Chương 26: Mắt nhìn trộm (4)
Ngày hôm sau, Lâm Phức Trăn nhận được cuộc gọi từ Diệp Vân Chương.
Diệp Vân Chương nói với cô rằng văn phòng thư ký vừa nhận được cuộc gọi từ Liên Chiêu Thành. Doanh nghiệp Liên thị cũng có đầu tư tại Hoa Kỳ. Việc một doanh nghiệp lớn đầu tư vào Hoa Kỳ có liên lạc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung - Mỹ là điều hết sức bình thường.
Các vấn đề công vụ thường được trao đổi và đàm phán bởi người phụ trách Bộ phận Đầu tư nước ngoài của Liên thị và Văn phòng Thư ký của Bộ Thương mại. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Doanh nghiệp Liên thị đích thân gọi điện đến văn phòng thư ký.
Do mối quan hệ giữa đám trẻ hai nhà, Lan Tú Cẩm và Liên Chiêu Thành không bao giờ thảo luận về các vấn đề công vụ lúc gặp riêng. Để tránh hiềm nghi, họ không có số điện thoại cá nhân của nhau, vậy nên thời gian và địa điểm gặp mặt đều thông qua văn phòng thư ký của hai bên.
Liên Chiêu Thành cũng đã đích thân gọi đến văn phòng thư ký rồi, tất nhiên không thể để nhân viên làm chiếu lệ được. Cuối cùng, cuộc gọi được nối đến văn phòng của Lan Tú Cẩm.
Trong điện thoại, Liên Chiêu Thành nửa đùa nửa thật nói rằng ông hy vọng có thể giao lưu bằng một mối quan hệ khác trong những ngày không làm việc. Liên Chiêu Thành đã nhiều lần đề cập đến việc ông rất thích Vianne.
"Phức Trăn, cháu với Liên Gia Chú..."
"Chú Diệp, cháu với Gia Chú vẫn vậy thôi." Lâm Phức Trăn ngắt lời Diệp Vân Chương, sau lại nói thêm, "Sau này tiến triển thế nào thì cũng khó nói. Chú Diệp, chú cũng biết là từ bé đến lớn có mỗi Gia Chú hợp chơi với cháu nhất."
"Chú sẽ chuyển lời này lại cho mẹ cháu."
*******
Vài ngày tiếp theo, Lâm Phức Trăn không thấy Phương Lục Kiều ở cổng Học viện Ryder nữa. Linda nói với cô ấy rằng Andrew đã xin nghỉ một tuần. Andrew xin nghỉ làm gì thế nhỉ?
"Thì để theo đuổi con gái chứ sao." Giọng Linda đầy ghét bỏ.
Chiều thứ sáu, Lâm Phức Trăn lại nhìn thấy Phương Lục Kiều.
Vẫn ở cổng Học viện Ryder, chiếc áo sơ mi sáng màu đã thay thành áo sơ mi ca rô, trên tay cô nàng vẫn cầm tấm bìa cứng, tấm bìa cứng vẫn ghi rằng cô cần gặp Liên Gia Chú.
Lý do tại sao Phương Lục Kiều nhất định phải gặp Liên Gia Chú vẫn chưa rõ là gì. Ai hỏi thì cô nàng cũng đều trả lời rằng đây là chuyện riêng của cô.
Chà, nghe có vẻ là một cô nàng rất có nguyên tắc đấy.
Một số công nhân tại nhà máy nước hoa Fragonard còn nhất trí cho rằng cô nàng không chỉ có nguyên tắc mà còn chăm chỉ nhiệt tình nữa kìa.
Vài ngày trước, khi nói chuyện điện thoại với nhà thiết kế Lý của Fragonard, Lâm Phức Trăn đã hỏi qua về học viên tên Phương Lục Kiều. Bất ngờ là người này lại biết Phương Lục Kiều.
Phương Lục Kiều là một trong mười lăm học viên được Nhà máy nước hoa Fragonard ở châu Á tuyển dụng vào năm ngoái. Trong số mười lăm học viên này, chỉ có Phương Lục Kiều đến từ Trung Quốc. Có thể nói Phương Lục Kiều là tỷ lệ 1 trên 1,4 tỷ.
Các nhân viên của Fragonard không tiếc lời khen cho cô gái người Trung Quốc này. Thái độ của cô rất tích cực, nghiêm túc và chân thành. Không chỉ vậy, Phương Lục Kiều còn là một trong những học viên mới được cấp lãnh đạo Fragonard kỳ vọng sẽ trở thành một bậc thầy về mùi hương trong tương lai.
Bậc thầy về mùi hương, còn được gọi là chuyên gia khứu giác, là người không thể thiếu khi một thương hiệu nước hoa mới ra đời.
Lâm Phức Trăn liếc nhìn Phương Lục Kiều. Cô nàng vẫn như lần đầu tiên cô bắt gặp ở chỗ này, cầm trên tay tấm bìa cứng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể người mà cô tìm kiếm đang ở ngay trước mắt.
Hôm nay, Phương Lục Kiều có đến tám mươi phần trăm cơ hội gặp được Liên Gia Chú.
Liên Gia Chú cũng có tiết vào lúc ba giờ chiều nay. Chỉ nửa tiếng nữa thôi, chiếc xe của Liên Gia Chú sẽ lướt qua trước mặt Phương Lục Kiều, nếu lúc đó cô nàng vẫn còn ở đó.
Lâm Phức Trăn nhìn quanh chỗ Phương Lục Kiều, chẳng thấy gì cả. Thằng cha Andrew đi đâu rồi không biết, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để lấy lòng người đẹp mà. Dưới cái nắng gay gắt thế này, có lẽ một chiếc ô che nắng hay một chai nước sẽ thiết thực hơn nhiều so với một bó hoa mỗi mười lăm phút.
Phương Lục Kiều nhìn qua chính là một cô nàng thực tế.
Cũng không rõ tiến độ trò chơi của Andrew thế nào rồi. Nếu không phải vì trước đó đã giao hẹn với Andrew rằng cả hai sẽ không liên lạc riêng trước khi trò chơi kết thúc thì cô thật sự muốn gọi điện hỏi anh ta.
Lúc này, chỉ còn chưa đầy năm mươi tiếng nữa là đến "bữa tiệc trở về" mà Andrew đã định. Bữa tiệc sẽ diễn ra tại hội trường của Học viện Ryder. Nghe nói, để chuẩn bị cho bữa tiệc này, Andrew đã tự bỏ tiền túi ra trang trí lại hội trường với bóng bay nhiều màu, hoa tươi, champagne và đủ thứ khác. Thậm chí, anh ta còn thuê cả một đội bắn pháo hoa và đặt đồng hồ đếm ngược trong hội trường.
Ai cũng biết nhà Andrew luôn thích gây chú ý. Hy vọng với những chiêu trò lần này, "bữa tiệc trở về" sẽ không trở thành một dịp "tự bê đá đập chân mình".
Lâm Phức Trăn gõ nhẹ tay lên vô lăng, xe lướt qua Phương Lục Kiều, tiến về phía cổng trường.
Ba giờ mười phút, Lâm Phức Trăn nhận được cuộc gọi từ Linda.
Linda hớn hở nói rằng Liên Gia Chú thậm chí còn không liếc nhìn cô nàng Lọ Lem kia lấy một lần. Có người đã nhắc cô nàng rằng, chủ nhân của chiếc xe thể thao màu xám vừa chạy ngang qua trước mặt chính là người cô đang tìm kiếm.
Cô gái đó nhanh chóng phản ứng lại và chạy theo chiếc xe thể thao.
"Thật là ngu ngốc, hai chân làm sao chạy nhanh hơn xe được." Linda cười khúc khích, "Yann cũng đâu phải tên đần Andrew kia."
Trong mắt Linda, cô gái mặc bộ đồ chưa đến hai mươi euro kia chẳng khác gì những cô gái trẻ làm việc tại sòng bạc Monte Carlo. Mục đích của họ không phải kiếm những đồng lương bèo bọt đó, mà là tìm cho mình một kim chủ. Chỉ có điều, so với những cô gái ở Monte Carlo, cô nàng giản dị kia lại có vẻ mưu mô hơn.
Tại sao Phương Lục Kiều vẫn xuất hiện? Theo lời Linda, có thể là cô ta vẫn đang làm bộ làm tịch hoặc là muốn kiếm chác được nhiều hơn.
So với Andrew, Liên Gia Chú rõ ràng là một miếng bánh lớn hơn.
Tối thứ bảy, Lâm Phức Trăn mơ thấy một giấc mơ. Có lẽ đó không tính là một giấc mơ, mà chỉ là một đoạn ký ức xa xăm hiện về trong thế giới hỗn độn của cô.
Trong thế giới hỗn độn ấy, Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi đứng một bên, nhìn mẹ mình kéo tay Lâm Phức Trăn mười hai tuổi đến bên cửa sổ. Người phụ nữ có thể đối đầu với Chủ tịch Liên minh châu Âu ngày ấy giờ đây trong mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói cũng đầy tuyệt vọng: "Lâm Phức Trăn, nếu con thật sự yêu một người đàn ông, hãy nhớ rằng, nhất định phải trở thành người phụ nữ như vậy."
Theo tay mẹ, Lâm Phức Trăn mười hai tuổi nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn, mong manh đứng dưới cây ngô đồng.
Cô bé lắc đầu, lùi lại. "Không, không mẹ ơi, con không muốn." Giọng nói của Lâm Phức Trăn mười hai tuổi và Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi chồng điệp lên nhau.
Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi tỉnh dậy trong tiếng thì thầm, Lâm Phức Trăn mười hai tuổi đã biến mất.
Cả mấy tiếng sau đó, cô cứ ngẩn người nhìn trần nhà.
Đây cũng là một trong những khoảnh khắc mà Lâm Phức Trăn ghét Lâm Mặc nhất.
Sự phản bội của Lâm Mặc khiến Lan Tú Cẩm tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Lan Tú Cẩm đã chôn vào lòng cô một nỗi bóng đen khổng lồ, theo năm tháng, cùng với sự trưởng thành của cô, bóng đen đó ngày một thêm dày đặc.
"Lâm Phức Trăn, nếu con thật sự yêu một người đàn ông, hãy nhớ rằng, nhất định phải trở thành người phụ nữ như vậy."
Không, không bao giờ.
Giấc mơ đêm qua khiến Lâm Phức Trăn cả ngày hôm sau sa sút tinh thần. Trạng thái tệ hại này kéo dài đến tận tối.
Khi xuất hiện tại hội trường học viện, Lâm Phức Trăn thật sự bị những chiêu trò hào nhoáng mà Andrew bày ra làm cho choáng váng. Cả khán phòng như biến thành vũ hội trong đêm trước lễ hội hóa trang thời trung cổ.
Một phần ba sinh viên của Học viện Ryder đều có mặt ở đây.
Người thừa kế nhà Andrew đã tập hợp gần một nghìn người với lý do để xem một "show thực tế tuyệt vời".
Những gương mặt quen thuộc và không quen thuộc, những chàng trai và cô gái trẻ tuổi cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc điện tử, DJ trên sân khấu thỉnh thoảng giơ tay hét lớn.
Những người phục vụ đeo nơ Mickey, tay cầm khay, lượn lờ giữa đám đông. Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống, chồng chéo lên nhau tạo thành một tấm lưới vô hình.
Nổi bật nhất là chiếc đồng hồ đếm ngược trên bục tròn. Còn ba mươi tư phút nữa sẽ đếm ngược về không.
Nhìn những gương mặt đầy hiếu kỳ, Lâm Phức Trăn cảm thấy có điều gì đó không ổn. E là đám con cưng của trời này vẫn chưa hiểu được rằng đôi khi phô trương có thể mang lại sự nổi bật, nhưng cũng có thể rước họa vào thân.
Andrew thậm chí còn mang cả quản gia nhà mình đến đây, Lâm Phức Trăn theo quản gia vào phòng thiết bị.
Nơi này được cải tạo thành một phòng VIP tạm thời, cô là người thứ sáu xuất hiện trong phòng. Vẫn còn hai chỗ ngồi khác đang bỏ trống, một là của chủ bữa tiệc lần này và một là của Liên Gia Chú.
Chỗ ngồi của cô ngay cạnh vị trí của Liên Gia Chú.
Vừa ngồi xuống, Linda ngồi đối diện đã nghiêng người lại gần, nháy mắt với cô: "Cậu với Yann cãi nhau à?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Lâm Phức Trăn đưa túi cho người phục vụ đang chờ bên cạnh.
"Cậu không đến bữa tiệc tối thứ năm, Yann nói cậu có việc riêng. Mình đã lén hỏi một người hầu nhà cậu ấy, dạo này buổi tối cậu không ở lại đó, trước đây hai người không phải lúc nào dính lấy nhau cả ngày sao?" Linda thì thầm.
"Lúc trước tôi với cậu ấy dính lấy nhau cả ngày á?"
Linda gật đầu thật mạnh: "Hai cậu sắp thành cặp song sinh dính liền rồi ấy chứ."
Song sinh dính liền?
Lâm Phức Trăn nhún vai, Linda không chỉ là kẻ say tình mà còn nổi tiếng là đứa vô tri. Gần đây, cô ấy trở thành trò cười của cả nước Pháp với vụ "chấp hành nghĩa vụ lao động xuyên quốc gia".
Năm ngoái, Linda đua xe xuyên đêm ở Nga. Với đám người này thì chuyện đua xe xuyên đêm cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng cô nàng này thì vô tri có tiếng. Cô thậm chí còn lái siêu xe vào làn chuyên dụng của Tổng thống Nga. Trong lúc ấy còn tranh thủ gọi cho bạn bè, nói rằng phong thái của mình đã khiến người Nga sợ mất mật, không ai dám tranh đường với cô.
Hành động vô tri của Linda đã khiến cô nàng phải lĩnh phạt 59 giờ nghĩa vụ lao động xuyên quốc gia. Kể từ giờ, mỗi cuối tuần Linda đều phải bay sang Nga để thực hiện nghĩa vụ lao động công ích 2 giờ.
Bây giờ Lâm Phức Trăn không có tinh thần để bàn luận với người như vậy về việc cô và Liên Gia Chú có phải là "cặp song sinh dính liền" hay không. Cô cầm điện thoại lên.
Đến khi Linda cảm thấy tự nói tự nghe không còn thú vị nữa và chuyển đề tài, Lâm Phức Trăn mới ngẩng đầu lên.
Cô vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Liên Gia Chú. Anh mặc áo sơ mi trắng, vài lọn tóc rơi xuống trán, trông như vừa kết thúc một buổi biểu diễn. Như thường ngày, ngay khi rời khỏi sân khấu, ánh mắt đầu tiên của anh đã tìm thấy cô, đôi mắt dõi theo cô, chân bước về phía cô.
Dưới ánh nhìn ấy, bàn tay đang để trên bàn bỗng rụt lại, ngay ngắn đặt trên đầu gối. Chưa đầy nửa giây, tay lại trở về bàn, các ngón tay dường như vô tình chạm vào ly cocktail.
Liên Gia Chú ngồi xuống bên cạnh cô.
Khoảng năm phút sau, cô giữ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hỏi anh: "Gia Chú, cậu nhìn mình làm gì thế?"
Khuôn mặt cô bị ép quay sang phía Liên Gia Chú, bốn mắt chạm nhau, Lâm Phức Trăn cụp mắt nhìn bàn tay đang giữ cằm mình.
Giọng cô hơi khó chịu, mang theo ý cảnh cáo: "Liên Gia Chú."
Anh không những không buông tay mà còn tiến gần hơn một chút: "Tiểu Họa Mi, mới có mấy ngày mà sao cậu đã gầy thế này."
Lâm Phức Trăn thuộc tuýp người dễ tăng cân dễ giảm cân. Quả thực là mấy ngày vừa rồi cô hơi gầy đi một chút, nhưng không đến mức như Liên Gia Chú nói.
Cô nhíu mày: "Đấy là ảo giác của cậu thôi."
Cũng không hiểu vì sao, lúc này từ tận đáy lòng Lâm Phức Trăn không muốn nghe những lời như "cậu gầy đi rồi" từ miệng Liên Gia Chú.
Nhất là khi tinh thần của cô đang sa sút, mà trạng thái tinh thần của Liên Gia Chú lại chẳng khác gì thường ngày, điều này khiến cô vừa tức vừa bực.
Liên Gia Chú thở dài: "Nếu biết mới có vài hôm mà cậu đã gầy thế này thì mình nên nhét hai đầu bếp món Trung ở nhà sang nhà cậu mới phải. Mấy ngày nay cậu không ở đó, hôm nào họ cũng gà gật cả ngày."
Ánh mắt cô vẫn dừng lại trên bàn tay đang giữ lấy cằm mình.
"May là những chỗ không nên gầy lại không gầy đi." Liên Gia Chú càng thêm bạo dạn, tiến lại gần cô, gần đến mức chóp mũi của họ gần như chạm vào nhau. Bàn tay nâng cằm cô càng siết chặt hơn, khiến mặt cô bị động nâng lên. Chóp mũi anh cọ vào mũi cô, hướng về phía tóc mai. Trong tích tắc, hơi thở nóng rực phả vào tai cô: "Người ta bảo rằng khi lượng mỡ trong cơ thể giảm đến một mức nhất định, cơ thể sẽ giải phóng nhiều năng lượng hơn. Mình đoán bây giờ khi đưa vào chắc chắn sẽ chặt hơn, Tiểu Họa Mi, chúng ta có nên tìm một chỗ nghiệm chứng không?"
Lâm Phức Trăn lấy lại tinh thần, gò má như bốc cháy. Cô dồn toàn bộ sức lực lại một chỗ, tức giận trừng mắt, dơ chân giẫm mạnh vào giày của Liên Gia Chú.
Liên Gia Chú bật cười, buông tay ra.
Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại ba phút cuối cùng, mọi người tự giác quay lại vị trí của mình.
Khi đồng hồ đếm ngược còn hai phút, DJ tắt nhạc. Mặc dù Andrew không nói rõ "show thực tế tuyệt vời" sẽ mở màn ra sao hay nội dung cụ thể thế nào, nhưng rất nhiều người đều tin rằng người thừa kế nhà Andrew chắc chắn sẽ cho họ thấy điều gì đó thú vị.
"Vụ đấu giá xe Hummer của chính phủ Pháp" hồi tháng Hai vừa rồi cũng rất thú vị.
Nhân vật chính trong "Vụ đấu giá xe Hummer của chính phủ Pháp" chính là Andrew.
Andrew có một chiếc Hummer bản kéo dài. Để thể hiện gu thẩm mỹ của gia đình mình, anh chàng đã lái chiếc Hummer đó đến đại lộ Champs-Élysées từ sớm tinh mơ suốt ba ngày liền. Không chỉ có vậy, anh ta còn rủ vài người bạn cùng khoe khoang kỹ thuật lái xe trên phố.
Cảnh sát Paris sau khi nhận được nhiều cuộc gọi khiếu nại đã tịch thu chiếc Hummer của Andrew.
Vào tháng hai, để cảnh cáo đám con nhà giàu coi đường công cộng như đường đua, chính phủ Paris đã công khai bán đấu giá những siêu xe bị tịch thu từ đám người này. Chiếc Hummer của Andrew cũng nằm trong số đó.
Tại buổi đấu giá, Andrew đã đích thân đấu giá về tay chiếc Hummer của mình. Do quy định của buổi đấu giá, các quan chức chính phủ Pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân chiếc xe lấy lại nó bằng cách này.
Điều khiến chính phủ Paris càng bẽ mặt hơn là chưa đầy nửa giờ sau, chiếc Hummer đó đã xuất hiện trở lại trên đại lộ Champs-Élysées, lao càng nhanh hơn, bỏ xa những chiếc xe cảnh sát phía sau.
Andrew còn ghi lại cảnh mình nhiều lần trêu đùa xe cảnh sát trên đại lộ Champs-Élysées rồi đăng lên mạng.
Hậu quả là chiếc Hummer của Andrew lại trở thành tài sản công của cảnh sát Paris và rất nhanh đã được gửi đến buổi đấu giá lần nữa. Cảnh sát đã rút ra bài học từ sự kiện trước và sửa đổi quy định đấu giá.
Việc khiến cảnh sát phải thay đổi quy định chính là chiến công của Andrew, và "Vụ đấu giá xe Hummer của chính phủ Pháp" cũng trở thành chủ đề để mọi người cười nhạo cảnh sát Paris những lúc trà dư tửu hậu.
Vì vậy, rất nhiều người đều tin rằng khi đồng hồ đếm ngược dừng lại, "show thực tế tuyệt vời" mà Andrew nói chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
Từng giây từng phút trôi qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đồng hồ đếm ngược.
Cuối cùng đồng hồ đếm ngược cũng đến giây cuối cùng, tất cả đều nín thở chờ đợi.
Tuy nhiên...
Khi đồng hồ đếm ngược dừng lại, xung quanh vẫn yên ắng, không có màn chào sân rực rỡ và hoành tráng nào như trong tưởng tượng của mọi người.
Sau khi đồng hồ dừng lại một lúc, một số người vẫn chưa từ bỏ, kiễng chân ngó nghiêng.
Xung quanh vẫn yên lặng, một số người nhìn nhau, DJ cũng đứng im vì không nhận được chỉ thị.
Khoảng hai phút sau.
Quản gia nhà Andrew lên sân khấu thay mặt chủ nhân bày tỏ xin lỗi rồi thông báo rằng do một vài lý do kỹ thuật, show thực tế này buộc phải hủy bỏ.
Bởi vì con số voucher mua sắm được phát ra đủ khiến họ hài lòng nên những người đó đã chọn cách lặng lẽ rời đi.
Một hai người từ chối cuộc hẹn quan trọng mà đến thì bực bội trong lòng. Họ không hiểu cái gọi là lý do kỹ thuật là gì. Để quản gia lên xin lỗi thì quá thiếu thành ý rồi, đáng ra đích thân chủ nhân phải ra xin lỗi chứ? Còn nữa, Andrew hiện giờ đang ở đâu?
Vậy thì Andrew đang ở đâu cơ chứ?
"Cho đến khi đồng hồ đếm ngược dừng lại, tôi mới nhận ra, trên thế giới này thật sự có cô gái mà hoa tươi, châu báu cũng không thể lay động được."
Trong phòng VIP, Andrew trông cực kỳ chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip