình cùng làn da vàng luôn dễ khiến người khác hiểu lầm.

"Này cô, cô ấy mặc cùng một cỡ với cô đấy." Liên Gia Chú nói với cô nhân viên, Lâm Phức Trăn vẫn còn nhớ vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt cô nàng khi đó.

Dưới ánh nhìn của Liên Gia Chú, môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được gì, gò má còn nóng lên. Cô nghĩ đến điều gì đó, bàn tay không bị nắm lấy định che mắt anh lại. Nhưng ý định này đã bị nhìn thấu, anh dễ dàng tóm lấy cả hai tay cô, càng vùng vẫy càng bị giữ chặt.

"Gia... Gia Chú, bữa sáng... nguội mất rồi kìa." Cô lắp bắp.

Anh không nhúc nhích.

"Gia Chú, cậu không đói à?" Cô lại hỏi, người này đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đấy.

Anh vẫn bất động.

Nửa tiếng sau, hai phần ăn sáng còn nguyên bị mang đi, thay bằng bữa sáng kiểu Âu nóng hổi.

Ngụm sữa đầu tiên xuống bụng, nét ửng hồng trên má cô vẫn chưa phai. Đôi chân sau lớp quần ngủ vẫn đang run rẩy. Lúc nãy suýt nữa thì cô đã đồng ý rồi. Tên khốn Liên Gia Chú đem việc nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở đây ra để cò kè mặc cả.

Nghe mà xem tên đó đã nói gì này.

"Tiểu Họa Mi, chỉ vì một câu nói nhớ mình của cậu mà mình đã mua ngay vé máy bay. Lúc ấy chỉ còn mỗi vé hạng phổ thông, mình phải ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trong khoang phổ thông. Tiểu Họa Mi, cậu cũng biết mà, Tiểu Pháp chen chúc trên tàu điện ngầm hay xếp hàng ở McDonald's với hình tượng tha thiết yêu cuộc sống của cậu đều dùng để lừa người thôi. Mấy thứ như khoang phổ thông, siêu thị giá rẻ mình không muốn dính đến chút nào."

Cô cố đẩy anh ra, miệng bảo: Mình có bảo cậu phải về đâu.

"Nhưng cậu bảo nhớ mình mà. Với lại mình đoán lúc cậu nói thế mắt còn đang rưng rưng nữa. Tiểu Họa Mi khóc khiến lòng mình buồn bực lắm."

"Mình..."

"Đừng nói với mình cậu không khóc."

"Mình..."

"Cậu cũng biết mình không chịu được khi thấy cậu khóc mà."

Bàn tay đang đẩy anh ra tức khắc mềm nhũn, cô yếu ớt nói "Cậu... cậu còn lâu mới khó chịu khi thấy mình khóc."

"Sao lại không cơ chứ?! Cậu quên rồi à, cậu vừa khóc, mình liền hủy ngay buổi biểu diễn ở Damascus."

"Đấy... đấy là vì muốn tốt cho cậu thôi. Mình sợ cậu gặp nguy hiểm."

"Buổi biểu diễn ở Damascus bị hủy là do cậu khóc đến giàn giụa nước mắt. Đây là sự thật không thể phủ nhận, cậu đừng có mà chối bay chối biến."

"Nhưng... nhưng mà chỉ có mỗi một lần đó thôi."

"Thế cậu còn muốn bao nhiêu lần nữa hử. Bao nhiêu lần mình cũng đều theo ý cậu hết."

"Thật à?"

"Đương nhiên là thật rồi." Anh từng bước áp sát khiến lòng dạ cô rối bời.

"Tiểu Họa Mi" giọng nói đứt quãng, nhẹ nhàng lọt vào tai cô "Thực ra hạng phổ thông cũng không tệ như mình nghĩ. Ngoại trừ việc chân không biết để vào đâu; mỗi tiếng phải đổi tư thế vài lần; ngoại trừ không khí toàn mùi nước hoa rẻ tiền; rồi thì mãi mới vào giấc được lại bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức; lại còn phải chịu đựng người ngồi bên tay trái không ngừng nói chuyện làm ăn với người ngồi bên tay phải; ngoại trừ..."

Cô đưa tay che miệng anh. Anh mà còn nói nữa thì cô không đau lòng không được. Cô vô cùng tội nghiệp nói "Gia Chú, đừng nói nữa."

"Được, không nói nữa, Tiểu Họa Mi..." Anh ghé sát vào tai cô, thấp giọng nài nỉ "Thế thì cậu thả lỏng ra là được rồi mà. Mình đảm bảo lần này mình sẽ là người phải làm."

Trong khoảnh khắc ấy, đôi chân khép thẳng tắp đã chuẩn bị co lại rồi, nhưng vào giây phút cuối cùng...

"Gia Chú, cậu quên rồi. Chúng mình đã hứa với nhau rồi cơ mà." Cô nhắm mắt, dùng cách này để không phải nhìn mặt anh và nói.

Tĩnh lặng...

"Gia Chú, mình thấy chúng ta như bây giờ cũng tốt lắm rồi." Cô nhắm chặt mắt, nói.

Anh buông cô ra.

Lâm Phức Trăn nuốt ngụm sữa thứ hai, sữa của Liên Gia Chú vẫn còn nguyên, bữa sáng cũng vậy.

Cô không dám nhìn anh, vừa uống sữa vừa đảo mắt tứ tung rồi hỏi một câu: "Gia Chú, cậu không đói à?"

Hỏi xong, Lâm Phức Trăn mới nhớ ra nửa tiếng trước cô đã hỏi câu này rồi. Vì vậy nên cô giả vờ không nhớ gì hết, nghiêm túc uống sữa.

Cốc sữa đã cạn, bữa sáng trông rất ngon, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng. Nhưng bữa sáng của Liên Gia Chú vẫn còn nguyên, anh đang thể hiện địa vị của chủ nhà với cô đấy à?

Không phải là chỉ ngồi mười mấy tiếng trên khoang phổ thông thôi sao? Có phải cô bảo anh về đâu.

"Liên Gia Chú." Lâm Phức Trăn cao giọng.

Anh liếc cô một cái, mặt lạnh tanh.

Thôi được rồi. Đúng là lúc ấy cô muốn bảo anh về thật. Ngoài anh ra chẳng còn ai để cô tố khổ cả. Cũng chỉ khi anh quay lại cô mới cảm thấy ngày tháng trôi qua không còn đơn điệu.

Cô bất lực nói: "Được rồi, thế lần sau mình cũng ngồi mười mấy tiếng trên khoang phổ thông nhé."

Anh vẫn chẳng phản ứng gì.

"Gia Chú..." Lâm Phức Trăn dài giọng: "Mình sắp chết đói rồi. Tối qua mình vất vả như thế, ga giường cũng là mình thay đấy. Liên Gia..."

"Tiểu Họa Mi."

Anh gọi cô là Tiểu Họa Mi có nghĩa là hết giận rồi.

Ừm, anh không giận nữa thì đến lượt cô giận rồi đây. Xưa nay vẫn vậy, anh tiến một bước cô lùi một bước, anh vừa lùi một bước cô liền tiến một bước. Họ không ngừng đưa đẩy lẫn nhau.

"Làm sao!" Cô hậm hực.

"Mấy lời cậu vừa nói hơi bị hay đấy nhé. Nào là làm việc, nào là thay ga giường. Mình đoán cậu ra chỗ đông người nói những lời này người ta lại tưởng cậu làm giúp việc hay dọn nhà theo giờ ấy chứ." Khóe môi anh kéo lên một đường cung đẹp đẽ.

"Thôi đi." Cô chọn miếng điểm tâm lớn nhất bỏ vào miệng "Liên Gia Chú, không hề có mười mấy tiếng ngồi khoang phổ thông nào ở đây phải không."

"Không là thế nào?" Anh nhấp một ngụm sữa, cười nhạt, "Chẳng qua ngoại trừ việc không biết để chân vào đâu thì mọi thứ khác đều ổn."

Tiểu Pháp đang khoe chân dài trá hình đây mà. Cô lườm anh một cái, không thèm để ý đến anh nữa.

*******

Buổi chiều, lúc đi qua cổng Học viện Ryder, Lâm Phức Trăn cố ý nhìn qua chỗ Phương Lục Kiều đứng lúc trước, chẳng có ai cả.

Xe vừa đi vào con đường nhỏ rợp bóng cây của Học viện Ryder, điện thoại di động của Liên Gia Chú reo lên, là cuộc gọi của cô công chúa nhà Fanning.

Đến khi Liên Gia Chú nghe điện thoại xong, công chúa nhỏ nhà Fanning đã trở thành bạn gái cũ của Petite France.

Ồ không, có khi cũng chưa đến mức là bạn gái cũ. Petite France nói rằng anh chỉ mời người ta đi dự tiệc một lần, đi ăn một bữa với tư cách chủ nhà thôi.

"Mỗi mùa hè tôi đều dành chút thời gian cùng bạn bè đến Las Vegas chơi. Bởi vì có em ở đó nên tôi càng mong đợi chuyến đi tiếp theo tới Vegas hơn. Tôi tin rằng em sẽ là một chủ nhà tuyệt vời." Kỹ năng chơi piano của Liên Gia Chú là hạng nhất, lời lẽ để từ chối con gái cũng là đỉnh của chóp.

Anh để điện thoại lại chỗ cũ, bàn tay đang rảnh đặt phủ lên bàn tay cô, hỏi: "Cậu vừa nhìn gì thế?"

Câu hỏi này khiến Lâm Phức Trăn hơi hoảng hốt, trong đầu vụt qua một vài ý nghĩ.

"Mình còn không đủ cho cậu nhìn à?"

Lại còn giở chiêu trò lừa gạt đám con gái ra với cô nữa cơ đấy.

"Mình đoán có khi cô công chúa nhà Fanning đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc làm một chủ nhà tận tình vào kỳ nghỉ hè rồi đấy. Nhưng mà đừng có quên rằng cậu đã nói nếu không có việc gì cực kỳ quan trọng thì cậu sẽ không đến nơi quỷ quái đó." Cô nhắc nhở anh.

Tất nhiên, nơi quỷ quái mà Liên Gia Chú nhắc tới chính là Las Vegas.

Grand Hotel de Paris nằm ngay cạnh sòng bạc Monte Carlo. Những ngày không phải cuối tuần, họ sẽ đến sòng bạc để thử vận ​​may, sau đó tụ tập tại khách sạn.

Đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, Liên Gia Chú mới nhớ ra thiếu mất một người: "Andrew đâu? Sao không thấy cậu ấy?"

Linda làm động tác ôm trán, tựa như bây giờ không muốn nhắc tới người này, những người khác cũng chỉ cười không nói gì.

"Andrew nhờ tôi chuyển lời rằng hiện giờ cậu ta đang có chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Cậu ta còn nói chủ nhật tuần sau sẽ trở lại, đến địa điểm tổ chức tiệc cũng chọn xong rồi." Người nói là anh họ Carter của Andrew. Ngừng lại một chút, anh ta nháy mắt với Lâm Phức Trăn "Cậu ta bảo đến lúc ấy sẽ có trò hay đấy."

Nghe có vẻ trò chơi của Andrew diễn ra cực kỳ suôn sẻ, chẳng trách hôm nay cô không nhìn thấy Phương Lục Kiều.

Có lẽ chiêu mỗi mười lăm phút tặng một bó hoa của cậu ấm nhà Andrew đã đốn gục được trái tim của Phương Lục Kiều ngay tức khắc. Không chừng bây giờ hai người họ đang hẹn hò rồi cũng nên.

Nếu đúng là thế thì trò chơi cũng chẳng còn gì thú vị nữa rồi.

Đối thủ bị hạ gục quá dễ dàng.

Trò chơi có vẻ nhàm chán đó khiến Lâm Phức Trăn phút chốc mất hết cả tinh thần. Cô nhấp một ngụm rượu.

Ly rượu vừa đặt xuống, Liên Gia Chú liền dựa vào gần cô, nhỏ giọng nói: "Mình đã bỏ lỡ vụ gì à?"

Cô chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, nhìn Liên Gia Chú. Từ lông mày đến đôi mắt, khuôn mặt này thực sự là một kiệt tác của tạo hóa, mỗi nét vẽ đều tinh tế đến mức đáng kinh ngạc.

"Lâm Phức Trăn, cậu nhìn mình như thế sẽ khiến mình cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình đấy." Petite France vừa trưng ra khuôn mặt ở một góc độ hoàn hảo hơn vừa bày tỏ ý kiến.

Có liên quan đến cậu à?

Ít nhất Phương Lục Kiều lọt vào tầm mắt cô là vì Liên Gia Chú, mặc dù Lâm Phức Trăn không biết tại sao Phương Lục Kiều lại nhất định phải gặp Liên Gia Chú.

Chắc không phải bị tài hoa của Petite France chinh phục đấy chứ?

Cô nhếch miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip