Chương 1
Vào thời phong kiến, triều đại nhà Lâm. Hoàng Đế có tổng cộng 5 người con do các Ái Phi và Hoàng Hậu ban cho sinh mệnh. Trong đó Lâm Phàm vị hoàng tử thứ 5 của Lâm Hoàng Đế và Hoàng Hậu Diệc Mẫn sinh ra.
Thật không may tứ hoàng tử bạc mệnh, ra đi khi chưa hoàn thiện một đời người trọn vẹn. Hoàng Đế mất đi một người con của mình, nên ngài rất trân trọng những vị Hoàng Tử còn lại.
Trong thời kì đó có vị Quốc Sư được mệnh danh là Tiên Tư Ngọc Sắc*, Khắp cả kinh thành rộng lớn đều chẳng một ai đo được bằng y.
Mang trên mình thân phận cao quý, y chính là hậu duệ của Thần Long vĩ đại. Biệt tự riêng của y có một chữ "Trương" người đời chẳng một ai biết y hiện giờ đã bao nhiêu tuổi, sống đã bao nhiêu năm. Họ chỉ biết vị Quốc Sư ấy đã làm việc cho nhiều đời Hoàng Đế và đến nay đã là đời thứ 4.
*Tiên Tư Ngọc Sắc: khí chất như tiên dung mạo như ngọc
Trời hiu hiu lạnh, cơ mưa rả rích, con đường tới ngự hoa viên thường ngày trở nên trơn hơn bình thường. Cây đung đưa theo gió, xào xạc hoà vào tiếng lách tách của cơn mưa như bản hoà nhạc du dưa.
"Lâm Phàm hôm nay vẫn không tới thưa quốc sư"
Từ khi y tới dạy đây là buổi thứ 3 đứa út Lâm Phàm không tới học
"Được rồi, vậy ta học thôi"
Y chẳng quan tâm gì cho cam, việc của y là dạy học. Nếu đứa trẻ đó nếu không thích thì y cũng chẳng ép.
Tiết học nhanh chóng trôi qua, nô tì bên cạnh định bung dù che cho Quốc Sư nhưng bị cản lại.
"Không cần đâu, ta có rồi. Lui xuống"
"Vâng"
Tới gần một đoạn, y bắt gặp chiếc dù nhỏ tả tơi chắn đường. Y dừng lại nhìn xung quanh, lọt vào mắt y là cậu bé gầy gò co do trong hốc đá. Người cậu ta lấm bùn, trên mặt toàn vết xước. Tuổi tầm năm sáu.
Tò mò y tiến lại, ngồi xổm xuống che mưa cho cậu nhóc.
"Ngươi tên gì?"
"...."
Cậu nhóc im lặng chỉ nhìn chằm chằm y, con mắt tròn xoe long lanh như viên bạch ngọc
"Chậc"
Y nhấc cậu ta lên đưa về phủ của mình
Tuy là Quốc Sư nhưng phủ của y chỉ vỏn vẹn 5 người hầu hạ. Y ném cậu nhóc cho nô tỳ thân cận dặn dò tắm rửa rồi đưa vào phòng y
"Tắm xong trông ngươi cũng ưa nhìn nhỉ"
Quốc Sư kéo cậu ngồi xuống bàn, lấy ra hộp thuốc băng bó và rửa vết thương cho cậu.
"Ngươi tên gì?"
Y hỏi lại lần nữa, có lẽ cậu nhóc cảm thấy biết ơn y vì đã giúp cậu nên mở lòng hơn
"Lâm Phàm"
Y dừng lại vài giây, quay đi chỗ khác nói cho có lệ:
"À, ta thất lễ rồi mong ngài thứ lỗi"
“Cứ gọi ta là Lão Trương”
Lâm Phàm kể từ khi gặp Lão Trương dưới cơn mưa đã đi học, nhưng hắn sẽ bắt nạt. Nhiều lần Lão Trương nhìn thấy thì lờ đi, bọn bắt nạt rời khỏi y lại 1 lần nữa đưa tay ra cứu rỗi hắn
Dần dần cũng thành quen, bị đánh xong lại chạy tới phủ y. Không có chuyện gì làm thì nghe y giảng lại bài, tu luyện kiếm pháp dưới tán cây cổ thụ
Hắn để ý Lão Trương hay trồng dược liệu, luôn mang theo bộ kim châm cứu.
Thế là hôm ấy nài nỉ y kể công việc của y cho nghe.
Nếu hỏi rằng Hoàng Hậu không quan tâm đến việc nhi tử lúc nào học xong đều chạy tới phủ Quốc Sư sao thì
Quốc Sư đã xin thánh chỉ của Hoàng Đế từ trước rồi, cho dù có quan tâm hay không quan tâm vẫn không thể khướt từ thánh chỉ
Cuộc sống của hắn vì thế mà thay đổi
***
Năm lên 13 tuổi, Lâm Phàm phải về cung vì hết thời hạn ở cùng Lão Trương
Không nằm ngoài dự đoán hắn bị bắt nạt
Dưới thời tiết gay gắt của mùa hè, tiếng chửi rủa lấn át tiếng ve ngân. Đại hoàng tử thân là trưởng tử ấy vậy không những không coi ai ra gì mà còn cầm đầu bắt nạt em mình
"Hahah mau sủa cho ta nghe xem nào"
"Phải đó, ca mau bắt nó quỳ đi!" Tam hoàng bồi thêm
Khi chúng nhao nhao lên thì bất chợt nhìn thấy Quốc Sư liền vội bỏ chạy để lại Lâm Phàm bị đánh bầm dập nằm dưới đất
Lão Trương từ từ đi tới, 2 tay vắt ra sau lưng, nhẹ nhàng cúi xuống phán:
“Ngu ngốc"
“Tại sao ngươi không phản kháng?”
Hắn ngơ người, ánh nắng chiếu vào ngũ quan y lộ ra đường nét sắc sảo mê người. Đôi mi dài rũ xuống, đồng tử như viên kim cương đen quý giá. Bờ môi mỏng hồng bóng...
Nhìn đến đây mặt hắn đỏ ửng không dám nhìn tiếp
Thấy hắn không trả lời Lão Trương nói:
“Võ công, tư chất, sách lược ngươi đều đủ. Tính cách chín chắn hơn tuổi”
“Ngươi đừng tưởng lừa được họ sẽ lừa được ta”
Lần này hắn mở to mắt miếng ấp úng định nói rồi thôi. Dù sao hắn chỉ mới 13 tuổi không nhiều kinh nghiệm nên ngạc nhiên là đúng
Không phải tự dưng Lâm Phàm kệ chúng bắt nạt, hắn làm vậy để mọi người thấy rằng hắn là kẻ hèn nhát không có sự uy hiếp. Như vậy hắn sẽ dần mờ nhạt, tránh xa sự hãm hại của chính anh em hắn.
"Sao người biết?"
Lão Trương cau mày tặc lưỡi chẹp chẹp miệng "Ngươi hỏi như vậy khác nào thừa nhận mọi chuyện?"
"Nhớ cho kĩ phải là "sao ngươi nghĩ vậy" không phải "sao ngươi biết". Cử chỉ thận trọng mới lừa được chúng"
"Vâng..."
"Ngài đánh trống lảng nữa rồi"
Người đã biết không cần phải giấu thế là về sau hắn đều bỏ lớp mặt nạ khi ở với y. Cách suy nghĩ của hắn về y có chút thay đổi, từ vị ân nhân chuyển thành mến mộ đơn thuần cái tuổi thành niên
Hoàng Hậu Diệc Mẫn quốc sắc thiên hương, đầy lòng nhân từ đối với con trẻ mẫu mực.
‘Xoảng!’
Mảnh thủy tinh xượt qua khuân mặt, nước văng tứ tung bắn lên vết thương rỉ máu. Hắn cúi thấp đầu, lòng đau đớn khó tả, áp lực đè nặng lên đôi vai cảm giác như hắn đang bị nhốt trong lồng
“Ngươi biết lỗi của mình chưa?”
“Nhi thần ngu dốt”
“ Hay lắm! Ta đã nói với ngươi thế nào?”
“Trước mặt Hoàng Thượng phải làm hắn biết được ngươi đã chăm chỉ như thế nào cơ mà!”
Bị chính mẫu thân đối sử không bằng cầm thú có tư vị gì? Bà ta chỉ quan tâm cái gọi là quyền lực, hoàn toàn xem hắn là công cụ tranh đoạt hoàn vị. Hắn căm ghét cái vai hoàng tử, sung sướng?
Nào có!
Cuộc đời như cơn ác mộng lặp đi lặp lại, mơ tưởng về tình mẫu tử. Tự lừa mình rằng đó chỉ là muốn tốt cho bản thân, chính mình kém cỏi nên xứng bị vậy
Rồi sao?
Hắn nhận ra đại ca không bằng 1 góc tư chất của hắn, nhị ca là tên hèn nhát, tam ca bị chiều hư
Tứ ca do chính mẫu hậu bóp chết!!
Ngày hôm ấy, mây che khuất trăng trời tối mịt mù, sau cánh cửa tủ sách có 1 canh hầm. Hắn vốn không theo dõi Hoàng Hậu chỉ là tình cờ đến giao bài cho mẫu hậu xem thì phát hiện
Trẻ con ai chẳng tò mò, hắn nhẹ nhàng đi xuống, tim hắn đập liên hồi trên trán lấm tấm mồ hôi
“Hoàng…Hậu! Xin người…Tha ch-o con”
Giọng nói yếu ớt đứt quãng sắp không còn nói nổi, Lâm Phàm nghe thấy thì sững người. Hắn không thể không nhận ra đây chính là giọng của Tứ ca.
Đầu óc tê rần, người run lên không dám tin vào tai mình, định mau chóng rời đi
“Giết nó đi”
Hắn tin rồi…Tin mẫu thân giết chết Tứ ca, dù có chết hắn sẽ không bao giờ quên giọng nói này. Ngoài việc đấy ra hắn còn nghe được chuyện mình không phải con đẻ của ả
Càng nhân nhượng hắn sẽ càng nhận được sự phản bội, những con người giả tạo và tàn nhẫn. Hắn không muốn hại ai, hắn không muốn tranh giành nhưng không thể…
“Ngươi mau cút đi cho khuất mắt ta”
Ả ta đổ thẳng chén trà nóng vào người hắn, cơn đau rát từ cơ thể chuyền tới làm hắn thoát khỏi cơn mê man nhớ lại chuyện cũ
Lâm Phàm khó khăn đứng dậy, đầu gối bầm tím vì quỳ lâu. Hắn đi thẳng 1 mạch tới phủ Quốc Sư chẳng thèm nghĩ ngợi.
***
“Ngươi đừng lúc nào cũng tới đây”
Lão Trương miệng nói vậy nhưng không nhịn được kéo Lâm Phàm ngồi vào bàn, thành thục lấy thuốc ra bôi cho hắn.
Lúc đầu y chỉ thấy hứng thú với hắn về sau bất tri bất giác coi hắn là em trai mà lo lắng. Bên ngoại lạnh lùng, nhẫn tâm bao nhiêu thì bên trong ấm áp dịu dàng bấy nhiêu.
“Hoàng Hậu không phải mẫu thân của con”
“Ta biết”
“Bà ấy giết Tứ ca”
Lâm Phàm bình thản tới mức xem nhẹ chuyện mình vừa nói, hắn tiện tay cầm miếng bánh Oản Đậu Hoàng(1) vàng óng bỏ vào miệng
“Như nào? Ta làm đấy”
“Ngon…”
“Con muốn người mỗi năm đều làm cho con”
Mặt hắn phẳng phớt có chút hồng, hắn dựa vào y làm nũng. Những lúc như này hắn mới có cảm giác làm chính mình, không bị rằng buộc và cũng chẳng có sự khinh miệt
Lá rụng đầy sân
Ánh tà chiều rọi xuống khu vườn
Tiếng róc rách từ ao cá trong veo
Trúc xanh đu đưa trong gió hạ
Hương dược liệu bám vào kí ức
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip