Chương 30: Mắt nhìn trộm (8)

"Mình muốn cậu khiến cô ta vừa nếm được vị ngọt của tình yêu, lại vừa bị ánh sáng của đôi giày thủy tinh mê hoặc." Lâm Phức Trăn nheo mắt, nói với vẻ mặt mà cô tự biết chắc hẳn rất giống một mụ phù thủy thích trêu đùa người khác, "Rồi sau đó, mình muốn cậu đích thân đẩy cô ta từ trên mây ngã xuống, lưng hướng xuống đất, mặt hướng lên trời, cậu phải để cho cô ta thấy rõ người đã đẩy mình."

Như này hẳn sẽ đau lắm nhỉ?

Người ta nói rằng nỗi đau có thể khiến người ta mất đi lý trí, giống như Lan Tú Cẩm vậy.

Tốt nhất là, cô gái đáng thương đó sẽ khổ sở mà kể lể với mẹ mình: "Mẹ ơi, sao họ có thể đối xử với con như thế?", "Mẹ, người sai là mẹ, là các người, con vô tội mà."

Một chút hân hoan lan tỏa trong lòng.

Cô nở nụ cười: "Gia Chú, có phải cậu cảm thấy phụ nữ một khi trở nên xấu xa thật đáng sợ không?"

Im lặng...

Im lặng nghĩa là đồng ý. Liên Gia Chú không muốn thừa nhận rằng chính anh cũng là một kẻ xấu xa.

Lâm Phức Trăn đặt tay lên vai Liên Gia Chú, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn rèm cửa, nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng này, nhưng lại không dám nhìn vào gương mặt ngay trước mắt mình.

Cô rì rầm lẩm bẩm: "Gia Chú, cậu biết mà, Lâm Phức Trăn chưa bao giờ là cô gái tốt cả."

"Mình biết."

Ừm, biết là tốt rồi. Cô thầm nghĩ trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn vào anh.

Hơi thở nhẹ nhàng phảng phất bên tai cô, mắt mũi hơi nhòa đi.

"Lâm Phức Trăn không phải là cô gái tốt, Liên Gia Chú cũng không phải là chàng trai tốt."

Cô cụp mắt, không nói gì. Nghe Liên Gia Chú nói rằng Lâm Phức Trăn không phải cô gái tốt vẫn khiến cô thấy xấu hổ. Không chỉ có xấu hổ mà còn hơi buồn bã trong lòng.

"Tiếp theo, chúng ta nên thảo luận về thời gian giới hạn."

Suy nghĩ một lúc, Lâm Phức Trăn thì thầm: "Một tuần thì sao?"

"Lâm Phức Trăn, Andrew đã chứng minh cho cậu thấy rằng khiến ai đó yêu người khác không phải là trò trẻ con."

Cô biết, cô biết mà, thôi được rồi.

"Nửa tháng." Suy nghĩ thêm một chút, cô cắn răng, "Một tháng, cùng lắm là một tháng."

Dưới sự dẫn dắt của bàn tay Liên Gia Chú, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với anh, buộc phải nhìn vào anh, nhìn anh nhẹ nhàng nói: "Ba tháng."

Ba tháng, lời này khiến Lâm Phức Trăn muốn nhảy dựng lên.

Không quan tâm đến ánh mắt giận dữ của cô, anh thong thả nói tiếp: "Tháng đầu tiên để khiến Phương Lục Kiều yêu Liên Gia Chú, tháng thứ hai để cô ta yêu Liên Gia Chú say đắm. Một tình yêu hời hợt chỉ mang lại đau khổ nhất thời, chỉ có tình yêu sâu sắc mới khiến nỗi đau kéo dài. Nỗi đau cực hạn sẽ dẫn đến tuyệt vọng, và khi sự tuyệt vọng lan ra cả cuộc sống, những người xung quanh cô ta sẽ cùng chịu chung cảm giác."

"Còn tháng thứ ba là để Phương Lục Kiều nếm trải hội chứng tình yêu: ngọt ngào vui sướng, nóng ruột nóng gan, lo được lo mất."

Cô ngơ ngác nhìn Liên Gia Chú.

Đôi mắt của Gia Chú đẹp thật đấy, cô không thể nói rõ nó đẹp ở điểm nào, chỉ biết rằng cô có thể ngắm chúng thật lâu, ngắm mãi cho đến khi tâm hồn cô chìm đắm.

Mắt Gia Chú đẹp như bờ biển xanh thẳm Côte d'Azur vậy.

Côte d'Azur, những đứa trẻ hát ca ngợi nó, thiên đường không bao giờ có mùa đông của nước Pháp.

Gia Chú còn nói, "Tiểu Họa Mi, mình đang giúp cậu."

Không, không phải vậy.

Lâm Phức Trăn biết, đây là cách Gia Chú trừng phạt cô vì sự bướng bỉnh của mình.

Hình phạt này sẽ khiến ba tháng tới của cô như ngồi trên đống lửa. Anh sẽ quan tâm ân cần với một cô gái khác. Quan tâm ân cần có lẽ không phải là vấn đề, nhưng lỡ như...

Lỡ như thế nào cô không dám nói.

Không dám nói, chỉ còn cách nhắm mắt lại.

Gia Chú, cậu thật sự nghĩ rằng đây chỉ là một bài học mà Lâm Phức Trăn dành cho Phương Lục Kiều thôi sao? Gia Chú, đó chưa phải là tất cả.

Gia Chú, vẫn còn những điều cậu không biết, và có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội biết được.

"Lâm Phức Trăn, sau khi chuyện này kết thúc, đừng quên lời hứa của cậu," anh thì thầm bên tai cô, "Khiến Phương Lục Kiều yêu Liên Gia Chú, khiến Phương Lục Kiều nếm trải nỗi đau bị lừa dối, cậu sẽ ở bên mình."

Kẻ tồi tệ nhất chính là Liên Gia Chú, kẻ thật sự tệ hại từ trước đến giờ luôn là Liên Gia Chú.

Khi Sophia đi đuổi Liên Thánh Diệu đứng ngoài cổng đi, Lâm Phức đang trốn sau rèm hôn Liên Gia Chú. Khi Sophia nói với Liên Thánh Diệu rằng "do có chút chuyện xảy ra, sáng sớm Vianne đã đi Paris" thì tay cô đang nắm chặt rèm cửa. Nhưng việc cô nắm chặt rèm cửa không phải vì lo lắng hay sợ lời nói dối bị phát hiện. Có trời mới biết cô dùng bao nhiêu sức lực để giữ cho tấm rèm không bị giật xuống. Liên Gia Chú cố ý mang cô đến chỗ này. Từ đây, không chỉ họ có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện ở cổng, mà chỉ cần một ngọn gió thổi qua cửa sổ thôi, những người đứng ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Một tay cô nắm lấy rèm cửa, tay kia cố gắng đẩy Liên Gia Chú ra, thế nhưng sức lực còn không bằng một con kiến. Cô áp lưng vào tường để giữ cho đôi chân run rẩy của mình có chỗ dựa. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng Liên Thánh Diệu nói "Tạm biệt".

Tiếng đóng cổng vang lên, rèm cửa bị giật xuống. Tấm rèm rơi xuống phủ lên hai người đang dựa sát vào tường. Thế giới như bị cắt làm đôi: một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối. Cô cúi đầu, ngón tay đan sâu vào tóc anh, buông lỏng rồi lại siết chặt theo tiết tấu. Tiếng chân bước trên bậc thang dần xa.

*******

Phương Lục Kiều không biết sự kiện "Tháng Tư bất ngờ" diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng tư có ý nghĩa thế nào với người dân vùng Côte d'Azur, nhưng với cô, sự kiện này đồng nghĩa với việc cô mất đi người bạn tên Janina.

Janina là bạn, là bạn cùng phòng, lại còn là người đã giúp đỡ khi cô gặp khó khăn.

Phương Lục Kiều đến Paris vào mùa đông năm ngoái. Một trận tuyết bất ngờ khiến bạn của mẹ, người phụ trách đón cô, không thể đến sân bay đúng giờ.

Sau nhiều giờ loanh quanh luẩn quẩn, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên sân bay và một vài du học sinh, cô mới lên được chuyến tàu đến Nice.

Trên đường đến Nice, Phương Lục Kiều và một cặp vợ chồng người Anh bị kẻ cướp tấn công. Kẻ cướp đã lấy điện thoại, ví, giấy tờ và hộ chiếu của cô, còn cặp vợ chồng kia thiệt hại nặng nề hơn, mất cả máy ảnh, điện thoại và một khoản tiền mặt, tổng thiệt hại không dưới năm mươi nghìn euro.

Khi tàu đến ga Nice, cảnh sát vẫn chưa tìm ra dấu vết của kẻ trộm nên đã yêu cầu tất cả hành khách trên toa của Phương Lục Kiều cung cấp thông tin cá nhân.

Mọi người đều đã rời đi, chỉ có Phương Lục Kiều bị giữ lại. Tất cả hành lý của cô cũng bị tạm giữ. Bởi vì đã bị mất cả hộ chiếu lẫn chứng minh thư nên cô không thể chứng minh thân phận.

Hôm đó lại đúng vào cuối tuần, cô không thể liên lạc với Đại sứ quán tại Pháp.

Phương Lục Kiều cũng không dám gọi về nhà. Một là dù có gọi được thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Hai là mẹ cô sức khỏe yếu, biết cô gặp chuyện chắc chắn sẽ lo lắng.

Nhân viên của Fragonard phụ trách đón cô cũng không thể liên lạc được.

Tệ hơn nữa, hôm đó ở gần ga Nice đã xảy ra tai nạn xe liên hoàn, cảnh sát trực ca cuối tuần thì ít. Cảnh sát phụ trách trường hợp của cô phải rời đi gấp vì nhận cuộc gọi khẩn cấp, trước khi đi, họ còn đeo cho cô vòng chân điện tử (*) và yêu cầu cô ở lại trong khu vực giới hạn quanh nhà ga.

(*) Vòng chân điện tử là thiết bị theo dõi có hỗ trợ GPS dùng để giám sát và ngăn tội phạm bỏ trốn.

Phương Lục Kiều với chiếc vòng điện tử trên chân chỉ có thể di chuyển trong bán kính 5 mét.

Trời đã dần tối mà viên cảnh sát phụ trách vẫn chưa quay lại. Cô vừa đói vừa lạnh, may mà có một nghệ sĩ đường phố ở ga cho cô một ít nước và bánh mì.

Nhà ga càng lúc càng vắng, không ít người đi qua đều liếc nhìn chân cô.

Để tránh những ánh mắt đó, cô giả vờ nhắm mắt ngủ. Ga Nice là khu vực có biên nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, càng về khuya cái lạnh càng thấm qua lớp áo mỏng manh. Phương Lục Kiều cố cuộn mình lại, nhưng sự mệt mỏi và cái lạnh khiến cô choáng váng.

Một chiếc áo len khoác lên người cô. Mở mắt ra, người đưa cho cô chiếc áo len là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn vàng.

Cô gái tóc xoăn vàng đó chính là Janina.

Tối hôm đó, Janina ở lại cùng Phương Lục Kiều cho đến khi cảnh sát quay lại. Sau đó, Phương Lục Kiều mới biết rằng, nhân viên từ Fragonard đến đón cô đã bị thương trong vụ tai nạn xe liên hoàn ở ga Nice.

Janina đã cùng cô đến đồn cảnh sát và còn nói với cô rằng cô ấy sống ở gần Trung tâm Đào tạo Fragonard, cô ấy sẽ giúp cô truyền tin đến đó.

Ngày hôm sau, Janina đưa nhân viên Trung tâm Đào tạo Fragonard đến đồn cảnh sát. Sau đó, do khu nhà ký túc xá của trung tâm đang được sửa chữa, Phương Lục Kiều và Janina trở thành bạn cùng phòng.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, họ trở thành những người bạn thân có thể cùng nhau đi dạo phố mỗi cuối tuần, có thể mặc chung quần áo.

Janina là sinh viên Đại học Marseille. Trước đây, do phải phẫu thuật dây chằng, cô ấy đã tạm nghỉ học một thời gian. Khi Phương Lục Kiều quen cô ấy, dây chằng của cô ấy đã hồi phục khá nhiều. Trong thời gian phục hồi sau phẫu thuật, Janina làm việc bán thời gian tại sòng bạc Monte Carlo.

Janina rất đẹp, không chỉ có ngoại hình mà cả vóc dáng cũng rất cuốn hút. Ai cũng biết rằng những cô sinh viên trẻ đẹp làm việc bán thời gian ở Monte Carlo hầu hết đều có chung mục đích: kiếm một kim chủ giàu có.

Họ trao cho những người đàn ông đó thân thể trẻ trung của mình, còn những người đàn ông sẽ đưa họ đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées vào cuối tuần. Gặp phải người hào phóng còn có thể đem một chiếc xe thể thao hào nhoáng về nhà.

Dù thỉnh thoảng Janina cũng về nhà trên một chiếc xe thể thao hào nhoáng, và đôi khi cũng có người đàn ông lái xe sang đưa cô về vào lúc khuya, nhưng Phương Lục Kiều vẫn tin rằng Janina không giống với phần lớn các cô gái trẻ làm việc tại Monte Carlo.

Tháng ba, những chiếc xe sang bắt đầu xuất hiện thường xuyên dưới tòa chung cư của họ, luôn vào lúc rạng sáng.

Một buổi tối nọ, vì tò mò, Phương Lục Kiều đã lén vén rèm cửa lên và thấy Janina cùng một người đàn ông trẻ hôn nhau đắm đuối trong xe. Tối hôm đó, Phương Lục Kiều hỏi Janina người đàn ông đó có phải bạn trai cô không, nhưng Janina không trả lời mà chỉ cười cười. Nụ cười ấy không hề có chút ngọt ngào của người đang yêu. Lúc đó, Phương Lục Kiều chắc chắn rằng người đàn ông đưa cô ấy về nhà đêm hôm đó không phải là người Janina đã gọi tên trong mơ.

Có vài đêm, Phương Lục Kiều nghe thấy Janina thì thầm một cái tên trong giấc mơ, một cái tên phát âm là "Yann." "Yann" là tên nam trong tiếng Pháp. Khi gọi cái tên này, giọng Janina đầy ngọt ngào, nhưng nét mặt lại buồn bã. Linh cảm đặc biệt của phụ nữ mách bảo Phương Lục Kiều rằng người đàn ông trong giấc mơ của Janina là một tồn tại không rõ nghĩa đối với cô ấy.

Dĩ nhiên, Phương Lục Kiều không bao giờ nói ra ý nghĩ này với Janina. Janina là kiểu người chuyện gì cũng rất rạch ròi: điều gì có thể chia sẻ, cô sẽ nói hết, nhưng điều không thể chia sẻ, cô ấy sẽ không hé răng nửa lời.

Ngày gần cuối tháng tư, Phương Lục Kiều nhớ rằng cả ngày hôm đó Janina rất vui vẻ. Hôm ấy cũng là ngày Phương Lục Kiều được nghỉ, Janina đã rủ cô cùng đi tới thẩm mỹ viện. Khi màn đêm buông xuống, Janina với mái tóc xoăn vàng óng ả, mặc một chiếc váy đen vừa vặn, trông quyến rũ đến mức Phương Lục Kiều không thể rời mắt. Cô hỏi Janina sẽ đi đâu.

"Đi xem phim," giọng Janina ngọt ngào.

Khi ấy, Phương Lục Kiều nghĩ rằng người cùng Janina đi xem phim chắc chắn không phải là người đàn ông thường đưa cô ấy về nhà, vì mỗi lần đi cùng người đó, ánh mắt Janina luôn lộ vẻ chán ghét. Phương Lục Kiều đã lờ mờ đoán được người khiến Janina chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy chỉ vì một buổi xem phim là ai.

Tối đó, Janina trở về lúc mười rưỡi. Khi cửa phòng mở ra, Phương Lục Kiều lập tức trốn vào chăn, không muốn Janina biết rằng cô vừa lén nhìn họ ôm nhau qua cửa sổ. Tính tò mò của con gái thật khó kiểm soát, Phương Lục Kiều rất muốn biết người đàn ông mà Janina chỉ dám nhớ đến trong mơ là ai. Nhưng tiếc là lúc hai người ôm nhau, họ đứng trong bóng tối, thêm vào đó khoảng cách quá xa khiến cô chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đó. Anh ta có dáng người cao ráo, dưới những bông hoa tươi tắn trong con hẻm cổ kính, trông cứ như một chiến binh khải hoàn trở về.

Janina vẫn không hé răng nửa lời về người đàn ông xem phim cùng mình.

Hôm sau, Janina nói với Phương Lục Kiều rằng cô ấy sẽ đi xa một thời gian. Trước khi đi, Janina ôm Phương Lục Kiều thật chặt và gọi tên cô bằng tiếng Trung không sõi lắm, "Kiều, mình rất vui khi được quen biết cậu."

Ngày cuối cùng của tháng tư, trong một sự kiện đáng chú ý mang tên "Tháng Tư bất ngờ", Phương Lục Kiều đã nhìn thấy Janina. Mái tóc vàng, đôi mắt nâu, chiếc mũi cao thanh thoát, trông Janina như một con búp bê bị vỡ, lảo đảo trong gió biển. Người đàn ông đứng sát cạnh cô ấy là Liên Thánh Kiệt, người đã đưa Janina về nhà nhiều đêm khuya bằng chiếc xe sang trọng.

Sau đó, nơi ở của Janina xuất hiện rất nhiều phóng viên. Họ không ngừng hỏi Phương Lục Kiều những câu hỏi lặp đi lặp lại: "Bạn cùng phòng của cô là người như thế nào?", "Cô và bạn cùng phòng có thân thiết không?", "Bạn cùng phòng của cô có liên lạc với cô không?", "Cô có biết bạn cùng phòng của mình đang ở đâu không?"

Phương Lục Kiều cúi đầu, len qua lớp lớp phóng viên, chạy trốn trở về căn hộ của mình. Khi cô đóng cửa lại, những phóng viên ấy lại tiếp tục bấm chuông những căn hộ lân cận.

Phương Lục Kiều không biết Janina đang ở đâu. Cô gọi điện cho cha mẹ Janina, nhưng họ cũng không biết. Janina không trở lại trường, tất cả những người quen biết Janina đều nói rằng cô ấy không hề liên lạc với họ.

Dần dần, Phương Lục Kiều nhận ra rằng Janina đã mất tích, và sự biến mất của cô có lẽ liên quan đến người đàn ông đã cùng cô đi xem phim.

Ngày thứ bảy kể từ khi Janina biến mất, Phương Lục Kiều tìm thấy một bức ảnh trong cuốn sách mà Janina thường đọc. Đó là một bức hình được cắt từ một tờ áp phích quảng cáo. Trong tấm hình, khuôn mặt của một chàng trai trẻ lộ ra từ mảng màu tối, các đường nét sắc sảo đã được hậu kỳ kỹ lưỡng cùng đôi mắt trong sáng nổi bật trên nền của các nhạc cụ và mảng tối kia đẹp không sao tả xiết.

Phương Lục Kiều đã từng nhìn thấy chàng trai trẻ trong bức hình này ngay khi cô vừa đặt chân đến Paris. Lúc bước ra khỏi thang máy tại sân bay Charles de Gaulle, một tấm áp phích khổng lồ treo ngay trước mặt cô. Cô mải ngắm nhìn đến mức suýt ngã từ trên thang máy xuống. Khi đó, Phương Lục Kiều nghĩ: "Sao trên đời lại có người đẹp đến thế."

Giờ đây, khuôn mặt y hệt trên tấm áp phích ở sân bay Charles de Gaulle lại xuất hiện trước mắt cô, nhưng cô đã không còn tâm trí nào để chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp đẽ ấy nữa rồi.

Vài phút sau, Phương Lục Kiều biết được người trong tấm áp phích là ai. Đó là một người xa không thể với tới.

Người trong tấm áp phích có tên tiếng Pháp là "Yann", là em họ của Liên Thánh Kiệt.

Cuối tháng năm, Phương Lục Kiều đến trước cổng Học viện Ryder, giơ cao tấm bìa cứng có tên người mà Janina thường gọi trong giấc mơ. Đó là cách duy nhất cô nghĩ ra để gặp được người đó. Cô muốn hỏi người đó, "Anh đã đưa Janina đi đâu rồi?"

Janina là bạn của cô.

Vào ngày cuối cùng của tháng năm, đúng một tháng sau "Tháng Tư bất ngờ", Phương Lục Kiều đã gặp được người trong giấc mơ của Janina. Người này còn có một cái tên Trung Quốc rất hay: Liên Gia Chú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip